V. Hanahaki (3)
Lúc Seungyoon tỉnh lại đã là nửa đêm. Giấc mơ vừa rồi khiến toàn thân cậu sũng mồ hôi.
Thay một bộ quần áo khác xong là bụng kêu lên òng ọc.
Đói. Giờ Seungyoon mới nhớ ra hôm nay mình chưa có ăn cơm chiều.
Cậu xuống bếp lục tủ lạnh, thấy bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Seungyoon lâu rồi không đi siêu thị mua đồ ăn gì, từ hồi cậu hay lui tới cửa hàng tiện lợi dưới nhà, thì ăn sáng ăn tối đều ở đó. Chỉ có cuối tuần mới gọi cơm đến ăn.
Seungyoon đóng tủ lạnh, sau đó nhìn lên thực đơn bên thức ăn nhanh, kết quả món nào cũng không thấy thèm.
Mặc áo khoác xong, Seungyoon ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu đi dạo một vòng rồi cuối cùng cũng quay về cửa hàng tiện lợi kia.
Mà thật ra, hiện tại là nửa đêm, ngoại trừ cửa hàng 24h thì còn biết đi đâu tìm thức ăn nữa?
Đây là lần đầu tiên sau suốt hai tháng liền, Seungyoon bước vào mà không gặp ngay ca trực của người kia, chỉ có một nhân viên nữ đang ngủ gà gật sau quầy thu ngân, thấy Seungyoon bước vào thì vội vàng xoa mắt đứng dậy.
Cầm lấy một hộp mì và một ly cà phê, Seungyoon đi tính tiền.
"Ở đây có nước ấm không?"
"Có ạ, ngay bên cửa sổ." Cô nhỏ kia đưa cho Seungyoon hóa đơn xong thì chỉ về hướng đó, rồi lại ngồi xuống.
Seungyoon úp mì xong thì tự lấy nước nóng, đoạn ngồi xuống cạnh cửa sổ, đợi mì nở.
Cậu nhìn quanh chỗ này thấy trên kệ chất một đống hàng hóa, chợt nghĩ tới mỗi buổi sáng người đó luôn chỉnh lại ngay ngắn, tự nhiên thấy thư thái. Tuy lúc không có người đó, cửa hàng này trở về là một cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy dáng dấp anh ta.
Ăn xong thì về, Seungyoon cầm cà phê rời khỏi cửa hàng, chậm rãi đi về nhà.
Hôm nay trăng thật tròn, Seungyoon ngẩng đầu nhìn lên. Cảm thấy mỗi tháng cho dù sẽ có thời điểm nó khuyết, nhưng đều sẽ tròn lại. Chỉ là mọi thứ đâu phải luôn như vậy.
Về đến nhà, Seungyoon khom lưng cởi giày, đại khái vì mới vừa cúi quá nhanh, cậu đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, cảm giác buồn nôn lại ập tới.
Che miệng chạy tới nhà vệ sinh, Seungyoon vừa mở nắp bồn cầu thì hoa tuôn như suối. Cổ họng co rút làm cậu nôn ngắt quãng mấy lần, lúc nôn xong mắt mới từ từ rõ ràng trở lại. Cậu vô lực ngồi dựa vào bồn cầu, đợi một lúc cho hồi sức rồi mới đứng lên súc miệng. Sau đó chống tay mò đến mép giường, ngả lưng xuống là ngủ ngay.
Giấc ngủ kéo tới ngày hôm sau, Seungyoon vẫn nửa mê, cứ thức rồi lại lờ mờ ngủ, cơn buồn ngủ chứng bệnh này mang tới khiến Seungyoon ngây người trong ổ chăn cả ngày.
Khi thức lại lần nữa trời đã về chiều. Seungyoon cố gắng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bên gối toàn hoa là hoa, những cánh hoa trắng tinh nhiều đến mức rơi xuống đầy đất.
Có lẽ mấy cơn ho này xuất hiện lúc cậu mơ mơ tỉnh tỉnh. Seungyoon chậm rãi gom gọn đám hoa, sau đó đem bỏ vào trong bồn tắm rồi mở nước.
Hiện tại vừa đúng giờ người kia xong việc bên tiệm thú cưng, hôm nay Seungyoon đột ngột thấy nhớ anh ta vô cùng, bất kể thế nào cũng muốn tới nhìn anh ta một cái.
Cởi đám quần áo ướt đẫm mồ hôi, Seungyoon bước vào bồn tắm. Cậu không ngừng ho, cánh hoa sơn chi cũng phủ kín mặt nước.
Seungyoon nghĩ trước giờ mình chưa từng ngâm trong hoa lần nào, giờ lại như vậy, đột ngột cảm giác như vai chính trong phim thần tượng lúc tám giờ tối.
Thay quần áo rồi khoác thêm áo, đội thêm mũ, Seungyoon rời khỏi nhà. Cậu theo lối quen đến hiệu thú cưng nọ. Lúc người kia vừa tan ca, là Seungyoon cũng vội vàng theo sau.
Seungyoon vẫn giữ nguyên một khoảng cách như thường ngày nhưng đầu óc cứ mơ mơ màng màng không tập trung. Cậu lắc lắc đầu, cố duy trì sự tỉnh táo.
Người phía trước đi rất thong thả, tới một tiệm khoai nướng nhỏ thì dừng lại mua khoai bỏ vào túi áo, sau đó chơi với nhóc cháu ông chủ sạp báo một chút.
Seungyoon nhìn tới cảnh này thì không ngăn được ý cười. Cảnh trước mắt đẹp đến nỗi cậu cũng muốn cùng tham gia.
Nghĩ tới đó, mí mắt Seungyoon đột nhiên chì xuống, cậu cảm thấy bản thân rất rất muốn ngủ.
Ầm.
"Này nhóc! Cậu sao vậy? Có ai không, có người té xỉu!" Dì bán khoai thấy Seungyoon ngã xuống thì hốt hoảng gọi người tới giúp.
Khốn nạn thật.
Seungyoon trước lúc ngất đi còn thấy bộ dáng người kia quay đầu lại.
Nhìn vẫn đáng yêu như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co