Silent
Trước mắt Seungyoon toàn một màu trắng xóa, bản thân cứ như bị lọt vào trong sương mù, dù có cố mở to mắt thế nào cũng chẳng nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh.
Cho đến khi một luồng khoái cảm từ giữa hai chân truyền đến mới khiến đầu óc cậu tìm lại chút ít thanh tỉnh.
"Ha…"
Tiếng rên rỉ vụt rời khỏi miệng, âm điệu biến cao cho thấy người phát ra nó đang vô cùng sảng khoái. Nhưng cố tình lại chẳng thể được trọn vẹn, vì mãi vẫn chẳng thấy ánh sáng trong mây đen, thân thể đã được huấn luyện đặc biệt hà cớ có thể nào chỉ như vậy đã đủ?
Theo một tiếng động khẽ, chiếc máy đang ma sát kịch liệt bộ vị dưới thân Seungyoon từ từ chậm dần rồi dừng hẳn. Đầu óc Seungyoon đến giờ mới có thể tiếp tục hoạt động, lặng lẽ rũ mạnh để có thể bứt bản thân ra khỏi khoái cảm mạnh mẽ kia. Hiện tại tầm mắt mới có thể hướng đến người phía trước, cùng lúc mang theo vô hạn cầu xin đáng thương hòng để đối phương có thể rũ lòng thương xót tha cho bản thân mình.
Từ đầu tới cuối chẳng hề dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Ngoài tiếng rên vô thức bật khỏi môi kia.
Cùng lúc đó, nhìn đến đầu mày người kia cũng đang nhíu hết cả lại. Seungyoon thầm than không ổn, cậu lại chọc giận hắn mất rồi.
Cả người trần trụi nằm dưới tấm thảm nhung mềm mại, hai đầu gối quỳ xuống mặt thảm, cái mông vểnh cao và lưng đã thấm được một lớp mồ hôi tinh mịn. Nhưng cậu lại không kiềm lòng được khẽ run, vừa nghĩ đến việc người kia không biết sẽ dùng đủ loại cách thức nào để trừng phạt mình, không hiểu sao Seungyoon lại cảm thấy sợ, kèm theo đó là một cỗ hưng phấn không tên, khiến dục vọng giữa hai chân lại cứng thêm một vòng.
"Đến đây."
Thanh âm trầm thấp khẽ ra lệnh, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hai tay tùy ý gác lên hai bên tay nắm, vừa lười biếng lại mang theo nét quyến rũ nồng đậm hướng đến cậu. Đôi chân dài thẳng tắp được chiếc quần tây che phủ tùy ý bắt chéo, chiếc áo sơ mi phía trên còn chỉnh tề không một nếp nhăn lại mang đến một cảm giác cấm dục băng lãnh. Trái ngược hoàn toàn với Seungyoon trần trụi lại tràn ngập ý vị dâm đãng bên này biết bao nhiêu.
Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống thân thể cậu, như đang nhìn một con thú cưng bé nhỏ mà hắn nuôi trong tay, khí thế sắc bén bệ nghễ thiên hạ khiến bản năng giống đực của cậu không thể không phục tùng.
Cố gắng nhấc lên thân thể mềm oặt hư thoát cứ như không thuộc về mình, theo như mệnh lệnh mà chống luôn hai tay xuống đất, dùng đầu gối bò từng chút một về phía hắn.
Hạ thể cứng rắn vẫn còn mang theo thứ đồ chơi khiến người nhìn đỏ mặt theo từng động tác của cậu mà đung đưa, thoát ẩn thoát hiện. Cho đến khi cả hai chỉ còn một khoảng cách ngắn. Và rồi Seungyoon chẳng thể tiến thêm một bước nào nữa. Vì một bàn chân sạch sẽ, thô ráp, đầy đủ hương vị đàn ông đã để ngay trên mặt cậu.
Song Minho liếc cũng không thèm liếc đến Seungyoon một cái, chỉ tùy ý đặt bàn chân của mình lên mặt đối phương, chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Mà động tác này của hắn, lại như ngầm cho phép hành vi nào đó, khiến thân thể Seungyoon một lần nữa khẽ run. Như có một luồng điện chảy qua cơ thể, cậu gấp gáp ép môi lên. Hôn từ lòng bàn chân hắn hướng lên trên, một cách vô cùng thành kính.
Seungyoon hiện tại thầm nghĩ, có lẽ bản thân thật quá ti tiện. Người đàn ông trước mắt này chính là người nắm giữ trái tim cậu, nắm giữ thân thể cậu. Cậu vì hắn mà thất, tình, lục, dục, đều biến hóa. Vì hắn mà giao ra cả linh hồn. Nhưng mà bản thân hắn có lúc nào động tâm vì cậu chưa, đến Seungyoon cũng không dám mộng tưởng.
Đoạn tình cảm này hoàn toàn là cậu tự mình ôm ấp, người kia từ đầu đến cuối chưa từng để lộ ra bất cứ hứng thú nào đối với mình, cậu đều biết cả. Chính là yêu hắn quá nhiều, nên cho dù phải không từ mọi thủ đoạn cũng nhất định kéo được người xuất sắc như vậy xuống vũng bùn lầy lội này, khiến cho cả hai ai cũng hít thở không thông.
Hèn mọn, thấp kém đến vậy, nhưng đến Seungyoon cũng chẳng biết rốt cuộc là mình thắng hay thua.
Chắc là thua đi, vì từ lúc bắt đầu yêu hắn, cậu đã thua triệt để mất rồi.
Cả hai phát triển đến loại quan hệ này, không hề giống với tất cả những gì Seungyoon thầm tưởng tượng. Nhưng cố tình, đến cậu cũng đã quá thỏa mãn với hiện tại. Vì chính cậu có một bí mật, một bí mật khó có thể nói ra, lại vì một lần vô ý bị Song Minho biết được.
Đó chính là, cậu có cảm giác với khổ dâm.
Đặc biệt hơn là, chỉ cần nhìn bàn chân của đàn ông thôi cậu cũng có thể hưng phấn lên đỉnh.
Vừa khéo, bàn chân trước mặt lại phù hợp hoàn toàn với sở thích của cậu. Không phải trắng mềm nõn nà, mà ngược lại là màu nâu khoẻ mạnh trùng với màu da của chủ nhân nó. Từng ngón chân xương khớp rõ ràng, vì phải mang giày da trường kì mà sát nhau ít kẽ hở. Ngón ngắn ngón dài theo quy luật, đã thể còn có chút vết chai mỏng. Bản năng Seungyoon khi nhìn đến lại muốn phục tùng tuyệt đối, nguyện bị bàn chân này chà đạp. Vừa nghĩ cũng đã muốn bắn.
Hôn dọc theo từng vết chai bên dưới, lại hôn đến từng ngón chân một. Từ ngón út đến ngón cái, cậu trực tiếp ngậm luôn vào miệng, dùng đầu lưỡi rê theo từ đốt nhỏ trên ngón chân.
Song Minho hừ khẽ một tiếng thỏa mãn, lại khiến Seungyoon như được khích lệ càng ra sức liếm láp, cho đến khi suýt chút nữa bàn chân hắn như được tắm trong nước bọt, hắn mới rút chân ra. Đình chỉ mọi động tác của cậu.
Dùng ngón chân tràn đầy nước bọt, vỗ vỗ lên gương mặt cậu. Ngón tay hắn giờ đây mới khẽ động, cong lên vài lần ý bảo cậu bò lên trên.
Vui vẻ chấp hành mệnh lệnh, đến khi cái cằm nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Seungyoon có hơi chút khẩn trương.
"Chủ… chủ nhân…"
'Suỵt', Song Minho dùng tay còn lại ra dấu im lặng. Ngăn hết mọi từ ngữ sắp phát ra mạnh mẽ trở ngược vào bụng.
"Lần thứ hai, bé cưng càng ngày càng không biết quy củ."
Chất giọng trầm khàn lười biếng của Song Minho như một ly rượu mạnh, lập tức đánh gục lý trí của Seungyoon. Nhưng nội dung câu nói lại khiến cậu không rét mà run, lông tơ trên người dựng đứng.
Trái tim đánh một cái thót, cậu lại quên mất. Song Minho có một nguyên tắc đối với "sủng vật" của mình, chính là không được phát phép ra bất kì tiếng động nào. Im lặng tuyệt đối, phát ra tiếng chính là phạm luật. Mà phạm luật thì phải trừng phạt, phương cách trừng phạt thì… nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Vuốt lên khóe mắt bất giác đã phiếm hồng của người đối diện, Song Minho cong lên khóe môi, cười đến hoàn mỹ. Hài lòng nhìn vẻ mê mẩn của cậu, trong lòng thỏa mãn không gì sánh được.
Là đàn ông, lại được một người đàn ông khác quy phục dưới chân, mặc người xoa nắn. Một bộ dáng nghe lời, không dám phản kháng, khiến lòng hư vinh của hắn cảm thấy quá mỹ mãn.
Nhưng phạt thì vẫn phải phạt, hắn chính là thích vật cưng biết nghe lời. Một lần bỏ qua, thì lần sau cũng sẽ có ngoại lệ, rồi mất hoàn toàn quyền kiểm soát, hắn sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Bên tay trái hắn có một chiếc rương, đưa tay vào thăm dò một chút, chỉ thấy hắn lấy ra một thứ đồ vật ném xuống kế bên cậu.
Một ổ khóa với mười chiếc vòng tròn nhỏ, được cố định bằng một thanh inox. Mà mười chiếc vòng đang mở rộng miệng, chiếc vòng đầu tiên còn có kích thước khá nhỏ. Nhìn cứ như một cái bẫy đang há miệng chờ con mồi. Mà thứ này Seungyoon lại khá quen thuộc.
"Đeo vào."
Lại một mệnh lệnh khác được ban ra. Seungyoon rời mặt khỏi bàn tay Minho, vội vàng cầm lấy vật kia, cúi người đem thứ đồ chơi ban đầu vẫn còn nằm giữa háng vứt sang bên cạnh, đeo vào thằng nhóc của chính mình. Đóng lại từng vòng tròn một, đem thứ trong tay lúc nãy còn cứng không chịu nổi siết chặt. Đau đớn kéo đến khó chịu đựng được, nhưng lần này lại chẳng dám phát ra bất kì tiếng động nào. Cố gắng cắn chặt răng, đem cái vòng nhỏ nhất kia vừa lúc bao lấy đầu khấc, khóa lại, thứ đó cũng mềm oặt. Mà sau khi đeo xong, mặt cậu cũng vì đau đớn mà cắt không còn giọt máu.
Hắn hài lòng, nghe lời như thế mới phải. Đợi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vật kia được khóa lại cẩn thận, mới thoải mái đem bàn chân tự do lướt lên trên nhóc ấy cách một lớp 'lồng' xoa nắn.
Thật sự là muốn mạng, thứ kích thích này Seungyoon làm sao chịu nổi, dưới sự xoa nắn không quy luật như thế thằng nhóc cậu lại rục rịch ngóc đầu. Cố tình ổ khóa siết quá chặt, vừa mới ở trạng thái cương một nửa thôi mà đã đau đến mức khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.
Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng dù đau đớn ở hạ thể như thế lại chẳng thể giảm bớt cỗ nhiệt khí bốc lên từ trong lòng, đau đớn trong sung sướng, mà sung sướng lại càng gây ra đau đớn. Một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, nước mắt sinh lí cũng lần lượt dâng lên khóe mắt, tuôn trào. Seungyoon có xúc động muốn đập mạnh đầu xuống đất, hòng thanh tỉnh. Đến tư thế cũng đã sẵn sàng nhưng lại bị hắn liếc mắt liền nhận ra ý đồ ngăn lại.
"Không được cử động."
Thành thật dừng mọi động tác, im lặng cắn môi khắc chế bản thân ngoan ngoãn quỳ bên chân hắn, run rẩy.
Nhìn Seungyoon chật vật khổ sở như vậy, trong lòng hắn đủ loại cảm xúc. Nhưng tuyệt nhiên không hề có loại nào là đau lòng hay thương tiếc. Mà sung sướng lại chiếm phần nhiều hơn, khiến bộ vị dưới hai lớp quần của hắn cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Song Minho ban đầu cũng không ngờ bản thân có một mặt như vậy. Hắn bề ngoài nhã nhặn, lịch sự, ăn nói khéo léo miệng lưỡi trơn tru rất dễ lấy lòng người khác. Vì đặc thù công việc mà phải tiếp xúc với đủ loại người, lại có thể lưu trong ấn tượng những người tiếp xúc qua đều là ôn nhu vô hạn. Lâu lâu có thể còn có một vài hành động có chút ngốc, được người khác bảo là đáng yêu.
Mà kẻ đang quỳ bên dưới hắn đây, bên ngoài đều được mọi người xưng là một tảng băng lạnh lùng. Cao ngạo đến mức người khác phải nghiến răng vì nhìn người chỉ bằng nửa con mắt. Nhưng giờ thì sao, chẳng phải còn ở dưới chân hắn mà tự xem mình như một con chó trung thành chỉ biết nghe lời lấy lòng chủ thôi đấy à?
Bật cười khẽ một tiếng, lại đưa tay vào hòm lấy ra một thứ khác. Ba viên bi to bằng nửa trái bóng bàn từ từ xuất hiện.
Lần này chẳng cần hắn phải mở miệng cậu cũng đã biết chính xác mình phải làm gì. Đưa hai tay tiếp lấy ba viên bi từ tay hắn. Thay đổi tư thế từ quỳ sang ngồi, dạng hai chân ra hết cỡ để lộ địa phương màu hồng phấn giữa hai cánh mông ra ngoài không khí.
Seungyoon đưa ngón tay đầu tiên tự chen vào cơ thể chính mình, cố gắng khuếch trương để tránh làm bản thân bị thương. Nhưng thật sự chỗ đó quá khô, chỉ có thể ấn ấn vài cái chủ ý làm mềm nội bích nhưng cũng đành bỏ cuộc.
Rút ngón tay ra, đưa vào miệng thấm chút nước bọt. Lần này lại thành công chen vào được hai ngón, cố gắng khuấy đảo bên trong, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Nhưng nước bọt dù tốt cũng không đủ dùng, rất nhanh liền khô lại.
Đang loay hoay chẳng biết phải làm thế nào bây giờ, còn định cứ thế đút thứ đó vào luôn chẳng cần tiền diễn nữa. Dù sao cũng chỉ đau một ít, có khi chảy máu xíu rồi thôi, cậu chịu được. Hơn cả bản thân mình cậu sợ làm chủ nhân không vui nhiều hơn. Nhưng chưa kịp làm thì người phía trên đã ném ra cho cậu một cái lọ, bên trong là chất lỏng màu lục đặc sệt, ngoài dự đoán là chất bôi trơn.
Seungyoon vui vẻ, ít ra cậu biết hắn không phải không quan tâm mình.
Tiếp nhận cái lọ, quệt một ít chất lỏng trên ngón tay. Lần này quả nhiên bên trong nhanh chóng mềm mại tiếp nhận được hẳn ba ngón tay cậu. Thấy đủ liền dừng, cầm lấy ba viên bi, nhanh chóng lấp đầy cơ thể.
Mặt viên bi mang theo chút lạnh của kim loại, kết hợp với vách tràn nóng bỏng, thủy triều khoái cảm đánh úp làm Seungyoon không kịp thích ứng, trực tiếp hút mạnh ba viên bi vào chỗ sâu nhất. Vô tình đem nó va chạm đến một nơi kín đáo, sướng lại càng thêm sướng, nhưng nháy mắt đau đớn từ phía trước lần này ngoại lệ làm Seungyoon thức tỉnh. Đè nén tiếng rên từ trong cổ họng, nín thở ép buộc bản thân khống chế cơ thể im lặng.
Một lần nữa quy củ quỳ xuống dưới chân hắn, phía sau gồng cơ giữ chặt, không thể để bất kì thứ gì lọt ra.
Nhưng dù có cố gắng giữ như thế nào cũng không thể để nó nằm yên bên trong được. Hiện tại cậu mới thấy quyết định nới rộng nội bích của mình là cỡ nào sai lầm. Mặt bi trơn lán, mà bên trong cũng trơn trượt, theo động tác quỳ của cậu mà cả ba cứ từ từ thoát ra.
Vẻ mặt Seungyoon vặn vẹo thống khổ, cậu dám chắc một điều rằng nếu mình để thứ này rơi xuống, người phía trên sẽ cho cậu lãnh đủ, thậm chí là có thể đưa cậu dạo một vòng thiên đàng rồi đạp xuống địa ngục.
Song Minho quan sát 'vật cưng' này của mình làm từng động tác từ lúc nãy đến bây giờ, lại nhìn dáng quỳ dịu ngoan lẫn vẻ kiềm nén hiện tại của cậu mà triệt để cương cứng khó nhịn.
Hắn biết Seungyoon đang cảm thấy gì, vì từ lúc hắn vứt xuống lọ bôi trơn kia thì mọi thứ đều đi theo tính toán của hắn.
Tiếp tục ra lệnh cho phép cậu bò lên người mình, Song Minho mò trong rương lấy ra một món đồ nhìn qua rất giống son môi.
"Nhét vào."
Mà nhét vào đâu Seungyoon thông minh như thế sao lại không hiểu. Thứ này có chút lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy, hẳn là Minho vừa mới mua cách đây không lâu.
Hắn là vậy, ở phương diện này hoàn toàn hào phóng. Không tiếc tiền mua những thứ đồ chơi mới lạ để thử lên người mình.
Cầm lấy cây son, với tay xuống dưới thành thật nhét vào. Vừa khít, lại có thể chặn không cho bi rơi. Giải được chút phiền não, khiến Seungyoon thở ra một hơi.
Lần nữa đặt chú ý lên người Song Minho, Seungyoon rất nhanh phát hiện giữa hai chân hắn đã có một túp liều nhỏ đội lên.
Ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Song Minho ngầm cho phép. Seungyoon khẽ vùi mặt vào giữa đũng quần hắn, hít lấy mùi hương giống đực kích thích chính mình.
Dùng tay cởi bỏ đai lưng, tụt luôn quần dài và quần lót, khí quan nam tính như mãnh thú mà bật ra, đánh thẳng vào mặt cậu.
Cậu khẽ cười, trong mắt tràn ngập vô hạn thân thiết. Cứ như gặp lại người bạn thân nhất. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó thay cho câu chào, trong lòng khẽ nói 'người anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi'.
Đưa vật nam tính của Minho vào miệng, hóp lại hai má để bao bọc thứ ấy ở bên trong. Seungyoon hoàn toàn chuyên tâm liếm láp lấy lòng hắn. Chỉ cần nhận ra chút biến hóa của thứ đó thôi, thì còn hơn là trẻ con được kẹo, vui đến quên trời quên đất.
Thế mà còn chưa chơi đùa được bao lâu, đã thấy tay hắn vừa động, khiến Seungyoon mở lớn mắt, nấc nghẹn.
Nguyên lai 'cây son' hắn đưa cho cậu, là một cây gậy rung hàng thật giá thật. Chỉ thấy hắn vừa bật công tắc, cây gậy lập tức run lên điên cuồng trong tràn vách, kéo theo toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cậu cũng rung theo.
Ba viên bi vốn đang im lìm cũng bị tác động của gậy rung mà nảy lên càng sâu bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu liên tục không hề đứt quãng. Khoái cảm từ phía sau lại bị đau đớn từ phía trước kiềm hãm, trong miệng còn đang ngậm lấy dương vật đối phương, nhưng vẫn không dám làm ra tiếng động gì. Chỉ thấy não bộ Seungyoon bây giờ có thể đứt phựt đình chỉ bất cứ lúc nào.
"Làm sao đấy? Mau tiếp tục."
Song Minho trong giọng nói khó nén vui sướng thúc giục, mà Seungyoon lại chẳng dám trái lời. Cậu cảm thấy chỉ lát nữa thôi chắc chắn mình sẽ chết ngay tại đây, bị tra tấn đến chết.
Nhìn từ góc độ này cũng thấy bộ vị bị khóa dưới chân Seungyoon đã trở nên xanh tím dọa người, khỏi phải nói là đau đến cỡ nào. Dù là thế chủ nhân của nó không biết lấy đâu ra kiên trì dị thường, không hề xin tha, không hề kêu rên đau đớn.
Thấy đủ liền ngừng, Song Minho bấm vào công tắc trong tay, tắt đi. Cùng lúc thân thể Seungyoon cũng mềm nhũn trên người hắn. Nước mắt và nước bọt do cơ hàm mỏi nhừ đau nhức cứ thế tuôn ra không ngừng, mà cái lưỡi vẫn không quên phục vụ hạ thân hắn giây nào.
Trái tim Song Minho lần này bất ngờ lại dâng lên đau xót, nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào lòng vuốt ve.
Cún cưng của hắn thật ngoan.
Xoa nhẹ mái tóc cậu, tràn đầy thỏa mãn. Hắn là thế, cứ thích khiêu khích giới hạn thân thể của người này. Sợ là có ngày hắn chơi cậu hỏng mất.
Nằm úp sấp lên ngực Song Minho, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, Seungyoon từ từ bình tĩnh lại. Cũng ôm lấy hắn thật chặt, cảm nhận được chút hiếm hoi ôn nhu từ hắn mà không thể khống chế được uất nghẹn, lần nữa bật khóc.
Nước mắt rơi như mưa ướt đẫm ngực áo hắn, rơi xuống áo cũng rơi vào trong lòng.
Song Minho biết mình xong rồi. Hắn yêu cún cưng của mình mất rồi.
Dù rằng từ đầu, người kia dùng mọi cách lấy lòng hắn đều chẳng quan tâm. Sau khi biết được bí mật nọ thì lại càng chán ghét và ghê tởm đối phương. Rồi lại mang tâm lý tò mò, thử chơi cái trò này, không ngờ càng chơi càng nghiện, chơi luôn ra lửa lòng, kết quả thật là bất ngờ.
"Ngoan, đừng khóc."
Đã xác định được tình cảm bản thân, đương nhiên hắn phải dịu dàng đối với cún con của mình một chút.
"Seungyoonie đừng khóc, em ngừng khóc tôi sẽ có quà cho em."
Seungyoon đến lúc này mới phản ứng lại người kia, ngước lên dùng đôi mắt lệ còn chưa khô nhìn vào hắn. Lại nhìn thấy ôn nhu cùng cưng chiều trong mắt hắn, lặng lẽ xấu hổ tránh đi.
Chỉ nghe tiếng hắn bật cười sảng khoái, hôn lên khóe mắt cậu. Cún con của hắn đáng yêu chết mất.
Seungyoon bối rối ho nhẹ, muốn dùng lời nói dời đi lực chú ý làm bản thân đỡ xấu hổ. Hắn vui vẻ thế thì nói một câu thôi hẳn là không làm hắn mất hứng, bị phạt đâu ha?
"Quà… quà ạ?
"Đúng vậy."
Song Minho đáp lời, không khiển trách, không tức giận. Cổ tay nhẹ vung, đem ổ khóa trói buộc cậu nhỏ của Seungyoon mở ra, rơi trên đất.
Cuối cùng cũng được giải thoát, Seungyoon thở một hơi nhẹ nhõm. Đáy lòng tràn đầy thắc mắc hôm nay sao Minho lại có thể dịu dàng như vậy. Hoàn toàn quên mất bản thân chật vật là do ai.
Nhìn về phía Minho, chỉ thấy hắn tiếp tục lấy từ trong rương ra một đồ vật. Bất giác làm Seungyoon căng thẳng run nhẹ. Nhưng ngoài dự đoán, không phải bất kì thứ đồ chơi quái ác nào được lấy ra. Mà trong tay hắn là một chiếc vòng cổ bằng da tinh xảo.
Phía trước vòng cổ có một chiếc chuông nhỏ, trên mặt chuông nhìn kĩ có thể nhận thấy đã được gia công qua một lần, khắc lên trên chính là tên của Song Minho.
"Ngẩng đầu."
Seungyoon ngoan ngoãn làm theo, mặc Song Minho đeo lên chiếc vòng cổ cho cậu, Seungyoon vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến khi hắn ghé vào tai cậu thì thầm.
"Đeo vòng cổ có tên tôi cho em, chính là tuyên bố em thuộc quyền sở hữu của tôi. Em chính là phải trung thành với tôi, và tôi sẽ yêu thương em."
Từ câu từng chữ như đánh sâu vào đại não của cậu, cảm giác vui mừng và hạnh phúc lần lượt ùa tới. Chủ nhân tự tay đeo vòng cổ, đại biểu cho việc hắn đã chấp nhận cậu, hắn đã chấp nhận cậu rồi đúng không?
Nhìn người trong lòng cười ngốc đến vậy, Song Minho cũng bị lây theo tâm trạng của cậu. Thật thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng nửa thân dưới cứng rắn nhắc cho hắn nhớ, chính mình vẫn chưa chăm sóc cho nó thoải mái.
Biến suy nghĩ thành hành động, hắn lấy tay mò xuống hai cánh mông Seungyoon, giật mạnh gậy rung rời khỏi nơi đó. Ba viên bi cũng nhanh chóng theo đà rơi xuống sàn nhà.
"Cún ngốc, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nào."
"Nếu em chịu đựng được không lên tiếng, tôi sẽ thưởng thêm cho em."
Vừa dứt lời hạ thân Song Minho đã mạnh mẽ chen vào, đỉnh lộng vách tràn tới nơi sâu nhất.
Seungyoon không kịp phòng bị đã bị vật thô to nam tính kéo căng, giật mình tới phát run. Hoảng hốt kêu lên một tiếng.
"A…"
"Shh, im nào bé cưng."
Im nào, để tôi cảm nhận cơ thể em...
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co