Minwon | Tình yêu có nghĩa là gì? | Textfic
Chương 28 - Em sẽ lắng nghe anh
Group "Khó dỗ dành"
Sáng hôm sau trời không còn mưa nữa, nhưng cũng chẳng có nắng, chỉ là bầu trời xám nhạt giăng một lớp sương nhẹ lãng đãng phủ khắp thành phố.
Wonwoo đứng trước gương trong khi chỉnh lại cổ áo, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hồi hộp cho một chuyến công tác, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Có lẽ vì người đến đón anh không phải là mặt trời nhỏ Boo Seungkwan hay thói quen chính mình tự ngáp ngắn ngáp dài mà lái xe đến sân bay, đơn giản người đón hôm nay chính là Kim Mingyu thôi. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, một âm thanh quen thuộc khiến Wonwoo giật mình nhẹ, anh hít sâu, chậm rãi khoác lên chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi căn hộ, để lại sau lưng mùi hương trầm quen thuộc.
Mingyu tựa vào cửa xe, đôi tay nhét hờ trong túi áo, khi thấy anh, cậu bật cười, nụ cười đơn giản mà khiến Wonwoo bỗng quên mất mình phải chào thế nào.
"Có vẻ anh rất ghét việc để ai đó chờ đợi mình nhỉ?"
Wonwoo khẽ cười, mở cửa ghế phụ, đáp lại với giọng trầm thấp: "Phải xem đối tượng đó là ai đã."
Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc dẫn ra sân bay, âm nhạc du dương khe khẽ từ radio khiến không khí trở nên yên bình. Wonwoo nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, hàng cây ven đường lướt qua như dải màu loang, và giữa tiếng xe chạy, giọng Mingyu vang lên: "Anh từng đến Pháp chưa?"
Wonwoo khẽ lắc đầu: "Chưa, nhưng với tôi nó đôi khi giống như một giấc mơ vậy."
"Giấc mơ sao?"
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu đáp: "Với tôi, Pháp là biểu tượng của cảm hứng. Cậu biết không, khi còn nhỏ tôi từng xem những bộ phim hoạt hình của Disney, những khung hình với tháp Eiffel, với những con phố đầy hoa và ánh sáng. Nó khiến tôi tin rằng có một nơi nào đó trên thế giới, cái đẹp thật sự được sinh ra chỉ để con người dừng lại ngắm nhìn."
Mingyu nghe, mắt cậu vẫn hướng về phía trước nhưng giọng đã thấp hơn, mang theo một chút gì đó rất đỗi chân thật: "Anh đúng là con người của nghệ thuật nhỉ?"
"Tôi không chối, nhưng đúng thật ở góc nhìn của nghệ thuật, cậu có công nhận mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó không?"
"Vẻ đẹp riêng sao? Có lẽ với nhiều người, Pháp là nơi người ta gọi là thành phố của tình yêu, nhưng em thì chỉ nghĩ nó là nơi... người ta đang làm việc quá nhiều mà thôi. Trước giờ em chỉ đến đó để dự hội nghị, gặp đối tác, xem triển lãm thời trang. Có lẽ vì vậy mà em chưa từng cảm thấy nó đẹp."
"Tâm tư cậu không đặt ở đó, thì làm sao cậu thấy nó đẹp được."
"Đúng nhỉ, hoặc có lẽ đơn giản hơn là vì em chưa bao giờ có ai để cùng ngắm nhìn chúng."
Wonwoo không đáp, chỉ quay sang nhìn Mingyu, nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi anh. Không cần nhiều lời, câu nói ấy như rơi vào giữa không trung, chạm vào một nơi rất sâu trong lòng anh. Anh cũng không rõ từ bao giờ, giọng nói ấy, ánh mắt ấy đã khiến anh thấy mình không còn đơn độc khi nói về những điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Lúc lên máy bay, ghế ngồi đã được Chan đặt cạnh nhau từ trước. Wonwoo ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi sớm hắt qua ô kính chiếu lên làn da anh thứ ánh bạc mờ nhạt, khiến Mingyu vô thức ngắm nhìn lâu hơn mức cần thiết.
"Anh có muốn ăn chút gì không?" Mingyu hỏi khi tiếp viên bắt đầu đi kiểm tra dây an toàn.
Wonwoo khẽ lắc đầu: "Không, tôi bây giờ chỉ là... có chút buồn ngủ."
Câu nói ấy thật bình thường, nhưng lại khiến Mingyu bật cười nhẹ, một tiếng cười ngắn, vang lên giữa tiếng động cơ êm dịu. "Vậy ngủ đi, nếu khó chịu cứ nói với em."
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, nhưng kỳ lạ thay, không hề có sự im lặng gượng gạo nào giữa họ. Khi Wonwoo tỉnh giấc, cả hai nói về thời trang, về cảm nhận của họ với thế giới này. Mingyu kể về những lần đi công tác, những bộ sưu tập từng khiến cậu chán ngán vì bị ép sản xuất hàng loạt, vì thời trang khi bước vào khuôn khổ của thương mại thì sẽ mất đi phần linh hồn thật sự của nó.
Wonwoo nghe, đôi khi chỉ mỉm cười, đôi khi đáp lại bằng vài câu nhận xét nhỏ. Anh nói: "Thời trang đúng là không nên bị giới hạn trong lãi suất hay sản lượng, tôi nghĩ nó nên được biết đến với suy nghĩ rằng chúng sinh ra để phản chiếu bên trong của một con người."
Mingyu tựa đầu vào lưng ghế, mắt khẽ liếc sang anh: "Vậy nếu phản chiếu anh, chắc là một gam màu lạnh, nhiều đường nét tinh tế, nhưng chất vải lại vô cùng mềm mại nhỉ?"
"Đừng hỏi dò tôi, nếu cậu cảm nhận tôi như vậy thì nó sẽ như vậy thôi, giám đốc Kim à."
"Anh có tính cách hấp dẫn thật đó, Wonwoo."
Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Câu nói ấy vừa đủ để tim anh đập lệch đi một nhịp, vừa đủ để đôi mắt anh bất giác rời khỏi tờ tạp chí đang cầm.
Khi máy bay băng qua tầng mây, ánh nắng hắt nhẹ lên khung cửa. Paris dần hiện ra bên dưới, những mái nhà cổ lấp ló, dòng sông Seine uốn quanh như dải ruy băng khổng lồ, và giọng Mingyu vang khẽ: "Anh xem, đôi khi chợp mắt một chút, giấc mơ của anh lại hiện ngay trước mắt rồi."
Wonwoo khẽ nghiêng đầu ra cửa sổ, nhìn những mái ngói xám xen giữa rừng cây đang thay lá. Đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc rất lạ vừa bình yên vừa ngập tràn xúc động, như thể anh đã tìm lại được phần cảm hứng mà cuộc sống xô bồ nhiều năm qua từng khiến anh đánh mất.
Khi máy bay hạ cánh, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, cậu bất giác mỉm cười. "Chào mừng anh đến với Paris, Wonwoo."
Wonwoo cũng khẽ cười đáp lại: "Ừ, Paris đẹp thật." Và không hiểu sao, khi nói câu đó, anh lại không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà nhìn thẳng vào Mingyu.
Cả hai cùng xuống máy bay, hòa vào dòng người đông đúc trong sân bay Charles de Gaulle. Tiếng Pháp vang lên quanh họ, những bảng hiệu, mùi cà phê, và tiếng bánh xe vali lăn trên sàn tạo thành một bản nhạc hỗn độn nhưng lạ kỳ lại rất đẹp. Mingyu đẩy xe hành lý, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện cùng anh, còn Wonwoo thì cứ lặng yên nhìn quanh, mọi thứ trong anh bỗng trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, hệt như một bản nhạc jazz không lời.
Ra đến sảnh đón, một cơn gió thu phả vào mặt, se se lạnh nhưng dễ chịu. Wonwoo kéo nhẹ cổ áo khoác, còn Mingyu, vẫn cái thói quen cũ, đưa tay đón lấy vali của anh, chẳng nói chẳng rằng. Cử chỉ nhỏ ấy khiến Wonwoo ngẩn ra vài giây. Anh nghĩ, có lẽ thật sự mình chẳng thể lý trí như trước đây nữa. Có lẽ, như người ta vẫn nói, Paris sinh ra là để yêu.
Group "Bao tiền một mớ bình yên"
Buổi chiều đầu tiên ở Paris đón họ bằng thứ ánh sáng vàng mật rơi đầy trên những ô cửa sổ cổ. Khi xe dừng lại trước khách sạn nằm trong khu Saint-Germain-des-Prés, Wonwoo gần như phải ngẩng đầu lên để nhìn hết mặt tiền tòa nhà. Kiến trúc Pháp vẫn mang vẻ đẹp kỳ lạ như thế, không hào nhoáng, không phô trương, mà là thứ tinh tế được lưu giữ qua hàng trăm năm. Mỗi ô cửa, mỗi ban công đều có sắt uốn hoa văn, vài chậu lavender đặt hờ hững mà lại khiến khung cảnh trông như khung tranh.
Họ nhận phòng, hành lang trải thảm xanh đậm có mùi gỗ cũ, ánh đèn vàng ấm hắt lên tường tạo cảm giác yên tĩnh đến lạ. Wonwoo mở cửa phòng, hành lý đã được đặt gọn gàng, từ ban công có thể nhìn thấy mái ngói xám của những ngôi nhà cổ và xa hơn là bóng tháp chuông nhà thờ thấp thoáng. Khi quay lại, anh thấy Mingyu đang đứng ngoài hành lang đối diện, cũng đang mở khóa phòng của mình. Cả hai nhìn nhau, chỉ là một ánh mắt chạm nhẹ, nhưng trong ánh nhìn ấy có gì đó khiến Wonwoo bất giác muốn mỉm cười. Phòng đối diện nhau, chẳng biết là trùng hợp hay là sắp đặt, nhưng với anh, sự tình cờ này mang theo một chút dễ chịu không tên.
Seungkwan và Chan ở tầng dưới, cùng với vài người trong ekip chụp hình. Cả buổi chiều, họ bận rộn dọn hành lý, sắp xếp thiết bị, kiểm tra lại đồ mẫu, đến khi mọi thứ xong xuôi thì trời đã ngả dần sang tối. Ánh hoàng hôn tràn vào hành lang, thứ ánh sáng mỏng như dải lụa hồng quấn quanh hai người khi họ gặp nhau lần nữa ở cửa phòng. Mingyu ngả người tựa vào tường, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt nhìn anh mềm lại.
"Anh có muốn ra ngoài không? Em định cho mọi người nghỉ ngơi tối nay."
Wonwoo thoáng ngạc nhiên: "Không phải còn lịch họp bàn concept chụp sao?"
"Ngày mai cũng được," Mingyu cười khẽ, "Tối nay... em nghĩ ai cũng nên được tận hưởng Paris một chút chứ."
Một lát sau, khi xuống sảnh, Seungkwan và Chan đã đứng đợi. Chan đang cười nói gì đó khiến Seungkwan bật cười khanh khách, còn Mingyu chỉ ra hiệu cho cậu lại gần rồi rồi nói nhỏ: "Nhắn mọi người tất cả chi phí hôm nay, cứ tính vào tài khoản của anh nhé, không cần chuyển qua công ty đâu."
Wonwoo liếc nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Cậu không cần làm vậy đâu."
"Cần chứ," Mingyu đáp "Em muốn mọi người thoải mái."
Họ rời khách sạn khi trời đã phủ xuống một màu xanh đậm, đèn đường bật sáng, từng ngọn phản chiếu lên vỉa hè ướt nước sau cơn mưa thoáng qua buổi chiều. Paris về đêm thật sự khác, đẹp đến mức khiến người ta lặng đi. Những con phố nhỏ lát đá, các quán cà phê mở cửa, tiếng đàn guitar vọng ra từ góc phố, mùi bánh ngọt quyện cùng mùi rượu vang khiến không khí như tan ra trong ánh đèn vàng.
Seungkwan và Chan đi trước, hai người vừa chỉ vừa nói chuyện rôm rả, Chan còn hào hứng kéo Seungkwan vào mấy cửa hàng lưu niệm ven đường, để lại phía sau hai người đàn ông bước chậm hơn, lặng lẽ hơn. Wonwoo đi bên cạnh Mingyu, hai tay đút túi áo khoác, gió đêm se lạnh phả vào mặt khiến anh khẽ rùng mình. Mingyu nhận ra điều đó ngay, khẽ nghiêng người hỏi nhỏ:
"Lạnh à?"
"Không lạnh lắm," Wonwoo đáp, nhưng ánh mắt lại hướng về một góc phố có những giàn đèn nhỏ treo quanh cửa tiệm hoa. "Paris đẹp thật."
Mingyu im lặng vài giây, rồi cũng khẽ cười: "Giờ em mới hiểu tại sao anh nói về thành phố này bằng góc nhìn rất khác với em."
Họ bước song song, từng bước chân chậm như kéo dài thêm thời gian của buổi tối. Phía trước, Seungkwan và Chan đang cười vang vì gì đó, tiếng cười ấy hòa cùng tiếng nhạc vọng ra từ góc phố nơi một nghệ sĩ đường phố đang hát bằng thứ tiếng Pháp dịu dàng, như thể cả thành phố đang tan ra trong nhịp điệu của riêng nó. Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm Paris phủ đầy những ánh sáng đan xen, đèn, sao, và cả ánh nhìn của người đi bên cạnh anh.
Khi băng qua một cây cầu bắc ngang sông Seine, gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn, nhưng không ai nói gì. Mingyu khẽ đưa tay kéo nhẹ cổ áo khoác của anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Wonwoo dừng bước. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thứ ánh sáng vàng nhòe từ ngọn đèn ven cầu, tiếng nước vỗ bờ rất khẽ. Mingyu nói bằng giọng thấp: "Lần đầu tiên, em thấy được một chút ít niềm vui trong đợt công tác đó."
Wonwoo mỉm cười, hơi cúi đầu: "Lúc trước chán nản đến vậy sao?"
"Có thể nói là vậy, em chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi bản hợp đồng được kí kết mà không có tranh chấp nào cả thôi."
"Cậu áp lực quá, nhưng có lẽ cậu vẫn đang làm đúng, tôi thấy Chan và nhân viên đều rất tôn trọng cậu." Wonwoo vừa nói vừa tiện tay chỉnh lại vai áo bị lệch của Mingyu.
"Là em biết ơn họ, đặc biệt là Chan, em ấy đã đồng hành cùng em rất lâu rồi."
"Tôi không tư cách khuyên cậu bớt áp lực vào lúc này, bởi chính tôi còn không thoát được ra khỏi nó, nhưng có một điều tôi muốn nói với cậu rằng: cậu rất giỏi, và tôi tin chắc trong tương lai những gì cậu đã bỏ ra ngày hôm nay sẽ được đền bù xứng đáng thôi."
"Với em, anh có tư cách mà Wonwoo," Mingyu đáp, rồi khẽ cười, "Em sẽ lắng nghe mọi điều anh nói, dù đó là trong công việc hay ở bất kì khía cạnh nào đó trong cuộc sống."
"Bất kì sao? Tự tin thế?"
"Anh cho em sự tự tin đó mà."
Wonwoo không đáp, chỉ khẽ đỏ mặt quay mặt nhìn ra dòng sông. Dưới ánh đèn, gương mặt anh phản chiếu trong nước, đôi mắt sáng lấp lánh, và nụ cười thoảng qua môi anh mơ hồ như một giấc mơ. Anh không biết nên gọi đây là gì, một sự rung động, một bước đầu của điều gì đó, hay chỉ là khoảnh khắc đẹp mà người ta nên giữ nguyên trong trí nhớ. Nhưng anh biết, Paris đêm nay sẽ không còn giống với Paris trong những giấc mơ năm xưa nữa, bởi giờ đây, nó có giọng nói của Mingyu, có ánh nhìn ấm áp ấy, có bước chân sóng đôi giữa phố đèn vàng.
Gió khẽ thổi, cuốn theo hương rượu vang, hương hoa và hương của ký ức chưa kịp đặt tên. Một buổi tối quá đẹp để gọi là công việc, và quá mơ hồ để gọi là hẹn hò. Nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó đang lặng lẽ bắt đầu, từ ngay chính giây phút ấy.
Sáng hôm sau.
Paris thức giấc bằng ánh sáng trong vắt rơi xuống từ tầng mây bạc. Những giọt sương sớm còn vương trên mặt kính ô cửa, trên tán cây và cả những mái ngói xám, ánh nắng đầu tiên của ngày khẽ quét qua từng con phố, rọi lên quán cà phê bên góc đường đang bắt đầu mở cửa, mùi bánh sừng bò mới nướng lan ra khắp không khí. Thành phố đã bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng mà nhịp nhàng, từng đoàn xe buýt chậm rãi lăn bánh qua những đại lộ, xen giữa là tiếng cười nói, tiếng giày va lên nền đá ẩm.
Wonwoo đã có mặt tại địa điểm chụp từ rất sớm. Hôm nay là buổi chụp đầu tiên của bộ sưu tập tại Pháp: khu vườn nhỏ nhìn ra đại lộ Champs-Élysées, với hàng cây cổ thụ phủ bóng, những chiếc ghế sắt trắng, và xa xa là tòa nhà cổ kiểu Pháp hiện lên như một phần của bức tranh. Không gian ấy vừa thoáng đãng vừa yên tĩnh, cũng vừa vặn để tôn lên thiết kế của Wonwoo với những đường cắt gọn, những tông màu tinh tế mang hơi thở của tự do, của nỗi khao khát thoát ra khỏi khuôn mẫu.
Ekip đã bận rộn suốt từ sáng: nhân viên make-up, stylist, ánh sáng, từng người di chuyển quanh khu vực, tiếng máy ảnh vang lên đều đặn, xen kẽ là tiếng hướng dẫn của đạo diễn hình ảnh. Mingyu đứng cạnh đạo diễn, áo sơ mi trắng tay xắn cao, vừa trao đổi với trợ lý vừa lia ánh mắt quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng lại quay sang nói nhỏ gì đó với Chan. Có đôi khi, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Wonwoo đang chăm chú sắp xếp lại tà váy cho người mẫu, dáng anh hơi cúi, bàn tay cẩn thận chỉnh từng chi tiết.
Wonwoo vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vốn có, ánh mắt tập trung đến mức người khác không dám xen vào. Với anh, mỗi lần bấm máy không chỉ là công việc, mà là một phần của trái tim mình đang được đặt lên khung hình. Từng ánh sáng, từng góc đứng, từng cái gió thoảng qua tà áo cũng phải vừa đủ. Khi người mẫu bước ra giữa vườn, anh tựa tay lên cằm, nhìn qua ống kính rồi khẽ gật đầu.
"Ánh sáng ổn rồi, thêm chút nữa ở phía bên phải."
Người qua đường bắt đầu dừng lại. Dù khu vườn nằm hơi khuất, nhưng vẫn có nhiều ánh mắt hiếu kỳ dõi theo, một vài du khách đứng ngoài hàng rào chụp hình, vài người Pháp đi ngang cũng khẽ bàn tán. Họ thấy một ekip trẻ trung, chuyên nghiệp, thấy những thiết kế khác lạ, và thấy một nhà thiết kế châu Á với gương mặt điềm tĩnh đang tỉ mỉ theo dõi từng chi tiết. Họ không biết tên anh, nhưng họ biết họ đang chứng kiến một điều gì đó đẹp: một vẻ đẹp đầy sức sống, đầy đam mê.
Mingyu nhìn cảnh ấy, trong lòng có chút gì khó tả. Một năm, hai năm, hay bao nhiêu năm nữa, có lẽ cậu cũng sẽ không quên được hình ảnh này: người đàn ông đứng giữa khu vườn Paris, gió lùa qua mái tóc, ánh nắng ôm lấy bờ vai, đôi mắt tập trung.
Wonwoo lúc này không phải là người cậu quen trong những buổi cà phê, không phải người lặng lẽ trong căn phòng làm việc đầy bản vẽ, mà là một nghệ sĩ thật sự. Một người đang sống trong thế giới của mình, rực rỡ đến mức cậu chỉ có thể lặng nhìn.
Seungkwan vừa ghi chú lại danh sách layout, vừa thở dài: "Không ngờ ở ngoài trời đẹp vậy mà gió lạnh thế này, anh Wonwoo sẽ bị cảm mất thôi."
Mingyu nghe thấy điều đó, hỏi nhẹ Seungkwan: "Anh ấy có hay mắc bệnh vặt không?"
"Có đó ạ, sức khoẻ ảnh yếu lắm, từ lúc em làm chung đến giờ ảnh cứ bệnh vặt hoài thôi, chắc không có ai chăm sóc...hoặc không chịu cho ai chăm sóc gì cả." Seungkwan vừa nói vừa khẽ liếc mắt sang nhìn Mingyu.
"Không chịu sao?"
"Hì hì nói vậy chứ mấy anh của em thương ảnh lắm, không để ảnh bệnh quá hai ngày đâu ạ. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng nếu anh Mingyu muốn chăm sóc cho anh Wonwoo thì em sẽ mừng lắm, ảnh cứ một mình." Seungkwan dùng hết biểu cảm trên gương mặt diễn tả lại những gì mình cảm nhận về người anh này, nhất định phải cho anh Mingyu hiểu hết mới được.
Mingyu nghe thấy thì chỉ thấy xót, trong giới nghệ thuật, việc bỏ thời gian công sức vì đam mê vốn là điều không hiếm, nhưng từ khi Mingyu đã xác định rằng tình cảm của mình với Wonwoo vượt qua khỏi bản hợp đồng đối tác kia, cậu chỉ muốn những điều nhẹ nhàng nhất có thể đến với người kia thôi.
Nghĩ rồi cậu bảo Chan lại gần, lấy một ít trà chanh mật ong nóng, bước lại gần Wonwoo, đưa cho anh, giọng hạ thấp chỉ đủ để anh nghe: "Anh uống chút nước đi."
Wonwoo thoáng ngẩng lên, ánh nhìn lấp lánh dưới nắng. "Cảm ơn cậu," anh khẽ nói, tay đón lấy bình nước, hơi ấm lan ra khắp bàn tay anh giữa tiết trời có chút se lạnh này.
Buổi sáng trôi qua trong nhịp điệu tất bật. Tiếng shutter vang đều, những tiếng "tốt rồi", "giữ nguyên" xen kẽ trong không khí, gió thổi tung tà váy, ánh sáng rọi lên từng sợi chỉ của thiết kế, tạo nên thứ ma thuật khiến tất cả như tan vào một thế giới khác. Paris nhìn họ bằng đôi mắt dịu dàng, có người dừng lại chụp, có người mỉm cười, có người chỉ khẽ thốt lên "très beau".
* "très beau": rất đẹp
Khi khung hình cuối cùng của buổi sáng hoàn tất, đạo diễn hình ảnh giơ tay ra hiệu nghỉ, mọi người thở phào. Wonwoo lùi ra sau vài bước, đưa tay che ánh sáng, nhìn vào tấm hình vừa chụp. Mọi thứ đúng như anh muốn: tự nhiên, phóng khoáng, một vẻ đẹp không cần bất kì sự tô vẽ nào. Anh xoay người lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Mingyu từ xa, ánh nhìn vẫn như buổi đầu gặp gỡ, dịu dàng, tĩnh lặng, nhưng chứa trong đó cả niềm tự hào mà Mingyu chưa từng nói ra thành lời.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng của ekip, chỉ có hai người họ lặng nhìn nhau, như thể một buổi sáng của Paris đã lặng lẽ gói ghém trong đó tất cả những điều mà ngôn từ chẳng thể nào diễn tả hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co