(4)
//
Seungyoon thề rằng cậu thấy Song Minho rất lạ.
Người kia tuy vẫn đẹp đẽ mê người như trước, một nụ cười có thể khiến tim cậu đập loạn như trống đánh, nhưng kể từ lúc xuống sân bay, Seungyoon có thể cảm giác được Minho luôn nhìn như đánh giá cậu. Thậm chí khi cậu nhìn lại, anh ta cũng không rời mắt đi mà cười với cậu một cái. Cứ như đã biết được cái gì đó.
Mặc kệ anh ta biết được cái gì, Seungyoon vẫn cần bảo vệ bí mật của cậu.
Cho nên dưới cái nhìn của Minho, cậu tiếp tục vờ như không biết, mắt rơi ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm được phố L.A.
"Cậu từng tới nơi này rồi?"
Minho hỏi trước, giọng anh ta khá trầm, cách nói toát ra một chút lười biếng, nhưng cũng điềm đạm, ẩn chứa nội tâm sâu như một hồ nước, không ai có thể nhìn thấu.
"Chưa. Là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài."
Seungyoon thành thực đáp. Cậu vẫn chưa dám nhìn Minho, ngắm phong cảnh chán thì lơ đãng nhìn điện thoại, cố ý không để ý người ta.
"Lần này đi hơn một tháng, bạn gái người yêu gì đó có phiền không?"
"Ơ, không. Mấy quan hệ đó, tôi đều không có." Seungyoon bị hỏi tới thì giật mình. Cậu đã làm việc với Minho hơn nửa năm, anh ta trước giờ chưa từng nói với cậu những chuyện ngoài lề, chẳng hiểu sao bây giờ lại...
"Còn người thân thì sao, sẽ không lo lắng chứ?"
"Tôi sống ở Seoul có một mình, người thân duy nhất là mẹ thì vẫn ở Busan." Seungyoon bị hỏi tới cứng đờ người. Cậu trước hết ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại mấy câu này cũng chỉ là xã giao bình thường. Bọn họ ngồi xe đến khách sạn một quãng đường rất xa, nếu không nói chuyện thì ngột ngạt biết chừng nào.
"À." Minho ậm ừ trong miệng, mắt tập trung lên điện thoại, hình như kiểm tra mail công sự. Nhìn nhìn không thấy gì mới đóng lại, cất vào túi. "Ở nước ngoài sinh hoạt cá nhân sẽ cô đơn nha, có cần tôi làm partner của cậu một thời gian không?"
Seungyoon vừa hơi nhìn lén anh ta, đã bị câu này làm cho giật mình. Cậu nhất thời ngước lên, chạm phải đôi mắt đầy ẩn ý của Minho, trống ngực đập thình thình thình.
"Ưn, cô đơn gì chứ. Có một tháng." Seungyoon lúng túng đáp. Có lẽ cậu nghe lầm, nhưng Minho sao giống như đang nói về phương diện kia vậy. "Lại còn... partner gì của tôi, không phải tôi luôn là partner của Song-ssi sao?"
Cậu muốn nói thư ký với giám đốc vốn dĩ đã là partner hỗ trợ lẫn nhau còn gì. Thư ký cũng như trợ lý, việc làm công ăn lương của Seungyoon nào có dễ dàng.
"À vậy hả. Mà mặt cậu làm sao lại đỏ lên rồi? Sốc nhiệt nên phát sốt?" Minho hơi nhoài người tới nhìn Seungyoon, đột ngột phá ra cười. "Ý trên mặt chữ, Seungyoon nghĩ kỹ đi rồi có gì nhắn lại cho tôi nha. Đêm khuya cũng không có phiền đâu."
Seungyoon mới bị Minho chọc mấy câu, đầu óc đã rối loạn lên. Cậu không biết trả lời thế nào nên rụt đầu với bốn cái chân vào mai của mình, cắm mặt vờ như xem điện thoại.
Ý trên mặt chữ là sao? Từ trước đến giờ làm việc với anh ta, sao Seungyoon không biết Minho còn thích đùa. Cái dạng đùa này mấy người đàn ông thành thục nói với đám thanh niên mặt búng ra sữa như cậu là thường thôi, không có ý gì cả.
Minho không thấy Seungyoon trả lời thì không chọc nữa, tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không khí trên xe không lâu sau lại chùng xuống.
Seungyoon nhân cơ hội này, tranh thủ lục lại ký ức lúc trước. Nửa năm nay quả thật cậu không có bao nhiêu cơ hội nói chuyện ngoài luồng với Song Minho. Đám nhân viên chỗ cậu việc tốt lương cao nên mỗi ngày vừa đến công ty là cắm đầu vào giấy tờ bề bộn, chỉ hận không thể mọc thêm ba cái đầu sáu cái tay. Song Minho là giám đốc nên càng bận rộn, đem cả việc về nhà nên chẳng mấy có mấy cơ hội bồi đắp tình cảm với cấp dưới.
Người kia hiểu cách đối nhân xử thế, rất hay mời bọn họ ăn uống, chỉ có điều luôn không xuất hiện mà hào phóng trừ chi phí vào thẻ riêng của mình. Cách hành xử này theo thời gian thành một loại rào cản không thể vượt qua. Đám cấp dưới một phần nể phục, nhưng phần nhiều là cảm thấy xa cách, cho rằng sếp lạnh nhạt khó gần, Seungyoon dù luôn làm việc ở bên cạnh, cũng không ngoại lệ.
Lại nói chuyện của cậu, ngoài những lúc mơ màng cưỡng dâm người ta trong tư tưởng, Seungyoon không có cơ hội tiếp xúc, lâu dần quan hệ của bọn cậu ngày càng lúng túng. Hay đúng hơn là cậu đơn phương lúng túng.
Vì người ta nhìn Seungyoon thì không có ý gì, mà cậu nhìn người ta thì bao nhiêu mơ tưởng của đêm hôm trước rớt ra đầy đất. Seungyoon ngó chỗ nào trên người Minho cũng đặc biệt xấu hổ, nên nói xong công sự là trốn ngay, thành một con rùa nhỏ nấp kỹ trong mai.
Minho hơn cậu nhiều tuổi, có lẽ cho rằng Seungyoon còn non nớt, hay ngượng ngùng nên thông cảm không chấp. Bọn họ vì vậy càng ít lời với nhau. Hậu quả là tới bây giờ, lần đầu đi công tác riêng, Seungyoon mới hay sếp của các cậu hóa ra cũng biết đùa. Mà còn là dạng nói một câu, liền chọc người đối diện đỏ mặt một câu.
Mấy câu này với người khác rất bình thường, thanh niên cùng tuổi Seungyoon đều sẽ cười xòa cho qua, thậm chí còn trêu ngược lại Minho.
Nhưng mà Seungyoon thì không làm được như vậy. Ai bảo cậu âm thầm thích người ta, còn hay tự ti vì bí mật của mình.
Thân thể của cậu, lối sống phóng đãng của cậu, đừng nói là đùa, cho dù là thật, Minho thực tình muốn cậu làm đối tác trên giường của anh ta, Seungyoon cũng không đồng ý.
Cứ tưởng tượng có một ngày anh ta tìm ra đám đồ chơi cậu nhét đầy một thùng lớn dưới gầm giường, tiếp theo dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Seungyoon. Còn muốn để người khác biết cậu là đồ biến thái, cuồng dâm, mỗi ngày thích lấy đồ chơi chơi bản thân đến bắn-
Cái loại hình dung này là ác mộng, Seungyoon nghĩ thôi đã phát run, cậu không có can đảm đó.
Hơn nữa, người ta chẳng qua mới nói đùa mấy câu, cậu ở đây hoang tưởng cái gì...
Nghĩ linh tinh một hồi, Seungyoon chợt nghe tiếng xe dừng lại, nhìn Minho ở bên cạnh tháo dây an toàn, cậu vội lấy thẻ của công ty đưa cho tài xế thanh toán.
Hai người rời khỏi xe, lấy hành lí xong liền bước vào sảnh của một tòa nhà cực kỳ sang trọng.
Bọn cậu đã đến khách sạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co