năm;
cất điện thoại lại vào túi quần phó nam dương dời tầm mắt lên người chàng trai đang ngồi bó gối, vừa lúc cũng đang ngước lên nhìn mình với vẻ mặt hết sức tủi thân.
chuyện là tầm nửa tiếng trước, sau khi phó nam dương tách khỏi đám người kỷ hoài sư để quay về giải quyết việc nhà, lại đột nhiên nghe thấy tiếng va đập bên trong con ngõ vắng người qua lại.
sẽ không có chuyện gì tiếp theo nếu không phải anh trùng hợp đi ngang qua, rồi nhìn thấy cậu nhóc mới ban chiều, kỷ hoài sư dẫn theo đang bị một đám gồm 3-4 người chặn đường. nghe loáng thoáng có vẻ như là bọn họ thấy người cậu ta không phải người ở đây nên mới có ý định trêu chọc.
nói đoạn, một tên trong số đó giơ tay lên định làm gì đó thì rất nhanh sau đó tay đã bị bẻ ra sau, mấy tên còn lại đi cùng được một phen hú hồn. thấy khó lại chẳng lui, còn cảm thấy thích thú, sau một hồi lời qua tiếng lại thì cả bọn nhanh chóng bị đánh cho te tua, còn tên nhóc kia cũng không khá khẩm hơn là mấy. có nhiều vết thường bầm tím khắp cả người. dù là không muốn đụng chạm mấy người kia, do có chút quen biết, nhưng mà một bên là em trai yêu quý của thằng cốt nên anh đành mắt nhắm mắt mở tiến tới giúp một tay.
sau khi nói chuyện với đám người kia, phó nam dương quay lại, một tay đút túi quần, khẽ cúi mắt nhìn xuống doãn kim ân, âm giọng đều đều lên tiếng hỏi:
"không sao chứ?"
"cậu tự đứng dậy được không?"
bây giờ anh mới nhận ra, hình như có mùi hương khá nhạt, thoang thoảng đâu đây, có vẻ như là được toả ra từ trên người cậu nhóc trước mặt mình.
phó nam dương thoáng chốc cau mày, không nghĩ là lại trùng hợp như thế. sắp tới kì phát tình mà bản thân cậu ta lại không biết? hay là giờ mới là giai đoạn phân hoá giới tính thứ 2? vì là lần đầu gặp mặt nên anh vẫn chưa biết giới tính thứ 2 của cậu là gì. phó nam dương nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của cả hai ra, tay thuận thế kéo lấy doãn kim ân đang ngồi co ro lên.
còn đang ngơ ngác nhìn anh, chân vì ngồi xổm lâu mà có chút tê. bị kéo lên bất ngờ, doãn kim ân chưa kịp định hình thì cảm giác chân đau ê buốt khiến cả người cậu chao đảo, ngã úp vào lồng ngực của phó nam dương.
"ui! e-em xin lỗi, chân em bị tê nên đứng không vững ạ!"
doãn kim ân chống hai tay, đẩy người phó nam dương ra, khẽ nhăn mặt sau đó rất nhanh đứng thẳng người dậy như làm việc xấu bị chột dạ. sau đó, cười xoà xua đi không khí ngượng nghịu này.
"cậu có chắc là chân bị tê không? hay là bị thương rồi?"
"em ổn ạ. chắc do ngồi lâu quá thôi."
mặc dù cảm giác đau, nhưng mà vì không muốn làm phiền một người mới quen nên cậu đáp qua loa cho xong. hành động sau đó của anh làm cậu giật mình đơ ra một lúc. không nhìn nhầm, phó nam dương khuỵu gối xuống, trầm giọng nói.
"lên đi."
"không cần đâu, chút nữa là hết tê thôi. anh không cần làm thế đâu ạ."
"chân như thế rồi còn đi đứng kiểu gì? với lại anh đang bận việc cậu có chắc là muốn ngồi đây một mình chứ?"
chủ yếu là muốn giao người về đúng nơi nhanh nhất, tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn xảy ra. với cái tính của kỷ hoài sư, nếu mà biết được em trai yêu quý gặp vấn đề gì vào kỳ nhiệt thì khó mà nói chuyện được.
"nhưng mà..."
"hay cậu muốn bế?"
"không phải... vậy làm phiền anh rồi."
dứt câu, doãn kim ân chậm rãi trèo lên lưng anh để được cõng. thì khoé môi phó nam dương không tự chủ mà khẽ cong lên. vì anh quay lưng về phía cậu nên doãn kim ân chẳng thể nhìn ra vẻ mặt của phó nam dương hiện tại, ánh mặt sâu thẳm chẳng rõ là nghĩ điều gì.
...
"cậu tính ám sát anh à, châu xử đông?"
"ôi mẹ ơi! anh làm cái gì ở đây vậy bảo đăng?"
vì cái tính hơi nhát ma, cùng với việc vừa lúc nãy mới xem phim kinh dị, phá an xong. trong đầu vẫn chưa quên mấy vụ án rợn tóc gáy vừa xem xong, nên khi thấy huỳnh bảo đăng tự dưng xuất hiện ngay sau lưng, lại còn từ phòng dữ trữ của thư viện đi ra nữa. trông phút chốc tưởng đâu là hung thủ chui ra từ màn hình máy tính. đang định cầm cây thước đập cho một phát thì may mà huỳnh bảo đăng kịp nắm lấy cổ tay ngăn lại. không thì cái mặt điển trai của anh trai họ huỳnh có khi bị trầy xước cũng không nhẹ.
"nghe gian hồ đồn là cậu sợ ma sắp đái ra quần rồi, nên anh miễn cưỡng đi ra đây xem thế nào."
"vãi... ai đồn mất nết vậy? em sợ ma hồi nào? sợ ma mà giờ còn ngồi ở đây một mình á hả?"
"ai biết trời. thấy bảo vậy, còn xin nhờ khẩn thiết lắm, nên anh mới xem thế nào."
huỳnh bảo đăng nhún vai, nhàn nhạt đáp.
"mà sao giờ này anh còn làm gì ở trong phòng dữ trữ vậy?"
"làm mình làm mẩy."
nghe huỳnh bảo đăng nói xong, hai hàng lông mày châu xử đông có thể là dính chặt lấy nhau luôn cũng nên. cái người gì mà, không bao giờ trả lời đúng trọng tâm cho được. nhiều lúc anh muốn cho người kia vài cú đấm cho bớt cái tính đó lại, mà nghĩ lại như thế thì hỗn quá. cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng cái nết ẩm ương của người kia.
"còn cậu, giờ là mấy giờ rồi còn ngồi ở đây xem phim ma? cái gan nhỏ như thỏ đế mà cứ hay xem phim ma ở nơi vắng người quá ha?"
"em bình thường, anh nói hơi lố rồi. với cả xem như thế mới hấp dẫn, mới có không khí chứ."
"rồi không khí kiểu gì mà anh phải ra đây xem chú có ổn không?"
"không khí kiểu khỉ gì mà vừa xem vừa run lẩy bẩy rồi sinh ra ảo giác này kia?"
huỳnh bảo đăng không chút che giấu kinh bỉ ra mặt khi châu xử đông cứ tỏ vẻ là mình ổn. nói
"sao anh biết?"
châu xử đông ngờ vực hỏi. ánh mắt đầy ý vị nhìn huỳnh bảo đăng không rời.
"từ lúc chú vô đây ngồi xem phim là anh đã thấy rồi. đâu có mù đâu mà không thấy?"
đúng là từ lúc châu xử đông bước chân vào thư viện tới lúc mà giang nhật ngư nhắn tin cho anh, thì đã biết là châu xử đông chắc chắn sẽ đi kể lại cái ảo giác mà ban nãy gặp phải.
chẳng là lúc huỳnh bảo đăng bê một chồng sách để sắp xếp lên kệ thì đi ngang qua sau lưng châu xử đông, nhìn lướt qua thì cũng rõ là cậu đàn em này đến thư viện nãy giờ chỉ để xem phim chứ chẳng học hành, nghiên cứu gì cả. lúc quay lại thì thấy hành động khó hiểu của châu xử đông khi cứ quay qua quay lại, rồi chỉ nhìn duy nhất về phía cầu thang, vẻ mặt hết sức khó coi. chắc mẩm lại coi đến điên đảo đầu óc rồi sinh ra ảo giác rồi cũng nên, vì còn đang bận vài việc nên anh cũng không quan tâm nữa mà quay lại làm việc của mình.
"thế mà anh không nói với em á?"
"ừ chứ có rảnh đâu mà nói chuyện."
"nhưng mà sao anh lại làm mấy việc này? em nhớ là anh đây có làm gì liên quan tới thư viện đâu?"
"tại rảnh."
"..." được rồi, là do chu xử đông sai khi hỏi huỳnh bảo đăng những câu như thế.
"thế bây giờ anh rảnh chưa?"
"cậu hỏi làm gì?"
huỳnh bảo đăng nhướng mày, nghi hoặc hỏi.
"ùm,.. thì cự giải có đi ngang qua nên rủ đi ăn. anh nếu xong việc rồi, không ấy đi chung với tụi em luôn cho vui."
"đi để làm bóng đèn à?"
"bóng đèn gì? đi ăn bình thường mà?"
châu xử đông nhăn mày vẻ mặt có chút không hài lòng nói, tông giọng cũng trầm đi vài phần.
"thôi, không đi."
sau đó quay lại vào phòng dữ trữ, để lại châu xử đông một bụng khó chịu đang đứng ở sau ra sức đấm vào không khí.
27.01.2026
_Thỏ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co