III. Trở về (7)
Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Tôi hiện tại đang công tác ở đài truyền hình, làm một chân biên đạo nhỏ xíu, mỗi ngày đều phải chạy vặt cho tổ chế tác. Đã mua cà phê cơm nước thì thôi, đến đêm còn bị tiền bối mắng. Nghĩ lại, thật sự năm đó tôi bị nước vô não rồi rồi mới chọn cái ngành cực hơn chó này. Đẹp nghiêng thành đổ nước còn thông minh kiệt xuất như tôi không phải làm gì cũng xịn sao, giờ lại thành thế này.
Mà, cứ lâu lâu lên mạng tôi lại thấy tin về Thắng Duẫn. Cậu ấy đến Mỹ rồi học kinh doanh, về sau bận rộn nhưng vô cùng thành công. Đôi lúc tôi cũng thấy cậu ấy chụp cùng một đám người, nam có, nữ có, cậu ấy trên hình còn cười rất xán lạn. Nhìn thế nào cũng không ra thiếu niên năm đó, cả người ướt sũng tới mức chật vật, cũng không phải đứa nhỏ từng cuộn tròn bên một góc tường, nhỏ giọng khóc thút thít, nói một người khác "Xác thực là tốt hơn em rất nhiều." Cậu ấy đến giờ đã không còn là vườn hoa nhỏ, mà trưởng thành thành một quang cảnh mỹ lệ mất rồi.
Do lệch múi giờ nên tôi với Thắng Duẫn không nói với nhau được mấy câu, thường thường nửa đêm cậu ấy nhắn thì đến sáng hôm sau tôi mới đọc được. Đề tài hạn hẹp chỉ quẩn quanh tình hình hiện tại, ba chữ Tống Mẫn Hạo lâu dần rất hiếm khi được nhắc tới.
Mà thật ra tin tức về chủ nhân ba chữ này cũng ngày càng ít. Tình yêu mới đầu còn cuồng nhiệt nhìn đâu cũng thấy, theo thời gian dần bị mài mòn. Cái kiểu sống bình đạm đại khái đã đem tình yêu thuở mới chới hòa thành thói quen thân tình. Bản chất của thời gian vô cùng đáng sợ, nó có thể biến sông núi thành đại dương, hòa tan ký ức tưởng đã khắc xuống rất sâu, giết đi cả thanh xuân cùng lãng mạn, để cả thệ hứa non biển năm nào cũng mất đi hiệu lực.
Tôi cho rằng bọn tôi sẽ cứ vậy mà hợp tan mỗi đứa một phương, đều sẽ không tính toán tới tình cảm lẫn lỗi lầm tuổi trẻ mà đạm mạc mà sống trọn một đời người.
Nên lúc nhận được điện thoại của Mẫn Hạo, tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
"Lý Thắng Huân, anh đang ở đâu vậy, ra đón em được không."
Lúc tôi tới sân bay, đi từ xa đã thấy cậu ta ngồi nghịch điện thoại trên một đống va li to xụ.
"Sao anh lâu tới vậy, em ngồi đợi mà đói muốn chết."
Tống Mẫn Hạo vừa thấy tôi là nói câu này. Khiến tôi lập tức nổi khùng, anh đã lén trốn ra đón mày còn nói này nói nọ, tới đấm lên ngực Mẫn Hạo một cái. Mà đánh xong là hai đứa phá ra cười luôn.
Cậu ta tới giờ cũng không có chỗ nào nhìn khác hồi còn đi học. Mẫn Hạo ngược lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói. "Thắng Huân, anh già đi nhiều rồi nha."
Đm cút!
Tôi lườm cậu ta xong, mới phát hiện có gì đó không đúng.
"Tiểu Thái Hiền đáng yêu nhà cậu đâu? Không cùng về à?"
"À," Tống Mẫn Hạo đưa hành lý cho tôi. "Kể ra thì dài lắm, trước hết mời em ăn tối cái đi. Em đang đói chết đây, anh mà không tới chắc em cạp nát sân bay quá."
//
"Chia tay rồi???"
Tôi thiếu chút nữa chết vì sặc một ngụm canh.
"Ta nói anh không đời nào bỏ được tính ba hồi la ba hồi hét, đã tật xấu còn không chịu sửa." Tống Mẫn Hạo lấy giấy ăn che lên quần áo. "Đừng có phun lên người em nha, toàn đồ xịn không đó."
Hầy, tình tiết kiểu này, hễ cứ là tiểu thuyết thì cuốn nào cũng có.
Là Tống Mẫn Hạo không biết tiếng Pháp, đến Pháp chỉ có thể bắt đầu từ lớp ngôn ngữ cơ bản nhất. Hai người sống bên đó, phí sinh hoạt không thể chỉ dựa vào tiền gia đình gửi qua. Tống Mẫn Hạo vừa học vừa làm ở một nhà hàng Hoa, Thái Hiền ngược lại thời gian học kín hết, không làm thêm được, Mẫn Hạo cũng không cho làm. Tay của Thái Hiền chỉ hợp để cầm bút, làm sao có thể chạm vào nồi chén gáo bồn.
Nói Pháp là thiên đường của nghệ thuật cũng không sai. Thái Hiền đến đây rồi chỉ hận không thể ngày nào cũng cũng đắm mình ở phòng triễn lãm, bảo tàng, thư viện. So với cậu ta, Mẫn Hạo mỗi ngày vừa học vừa làm liên tục mệt muốn chết. Thành ra cái tư tưởng du học cùng người yêu hồi đầu còn mới mẻ thú vị, về sau tan đi, dần trở thành một nỗi phiền trong lòng Mẫn Hạo.
Bởi vốn dĩ bàn tay Thái Hiền dùng cầm bút nhấc cọ, thì tay Mẫn Hạo cũng từng dùng đàn dương cầm, viết khuôn nhạc. Nhưng tới Pháp rồi, cả một khoảng thời gian dài, Mẫn Hạo chưa từng sờ tới dương cầm một lần. Mỗi ngày làm xong thì cuốc bộ một quãng đường thật dài mới leo lên được tàu điện ngầm. Nhìn qua lớp kính trong suốt, chỉ thấy toàn người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Mẫn Hạo nhớ đường phố Hàn Quốc, nhớ những đêm thức trắng viết nhạc, nhớ đến khát khao trở thành một nghệ sĩ, tự viết lên bài hát của chính mình.
Thái Hiền quá mức bận rộn, vội đến mức không có thời gian để ý Mẫn Hạo. Tình cảm cũng thay đổi, chỉ chăm chăm xây dựng ảo vọng của chính mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh.
Cứ thế thời gian dài sẽ sinh mâu thuẫn, tiếp theo là cãi nhau. Thái Hiền căn bản không biết Mẫn Hạo đã vì mình mà từ bỏ ước mơ, chỉ khó chịu không hiểu tại sao Mẫn Hạo cứ không vui.
Tống Mẫn Hạo không nói nổi nguyên do. Không có cách nói cho Thái Hiền, bản thân đã vì cậu ta mà bỏ đi một cơ hội rất tốt, càng không thể nói mình hiện tại không cam lòng chỉ là một người bình thường. Mẫn Hạo chỉ có thể nói, là mình muốn về nước.
Thái Hiền làm sao nghĩ tới chuyện trở về được. Ngoại quốc to như vậy, nhân tài nhiều, tài nguyên lớn, cơ hội không thiếu. Thái Hiền làm sao chỉ an lòng làm một con sông đẹp đẽ, cậu ta tất nhiên còn mơ cao hơn, khao khát nhiều hơn.
Hai người lôi kéo qua lại, cãi nhau cũng nhiều, đến cuối cùng ai cũng hết sức, cạn kiên nhẫn. Rốt cuộc sau khi chia tay trong yên bình, Tống Mẫn Hạo trở về nước một mình.
"Vậy cậu hoàn toàn chia tay với Thái Hiền rồi?"
"Ừ, sang trang mới luôn."
"Nên lần này về rồi, sẽ không đi nữa?"
"Ừ. Không đi."
Lúc Tống Mẫn Hạo dụi điếu thuốc trong tay thì trong gạt tàn đã có một đống đầu lọc xếp thành vòng.
"Vậy... cậu trở về, Thắng Duẫn có biết không?"
Tống Mẫn Hạo không đáp. Im lặng tới một lúc lâu, mới đáp.
"Thật ra, cậu ấy đã tới Pháp tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co