Truyen3h.Co

Minwon | Tình yêu có nghĩa là gì? | Textfic

Chương 10 - Mối quan hệ công việc

nhadandangiu


Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Buổi sáng hôm nay, Wonwoo vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình đến gần tám giờ mới nghe tiếng chuông cửa. Anh nghĩ là Seungkwan, nhưng khi ra mở, lại thấy Mingyu đứng đó, dáng cao lớn, áo sơ mi gọn gàng, vest xám khoác hờ trên tay, ánh mắt hơi sáng lên khi thấy anh.

"Chào buổi sáng," Mingyu nói, giọng nhẹ mà mang chút vội vã, "hôm nay tôi đến đón anh. Chúng ta sẽ ghé xưởng vải ở ngoại thành để xem chất lượng cùng nhau, Chan đã gửi thông tin cho anh rồi nhỉ?"

"Gửi rồi, nhưng mà... hôm nay cậu đi cùng?"

"Có vấn đề gì sao?"

"À không, chỉ là lần đầu thấy một giám đốc nhiệt tình như cậu thôi..."

"..."

Wonwoo đúng là rất bất ngờ, anh vốn quen tự lái xe đi hoặc là sẽ đi chung với Seungkwan trong các dự án, rất ít khi phía bên đối tác chủ động với anh như vậy. Nhưng khi nhìn dáng vẻ tự nhiên của Mingyu, anh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại lấy áo khoác.

Xe chạy trên đường, thành phố buổi sáng vẫn đông đúc nhưng trong khoang xe lại yên ắng lạ lùng. Wonwoo tựa đầu vào ghế, tay lật giở vài ghi chú, còn Mingyu tập trung lái, thỉnh thoảng liếc sang anh. Cậu chưa quen lắm với cảm giác này, việc tự mình đến đón ai đó, đặc biệt là một người không dễ gần như Jeon Wonwoo. Nhưng cậu không hiểu sao, buổi sáng khi thấy tin nhắn của Chan, cậu lại muốn chở anh, không rõ lí do nữa.

Xưởng vải nằm ở ngoại thành, rộng lớn và phảng phất mùi sợi mới dệt. Tiếng máy dệt rì rầm vang vọng, công nhân đi lại tấp nập. Mingyu nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trao đổi với chủ xưởng, kiểm tra chất lượng, hỏi về nguồn nhập, giá cả, phương án vận chuyển.

Vẻ nghiêm túc và sắc sảo của cậu hiện rõ, một giám đốc trẻ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Wonwoo lặng lẽ đứng một lúc, rồi để mặc cậu bàn công việc, anh bước ra dạo quanh.

Cả một khu xưởng rộng lớn, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua cửa kính trên cao, chiếu lên những dãy vải được treo ngay ngắn. Wonwoo dừng lại, mắt dõi theo từng tấm vải, bàn tay khẽ lướt qua bề mặt thô ráp hoặc mềm mịn, cảm giác quen thuộc nhưng lại khiến tim anh rung động khác thường.

Màu sắc trải dài, từ những gam cơ bản đến những sắc độ lạ hiếm gặp, tất cả như một thế giới thu nhỏ được bày ra trước mắt. Wonwoo bất giác mỉm cười, hiếm khi anh để lộ vẻ hài lòng đến thế.

Anh đi mãi, không để ý lối rẽ, cho đến khi dừng trước một căn phòng riêng biệt. Bên trong yên tĩnh hơn hẳn, mùi sợi vải mới quyện cùng chút bụi lâu ngày.

Căn phòng chất đầy những khung tủ hình vuông dựng cao, trong đó xếp gọn các loại vải quý, được bảo quản cẩn thận. Wonwoo bước vào, mắt sáng lên khi nhận ra vài chất liệu hiếm mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Anh cúi xuống kiểm tra một khung phía dưới, tay lật từng cuộn, đôi mắt lấp lánh với sự say mê.

Rồi anh ngẩng lên nhìn những khung cao hơn. Tủ gỗ cũ kỹ, bản lề có vẻ hơi lỏng, nhưng Wonwoo không để ý. Anh nhón chân, vươn người để chạm vào chiếc khung trên cùng. Bất ngờ, cánh cửa tủ phía trên kêu cạch một tiếng, bật mở, nặng nề hướng xuống ngay phía trên đầu anh.

Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay to lớn xuất hiện, che chắn phía trên, giữ chặt cánh cửa. Bóng một người đổ xuống, chắn ngang ánh sáng, Wonwoo theo phản xạ ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn kiên định của Mingyu.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức Wonwoo có thể cảm nhận hơi thở ấm áp từ người kia phả xuống trán mình, mùi hương nhàn nhạt của gỗ và nước hoa vương trong không khí. Đôi mắt Mingyu tối lại trong giây lát, nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay, kìm chặt cánh cửa đang lung lay.

"Anh không sao chứ?"

Giọng Mingyu trầm thấp, hơi gấp, như còn chút lo lắng vì tình huống vừa rồi.

Wonwoo vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, anh ngước lên, đôi mắt sâu lắng nhưng lúc này lại ánh chút bối rối.

"Tôi... không sao," anh khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức như chìm vào tiếng máy dệt ngoài kia.

Mingyu thở ra, rồi khẽ cười, bàn tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy vai anh, như một cách chắc chắn rằng Wonwoo vẫn an toàn. Cậu nhìn anh trong thoáng chốc, nhận ra ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt kia, khiến tim mình bất giác hẫng một nhịp.

Wonwoo nhận ra điều đó, liền dời mắt đi, tránh khỏi khoảng cách quá gần giữa cả hai. Anh cúi xuống, giả vờ kiểm tra lại cuộn vải trong tay, cố giấu đi sự xao động thoáng hiện. Nhưng bàn tay trên vai anh vẫn chưa rời, hơi ấm của nó khiến anh khó mà tập trung.

Chỉ đến khi Mingyu nhớ ra mình còn đang giữ cánh cửa tủ, cậu mới vội rút tay lại, đóng chặt nó lại một lần nữa. Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người trong căn phòng nhỏ đầy vải vóc.

"Lần sau, anh nên cẩn thận hơn một chút." Mingyu nói khẽ.

Wonwoo thoáng ngẩng lên, định cười trêu ghẹo cậu như mọi khi, nhưng lần này anh chỉ nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu, không thêm lời nào.

Sau đó, anh ôm gọn cuộn vải vừa chọn, bước nhanh ra ngoài, không hẳn vì ngại mà vì anh sợ ánh mắt kia của Mingyu sẽ khiến mình bối rối hơn. Mingyu lặng lẽ đi theo sau, dáng cao lớn che bớt ánh sáng chiếu vào lưng anh, trông như một tấm chắn vô hình.

Khi trở lại khu chính của xưởng, âm thanh ồn ào và mùi sợi vải lại ùa vào, phần nào xua đi sự im lặng khó giải thích vừa rồi. Mingyu thoáng ho nhẹ, giả vờ tập trung vào việc bàn thêm vài con số với chủ xưởng, nhưng thật ra trong đầu cậu vẫn còn lặp lại hình ảnh ánh mắt của Wonwoo lúc ngẩng lên, cái khoảnh khắc gương mặt kia chỉ cách mình vài phân, gần đến mức cậu cảm tưởng như chỉ cần dịch thêm một chút là có thể chạm được. Ý nghĩ ấy khiến tai cậu nóng ran, buộc phải tự nhắc mình quay lại với công việc.

Cuộc khảo sát kéo dài đến tận trưa, ánh nắng hắt nghiêng qua ô cửa lớn, chiếu lên những cuộn vải đủ màu. Mingyu kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái bắt tay dứt khoát với chủ xưởng, sau đó quay sang tìm Wonwoo.

Anh vẫn đứng đó, cúi đầu lật xem một cuộn vải xanh rêu, môi khẽ cong lên như phát hiện điều gì khiến mình ưng ý.

"Anh có vẻ rất hài lòng nhỉ?" Mingyu bước đến, giọng nói cố giữ bình thản.

Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt ánh nhẹ niềm vui hiếm thấy.

"Ừm, ở đây nhiều loại vải hơn tôi tưởng." Anh dừng lại một chút, rồi đặt cuộn vải lại lên kệ, khẽ thêm, "Cũng nhờ cậu chọn đúng chỗ."

Mingyu bất giác cười, một nụ cười có chút sáng rỡ. Cậu không nói thêm, chỉ đưa tay ra hiệu cùng đi ra xe, Wonwoo theo sau, từng bước chậm rãi, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ nhỏ để ghi lại ghi chú.

Một lúc sau, khi xe chạy được một đoạn, Wonwoo tưởng rằng sẽ quay thẳng về công ty thì Mingyu bất ngờ đánh lái vào một con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi có vài nhà hàng nằm san sát. Wonwoo hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi nhìn Mingyu.

"Chúng ta không về công ty à?" giọng anh khàn khàn, nửa mệt nửa thắc mắc.

Mingyu vẫn giữ tay chắc chắn trên vô lăng, mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi hơi cong.

"Tôi nghĩ... chúng ta nên ăn trưa trước, với lại nếu quay về rồi lại lao vào công việc, chắc anh sẽ lại bỏ bữa."

Wonwoo ngẩn người, không nghĩ cậu để ý đến điều ấy. Anh khẽ cười nhạt, quay mặt về phía cửa kính:

"Cậu để ý tôi kỹ quá nhỉ?"

"Không phải..." Mingyu ngắt lời ngay "Chỉ là tôi đoán thôi..."

Wonwoo im lặng một nhịp, đôi mắt sau gọng kính hơi tối lại. Anh không phủ nhận, cũng không bắt bẻ cậu nữa, chỉ khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Vậy cậu muốn ăn ở đâu?"

Mingyu mỉm cười, không truy hỏi thêm, chỉ đưa xe vào bãi đỗ gần một nhà hàng Ý nhỏ, yên tĩnh hơn so với những chỗ sang trọng thường gặp trong giới kinh doanh.

"Ở đây, không ồn ào, món ăn cũng vừa miệng."

Trong không gian dịu nhẹ với ánh đèn vàng ấm, mùi thơm của sốt cà chua và bánh mì nướng lan khắp, cả hai chọn một bàn sát cửa sổ. Wonwoo đặt cuốn sổ vải xuống cạnh ghế, hơi thở nhẹ ra như vừa được thả lỏng sau buổi sáng dày đặc công việc.

Mingyu gọi món, tự nhiên như thể đã quen thuộc. Một đĩa pasta sốt kem nấm và salad cá hồi được đặt trước Wonwoo, còn cậu thì chọn pizza mỏng cùng ly espresso. Khi nhân viên vừa rời đi, Mingyu hơi nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đối diện.

Wonwoo cầm ly nước, chạm nhẹ vào thành ly, cuối cùng cũng phá tan sự im lặng:

"Cậu luôn cẩn thận và chu đáo như vậy sao? Đến cả chuyện người khác có ăn hay không cũng sẽ để tâm."

Mingyu bật cười khẽ, cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng thoáng qua: "Tôi chỉ nghĩ... nếu anh kiệt sức, dự án có lẽ sẽ bị gián đoạn, chỉ vậy thôi."

Câu cuối cùng ấy khiến Wonwoo khựng lại. Anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia, nhưng rồi anh nhanh chóng rời ánh mắt, giả vờ tập trung vào đĩa pasta vừa được bày ra trước mặt.

"Được thôi, nếu cậu muốn, tôi sẽ để ý sức khoẻ của mình hơn."

Wonwoo thì thầm, như nói với chính mình hơn là trả lời, rồi cẩn thận quấn một ít mì, đưa vào miệng. Vị kem béo nhẹ lan nơi đầu lưỡi, ấm áp một cách kỳ lạ.

Mingyu ngồi đối diện, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn phần pizza của mình. Nhưng đôi khi, ánh mắt cậu lại khẽ liếc sang, dừng lại ở hình ảnh Wonwoo cúi người, gọng kính phản chiếu ánh sáng mờ, gương mặt dần thư giãn hơn khi có bữa ăn tử tế.

Đến cuối bữa, khi ly espresso đã vơi quá nửa, Mingyu chậm rãi buông lời: "Nếu lần sau chúng ta lại đi khảo sát, tôi sẽ chọn chỗ nào có quán ăn ngon gần đó, coi như tôi thay cho Mincouture và MW chăm sóc cho anh."

Wonwoo hơi ngẩng đầu, khóe môi cong lên như một nụ cười khó nắm bắt. Anh không đáp lại, chỉ đẩy nhẹ gọng kính, rồi cúi xuống ăn nốt phần salad còn lại.

Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm nóng lạ lẫm đã len vào, khiến anh không khỏi nghĩ về lời hứa nửa đùa nửa thật ấy.

Group "Khó dỗ dành"

Hong Jisoo -> Yoon Jeonghan

Buổi chiều hôm ấy, hành lang bệnh viện sáng trắng ánh đèn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Jeonghan vừa kết thúc một buổi tập luyện quá sức vài hôm trước, hôm nay anh buộc phải ghé bệnh viện để kiểm tra lại chấn thương ở cổ chân. Đáng ra, Jisoo thường đi cùng, nhưng lần này bận rộn với một cuộc phỏng vấn đột xuất, thế nên Jeonghan đành một mình đến đây.

Anh không phải kẻ yếu đuối, sự độc lập đã trở thành thói quen từ khi theo đuổi nghệ thuật, nhưng đôi khi bước đi chậm rãi trong hành lang rộng mênh mông này, anh cũng cảm thấy một chút lạc lõng không tên.

Jeonghan kéo áo khoác mỏng sát người hơn, tay cầm số thứ tự chờ khám. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa lạnh lẽo trong dãy ghế chờ, mở điện thoại đọc lướt vài tin nhắn. Một, hai tin nhắn chưa trả lời; vài lịch tập luyện đang xếp kín. Anh khẽ thở dài, bàn tay vuốt mảnh gạc quấn nhẹ trên cổ chân. Chỉ vài ngày nữa anh đã có lịch diễn, chẳng thể nào để tình trạng kéo dài.

Trong lúc đó, ở một khu phòng khác, Seungcheol vừa thăm xong một người quen đang nằm viện. Bận rộn với công việc bất động sản khô khan, anh hiếm khi có thời gian bước vào nơi này. Nhưng khi nhận cuộc gọi nhờ ghé qua thăm hỏi, anh không thể từ chối.

Và rồi, như một sự sắp đặt lặng thầm của số phận, ngay khi anh đi dọc hành lang tầng ba, ánh mắt Seungcheol vô tình chạm phải bóng dáng quen thuộc ngồi nơi hàng ghế chờ. Mái tóc được vén gọn sau tai, khuôn mặt trắng sáng dưới ánh đèn bệnh viện, dáng ngồi hờ hững với ánh mắt lơ đãng, tất cả khiến tim Seungcheol khẽ chấn động.

Là Jeonghan.

Người anh từng gặp ở triển lãm, người mà anh đã ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng và rồi vụng về xin thông tin liên lạc nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh như ngưng đọng. Bước chân Seungcheol vô thức dừng lại, ánh mắt không rời. Dáng vẻ Jeonghan vẫn y như hôm nào, có chút xa vời, có chút không thể chạm tới, nhưng lại hút hồn như một bức tranh treo giữa khung trắng. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, những câu từ định nói đều mắc nghẹn ở đầu lưỡi.

Seungcheol hít một hơi, rồi cuối cùng tiến lại gần, dừng ở khoảng cách vừa đủ.

"... Jeonghan?" Giọng anh khẽ vang, mang chút dè dặt.

Jeonghan ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo lóe lên chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, anh lại trở về dáng vẻ bình thản thường thấy.

"À... là anh, người ở triển lãm lần trước."

Lời nói nhẹ hều, không một sự nồng nhiệt nào, như thể việc gặp lại anh giữa bệnh viện đông người cũng chẳng có gì đáng để bất ngờ.

"Cậu còn nhớ tôi hả?" Seungcheol khẽ cười, cảm giác như vừa được công nhận sự tồn tại của mình trong lòng người nọ. Anh định hỏi thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó y tá gọi tên Jeonghan.

"Đến lượt tôi rồi, xin lỗi anh nhé."

Jeonghan gấp gọn điện thoại, khẽ gật đầu với anh như một lời tạm biệt, rồi đứng dậy bước vào phòng khám. Mùi hương thoảng qua vai áo khiến Seungcheol khựng lại, đứng nhìn dáng người kia biến mất sau cánh cửa trắng.

Thời gian chờ không dài, nhưng với Seungcheol lại thấy lâu bất tận. Anh không hiểu sao mình lại chọn đứng nán lại ở đây, có lẽ là vì muốn chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ giây phút nào nữa, nhưng rồi vẫn phải có cuộc gọi từ Minghao báo cáo cho anh chút chuyện ở công ty. Không nghe máy và trọ chuyện quá to ở bệnh viện được, nên Seungcheol cắn răng ra quán cà phê đối diện để làm việc.

Chiều muộn, khi ánh nắng đã vơi đi gần hết, Jeonghan ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện sau khi khám xong, mắt dán vào màn hình điện thoại như thể đang cố tìm niềm vui nào đó trong những dòng tin nhắn cập nhật liên tục của bạn bè, nhưng rốt cuộc chỉ là những dòng thông báo vụn vặt.

Tin nhắn mới nhất của Jisoo hiện lên từ cách đây gần một giờ: "Hơi muộn đó, nếu kịp tao sẽ đến đón nhé?"

Anh nhếch môi cười nhạt, khẽ thở dài, ngón tay lướt theo thói quen nhưng không còn gì mới, pin điện thoại cũng chỉ còn lại vài phần trăm mong manh. Anh biết Jisoo bận rộn, anh cũng không trách cậu ấy, nhưng có lẽ mình đã ngồi đây hơi lâu hơn cần thiết, tự biến mình thành kẻ chờ đợi vô nghĩa.

Bệnh viện lúc này bắt đầu đông lên, chẳng biết vì ca khám buổi tối hay vì giờ cao điểm sau giờ làm. Thang máy chen chúc người, hàng dài đứng đợi khiến Jeonghan chỉ liếc qua một cái đã thấy ngán ngẩm.

Anh vốn không thích cảm giác kẹt cứng trong một hộp vuông kín bưng, giữa những hơi thở và tiếng trò chuyện lộn xộn. Anh chọn cách vòng sang cầu thang bộ, nghĩ bụng chỉ có ba tầng thôi, đi chậm rãi chắc cũng không sao, dù cổ chân vẫn còn hơi âm ỉ.

Tiếng giày nhè nhẹ vang vọng trong không gian kín, mỗi bậc thang trôi qua là một chút cảm giác nặng nề nơi chân lan rộng ra.

Ban đầu anh nghĩ có thể chịu được, nhưng đi được một nửa thì vết bầm bắt đầu nhói lên dữ dội, từng bước đi biến thành một thử thách nhỏ. Jeonghan cắn nhẹ môi, cố kìm nén tiếng thở gấp, nhưng rồi khi mắt lướt qua khoảng cách còn lại, anh khẽ cười nhạt, thấy mình hơi liều lĩnh quá. Và rồi, bất cẩn hụt chân ở một bậc thang, thân người anh chao nghiêng, tim nảy lên vì bất ngờ.

Nhưng chưa kịp té hẳn thì một bàn tay rắn chắc đã kịp nắm lấy tay anh, giữ anh đứng vững lại. Lực kéo ấy dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, giống như sự can thiệp đúng lúc mà anh không kịp phản kháng. Jeonghan ngẩng đầu theo bản năng, bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia.

Seungcheol.

Đôi mắt anh ta thoáng căng thẳng, như thể vừa chứng kiến điều gì khiến bản thân giật mình. Nhưng ngay khi thấy Jeonghan đã đứng vững, Seungcheol rút tay lại ngay lập tức, để lại khoảng trống giữa hai người, chỉ còn mùi từ tay vịn cầu thang và hương nước hoa thoảng qua.

"Xin lỗi," Seungcheol khẽ nói, giọng trầm thấp vang trong không gian hẹp, "tôi không định làm cậu giật mình..."

Jeonghan chỉnh lại thở của mình, cười nhạt, như thể biến sự cố thành chuyện nhỏ.

"Cảm ơn, tôi đi hơi vội thôi." Anh ngừng một nhịp, tay lướt lên vị trí cổ chân vừa đau nhói. "Thực ra chắc cũng không nên liều như vậy."

Seungcheol nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi cổ chân kia, nhưng không hỏi nhiều. Thay vào đó, anh bước lùi một chút, giọng vừa đủ nghe:

"Ngay sảnh đang đông lắm, nếu cậu muốn bắt xe chắc phải đợi rất lâu, tôi có xe ở bãi. Nếu cậu không phiền, để tôi đưa cậu về."

Jeonghan khẽ nhướn mày, nửa như ngạc nhiên nửa như cân nhắc. Họ mới gặp nhau một lần ở triển lãm, ký ức của anh về người đàn ông này là một người có chức quyền với ánh mắt ngơ ngác đến mức buồn cười khi thấy anh.

Còn bây giờ, anh ta lại xuất hiện trong một tình huống chẳng ai ngờ, đưa tay ra đúng lúc anh suýt ngã. Mọi thứ dường như trùng hợp quá mức, đến nỗi nếu là người khác, Jeonghan có lẽ đã nghi ngờ rất nhiều.

Nhưng ánh mắt kia, sự điềm tĩnh và khoảng cách vừa phải kia lại khiến anh thấy khó để từ chối ngay.

Anh ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Nếu anh tiện đường thì... chở tôi đến toà soạn báo là được rồi."

Họ cùng nhau xuống hết cầu thang bộ, bước chân Seungcheol chậm lại để phù hợp với nhịp đi có phần gắng gượng của Jeonghan. Khi đến bãi xe, Seungcheol mở cửa ghế phụ, chờ anh ngồi vào rồi vòng sang. Cả đoạn đường đầu tiên, không gian trong xe im ắng, chỉ có tiếng động cơ đều đều.

Seungcheol là người phá vỡ sự im lặng trước: "Cậu... đến bệnh viện để?"

"Chấn thương nhẹ." Jeonghan đáp, giọng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Tôi thấy không nhẹ lắm đâu."

"Nghề của tôi thì chuyện này quen rồi."

Seungcheol liếc sang, môi mím nhẹ. Anh muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ thành tò mò quá mức. Thay vào đó, anh bật tín hiệu rẽ, rồi nói: "Dù chỉ là chấn thương nhỏ, cậu cũng không nên dùng quá sức ở chân như vậy khi ở cầu thang hôm nay, huống hồ nó còn đang chưa ổn định."

Câu nói nghe qua giống lời nhắc nhở, nhưng lại mang một sắc thái dịu dàng kỳ lạ. Jeonghan ngẩng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng kia, đôi lông mày hơi chau lại.

Họ dừng trước toà soạn án của Jisoo, Jeonghan tháo dây an toàn, chậm rãi mở cửa. Trước khi xuống, Seungcheol khẽ cất tiếng:

"Jeonghan."

Anh quay lại, ánh mắt lãnh đạm nhưng không hoàn toàn xa cách.

"Không biết lần này...tôi đã đủ cho cậu tin tưởng mà cho phương thức liên lạc chưa nhỉ?" Seungcheol ngập ngừng,

Một nhịp im lặng.

Jeonghan chống tay lên cửa, quan sát anh qua ánh đèn ngoài phố. Người đàn ông trước mặt không hề vội vã, cũng chẳng gượng gạo, nhưng sự chân thành kia lại quá rõ ràng. Anh vốn không bao giờ dễ dàng trao thông tin cá nhân cho người lạ, nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút này, từ chối lại thấy... hơi thiếu tế nhị.

Jeonghan lấy điện thoại ra, mở danh bạ, gõ nhanh một dãy số rồi đưa sang: "Đây là số của tôi, cảm ơn anh vì sự tiện đường hôm nay, nếu có duyên lần nữa, tôi mời anh một bữa ăn."

Seungcheol hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười khờ khạo đến mức mà chính anh cũng không ngờ:

"Tôi biết rồi..."

Jeonghan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đóng cửa xe rồi chậm rãi đi vào trong. Bước chân vẫn hơi khập khiễng, nhưng môi anh bất giác cong nhẹ, chẳng rõ vì điều gì.

Trong xe, Seungcheol nhìn vào số điện thoại vừa được lưu, lòng ngổn ngang cảm xúc, vui sướng, hạnh phúc hay bất ngờ đều có đủ cả. Dường như bây giờ, anh đã có được một cánh cửa nhỏ dẫn vào thế giới của người đàn ông bí ẩn ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co