Truyen3h.Co

Minwon | Tình yêu có nghĩa là gì? | Textfic

Chương 13 - Tấm vé nhạc kịch

nhadandangiu


Song Minji -> Seungcheol

Jeon Wonmin (ở vũ trụ này nhỏ hơn Wonwoo 5 tuổi) -> Jeon Wonwoo

Group "Khó dỗ dành" ngày cuối tuần.

Khán phòng nhạc kịch đêm nay sáng rực như một ngôi sao vừa rơi xuống giữa thành phố. Ánh đèn trải dài trên những bậc thềm, không khí náo nức khiến ai bước vào cũng cảm thấy như được cuốn vào một thế giới khác, sang trọng nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Lee Seokmin đã có buổi công diễn đầu tiên với vai chính, một vai diễn không chỉ định hình sự nghiệp mà còn được coi là cú nhảy vọt của anh trong giới. Chẳng lạ khi vé bán sạch ngay từ ngày đầu, quy tụ đủ mặt các nhân vật tên tuổi.

Seungkwan là người đến đầu tiên, tung tăng với chiếc vé trên tay, vừa đi vừa gọi điện cho Wonwoo: "Em đến rồi nha, em ngồi chỗ đẹp lắm á!"

Nói xong cậu cười khúc khích, tự tin ngồi xuống ghế của mình. Ghế bên cạnh còn trống, cậu quay qua quay lại như đợi ai.

Được một lát, Jisoo xuất hiện, dáng vẻ thư sinh, mái tóc vuốt gọn, nụ cười hiền đúng kiểu "phóng viên đẹp trai nổi tiếng nhất mạng xã hội". Anh khẽ vẫy tay với Seungkwan, tiến lại ngồi xuống, và chẳng bao lâu sau hai người đã ríu rít bàn tán về vở diễn, về cậu bạn trai hết mình với diễn xuất, khiến cả khu vực xung quanh rộn lên không khí vui vẻ.

Tiếp theo, Jeonghan và cặp đôi đang "nối lại tình xưa" bước vào. Anh mặc sơ mi trắng thả lỏng, khoác ngoài chiếc trench coat dài màu nâu, mái tóc được cột hờ phía sau, trông vừa lãng tử vừa tao nhã. Khí chất của một nghệ sĩ múa đủ để thu hút ánh nhìn của vài khán giả ngồi gần.

Ghế kế bên Jeonghan thuộc về Wonwoo. Anh bước vào chậm rãi, gương mặt rõ vẻ mệt mỏi của người vừa trải qua một tuần cắm rễ trong phòng làm việc, với gọng kính mảnh càng làm anh trông lạnh lùng. Anh ngồi xuống, hơi cúi đầu, bàn tay xoay xoay cuốn chương trình trên đùi, dường như không quen với sự ồn ào.

Jeonghan nghiêng đầu: "Được rồi, thả lõng đi." Wonwoo mới khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức vẫn lướt qua sân khấu tối thẫm đang chờ đợi ánh đèn bật sáng.

Còn bên phía Mingyu, khi bước vào hàng ghế VIP, cậu thoáng nghĩ mình sẽ ngồi đâu đó tách biệt, chỉ đơn giản làm khách mời đến cổ vũ cho cậu bạn thân của mình, nào ngờ khi ánh mắt cậu lướt dọc dãy ghế, trái tim lại đập mạnh một nhịp.

Ở vị trí ngay sát chỗ trống của mình, Wonwoo đang ngồi đó, vai hơi nghiêng vào trong, mái tóc lòa xòa rũ xuống, đôi mắt sắc sảo những mệt mỏi nhìn về sân khấu. Trong giây lát, mọi âm thanh như biến mất, Mingyu chỉ thấy mỗi bóng lưng gầy ấy, chiếc cổ cao thanh mảnh và dáng ngồi tĩnh lặng như thể thuộc về một thế giới riêng.

Cậu thoáng khựng bước, đến nỗi một khán giả phía sau phải khẽ nhắc nhở mới kéo cậu ra khỏi cơn bất ngờ.

Mingyu bước lại gần hơn, từng bước chân nặng nề hơn bình thường, và khi anh ngồi xuống cạnh Wonwoo, mùi hương mát lạnh quen thuộc từ chiếc ào hòa cùng không khí khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn lại thành một đường mảnh, gần đến mức chỉ cần xoay nhẹ đầu là có thể chạm vào.

Cậu khẽ cúi người, đôi môi hé ra trong nụ cười nhỏ, câu nói bật ra:

"Anh cũng đi xem nhạc kịch sao?"

"Mingyu???" Wonwoo lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người.

"Trông anh có vẻ bất ngờ vậy?"

"Gặp đối tác làm việc ở chỗ đang nghỉ ngơi thì ai mà không bất ngờ..."

"Sao hôm bữa anh nói mối quan hệ hai ta đâu đến mức xa cách vậy..."

"Cậu tin hả?"

"..."

Wonwoo cười, hất mặt vào chiếc ghế ở cạnh, đợi Mingyu ngồi xuống. Thì ra cậu giám đốc trẻ đây là bạn của bạn trai anh Jisoo, trái đất cũng đủ "tròn" rồi đó.

Ở phía ngược lại, khi Seungcheol sải bước đến hàng ghế, anh đã quen với ánh nhìn dõi theo của mọi người, khí thế lãnh đạm và điềm nhiên không gợn sóng. Nhưng khi mắt anh chạm vào vị trí giữa dãy ghế, thứ anh thấy không phải là Mingyu, cũng chẳng phải Seungkwan hay Jisoo, mà chính là Jeonghan.

Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười cong cong như giấu một bí mật, vẫn dáng vẻ nghệ sĩ như thể chẳng bao giờ thuộc về khuôn khổ nào. Nhưng điều khiến tim Seungcheol bất giác chậm lại một nhịp, là việc Jeonghan đang ngồi cạnh Wonwoo. Cả hai trông rất tự nhiên, gần gũi một cách mà anh chưa từng nghĩ đến.

Ánh mắt Seungcheol dừng lại lâu hơn một chút, gần như không kịp che giấu. Trong lòng anh thoáng gợn lên một cảm giác khó đặt tên, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là khó chịu, nhưng giống như có sợi dây vô hình nào đó vừa bị kéo căng, đẩy anh ra khỏi sự kiểm soát thường ngày.

Seungcheol ngồi xuống ghế cạnh Mingyu, bàn tay siết nhẹ thành nắm trong lòng, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe mắt anh vẫn còn in lại hình ảnh Jeonghan nghiêng đầu nói gì đó với Wonwoo, giọng cười khẽ vang lên át cả tiếng ồn xung quanh. Và anh chợt nhận ra, đêm nay sẽ không hề yên ả như anh tưởng.

"Cái anh này lại làm sao nữa đây?" Mingyu nghiêng đầu sang hỏi, thấy Seungcheol nãy giờ cứ nhấp nhỏm không yên.

"Jeonghan..."

"Hả, sao anh cứ treo tên anh ấy lên miệng vậy???" Mingyu nhăn mặt, thậm chí còn muốn đưa tay lên sờ vào trán của Seungcheol nữa cơ.

"Bên cạnh Wonwoo..."

"Thật á???"

"Chẳng phải em bảo Wonwoo có người yêu sao? Không lẽ đó là..."

"Không phải trời ơi..." Mingyu lúc này thật sự hết nói nổi với ông anh này, lập tức nói thêm "Anh tập trung coi đi, về em kể lại cho."

Buổi biểu diễn bắt đầu, người đến cuối cùng đến là Hansol. Cậu ăn mặc giản dị, áo khoác tối màu, đôi mắt trầm lặng quan sát xung quanh. Ngồi xuống cuối dãy, cậu không nói gì, chỉ gật đầu xã giao. Vậy mà cả hàng ghế VIP bỗng trở thành một vòng tròn vô hình, kết nối hàng loạt sợi dây quan hệ chằng chịt.

Vở diễn bắt đầu. Trên sân khấu, Seokmin hóa thân thành nhân vật chính, giọng ca cất lên đầy nội lực. Trong khoảnh khắc ấy, Mingyu bỗng nhận ra bên cạnh mình, Wonwoo ngồi yên lặng đến mức như đang tan biến vào bóng đêm. Mái tóc mềm rũ xuống gò má, đôi mắt khẽ hạ mi nhìn về phía sân khấu, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối theo nhạc nền mở màn.

Mingyu quay sang, chỉ một chút thôi, nhưng lại thấy cả gương mặt ấy mờ trong ánh sáng, những đường nét thanh tú phác họa bằng sự nghiêm túc đến khó rời mắt. Đó không còn là Jeon Wonwoo lạnh nhạt trong phòng làm việc hay cau mày trước bảng kế hoạch, mà là một Wonwoo tĩnh lặng, tập trung, và có gì đó rất mong manh, đến mức Mingyu muốn đưa tay ra chạm khẽ để chắc chắn người này thực sự hiện hữu ngay bên cạnh mình.

Một suy nghĩ vô lý nhưng rõ ràng đến mức cậu phải quay vội về phía sân khấu, sợ bản thân lỡ để ánh mắt nói thay tất cả.

Trong khi đó, ở đầu bên kia, Seungcheol ngồi im, gương mặt điềm tĩnh như thường, nhưng lòng anh thì chẳng chút yên. Jeonghan ngồi cách anh một người, nhưng khoảng cách ấy lại như trêu ngươi, vừa đủ để anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt long lanh nghiêng về phía Wonwoo trong vài câu nói nhỏ.

Mỗi lần Jeonghan hơi xoay vai, làn tóc mỏng chạm vào ánh sáng khiến nó như sáng lên một cách lạ kỳ, khiến ánh nhìn của Seungcheol chẳng thể rời đi.

Anh không thích sự huyên náo, càng không phải người dễ bận tâm, nhưng chính cái cách Jeonghan ngồi đó, thong dong như chẳng màng đến ai, lại khiến lòng anh gợn sóng. Có lúc Jeonghan quay đầu sang hướng anh, chỉ thoáng một giây thôi, nhưng ánh mắt họ đã chạm nhau.

Đôi mắt cong cong ấy chẳng cần nói một lời, vẫn đủ khiến Seungcheol phải nuốt khẽ xuống một hơi, giả vờ như mình chẳng quan tâm mà quay lại nhìn sân khấu. Nhưng sự thật là tim anh đang đập nhanh, như vừa bỏ lỡ một điều gì quan trọng.

Ở giữa hàng ghế ấy, không ai nói với ai một lời, nhưng không khí lại căng đầy những sợi dây vô hình, Mingyu giấu ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Wonwoo, còn Seungcheol thì vô thức chờ một lần Jeonghan quay lại, chỉ để chắc chắn cái cảm giác vừa nãy không phải là ảo giác.

Hai tiếng sau.

Âm thanh vỗ tay như sóng dậy lên khi màn sân khấu khép lại. Cả khán phòng sáng rực đèn trở lại, mọi người bắt đầu đứng dậy, những tiếng trò chuyện rì rầm nối đuôi nhau vang lên. Wonwoo chỉnh lại vạt áo nãy giờ bị chính anh nắm đến nhăn nhúm lại, đứng lên với gương mặt điềm tĩnh vốn có, nhưng Mingyu thì hơi khựng lại một chút khi phải theo nhịp người đi ra.

Dòng người chen chúc khiến khoảng cách giữa hai người hẹp lại, đến mức vai họ chạm vào nhau một cách tự nhiên.

"Đi trước đi, tôi theo sau anh." Mingyu nghiêng đầu thấp giọng, bàn tay khẽ giơ lên như tấm chắn, che lối người từ bên hông va vào. Wonwoo ngạc nhiên quay sang, ánh mắt không nói gì nhưng trong thoáng chốc, sự ga lăng bất ngờ ấy khiến tim anh như lỡ một nhịp. Anh gật khẽ, bước đi, còn Mingyu thì lặng lẽ theo sát phía sau, giống như một sự bảo hộ vô thức.

Ở hàng ghế bên kia, Jeonghan cũng đứng lên, tay khẽ chạm vào lan can ghế để giữ thăng bằng cho cổ chân vẫn còn đau. Đám đông xô đẩy lúc xuống cầu thang thì làm anh hơi loạng choạng, và ngay giây đó, một bàn tay rắn chắc đưa ra, nắm lấy khuỷu tay anh trước khi anh kịp mất thăng bằng. Jeonghan ngước lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Seungcheol.

"Cẩn thận." Seungcheol nói ngắn gọn, giọng trầm khàn vì không cần gắng sức nhưng vẫn đủ nghe giữa không gian ồn ã.

Jeonghan mím môi, trong thoáng chốc cảm giác như những tiếng ồn xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay đang giữ mình. Anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, vừa như cảm ơn vừa như trêu chọc.

"Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

Seungcheol thoáng khựng lại, nhưng không buông tay ngay, đôi mắt sâu dường như mang chút gì đó muốn nói mà không thành lời. Mãi đến khi dòng người dồn lại phía trước, anh mới lặng lẽ rút tay, che giấu cảm xúc sau vẻ mặt điềm tĩnh.

Trong lúc ấy, Seungkwan, Jihoon với Soonyoung đã bị Jisoo níu tay kéo đi.

"Đi, anh dẫn tụi em vào hậu trường gặp Seokmin, hai đứa kia không chịu đi với anh."

Seungkwan tròn mắt, vừa bối rối vừa hào hứng. "Thật ạ? Vậy... có làm phiền anh ấy không?"

"Không đâu, Seokmin sẽ vui lắm." Jisoo bật cười, giọng đầy chắc chắn, rồi thoăn thoắt dẫn mấy cậu em đi mất hút về phía cánh gà.

Chỉ còn lại bốn người, bước chân họ hòa vào dòng người ra khỏi khán phòng. Mingyu vẫn âm thầm giữ khoảng cách bảo vệ phía sau Wonwoo, trong khi Seungcheol thì vô thức bước chậm để không rời khỏi tầm mắt Jeonghan.

Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều đang mang một cảm giác lạ lùng, như thể buổi nhạc kịch vừa rồi không chỉ là một vở diễn, mà còn mở ra một màn kịch mới giữa chính họ.

Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Đêm ấy, sau buổi nhạc kịch, Mingyu lái xe về căn hộ của mình. Cả thành phố đã lên đèn, dòng xe thưa dần, tiếng còi và ồn ào ngoài kia chẳng còn chạm đến được khoảng trống đang lặng lẽ bao quanh cậu.

Bước vào phòng khách quen thuộc, Mingyu đặt chìa khoá xe lên kệ, nới lỏng cà vạt rồi thả người xuống sofa. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn để bàn phủ xuống gương mặt trẻ trung nhưng lại căng thẳng quá mức thường ngày.

Cậu chống khuỷu tay lên trán, đôi mắt khẽ nhắm, và trong tiềm thức lại hiện về khung cảnh của buổi tối. Khoảnh khắc khi dòng người chen lấn, cậu đưa tay chắn nhẹ cho Wonwoo khỏi bị va vào; ánh mắt của người kia lúc ngước sang, không nói gì nhưng rõ ràng anh thấy được sự ngạc nhiên, thậm chí là chút gì đó khó gọi tên... Từng chi tiết nhỏ thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, như một bản nhạc không chịu dừng.

Mingyu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi vụt tắt. Cậu chưa từng thấy bản thân mình để tâm đến một ai trong công việc nhiều đến vậy. Từ những bữa ăn vội mua cho Wonwoo khi thấy anh quên giờ, đến thói quen tiện đường ghé qua phòng làm việc chỉ để chắc rằng anh vẫn ổn.

Rồi cả sự khó hiểu trong lòng, mỗi khi Wonwoo hơi mệt hay có biểu cảm lơ đãng... tất cả đều khiến trái tim vốn lạnh nhạt của Mingyu rung lên những nhịp không hề quen thuộc.

Nhưng ngay lập tức, lý trí lại lên tiếng, cứng nhắc và dứt khoát, Wonwoo không phải người để mình nghĩ đến theo cách này. Anh ấy là đối tác, hơn thế nữa, là một nhà thiết kế có danh tiếng, là cộng sự quan trọng trong dự án mà cả hai đang dồn sức.

Và quan trọng hơn hết, Wonwoo đã có người yêu. Một mối quan hệ công khai hay không thì cũng chẳng quan trọng, sự thật đó đã đủ để biến những rung động của Mingyu thành điều không được phép chạm tới.

Cậu ngả đầu ra sau, khẽ thở dài. "Mày đang làm cái gì vậy, Kim Mingyu..." cậu lẩm bẩm một mình trong căn phòng yên ắng, giọng pha chút bất lực. Bàn tay vươn lên che đi gương mặt, như muốn ngăn những hình ảnh về Wonwoo đang lặp lại trong đầu.

Cậu hiểu rằng thứ cảm giác này không nên phát triển, càng không nên nuôi dưỡng. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, lần đầu tiên trong nhiều năm, việc có một người vô tình chen vào nhịp sống vốn bằng phẳng của mình lại khiến trái tim cậu xao động đến thế.

Mingyu mở mắt, nhìn trần nhà, ánh đèn vàng đổ bóng nhạt nhoà. Cậu nhủ thầm rằng ngày mai sẽ khác, rằng mình sẽ chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi giới hạn.

Nhưng tận sâu bên trong, Mingyu biết rõ, mình đã thật sự để tâm, quá nhiều, đến một người không nên.

Bên phía Wonwoo, anh cũng chỉ vừa về đến, căn nhà quen thuộc rộng rãi nhưng chẳng mấy khi anh cảm nhận được sự ấm áp. Đêm nay cũng vậy, im lặng bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, rõ ràng đến mức khiến lòng anh hơi trống trải.

Wonwoo thả người xuống ghế, để mặc thân thể mỏi mệt dựa ra sau. Anh nhắm mắt lại, nhưng thay vì bóng tối, hình ảnh hiện ra trước tiên lại là dáng người cao lớn ngồi cạnh trong suốt buổi nhạc kịch. Ánh sáng dịu từ rạp hát, khung cảnh ngồi sát đến mức khi nghiêng vai còn nghe rõ hơi thở của nhau, cả ánh mắt vô tình bắt gặp lúc xoay đầu... tất cả ùa về như một cuộn phim lặng lẽ chiếu lại trong trí nhớ.

Wonwoo mở mắt, hơi chau mày. Anh không hiểu vì sao mình lại để tâm đến những chi tiết ấy. Đáng lẽ, với tính cách của anh, mọi sự chú ý đều phải tập trung vào Seokmin trên sân khấu, vào những bước nhảy, những giai điệu và cảm xúc từ vở diễn. Nhưng thật lạ, thỉnh thoảng anh lại bị xao nhãng bởi người ngồi ngay cạnh, bởi sự hiện diện quá rõ ràng của Mingyu.

Anh nhớ khoảnh khắc khi đám đông chen lấn trong giờ nghỉ, lúc ấy có một cánh tay chắn phía trước để giữ khoảng trống cho anh không bị va vào người khác. Wonwoo vốn quen với việc tự giữ mình, thậm chí hơi ngại khi được ai đó để tâm, nhưng ánh mắt chạm nhau sau đó... lại khiến anh khựng lại.

Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi nhanh chóng quay đi. Một hành động nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao khiến anh ghi nhớ đến tận bây giờ.

Wonwoo thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Anh nhủ với bản thân rằng đây chỉ là cảm xúc thoáng qua sau một ngày dài mệt mỏi, rằng việc quá để tâm đến một cộng sự có thể làm ảnh hưởng đến công việc.

Wonwoo rời ghế, bước chậm vào phòng làm việc nhỏ cạnh phòng khách. Anh bật đèn, nhìn những bản phác thảo còn dang dở trên bàn, bút chì và màu loang lổ, giấy vương vãi.

Anh ngồi xuống, vẽ thêm vài nét, như để tâm trí quay lại với điều anh quen thuộc nhất: là công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co