Truyen3h.Co

Miracle Star Precure

14. Biến thân

JohnThach0

Lại là một buổi sáng thanh bình tại trường cao trung Izumi, Natsumi và Momo đều đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Momo. Hai người đang xem lại những bức ảnh chụp cùng nhóm Tsubomi ngày hôm trước. Dù thời gian gặp nhau ngắn ngủi, nhưng với Natsumi và các bạn, đó là một kỷ niệm khó quên. Bỗng có người đứng sau lưng lên tiếng:

- Ảnh các cậu chụp với ai vậy?

Natsumi và Momo quay lại nhìn thì thấy người vừa hỏi là Jin, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện như mọi khi. Natsumi nói:

- À, hôm qua bọn tớ đi xem Idol Fes, có gặp và làm quen với một số người bạn đến từ Kibogahana.

- Ra là vậy. Hôm qua ở Idol Fes có xảy ra trận chiến giữa lũ ác nhân và các Precure, team Heartcatch Precure cũng xuất hiện, các cậu có chứng kiến không?

Natsumi và Momo nghe câu này thì hơi giật mình, Momo nói:

- À thì...lúc bọn ác nhân xuất hiện thì bọn tớ sợ quá chỉ biết lo chạy trốn, nên cũng chẳng để ý nữa...

Jin tỏ ra tiếc nuối nói:

- Vậy à? Tiếc thật đấy! Ước gì tớ có mặt ở đó để được thấy Precure chiến đấu.

Natsumi hỏi:

- Jin-kun có vẻ hứng thú với Precure nhỉ?

Jin cười nói:

- Tại vì Precure đều là những cô gái xinh đẹp. Là một thằng con trai, dĩ nhiên là tớ phải có hứng thú rồi! Hứng thú vô cùng đặc biệt....

Jin nói rồi quay người bỏ đi. Momo nói:

- Không hiểu sao...Tớ luôn cảm thấy từ Jin-kun toát ra một áp lực vô hình...

Natsumi gật đầu nói:

- Cậu ấy lúc nào cũng cười đùa, nhưng dường như cậu ấy không hề cảm thấy vui thật sự.

- Tớ thì không ưa cậu ta chút nào, Mimi.

Natsumi và Momo đưa mắt xuống nhìn Miruten, hai người hiểu ý Miruten không có thiện cảm với Jin vì cô và Shiorin từng bị Jin nhéo mặt. Natsumi và Momo thấy Miruten giận dai thì cùng tũm tỉm cười.

Giờ nghỉ trưa, Natsumi và Momo cùng lên sân thượng ăn trưa. Cũng đã khá lâu rồi cả hai không ăn trưa riêng với nhau. Lúc này đang là giữa xuân, thời tiết ôn hòa, gió thổi hiu hiu khiến Natsumi và Momo vô cùng khoan khoái. Hai tiểu tiên cũng cao hứng, chạy nhảy vui đùa với nhau. Natsumi và Momo vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem lại những ảnh đã chụp lúc đi chơi ngày hôm qua. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của Tsubomi và Erika trên ảnh, Momo nói:

- Các cậu ấy đều là những cô gái bình thường như tụi mình nhỉ?

Natsumi không hiểu ý nên hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Tsubomi-chan thì vừa e thẹn vừa vụng về. Erika-chan thì tăng động quá mức. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ không ai nghĩ họ là những Precure bảo vệ thế giới cả.

Thật ra nếu so sánh nhóm Tsubomi và nhóm Nanaka, cũng không có nhiều khác biệt. Cả hai bên đều là những cô gái đang độ tuổi thanh xuân, đều có những tính cách đặc trưng của một thiếu nữ bình thường. Nhưng Momo luôn nghĩ nhóm Nanaka đặc biệt vì họ đến từ thế giới khác. Đến khi gặp gỡ nhóm Tsubomi, Momo mới nhận ra các Precure đều là những cô gái rất đỗi đời thường. Natsumi gật gù nói:

- Cậu nói đúng. Họ đều là những cô gái rất bình thường.

Natsumi lo rằng Momo sẽ lại cảm thấy phiền muộn về việc bản thân không can đảm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Momo, lúc này cô lại thấy một sự bình thản nhẹ nhàng. Momo mỉm cười nói:

- Tớ quyết định rồi! Thay vì cố ép bản thân phải trở thành một người cao siêu mạnh mẽ như Nanaka-san hay bà ngoại, tớ sẽ làm chính mình, làm Sakurai Momo. Tớ sẽ giúp đỡ mọi người trong khả năng của bản thân.

Natsumi thấy Momo đã cởi bỏ được áp lực tâm lý thì mừng rỡ trong lòng, cô mỉm cười nói:

- Cậu không cần phải sợ hãi, nếu có những lúc khó khăn, tớ sẽ ở bên cạnh cậu!

Natsumi nói xong thì nhìn Momo với ánh mắt quan tâm động viên, Momo cũng cảm nhận được sự quan tâm đó. Hai người nhìn nhau, trong lòng bỗng cảm thấy rộn ràng, bất giác cùng đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác. Momo ấp úng nói:

- Mình...mình mau ăn thôi, không xem ảnh nữa...đồ ăn nguội mất...

Natsumi gật đầu rồi cả hai im lặng ngồi ăn, tự bản thân không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng trước đối phương. Bỗng cả hai nhận ra Miruten và Shiorin đang đứng nhìn mình với nụ cười bí hiểm trên môi. Natsumi ấp úng hỏi:

- Có...có chuyện gì vậy?

Miruten nói:

- Hì hì! Hai cậu thương nhau quá nhỉ, Mimi?

Momo vội xua tay nói:

- Kh...Không! Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi!

Shiorin nói:

- Ủa? Bạn bè thương nhau cũng được mà? Sao cậu lại phản ứng dữ vậy, Shishi?

Natsumi và Momo nghe vậy thì cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên bầu trời trở nên tối sầm, một màn đen dày đặc bao quanh ngôi trường. Nhóm Natsumi thấy đang lúc giữa trưa mà bầu trời bỗng tối đen như mực, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe có tiếng la hét ở dưới sân trường. Cả bốn người cùng chạy xuống sân trường để xem xét thì thấy Nanaka đang một mình chiến đấu với Yashi, Yubina và một Yodoukaijin khổng lồ. Các học sinh người thì hoảng sợ bỏ chạy, người thì hiếu kỳ đứng xem và lấy điện thoại ra quay phim. Nhóm Natsumi thấy Nanaka đang ở trong thế ba chọi một thì vô cùng lo lắng. Tuy Nanaka là Precure mạnh nhất, nhưng Yashi và Yubina đều là những đối thủ nguy hiểm, thêm vào con Yodoukaijin, cho dù có là Precure mạnh nhất cũng khó mà một mình đối phó được. Nanaka đứng trước mặt ba kẻ địch mạnh thì trong lòng không khỏi dao động. Cô vốn không hề biết sợ hãi trước đối thủ mạnh, nhưng tình thế nguy hiểm hiện tại khiến cô không thể không dè chừng. Hiichan nói với Nanaka:

- Chị có thể phá được bức màn chắn đó không? Susu?

- Để chị thử.

Nanaka nhảy bật lên cao, dốc toàn lực tung ra một cú đấm thật mạnh vào bức màn đen đang bao phủ ngôi trường. Tay Nanaka vừa chạm vào bức màn thì cô ngay lập tức bị lực dội ngược lại hất cô rơi xuống, Nanaka xoay người rồi nhẹ nhàng tiếp đất, bức màn chắn vẫn không hề lay chuyển. Yashi cười nhạt nói:

- Ngươi có làm gì cũng vô dụng thôi. Kết giới này được tạo ra bởi một người mạnh hơn cả ta và ngươi cộng lại, ngươi không thể phá vỡ được nó đâu.

Nanaka và Hiichan nghe vậy thì thầm kinh hãi. Kẻ tạo ra kết giới này là ai? Hắn mạnh đến mức nào? Ngay lúc này ở trong một lớp học, Jin đang lặng lẽ đứng quan sát trận chiến bên khung cửa sổ. Hắn đắc ý nghĩ thầm:

- Muốn dễ dàng đánh bại kẻ địch, trước tiên phải tiêu diệt chủ tướng. Một khi chủ tướng đã bị hạ thì những kẻ còn lại sẽ không còn là vấn đề.

Nanaka quan sát và đánh giá tình hình, cô nhận ra kết giới này là để cô lập cô với đồng đội ở bên ngoài. Yubina cười ngạo nghễ nói:

- Nanaka, nếu cậu chịu ngoan ngoãn đầu hàng, tôi sẽ nể tình bạn ngày xưa, xin phép cho cậu được gia nhập vào binh đoàn Yodou. Lúc đó cậu sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần.

Nanaka nhếch mép nói:

- Hừ! Bảo sao Nacchan lại xem thường cậu.

Yubina nghe vậy thì biến sắc nói:

- Sao cơ?

- Nacchan lúc nào cũng nói "Yubina bán rẻ chính mình cho ác quỷ, thật đáng khinh bỉ!"

Nanaka vừa nói vừa dùng song kiếm lao về phía Yubina. Thật ra Nacchan vốn không hề nói câu này, Nanaka chỉ đang cố đánh vào tâm lý Yubina để chiếm ưu thế. Quả nhiên Yubina đã bị dao động, chỉ một thoáng không tập trung thì đã thấy Nanaka áp sát ngay trước mặt. Nanaka vung kiếm chém thì Yashi liền xuất hiện dùng kiếm cản lại, tiếp theo đó Yodoukaijin cũng lao đến tung ra một cú đấm, Nanaka đưa tay lên đỡ rồi bị hất ra phía sau hơn chục mét. Yashi nói với Yubina:

- Ngươi hãy bình tĩnh lại đi. Đừng để đối phương khiến mình dao động.

- Xin lỗi ngài, Yashi-sama...

Yubina ngay lập tức trấn tĩnh lại. Sau đó Yashi, Yubina và Yodoukaijin bắt đầu cùng nhau phối hợp hội đồng Nanaka. Nanaka tuy rất mạnh, lại đang sử dụng song kiếm kết hợp với Hiichan, nhưng ở trong tình thế ba chọi một với ba cường địch, Nanaka dần rơi vào thế bất lợi. Hiichan cùng Nanaka chiến đấu trong chế độ song kiếm, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cô không dám lên tiếng vì không muốn khiến cho Nanaka phân tâm. Khi sử dụng song kiếm, Cure Petal có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Nhưng trước bất lợi về quân số, Cure Petal chỉ có thế phòng thủ chứ không thể tấn công. Nếu kéo dài, sẽ đến lúc Cure Petal phải kiệt sức và thất bại.

Natsumi, Momo và hai tiểu tiên đứng theo dõi trận chiến thì vô cùng lo lắng. Cả bốn người đều muốn giúp Nanaka và Hiichan, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên các học sinh xung quanh la hét bỏ chạy tán loạn, Natsumi và Momo chợt nhận ra Yodouna đã xuất hiện từ lúc nào. Ả vung roi loạn xạ khiến mọi người bỏ chạy, lúc này ở đó chỉ còn lại ả cùng với nhóm Natsumi. Jin cũng đã đến đứng phía sau một cây cột gần đó để theo dõi màn thể hiện của Yodouna. Momo trông thấy Yodouna thì thầm kinh hãi vì cô biết ả nhắm đến mình và viên đá. Yodouna lạnh lùng nói:

- Muốn sống thì mau giao viên đá ra đây!

Momo hơi run giọng nói:

- Có chết tôi cũng không đưa đâu...

Yodouna "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Không đưa thì ta cưỡng đoạt!

Ả nói rồi liền bước gần về phía Natsumi và Momo. Bỗng có tiếng kêu lên:

- Không được đến gần! Mimi/Shishi!

Yodouna đưa mắt nhìn xuống thì thấy Miruten và Shiorin đang đứng dang hai tay chắn phía trước Natsumi và Momo. Yodouna nhướng mày lên nói:

- Hai đứa bây làm gì vậy?

- Kh...Không được làm hại Natsumi và Momo, Mimi!

- B...Bọn này sẽ bảo vệ họ, Shishi!

Cả hai vừa nói vừa run khiến Yodouna không nhịn được phải bật cười. Một tràng cười vô cảm khiến người nghe thấy lạnh cả xương sống. Bỗng tiếng cười ngưng bặt. Yodouna nói với giọng mỉa mai:

- Hai con thú nhồi bông bé tí tẹo thì làm được gì? Muốn sống thì tránh qua một bên đi.

- Kh...Không tránh!

Miruten và Shiorin lúc này tuy rất sợ hãi, nhưng sau khi chứng kiến Nacchan và Potpourri liều thân bảo vệ mình, cả hai đều không muốn phải dựa dẫm vào người khác nữa, cả hai cũng muốn có thể bảo vệ người khác. Lúc này Natsumi và Momo đang gặp nguy hiểm, cả hai không thể làm ngơ. Yodouna nói:

- Cũng can đảm đấy, nhưng vẫn chỉ là rác rưởi vô dụng mà thôi!

Natsumi nghe vậy thì không nhịn được liền lên tiếng:

- Hai cậu ấy không phải là rác rưởi!

Yodouna nhíu mày nhìn Natsumi. Natsumi nói tiếp:

- Có thể hai cậu ấy bé nhỏ, nhưng hai cậu ấy mạnh mẽ hơn các người gấp trăm lần! Dù là bạn bè hay là một cô bé gái lạ mặt, hai cậu ấy đều không màn nguy hiểm để bảo vệ. Quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, đó mới là sức mạnh thật sự!

Yodouna nghe những lời này thì nóng mặt, ả không nói một lời, vung roi tấn công Natsumi. Natsumi liền nhắm mắt rồi đưa tay lên đỡ theo phản xạ. Nhưng chờ mãi không thấy gì, Natsumi liền mở mắt ra, cô kinh ngạc khi thấy ngọn roi vừa vung đến đã bị Momo chụp gọn. Yodouna cũng kinh ngạc không kém khi cây roi của mình bị một người thường chụp được. Ả cố kéo roi về, nhưng Momo đã giữ chặt lấy nó. Momo trầm giọng nói:

- "Con người sinh ra được trao cho sức mạnh, là để dùng nó bảo vệ những người yếu đuối hơn mình".

Jin đang đứng phía sau cây cột quan sát, nghe thấy những lời này thì trong lòng rúng động. Những lời này hắn đã từng nghe cách đây rất lâu rồi. Momo tay vẫn không buông roi, lớn tiếng nói tiếp:

- "Những kẻ sử dụng sức mạnh đó để hãm hại người khác, thì không xứng đáng sở hữu nó!" Bà ngoại đã từng nói vậy đấy.

Momo vốn đang rất sợ, nhưng chứng kiến sự can đảm của Miruten, Shiorin và Natsumi, cô liền nhớ đến lời dạy của bà ngoại mình lúc còn nhỏ. Những lời này cô đã quên từ lâu, đến hôm nay mới nhớ lại. Lúc này nỗi sợ hãi không biết đã biến đi đâu mất. Đây có phải là lòng can đảm không? Bản thân Momo cũng không rõ, cô chỉ biết là mình muốn bảo vệ Natsumi, Miruten và Shiorin. Natsumi thấy Momo không còn sợ hãi nữa thì mỉm cười nắm lấy tay Momo. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Tia sáng từ trên trời bắn xuống, phá vỡ cả kết giới. Jin và đám thuộc hạ đều kinh hãi trước biến cố này. Tia sáng bắn vào nhóm Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin. Nanaka và Hiichan thấy vậy thì thầm kinh ngạc:

- Chẳng lẽ là....

Natsumi và Momo thấy mình được bao phủ bởi ánh sáng thì đều kinh ngạc và bối rối. Bỗng Miruten và Shiorin nhảy lên trước mặt hai người nói:

- Hai cậu mau biến thân đi!

Natsumi và Momo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì *póc* một tiếng, cả Miruten và Shiorin đã hóa thành hai Precurephone. Natsumi và Momo hốt hoảng kêu lên, Miruten lên tiếng:

- Không có thời gian để giải thích đâu, mau lên đi, Mimi

- Cầm lấy bọn tớ nhanh lên, Shishi

Tuy còn đang hoang mang, nhưng Natsumi và Momo vẫn lần lượt cầm lấy Miruten và Shiorin. Vừa cầm hai Precurephone lên, cả hai bỗng dưng như được kích hoạt tự biết phải làm gì.

- Precure! Miracle Morphin!

Ánh sáng chói lòa phát ra từ hai người khiến Jin và bọn thuộc hạ phải che mắt lại. Nanaka và Hiichan thẫn thờ đứng nhìn, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, quay lại nhìn thì thấy nhóm Mirei đang chạy đến. Mirei vừa chạy đến liền hỏi:

- Cậu có sao không? Do có kết giới nên bọn tớ không vào được.

Kirari hỏi:

- Ánh sáng vừa rồi có phải là ngọn đèn Nova không?

Nanaka gật đầu:

- Phải, điều kỳ diệu đã xảy ra rồi!

Nói rồi quay đầu nhìn về phía ánh sáng đang phát ra. Nhóm Mirei lúc này cũng nhìn theo. Ánh sáng tắt dần, từ bên trong có hai người bước ra. Natsumi và Momo đã biến thân thành hai chiến binh có y phục mà vàng kim và màu bạc.

- Natsumi: Ánh dương lan tỏa, Cure Gold!

- Momo: Ánh trăng thuần khiết, Cure Silver!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hana kêu lên:

- Không thể nào! Là Natsumi và Momo-chan đó sao?

Natsune thấy Miruten và Shiorin đã tạo thành mối liên kết với Natsumi và Momo thì vừa ngạc nhiên vừa cảm động không nói nên lời. Natsumi và Momo làm màn giới thiệu xong thì mới nhìn lại mình, kinh ngạc vì mình đã thật sự trở thành Precure. Miruten và Shiorin thì trở thành hai Precurephone được treo bên hông. Jin, Yashi, Yubina và Yodouna cũng đều sững sờ trước biến cố này. Riêng Yodoukaijin thì hăng máu xông lên tấn công. Nó nhảy đến tung cú đá về phía Natsumi và Momo.

- Moonlight Shield!

Momo tuy còn đang ngạc nhiên, nhưng thấy Yodoukaijin tấn công thì liền tự động phản xạ, đưa tay lên tạo ra một màn chắn hình mặt trăng ở ngay trước mặt hai người. Yodoukaijin đá trúng màn chắn liền bị hất tung ngược lại, ngã nhào xuống đất. Momo thấy vậy thì vô cùng trầm trồ, Natsumi nức nở khen Momo:

- Momo! Cậu tuyệt quá!

- Quá ngầu, Mimi!

- Tuyệt vời, Shishi!

Yodouna tức điên lên, vung roi tấn công cả hai, nhưng Natsumi và Momo liền nhảy bật lên để né đòn. Hai người không dùng quá nhiều sức, nhưng đã nhảy lên cao hơn 20 mét. Cả hai thấy mình đang lơ lững trên không thì đều hoảng hốt. Yodoukaijin liền đứng dậy, nhảy lên tấn công.

- Nó tới kìa, Shishi!

- Momo mau tạo khiên che chắn đi, Mimi!

- Đ...Đừng làm tớ hoảng!

- Solar Beam!

Natsumi bỗng đưa tay lên, một chùm đạn từ lòng bàn tay cô phát ra, bắn thẳng vào Yodoukaijin khiến nó rơi xuống. Natsumi thấy vậy thì hớn hỡ nói:

- Tớ...tớ vừa bắn ra đạn từ lòng bàn tay đấy, mấy cậu thấy không?

- Rồi hai cậu có biết cách hạ cánh an toàn không, Mimi?

Natsumi nghe câu này thì lại cuống lên, cả bọn cùng hoảng loạn rơi xuống. Nanaka kêu lên:

- Mấy đứa cứ bình tĩnh! Nhẹ nhàng đáp xuống như nhảy cao trong giờ thể dục thôi!

Natsumi và Momo nghe vậy thì miệng lẩm bẩm:

- Đáp xuống như nhảy cao, đáp xuống như nhảy cao, đáp xuống như nhảy cao...

*RẦM*

Kết quả là Natsumi và Momo rơi đè lên nhau. Nanaka thấy vậy thì gãi đầu:

- Phải huấn luyện thêm mới được.

Natsumi và Momo lồm cồm ngồi dậy. Cả hai ngạc nhiên là mình chỉ bị xây xát nhẹ. Yubina thấy vậy thì "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Tưởng ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là lũ nghiệp dư!

Nói rồi ả liền xông đến định tấn công Natsumi và Momo, nhưng Mirei đã lao ra chặn phía trước. Natsumi và Momo đỡ nhau đứng dậy, Yodoukaijin cũng đã đứng dậy. Shiorin nói:

- Nạn nhân nằm ở vị trí cổ chân bên phải, Shishi!

Kirari liền nhanh chóng chạy đến tấn công vào cổ chân bên phải của Yodoukaijin, Hana chạy theo cứu nạn nhân bên trong ra. Natsumi và Momo nắm tay nhau, chuẩn bị tung đòn kết liễu.

- Precure! Dual Shining Shower!

Cả hai cùng đưa tay lên, một chùm đạn ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay hai người, bắn thẳng vào Yodoukaijin. Nó kêu lên một tiếng dài rồi tan biến. Yashi thấy rõ tình thế đang bất lợi, bỗng nghe thấy giọng nói của Jin trong đầu:

- Mau rút lui!

Thông điệp ngắn gọn, nhưng Yashi hiểu bây giờ có đấu tiếp cũng chẳng được gì, liền ra lệnh cho Yubina và Yodouna cùng rút lui. Bọn Yodou đi rồi, nhóm Nanaka chạy về phía Natsumi và Momo. Cả hai bây giờ mới có thời gian để nhận ra mình thực sự đã trở thành Precure. Natsumi và Momo vẫn cảm thấy điều này thật khó tin. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy cả niềm vui lẫn sự kinh ngạc, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co