III. Trở về (1)
Trở về, edited by Mahblues.
Original title is 归处 by 盖伦与艾玛 @ baidu.
A story about a person has
always been chasing after another person.
//
Tôi thông qua Tống Mẫn Hạo mà quen biết Thắng Duẫn.
Hồi đó, mỗi tối thứ tư và thứ sáu, Thắng Duẫn luôn đến ký túc xá của bọn tôi để đưa tài liệu cho Tống Mẫn Hạo, bên trong là ghi chép của môn Nguyên Lý Kế Toán.
Có một lần trời mưa to, Thắng Duẫn không biết vì sao lại tới đây mà không mang theo dù nên cả người ướt sũng. Ngẫu nhiên hôm đó Tống Mẫn Hạo không có nhà, trong ký túc xá chỉ còn một mình tôi. Tôi đưa cậu ấy vào nhà, đưa khăn mặt rồi lại rót một ly nước nóng, trong lúc đợi mưa tạnh một chút thì bắt chuyện làm quen với cậu ấy.
Khang Thắng Duẫn học chuyên ngành kế toán. Giữa một trường thiên về nghệ thuật thì học kế toán chẳng khác nào một đứa nhỏ tiểu học bị xa lánh, hoàn toàn bị coi như không tồn tại. Điều duy nhất có ý nghĩa ở đây là lời hiệu trưởng khẳng khái tuyên bố đây là một trường đại học tổng hợp, dù là nghệ thuật hay quản lý kế toán thì cũng đều ngang nhau.
Lúc đó ấn tượng của tôi về Thắng Duẫn là đứa nhỏ chuyên đem tập cho Tống Mẫn Hạo mượn. Tống Mẫn Hạo từ lúc đầu chọn khóa học không có nghe phổ biến, để đủ tín chỉ, cậu ta buộc phải chọn môn nguyên lý kế toán. Mà với cái đầu đó, cậu ta không có cách nào hiểu được cái gì là tính toán, cân bằng lưu lượng tiền mặt. Thắng Duẫn không rõ biết được từ lúc nào mà mỗi tuần đều lên lớp chép bài giúp Mẫn Hạo, đến tối lại đưa cho cậu ta.
À quên mất, Thắng Duẫn còn có một ấn tượng khác trong lòng tôi, chính là đứa nhỏ luôn theo đuổi Tống Mẫn Hạo.
Thắng Duẫn là nam sinh, Tống Mẫn Hạo cũng là nam sinh.
Nghệ thuật vốn dĩ là một môn thoát tục, bao gồm cảm hứng và thiên phú, sự nhạy cảm trong cảm giác và trực giác, mà mấy thứ này xác xuất tìm thấy trong những người đồng tính nhiều hơn, bởi vậy trong trường, trường hợp nam sinh thích nam sinh có phần còn nhiều hơn nam sinh thích nữ sinh.
Thắng Duẫn thản nhiên nói chuyện phiếm với tôi, chủ đề cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện sinh hoạt trường lớp của Mẫn Hạo. Lúc nói chuyện, tôi thử mở quyển tập của cậu ấy ra, bên trong đều là những nét chữ thanh tú được viết rất rõ ràng, những chỗ cần lưu ý thì dùng bút huỳnh quang đánh dấu, mỗi một ví dụ mẫu kế bên đều có đề số trang trong tài liệu. Chữ màu đỏ viết bên cạnh dùng để tham khảo, từng chỗ từng chỗ một đều rõ ràng, liếc qua là thấy ngay.
Tựa như Thắng Duẫn đã luôn dùng thái độ nghiêm túc, chặt chẽ, vô cùng cẩn thận với Mẫn Hạo.
Đóng quyển tập lại, tôi nghe cậu ấy hỏi Tống Mẫn Hạo tối nay đi đâu rồi. Tôi thật sự không đành lòng nói cho cậu ấy biết, Tống Mẫn Hạo tối nay đi đưa dù cho Thái Hiền.
Nam Thái Hiền là một nam sinh khác. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm. Tình yêu cũng giống một chuỗi thức ăn mơ hồ, mà Nam Thái Hiền chính là phần đỉnh của nó. Mỗi cuối tuần, Tống Mẫn Hạo đều nhảy khỏi ổ chăn ấm áp, lấy gel vuốt tóc thành kiểu này kiểu kia, lục tung cả tủ quần áo kiếm cho được một bộ gì đó gọi là đầy soái khí mà lại không mất đi vẻ đáng yêu, còn xịt chút nước hoa. Sau đó đánh thức tôi một cách độc ác, chủ yếu muốn xem tôi đánh giá ra làm sao. Xin lỗi đi tôi là trai thẳng đó, trai thẳng thì làm sao biết một thằng con trai thế nào là đẹp. Mỗi lần Tống Mẫn Hạo hí ha hí hửng đi ra ngoài gặp cái người gọi là 'cục cưng Thái Hiền' thì tôi đều ở ngoài trợn mắt ở trong thì nguyền rủa.
Nam Thái Hiền tập vẽ tĩnh vật thì Mẫn Hạo giúp người ta bê dụng cụ vẽ, lúc thì dắt Thái Hiền đi xem triển lãm tranh, Nam Thái Hiền đi thi cũng tới đưa cơm cho, thậm chí Thái Hiền nói không rảnh cậu ta cũng nhất định phải chạy đến ký túc xá người ta đứng ngóng lên một hồi. Tống Mẫn Hạo thích Nam Thái Hiền là loại thích chưa từng muốn che giấu, cho dù Thái Hiền lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt không rõ ràng.
Thật ra trong mắt một gã trai thẳng như tôi, nếu đem so với Khang Thắng Duẫn, Nam Thái Hiền thực sự hợp với Tống Mẫn Hạo hơn. Tống Mẫn Hạo trời sinh đã tự do tiêu sái, không thích bám vào một kiểu sống nhất định, cũng không để ý tới tương lai, giống hiệp khách kiếm sĩ khoái ý ân cừu. Còn Nam Thái Hiền lại vừa vặn như thi như họa, có khí chất của núi sông, càng là danh lưu thân sĩ càng muốn vì cậu ta mà ngâm thơ, khiến cho đôi mày luôn chau chặt đó giãn ra phần nào. So sánh rõ ràng hơn thì là, Thắng Duẫn giống như vườn hoa trước cổng trường mẫu giáo vậy, vừa bình thường lại vừa phổ biến, đài phun nước ở đó chỉ tới mấy dịp quan trọng mới phun nước, còn ngày thường chẳng khác gì vật trang trí.
Vườn hoa nhỏ nhìn tôi, không nói lời nào, trong lòng chắc cũng hiểu được mấy phần, nên không hỏi một câu, chỉ đứng dậy nói muộn rồi chính mình cũng nên về thôi. Tôi đi kiếm cây dù của mình đưa cho cậu ấy, bảo cầm đi, bên ngoài trời còn chưa hết mưa đâu. Cậu ấy do dự một hồi rồi mới cầm lấy, nói cám ơn.
Đưa cậu ấy ra tới cửa, tôi đánh lên lưng cậu ấy một cái, nói rảnh rỗi thì cứ qua chơi, không nhất thiết chỉ lúc đưa tập vở mới qua. Thắng Duẫn cười cười bảo ừ, sau đó mở dù, trở về ký túc xủa mình. Đêm tối, trời còn mưa khiến tầm nhìn cũng đột ngột bị cách trở, chẳng bao lâu sau thân ảnh của cậu ấy máu chóng bị giấu vào bóng tối của bên ngoài.
Kỳ thật đồng nhân không đồng mệnh, cậu đội mưa tới đây vì người cậu thích, người đó lại đi đưa dù cho người mà người đó yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co