Truyen3h.Co

MINWON | TRANS | Oneshot

KHÔNG GIAN BÍ MẬT

ESFJWW

/// 2025.07.13 Min cún wvs livestream
- tác giả: 言之有理即刀
( tất cả đều là trí tưởng tượng)
   
   Wonwoo đã nghỉ một ngày trong tuần này, đây là lần đầu tiên anh có một ngày nghỉ sau chuỗi ngày làm việc miệt mài không ngừng.
 Chuyến đi hôm qua vui thì có vui đấy, nhưng lịch trình dày đặc khiến anh gần như kiệt sức. Nên tối qua vừa tắm xong, Wonwoo không còn sức nghe Mingyu lảm nhảm phân tích lại chuyến đi, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
___________________________
  Kim giờ và kim phút đang đuổi nhau trên đồng hồ, nhưng kim giây lại vượt lên dẫn trước. Trước khi đồng hồ báo thức reo, Wonwoo đã tỉnh. Anh với tay mò mẫm định tắt báo thức, nhưng rồi anh lại vô tình chạm phải một thứ gì đó ấm áp. Khi mở mắt nhìn rõ, anh mới nhận ra đó là cơ ngực trần mềm mại và ấm áp của Mingyu.
Rèm cửa được kéo rất kín, chỉ có một chút ánh nắng yếu ớt chui qua khe hẹp, len lỏi vào trong phòng. Rõ ràng tối qua anh có ý định ngủ nướng, vậy mà vẫn theo đồng hồ sinh học mà dậy sớm. Thôi không ngủ thêm được nữa, Wonwoo bật đèn đầu giường lên, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Mingyu đang ngủ say bên cạnh, vừa đắp vừa nói:
 "Chắc là nhờ anh để điều hòa 28 độ nên em mới không bị lạnh đấy..."
  Người bình thường có thể không hiểu ý anh, nhưng thật ra Wonwoo chỉ muốn nói rằng: hiện tại Mingyu không đắp chăn mà vẫn ấm áp như vậy chính là nhờ điều hòa anh để 28 độ. Thế nhưng, lúc anh lạch bạch xỏ dép để đi vệ sinh cá nhân, lại hoàn toàn không để ý rằng trời đang là mùa hè. Dưới ánh đèn đầu giường, trên trán Mingyu đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xíu.
 Nhưng không sao cả, ở nhà thì Wonwoo là "anh trai nội trợ chu đáo nhất quả đất" mà!!
_______________________
  Sau khi rửa ráy xong, Wonwoo lấy phần ăn nhanh đã hâm nóng trong lò vi sóng ra, vừa ăn vừa cầm điện thoại xử lý công việc của mình trong khoảng 20-30 phút, rồi anh lấy túi đeo chéo màu đen lên vai, chuẩn bị đi làm.
  Trời trong xanh, gió nhẹ nhàng, đi trên đường, Wonwoo vui vẻ rạng rỡ. Thật ra anh cũng không rõ mình đang vui vì điều gì, có thể là vì chiếc bánh mì sáng nay quá ngon, cũng có thể vì thời tiết vừa phải, hoặc có thể là lúc dừng đèn đỏ, con golden retriever nhỏ bên đường đã vẫy đuôi rồi lật bụng ra làm trò với cậu.
  Những cảnh vật trên đường khiến Wonwoo vẫn vui vẻ khi đến bàn làm việc. Cậu chào hỏi đồng nghiệp, rồi còn tặng cho mỗi người một bông hoa hồng trắng mà cậu mua ở tiệm hoa dưới tầng. Đồng nghiệp nhận được hoa đều khá ngạc nhiên, nhìn nhau đầy thắc mắc như thể đang hỏi: "Anh ấy... bị ngày nghỉ làm cho lú đầu rồi hả?"
  Còn Wonwoo thì không hề biết những suy nghĩ ấy, anh pha cho mình một cốc cà phê rồi bắt đầu làm việc trên máy tính. Anh chỉ đang học theo sự nhiệt tình của Mingyu, vì nhận ra rằng bày tỏ cảm xúc công khai như vậy cũng rất dễ chịu.
  Buổi sáng công việc không quá bận, nhưng cũng không quá rảnh. Đến gần giờ ăn trưa, điện thoại nằm yên trên bàn cả buổi sáng mới được anh cầm lên.
  Vuốt vài lần không biết làm gì, Wonwoo vô tình mở ứng dụng ghi chú, thấy đoạn văn bản đã soạn sẵn từ lâu hiện lên.
  "Đúng rồi! Sắp sinh nhật rồi, cũng đến lúc gửi lời chào an toàn đến mọi người rồi."
  Vừa gửi xong, điện thoại liền bị tấn công điên cuồng, tiếng "Ding-Dang-Dang" đến dồn dập. Không cần nhìn cũng biết, đó là sự vui mừng của fan hòa lẫn với tin nhắn của Mingyu sau khi tỉnh giấc

  Đúng vậy.

 Lúc này, Mingyu đã chụp ảnh check-in rồi ăn hết phần ăn sáng còn lại của Wonwoo. Nhưng chút đồ ăn đó vẫn chưa đủ no. Đói bụng, cậu quyết định đi ra tủ lạnh xem còn gì để ăn không. Cậu đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi nên ăn gì cho bữa trưa thì chợt nhìn thấy 2 chiếc loa to bên cạnh đã phủ một lớp bụi mỏng. Cậu bỗng nhiên nhớ ra rằng cậu lâu rồi chưa livestream!!!
  Cắn môi, Mingyu ngoái nhìn quanh một vòng để chắc chắn không có thứ gì không nên xuất hiện, rồi quyết định vừa làm bếp vừa livestream luôn.

 Nói là làm!

 Chú cún con vui vẻ cẩn thận chuẩn bị, đặt điện thoại vào giá đỡ rồi bật chế độ trò chuyện, nói rằng Wonwoo hiện không ở nhà, bảo quà sinh nhật phải giữ bí mật, còn nói thêm "thật ra khu vực mở trong nhà chúng mình chỉ đến đây thôi", rồi ngay sau đó đổi góc quay. 
 Ở công ty, Wonwoo không thể phản hồi kịp sự quan tâm nồng nhiệt của fan nên không mở Weverse lên xem, và sau khi lướt qua tin nhắn "gâu gâu"(*) mà Mingyu gửi đến, anh bắt đầu nghỉ trưa.
(*) 汪汪叫 (wāngwāng jiào) - âm thanh chó sủa "gâu gâu", ở đây có thể là ám chỉ tin nhắn hoặc video dễ thương mà Mingyu gửi, cũng có thể là tin nhắn kèm theo emoji cún con đáng yêu.

 Giờ nghỉ trưa không lâu, sau một giờ ngủ dậy, Wonwoo cảm thấy khá buồn chán.
  Buổi sáng gần như đã hoàn thành công việc, giờ ngồi ở chỗ làm cũng không còn gì để làm. Sau khi chỉnh sửa video trên điện thoại một lúc,anh dụi dụi đôi mắt đã hơi mỏi và bắt đầu thấy buồn ngủ, anh quyết định lên X để lướt xem. Kết quả toàn là những video quay không gian bếp và bàn phòng khách,mấy cảnh decor nhà cửa?!
Jeon Wonwoo nhíu mày khó hiểu. Anh rõ ràng không hề tìm kiếm từ khóa liên quan đến trang trí nhà cửa, vậy sao lại thấy những thứ này? Chẳng lẽ... Kim Mingyu đã lén dùng điện thoại anh để tìm kiếm lúc anh không để ý?  
 Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua đầu, Jeon Wonwoo lập tức hoảng loạn:
Chẳng lẽ... em ấy đang tìm nhà mới?
Là tìm cho riêng em ấy à... hay là... cho cả hai người họ?  
  Nghĩ vậy, Wonwoo quay lại xem kỹ hơn từng bức ảnh, từng bài đăng. Anh phải xem cho rõ đó là căn hộ dành cho một người hay cho hai người!
  Xem qua nhiều video, nét mặt vốn đang cau mày của Wonwoo càng thêm cau lại.
  Chờ đã... sao lại nhìn quen quen vậy? Sao nhiều căn bếp giống hệt bếp nhà anh thế? Nhưng rõ ràng đâu ai biết căn bếp nhà anh trông như thế nào?
  Trong lúc Jeon Wonwoo còn đang ngơ ngác, chuẩn bị đổi app để chất vấn Kim Mingyu, thì ngón tay vẫn chưa chịu từ bỏ việc kéo feed. Và... anh nhìn thấy một đoạn cắt livestream của ai kia.  
  Cặp lông mày vốn nhíu chặt giờ run rẩy nhẹ, mũi cũng hếch lên bất mãn, cái kính ngoan ngoãn trên sống mũi cũng theo đó mà tụt xuống 2cm. Còn thông báo về buổi livestream của Mingyu thì...
Haha. Nó đã bị chôn dưới đáy notification bar từ lâu rồi, anh còn chưa kịp đọc.
  Cảm giác lãnh địa bị xâm phạm, như con mèo dựng lông, tức giận đến mức nghiến răng nhìn Kim Mingyu đang siêng năng nấu nướng trong video. Anh nhịn xuống, không lên tiếng, Wonwoo chỉ có thể tức tối túm lấy Kimjia phẳng phiu đặt bên cạnh, đấm đấm hai phát vào đôi mắt to tròn vô tội trên gối, rồi... đặt luôn nó xuống ghế, ngồi lên làm đệm. 
Chờ đến tối mà xem!!!
Buổi tối hôm đó, Jeon Wonwoo không còn là người cuối cùng kiểm tra kỹ càng trước khi rời công ty như mọi khi nữa - kim giây vừa mới nhích một nấc, một chân của anh đã bước khỏi văn phòng.
  Chạy vội về đến nhà, Mingyu đã kết thúc livestream, ngồi trên sofa xem phim chiếu bằng máy chiếu. Wonwoo còn chưa kịp thay giày hay đặt túi xuống, nhẹ nhàng bước tới, mái tóc của anh, vốn chỉ vừa đủ hé ra dưới mũ, bay lên vài lọn, để lộ đôi mắt dữ tợn.
  Mingyu vẫn vô tư không để ý, cầm điều khiển, quay đầu nói:
"Anh về rồi à! Tối nay mình ăn gì? Mì ramen hay mì cay... hay là thịt heo xào bánh gạo cay...?"
  
  Nghe vậy, Wonwoo càng tức giận hơn, lao tới đứng trước mặt Mingyu, túm cổ áo rồi lắc qua lắc lại:
"Ai cho phép em cho họ xem bếp nhà hả! Không gian bí mật của tụi mình giờ chỉ còn mỗi phòng ngủ thôi đấy! Lần sau không được làm vậy nữa!!"
  Mingyu bối rối, đầy ngơ ngác, trong đầu chỉ nghĩ:
"Phòng ngủ, hehe, phòng ngủ..."
.
.
.
  Tuyệt quá! Lần sau livestream lúc ngủ cũng được luôn rồi~

Lời của măng: lần đầu tui edit, có sai sót gì mn cmt cho tui bic nhe🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co