Yuanfen
Tôi vào Tsukishima Kei đã cứ như vậy gần một tháng rồi. Ngày nào đi học tôi cũng đứng đợi trước cổng nhà, chủ yếu cũng chỉ là để đợi được đi học cùng anh. Khi nào tôi rảnh đều đến để xem anh tập bóng rồi cùng nhau đi về. Mỗi ngày đều nói chuyện như vậy mỗi sau buổi tập và trên đường về, dù chỉ là một chút thời gian nói chuyện với anh ấy thôi cũng đã đủ làm cho tình cảm này ngày một lớn trong tôi.
Tôi đã suy nghĩa rất nhiều rồi, cứ như thế này thì cũng vui nhưng mọi thứ có vẻ không rõ ràng lắm, nếu anh ấy không thích thì vẫn có thể trả lời rằng anh không thích để bản thân không còn hy vọng mà rời bỏ tình cảm này đi. Tsukishima Kei đối với tôi là rất quý giá, thật khó để có thể tìm một người mang lại cho tôi cảm giác rung động, bối rối, tưởng chừng như trong lòng đang có cả một mùa xuân hoa lá nở rộ tràn ngập.
Hôm nay vẫn là đến xem anh ấy tập bóng, từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn tất cả những cử động của anh, những lúc lấy đà rồi nhảy lên, mái tóc vàng cũng chuyển động theo từ bước chân anh, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện trên gương mặt dễ thương đó.
Tại sao lại dễ thương nhỉ? Trong mắt tôi Tsukishima Kei lúc nào cũng dễ thương hết, cáu cũng dễ thương, giận cũng dễ thương, chắc tại vì yêu anh quá nên anh làm gì tôi cũng thấy cưng cưng anh hết.
Buổi tập kết thúc, tôi nhanh chóng chạy xuống đưa nước mà ban nảy khi tan học trên đường đến câu lạc bộ đã chuẩn bị cho anh. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ anh, hai tay nắm chặt chai nước rồi đưa về phía anh
- T-tiền bối, anh uống nước đi ạ.
Anh đang đứng nói chuyện với mọi người cùng câu lạc bộ thì bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, ngọt ngào lại có phần dễ chịu. Anh quay sang nhận lấy chai nước rồi mở nắp và cười nhẹ với tôi.
- Cám ơn Y/n
- Y/n hôm nay cậu cũng đến xem tiền bối Tsukishima chơi bóng hả? ghen tỵ thật nha~
Cậu bạn đấy cũng có để ý mấy lần tôi đến xem rồi chờ anh về cùng nên cũng có thể gọi là hiểu được tình hình về mối quan hệ của cả hai. Không chỉ có cậu bạn ấy mà cả câu lạc bộ đều có thể nhận ra được sự mờ ám của cả hai.
- Ái cha, Y/n lại đến chơi à, tối nay bọn anh sẽ định đi ăn cùng nhau nên em đi cùng nhé?
Nhận được sự quan tâm từ mọi người trong câu lạc bộ và một lời mời đi ăn cùng nữa tôi lập tức bối rối, sự lúng túng làm tôi không biết trả lời như thế nào cứ lắp bắp không nói được, tôi nghĩ rằng mọi người cũng quý mình nên mới ngỏ ý muốn mình tham gia nhưng như vậy thì thấy không phải cho lắm, cộng thêm việc ở nhà bố mẹ tôi rất khó vì học xong là phải về nhà. Ngay lúc không biết trả lời như thế nào thì tôi cầu cứu bằng ánh mắt với anh, mọi hành động của tôi Tsukishima Kei đều thấy hết.
- E-em...thật ra thì...
- Hôm nay em xin khiếu nhé, mọi người đi vui vẻ, em sẽ đưa Y/n về.
Anh lên tiếng giải vây cho tôi, rồi cười nói với mọi người. Trước những tiếng ồn ào, ầm ỹ về việc anh từ chối, Tsukishima tiến đến nắm một tay của tôi rồi kéo ra ngoài cửa. Tôi chưa kịp hiểu gì hết thì đã bị lôi đi, cũng ráng quay người về phía mọi người để xin lỗi rồi theo anh ra ngoài.
-S-sao anh lại kéo em ra đây vậy?
Tsukishima Kei thở dài rồi nhìn xuống tôi, khuôn mặt đỏ dần với biểu cảm lúng túng đó. Nó quá sức dễ thương, quá sức chịu đựng đối với anh. Anh nhỏ giọng nói
-Không phải em nên cảm ơn tôi khi tôi đã từ chối giúp em sao, ánh mắt cầu cứu của em nó quá rõ ràng.
- E-em xin lỗi, đáng ra em nên cảm ơn anh.
Tôi lí nhí nói.
-Được rồi, nhưng tôi muốn nói cái này, tôi nghĩ sau khi tôi nói ra em sẽ thấy tôi rất kỳ cục
Tôi ngẫn người, ngước mắt lên nhìn anh
- Anh cứ nói đi tiền bối em sẽ luôn lắng nghe anh mà, dù chuyện đó có kỳ lạ đến mức nào, em hứa sẽ giữ bí mật giúp anh.
Tôi vừa nói vừa thể hiện sự quyết tâm của mình để anh có thể thoải mái mà tâm sự. Tsukishima Kei nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao và sự quyết tâm của tôi mà bất ngờ phì cười.
-Cái gì vậy bà nội, muốn nghe đến vậy sao?
Tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa
- Yên tâm đi tiền bối, em rất kín miệng, kề dao lên cổ em cũng không nói ra đâu.
Anh ấy nghĩ rằng tôi rất đáng yêu khi thể hiện mặt này của mình, mặt anh bắt đầu đỏ dần và lắp bắp.
- T-thì là chuyện lúc nảy, em đến cỗ vũ tôi rất vui, nhưng em có thể đừng đáng yêu như vậy được không. Tôi không muốn ai nhìn thấy em như vậy, tôi cũng không biết nữa. Em chờ tôi thay đồ rồi cùng về nhà nhé
-Hứa là giữ bí mật nhé Y/n.
Tsukishima Kei tiến gần đến tôi rồi cuối người thì thầm vào tai tôi, sau đó đi vào soạn đồ. Tôi sau khi nghe anh nói những điều đó với khoảng cách siêu gần làm cả tai, mặt đều ửng đỏ lên hết. Làm sao đây anh ấy quá đỗi ngọt ngào, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về việc có thể có một gia đình với anh nữa. Đứng ngẫn người ra suy nghĩ về việc đặt nhà hàng tiệc cưới ở đâu, mời bao nhiêu người, chọn chiếc váy cưới nào thì đẹp, tỷ tỷ loại chuyện khác muốn làm cùng anh ấy. Lúc tôi vẫn còn đang đứng lang thang với những suy nghĩ của mình thì Tsukishima Kei cùng mọi người trong câu lạc bộ đi ra.
- Tsukishima với Y/n về cẩn thận nhé, lần tới Y/n hãy đi ăn chung nhé.
Tôi cùng Tsukishima Kei tạm biệt mọi người xong thì cả hai đi bộ về nhà.
- Sao em lại im lặng đây Y/n, có gì muốn nói thì cứ nói đi.
- E-em không có
Tôi bối rối khi thấy anh hỏi mình như vậy.
- Nhưng anh có, anh muốn nói là từ khi em đến cạnh anh, nói chuyện với anh, cỗ vũ anh ở mỗi buổi tập bóng, ảnh cảm thấy mình như được tắm dưới cơn mưa của mùa hè vậy. Y/n, anh nghĩ có lẽ anh đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể nhận ra tình cẩm của mình dành cho em. Bây giờ thì anh đã rõ bản thân mình muốn gì và cần gì rồi Y/n. Em đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh chưa Y/n?.
Tôi lắng nghe anh nói, vẫn tông giọng đó nói ra những điều làm tôi rung động. Chưa bao giờ có thể cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu nói của anh. Tsukishima Kei và tôi đi trên con dốc gần về đến nhà nhưng vì những điều mà anh nói ra có thể sẽ làm cho cả hai về nhà muộn hơn một tí. Tôi bây giờ đỏ mặt, cảm nhận được trong lòng mình như ngọn đốt vừa được thắp lên bằng chính tình cảm tình yêu tử tế và cả chân thành của anh. Làm sao đây tôi thực sự đang lúng sâu vào sự ngọt ngào này của anh.
- Tsukishima Kei anh biết không, em thực sự lúc nào cũng nghĩ về việc mình mong muốn được gặp anh. Mỗi khoảng khắc trôi qua khi em ở cùng với tiền bối đều làm em cảm thấy hạnh phúc. Cả những lúc bối rối hay lúng túng vì không biết phải làm thế nào cho đúng, làm thế nào để anh cảm thấy rằng em không ngốc nghếch. Ngay khi bản thân em dù hoàn hảo thì trước anh em vẫn luôn có cảm giác tự ti về mình. Người ta nói cảm giác thua kém xảy ra khi mình bắt đầu yêu một ai đó và cảm thấy mình không xứng với họ.
-Em thực sự yêu anh. Tsukishima Kei, liệu rằng anh có nghĩ rằng em đã sẵn sàng?.
Khóe môi anh vẽ lên một nụ cười, ôn tồn nói.
- Được rồi Y/n, Em có đồng ý... để anh có cơ hội được làm bạn trai với một người dễ thương như em không?.
Anh nói xong thì trong đầu tôi như đang bắn pháo hoa chúc mừng năm mới vậy. Anh là một người ngọt ngào, tử tế và thực sự sự chân thành của anh cũng làm tôi xúc động.
- Tại sao lại lại từ chối cơ hội để được làm bạn gái với một người vừa giỏi vừa dễ thương như anh chứ, đúng không Tsukki, e-em có thể gọi anh như vậy được không.
Tôi đỏ mặt,miệng cười ngước nhìn khuôn mặt anh bằng đôi mắt hạnh phúc. Đối với Tsukishima Kei bây giờ tôi cứ như là đang nói "em là kẻ lừa đảo, hãy đưa hết tiền cho em" bằng khuôn mặt thiên thần đó. Nếu mà tôi nói vậy thật chắc anh cũng đưa cho bằng hết tất cả những gì mình có cho tôi, chỉ vì đó là niềm vui của tôi.
-Em có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào mà em muốn, vậy hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta đúng chứ?
Tôi đến bây giờ vẫn đang cười vì hạnh phúc, điều này thực sự quá vui, mỉm cười nhìn anh
-Vậy hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức là người yêu của nhau, được rồi về thôi Tsukki c-của em.
Sự ngại ngùng của tôi làm cho Tsukishima Kei cảm thấy quá đáng yêu, mặt anh cũng đỏ lên vì vẫn chưa quen được với sự ngọt ngào đang được rót đều vào tai mình.
- Anh nắm tay em có được không Y/n, nếu em thấy quá nhanh khi chúng ta làm việc đó t-thì anh sẽ không làm nó...
Tôi nghe anh nói xong chỉ biết bật cười
-Tsukki, em biết là chúng ta chỉ mới vừa bày tỏ với nhau xong, nhưng chỉ là nắm tay thôi mà việc đó em hoàn toàn thấy ổn.
Tôi tìm đến bàn tay to lớn của anh mà nắm lấy, rồi nhìn anh cười nhẹ. Tsukishima Kei cũng vì vậy mà đan tay của mình vào tay tôi cảm nhận hơi ấm từ nơi đáng yêu đấy mà trong lòng không khỏi vui mừng. Anh thực sự nghĩ rằng tôi là một món quà mình phải trân trọng, không thể làm tổn thương em ấy được vậy nên anh mới muốn biết chắc rằng em sẽ không thấy khó chịu với những hành động của mình. Anh thực sự muốn bảo vệ em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co