II. Nossa Favela (1)
*Nossa Favela: tiếng Bồ Đào Nha,
khu ổ chuột của chúng tôi
/ / /
Favela.
Đó là cách mà người ta vẫn gọi những khu nhà lụp sụp, chắp vá đầy bụi bẩn lẩn khuất trong lòng Rio phồn hoa. Chẳng phải chỉ ở Rio người ta mới có favela, nhưng có lẽ ở cái đất nước được phủ lên một lớp bụi mờ của bệnh dịch, tệ nạn và nghèo đói, du khách có tới cũng lười đi đâu khác ngoài Rio, hoặc do người ta thường ghé Brazil để du lịch, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Rio là nhất. Ở đây có hàng tá các lễ hội, thời tiết dù có hơi nóng, nhưng nơi ăn chơi kể cả hợp pháp và phi pháp thì đầy rẫy, trong khi nghĩ tới Sao Paulo thì hầu như người ta chỉ tới đó để làm ăn nghiêm túc và giao thương này kia mà thôi.
Sao Paulo thì cũng có nhiều favela, nhưng sao mà lớn khủng bố hay nổi tiếng bằng các favela ở Rio được, thậm chí nơi này, cái nơi mà Mino lớn lên, Rocinha, lại càng mang tiếng tăm lẫy lừng hơn hết. Nếu đem các favela của nó so nó với những favela nơi khác, thì chẳng khác nào đem cuộc đời một bố già vĩ đại sánh với đám lưu manh mới nổi, kiếm tiền nhờ cướp bóc và ăn chặn của khách du lịch. Ai bảo Rocinha từ ngày xưa, với sự khủng bố của dân cư và nét bừa bãi của các con hẻm không ngay hàng thẳng lối, tới độ mà chẳng ngân hàng nào dám đặt chi nhánh ở đây (vì cứ đặt là bị cướp), luôn mang dáng dấp của một thành phố ổ chuột hơn là tập hợp các khu nhà lộn xộn ẩn nấp trong lòng Rio.
Nói hầm hố vậy, chứ đi một hồi Mino rốt cuộc cũng ra kết luận, so với lúc hắn còn ở đây, Rocinha đã chuyển mình ít nhiều. Tới độ bây giờ khi gã khoác trên mình bộ tây phục đắt tiền, mang theo đôi giày da bóng lưỡng cực giá trị hàng tháng lương vào một con hẻm bất kỳ trong sự bình tĩnh vô hạn, trong trường hợp không lo sẽ có một lưỡi dao bất ngờ kề ngang cổ, thì cũng đỡ thấy tương phản.
Nói thay đổi nhiều là nhiều thật, vì theo trí nhớ không tồi của gã, cái nơi đặt một chi nhánh mới toanh của Mc Donald's kia ngày xưa là một tiệm điện tử có duy nhất một cái máy thôi, và phía đối diện thay vì quán ăn lụp sụp mà nếu được, bọn trẻ lem luốc thời của gã luôn chuồn ngay khi có thể để khỏi phải trả tiền, là một hiệu thuốc khá lớn với đèn sáng trưng, không mang chút xíu bụi bặm nào.
Và khi đến góc đường này, nhắm mắt rồi bước tới mười bước, mở ra trước mắt gã sẽ là một con hẻm nhỏ có những bậc thang cao cao, với ký ức lúc bé là với đôi bàn chân nhỏ xíu, Mino leo lên phải nói khó khăn biết bao nhiêu.
Bây giờ thì khác, Mino hoàn toàn có thể leo lên đó một cách dễ dàng, nhưng gã từ chối, trái lại gã chọn lối rẽ qua con hẻm khác đến ngôi nhà trước kia gã từng ở, bây giờ đã được chuyển qua cho chủ mới mà Mino chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nó từ xa.
Hồi đó ở đây gã có cực kỳ nhiều kỷ niệm, thời thơ ấu của một thằng nhóc Đông Á đen nhẻm, tròn trĩnh với hai gò má căng mềm mà chẳng hiểu sao nó vẫn có được trong tuổi thơ thiếu thốn, vô cùng trái ngược với đa số trẻ con ở Rocinha nghèo túng này.
Nhà Mino lúc đó không giàu đâu, nghèo nữa là đằng khác, nhưng gã ăn khá đầy đủ, có lẽ vì mẹ gã có một xe thức ăn ở đầu hẻm, nhỏ thôi, bán Tapioca, thứ bánh nhỏ xinh kẹp đầy kem, chuối, phô mai và chocolate, mang đến vị xốp nhẹ hòa tan trên đầu lưỡi, đủ là thứ kho báu của bọn trẻ con ít tiền.
Lúc đó bỏ vài xu ra là mua được Tapioca rồi, bọn trẻ trong xóm thì thích nhưng Mino thì không, có lẽ vì ở nhà gã ăn nhiều đến ngán rồi. Bởi vậy gã thường để dành tiền đánh điện tử hơn, ở cái quán điện tử chỉ có duy nhất một máy đó.
Nhưng nếu nói về đồ ăn vặt theo sở thích cá nhân, món gã thích nhất hồi đó là Beijinho Coco, cái thứ mà theo trí nhớ của gã, bằng những ngón tay tài hoa của mẹ gã, Mino có thể thoải mái ăn nó ở nhà, nhưng gã lại thích chia sẻ nó với một cậu bạn khác ngoài đường hơn. Có phải vì lúc đó nghèo tới độ cả hai đứa phải để dành vài hôm mới ăn được món làm từ sữa và bơ kia, cái thứ bánh đó mang lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy mà bây giờ, cho dù có đủ tiền để đổi mỗi tháng một đầu bếp nổi tiếng thừa biết công thức cao cấp nhất đi nữa, Mino cũng chẳng bao giờ tìm được cảm giác xưa cũ kia. Thậm chí cái hương vị đó kỳ lạ tới nỗi, Mino đoan chắc giờ gã có tìm được cùng một người thợ bánh ngày xưa, thì Mino nếm vào vẫn không thấy ngon bằng.
Cái đó là hương vị của ký ức, do hiệu ứng vịt con, hoặc là do người ăn cùng với gã làm nó ngon hơn.
Tám xu hai cái, tính theo giá thời đó trong hẻm của favela bần cùng bậc nhất xã hội, cậu ấy một cái, Mino một cái.
Beijinho Coco mang nụ hôn của dừa mà Mino tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
Chuông điện thoại phát ra từ túi quần gã và Mino nhấc máy, nói vài câu đồng tình trước khi quay lưng bước qua con hẻm đối diện, nơi mà khi rẽ qua ba con hẻm vô danh nữa, gã bắt gặp một con hẻm lớn hơn với hai làn xe chạy. Nổi bật nhất ở đây là một khách sạn trông có vẻ tốt hơn nhiều so với số khác, có mặt lưng bám vào vách đá, bảng hiệu mờ nhưng vẫn đọc được tên. Ngồi ở quầy tiếp tân là một cô gái mang nhiều nét đặt trưng của dân Venezuela, cô nàng chào gã bằng tiếng Anh đầy lịch thiệp, chỉ để lúc nghe tiếng Bồ Đào Nha mang sệt giọng địa phương từ Mino, cô nàng mới đáp lại cùng một thứ tiếng, rồi gọi người dẫn Mino đến phòng gã muốn.
Rốt cuộc khi đã đặt người xuống cái giường lớn êm ái bên trong rồi, Mino mới yên tâm nới cravat. Gã thoải mái mở cửa sổ, phóng mắt mắt ra ngoài, tận hưởng góc nhìn mà đối với một Rocinha được bọc lại bởi triền núi và luôn có cảm giác mát mẻ vì gió biển, một chút ưu đãi từ thiên nhiên là điều đương nhiên.
Biển. Hồi nhỏ Mino không có mấy thời gian ra đó chơi bóng cùng bọn trong xóm, lúc gã vào cấp hai là bài vở bắt đầu nhiều rồi, gã còn phải phụ mẹ làm việc vặt này kia, nhưng nếu có được chút thời gian rảnh, Mino luôn bắt gặp chính mình tiêu đến giây cuối cùng bên cạnh cậu bạn nhỏ kia, bên cạnh những chiếc Beijinho Coco trắng xinh hay chuỗi dài chiến thắng King Street Fighters trong máy điện tử thùng, đương nhiên cũng có cậu bạn nọ đứng cạnh trầm trồ.
Hồi đó Mino tuy ham chơi nhưng không có ích kỷ, gã thường hỏi cậu chơi không, tớ chỉ.
Nhưng cậu bạn kia khi nào cũng lắc đầu, nói tớ chơi không giỏi, cậu chơi đi tớ nhìn là được rồi.
Cứ thế Mino chơi đến khi thắng, một thẻ chơi được cả tiếng liền, không phí chút nào.
Lúc bọn họ chơi xong, nếu còn ít tiền Mino sẽ kéo cậu bạn kia đến xe thức ăn của mẹ gã, mua Tapioca bằng mấy xu lẻ, thêm mẹ gã giảm giá một phần hai nữa đủ mua hai cái. Luôn là cậu ấy một cái, Mino một cái.
Tapioca dù ở nhà ăn đã ngán rồi, nhưng mà ăn với cậu bạn xinh xắn kia thì Mino chẳng bao giờ thấy chán.
À mà cậu bạn kia. Mino có một trí nhớ tốt, và cho dù cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhưng gã cũng chưa quên tên đâu. Chẳng qua gã ít khi gọi tên đầy đủ của cậu ấy.
Hồi đó gã hay gọi cậu ấy là Yoonie, trong khi tên thật của cậu ấy là Kang Seungyoon cơ.
Seungyoon là con lai, bố là người Hàn (giống như bố mẹ Mino) và mẹ là người... người gì đó mà thật ra Seungyoon chưa bao giờ nói cho Mino nghe. Nhưng có lẽ, theo Mino hình dung, trừ gương mặt đặc sệt Châu Á giống bố mà Seungyoon có, thì những nét còn lại Seungyoon đều lấy từ mẹ, bao gồm mái tóc bạch kim sáng và đôi mắt xám trong veo.
Lai cái kiểu lạ lùng gì đó mà thay vì bàn tay thô ráp như bố, Seungyoon sở hữu những ngón tay mảnh khảnh, đẹp kỳ lạ như một kiểu phép màu. Ngay cả chữ cậu ấy viết ra bao giờ cũng đẹp hơn Mino dù gã học có cao hơn đi nữa.
Ừ, hồi đó Mino học cao hơn Seungyoon, gã được bố mẹ lo cho vào cấp ba, còn Seungyoon thì mãi dừng ở cấp hai. Cậu ấy nhỏ hơn gã một tuổi, mang dáng vẻ gầy mảnh và làn da trắng không đời nào chuyển màu dù có thường cùng gã rong đuổi trong những con hẻm lộn xộn dưới cái nắng gay gắt của Rio. Tuy là không bắt nắng, vậy mà đôi lúc làn da đẹp đẽ, cảm giác thật mềm mại nếu lỡ Mino có chạm tay phải ấy, đôi lúc sẽ nổi lên những vệt xanh tím của dấu tay và đòn roi vụn vặt.
Seungyoon lúc nào cũng ngoan, nên Mino không hiểu vì sao cậu ấy lại phải ăn đòn, có thể đó là sở thích hay trò vui gì đó của đám người lớn say xỉn mà Mino chưa bao giờ hiểu được. Mino cũng thường ăn đòn, nhưng là khi gã nghịch phá quá độ hay trốn học bị cô giáo đến tận nhà báo cho mẹ gã, còn Seungyoon, cái cậu nhóc xinh xắn luôn nghe lời đó không đáng bị thế chút nào.
Lúc Mino vào cấp ba thì Seungyoon ngừng học, bởi vì người bố say xỉn suốt ngày mà Seungyoon phải gánh thêm nhiệm vụ kiếm tiền. Mino chưa bao giờ biết Seungyoon làm gì, nhưng ít nhất gã thấy yên tâm vì từ lúc Mino chuyển đến ở hẳn trong ký túc xá trường, thì mỗi lần về, Mino luôn không thấy những vết bầm đầy trên hai cánh tay và cổ chân Seungyoon nữa.
Như thế là ổn rồi. Không bị đánh nữa là được.
Có lẽ hai năm đầu cấp ba lấy đi của gã quá nhiều thời gian, thế nên Mino chẳng mấy để ý mỗi cuối tuần gã về, đám thanh niên đôi lúc đi ngang gã và Seungyoon luôn nở một nụ cười kỳ quái, thậm chí còn huýt sáo trêu ghẹo như một điều gì đó thích thú lắm.
Mấy lúc như thế Mino lại kéo Seungyoon vào lề đường bên trong, với chính gã đi phía bên ngoài, bảo vệ cậu ấy khỏi những ánh mắt kỳ quái.
Dù gì Seungyoon đẹp thế này mà, nên có bị bọn kia trêu cũng là đương nhiên thôi.
Hồi đó thì dù lớn hẳn rồi, Mino vẫn còn ngây thơ ở nhiều thứ, nên đôi lúc thấy những vết đỏ lờ mờ trên cổ Seungyoon, thậm chí có lúc lan xuống đến tận xương quai xanh của cậu ấy, gã cũng chẳng nói gì.
Mấy vết tụ máu nhỏ vậy không thể là bị đánh được, là cái gì đó khác, miễn không phải Seungyoon bị đau thì gã sẽ không thắc mắc.
Nhưng dù thi thoảng Seungyoon có bị đánh đi nữa, thì cũng bao lâu nữa đâu trước khi tình trạng đó kết thúc, bởi Mino nhớ, hồi gã học xong năm thứ ba là mùa hè rối loạn nhất mà gã từng trải qua.
Giống như tấm áo choàng lớn của bệnh dịch đang bao trùm lên Rio dưới cánh tay Chúa, lên cả những con hẻm u tối của Rocinha, nơi nào càng u tối thì hậu quả để lại càng nặng nề.
Virus Zika đối với người giàu thì không hề gì, nhưng loại bệnh dịch từ các favela tràn ra và cũng hủy hoại nặng nề nhất con người ở favela này, Rocinha đây chẳng mấy ai có đủ tiền chữa trị tử tế, năm đó người ta phát hiện có ba trường hợp tử vong do biến chứng dẫn đến chứng rối loạn thần kinh Guillain-Barre. Trong ba nạn nhân xấu số đó, có một người là bố Seungyoon.
Kết thúc cuối sau chuỗi ngày chịu ngược đãi và tra tấn tinh thần, trong đôi mắt xám của Seungyoon lúc đó, Mino cảm thấy nó không giống tiếc thương, cũng không giống như thực sự vô tình.
Chắc là giải thoát, Mino khi ấy không biết nói gì hơn là kéo Seungyoon vào lòng, nhẹ tay xoa đầu.
Có lẽ bãng qua hơn một tháng nữa, khi bệnh dịch bắt đầu sụt giảm và gió biển lại thổi từng hơi mát mẻ hơn vào Rocinha đầy những hẻm nhỏ nghèo túng. Mino bắt gặp chính mình đang nói với Seungyoon, khi gã đến Sao Paulo để bắt đầu học kỳ mới, Seungyoon hãy đi với gã, gã sẽ không ở ký túc xá mà chuyển ra một căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai người. Mino bảo và hứa hẹn, nói trong thời gian gã cật lực học tập để không phí hoài suất học bổng gã nhận được từ ISM, Seungyoon hãy ở cạnh gã, như thế gã sẽ học tốt hơn khi có người chăm sóc và dựa dẫm. Rồi thì Seungyoon cũng đâu còn người thân nào ở đây nữa đúng không, mọi sự sẽ hoàn hảo khi hai tâm hồn cô đơn tìm được cách đồng điệu nào đó trực tiếp hơn là những ngày cuối tuần đi đi về về.
Mino mười tám tuổi có lẽ còn hơi ngây ngô, thế nên khi Seungyoon hỏi gã sau khi vào ISM gã sẽ làm gì, nếu thực sự săn được học bổng đi Paris gã sẽ đi chứ, và để cậu ấy lại đây, Rio hoa lệ nhưng chỉ có một mình. Mino đã cứng họng.
Mino chẳng biết nói gì hơn, gã chỉ rủ rê Seungyoon theo tiếng nói từ con tim mình, như thể cậu trai với đôi vai gầy nhỏ và hai gò má trắng mịn mềm mại là tất cả những gì gã cần để tiếp tục hành trình. Trước đó chưa bao giờ Mino cho rằng mình nghĩ cạn, gã có một hoài bão lớn hơn là chỉ chôn vùi tuổi trẻ ở Rio, thế nên gã chọn cho mình một con đường rộng, định kiếm công việc tốt ở một công ty quốc tế, có khi là ra cả nước ngoài, thế mà bằng cách nào đó gã lại bỏ quên Seungyoon trong chính giấc mơ của mình. Chẳng phải vì Seungyoon sẽ làm vướng bận gã hay gì hết, nhưng tạm thời gã chưa thể nghĩ cho cả hai người được, nên Mino cứng họng. Mặt gã đờ ra như thể ai đó vừa đổ lên hàng tấn sáp ong, rồi lúc Mino tưởng mình đã lạc trong nụ cười đẹp của Seungyoon và một cái siết nhẹ nơi lòng bàn tay, Seungyoon nói gã đừng lo cho cậu, cứ lo cho tương lai của chính mình, bởi vì dù gã có muốn, hay có nhiều tiền hơn đủ lo cho cả hai, thì Seungyoon cũng chẳng đi được nữa rồi.
Seungyoon nói cậu còn vài món nợ ở Rocinha này, của cha cậu để lại, cậu nói bản thân chẳng có gì cho Mino làm quà, nhưng nếu được, Seungyoon hẹn Mino ngoài biển vào một ngày cuối hè. Đêm trước khi buổi sáng hôm sau, Mino lên xe đến Sao Paulo.
Ít nhất tớ muốn chia sẻ với cậu một kỷ niệm đẹp, Seungyoon nói trước khi hôn lên má Mino và rời đi, trở về căn nhà nơi trước đi lên thì phải bước qua nhiều bậc thang cuối con hẻm dài hẹp.
Cứ như thế, mùa hè của Mino kết thúc với một trải nghiệm mới mà tới hàng tháng sau, Mino vẫn chìm trong cơn chuếnh choáng dai dẳng.
Đêm đó là một phần lý do mà bây giờ, khi chính mình gần chạm đến cái mốc ba mươi Mino lại trở về đây, Rocinha, để trả lại món quà mà trước kia gã từng nhận được từ Seungyoon vào buổi tối oi bức nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co