Truyen3h.Co

MirAi

Chương 3D

NamuTachi


Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Theo sự hướng dẫn của các robot an ninh, hàng ngàn khán giả tự động dạt ra hai bên, chừa lại một khoảng trống lớn ở giữa làm đường băng cho những tiết mục thi tài năng

Do lượng người quá đông, những ai không có chỗ đứng xem trực tiếp dưới sảnh được ban tổ chức bố trí lên các tầng trên của trung tâm thương mại. Minh và Vy cũng nằm trong số đó.

Họ chọn được một vị trí khá đẹp ở lan can tầng 2. Từ đây, góc nhìn từ trên cao cho phép bao quát toàn bộ hội trường rực rỡ bên dưới. Ở độ cao này, ánh đèn sân khấu không hắt trực tiếp vào mặt, và không khí cũng thoáng đãng, bớt ngột ngạt hơn hẳn so với đám đông chen chúc phía dưới.

Khi khách xem hội đã ổn định, hai MC trên sân khấu bắt đầu phổ biến thể lệ cuộc thi Cosplay Talent Show. Tiếp đó, họ luân phiên đọc danh sách các tiết mục sẽ trình diễn. Đó là một danh sách dài ngoằng, tưởng chừng như bất tận.

Vy quay sang phía Minh. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chỉ cách nhau một nhịp nhấc ngón tay trên lan can. Cô ấy than thở:

"Trời ơi, danh sách dài ghê dữ vậy! Mình không ngờ cái fest này quy mô lớn vậy luôn á."

"Mình cũng bất ngờ thật," Minh đáp lời, mắt vẫn dõi theo sân khấu. "Lúc đầu tớ chỉ nghĩ có vài tiết mục cho vui thôi, nào ngờ nhiều đến vậy."

Cứ thế, họ bắt đầu bàn luận rôm rả. Từ sự đồ sộ của sân khấu, đến các bài nhạc nền anime vang lên, rồi thi nhau dự đoán xem tiết mục tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào... Trông họ cứ như hai "chuyên gia" thực thụ đã kinh qua hàng trăm sự kiện lớn nhỏ.

Chẳng mấy chốc, danh sách dài dằng dặc đó cũng được đọc xong. Kế tiếp là phần công bố công thức chấm điểm cho từng hạng mục giải thưởng. Điều này làm cho cả Minh và Vy khá bất ngờ. Bọn họ quay ra nhìn nhau, rồi gần như thốt lên cùng một lúc:

"Fest này chịu chi thật đó!"

Nhưng sự "chịu chi" chưa dừng lại ở đó. Đỉnh điểm là màn giới thiệu đội ngũ Ban Giám Khảo. Họ được giới thiệu là những cosplayer "lão làng", nổi tiếng trong ngành với hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Từng vị giám khảo bước ra sân khấu, kéo theo đó là tiếng hò hét vang dội từ đám đông người hâm mộ phía dưới. Đáp lại sự cuồng nhiệt đó là những nụ cười rạng rỡ, những cái vẫy tay thân thiện và lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng họ.

Minh nheo mắt nhìn kỹ những gương mặt trên hàng ghế giám khảo.

"Này Vy," cậu nghiêng đầu hỏi. "Tớ thấy những vị ban giám khảo này có phần quen quen sao ấy. Như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

Vừa nói, tay cậu còn cố thể hiện một hành động mà cậu cho là "ngầu" và "dễ thương": đưa hai ngón tay hình chữ V lên chạm vào cằm, tỏ vẻ suy tư đầy tri thức.

Vy đang trong trạng thái trông chờ, bỗng quay sang bắt gặp biểu cảm "diễn sâu" đó của cậu. Cô cắn chặt môi để nhịn cười nhưng thất bại thảm hại.

"Hahahaha... Này Minh... hahaha..." Cô cười ngặt nghẽo. "Cậu đừng bảo là cậu không quen bọn họ đấy nhé?"

"Ủa? Ủa?" Minh ngơ ngác, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang cực độ. "Mình đã từng gặp bọn họ rồi à? Sao mình lại chỉ có ấn tượng mơ hồ thế nhỉ?"

Trong lòng cậu lúc này bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Lỡ đâu là bạn học cũ hay người quen nào đó mà mình lại quên mặt thì sao?

Vy cố nín cười, vỗ vai cậu:

"Chả phải là những người cậu vừa 'cho họ tận hưởng ánh hào quang' hồi sáng hay sao? Cậu ngốc thật, mới thế mà đã quên họ rồi!"

Lúc này, Minh sững lại.

Hàng loạt ký ức buổi sáng ùa về. Cậu đứng như trời trồng, ngước nhìn xuống hàng ghế giám khảo phía dưới. Quả nhiên! Đó chính xác là những gương mặt quen thuộc mà cậu đã "tự tin" chụp trộm lúc sáng.

Ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của ba vị giám khảo khi họ ngước nhìn lên tầng 2. Tim Minh khẽ run lên một nhịp. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong cậu. Thôi xong. Kịch bản bi kịch nào sẽ diễn ra đây?

Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ diễn đi diễn lại trong não bộ căng thẳng của Minh. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Thay vào đó, họ mỉm cười. Họ vẫy tay về phía cậu. Thậm chí, một người trong số đó còn giơ ngón tay cái lên ra dấu "Like" về phía cậu.

Sự bất ngờ này làm len lỏi một cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lòng Minh. Bất giác, môi cậu mỉm cười, vẫy tay chào lại những vị giám khảo kia.

"Này, sướng nha!" Vy huých nhẹ tay cậu. "Được 'nạn nhân'... à nhầm, được 'người từng được mình giúp đỡ' để mắt rồi kìa. Sau này có nổi tiếng nhớ đừng quên người bạn này nhé!!!!"

Minh quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Sao mà tớ có thể quên đi cậu được chứ..." Minh mỉm cười đáp lại. "Nhớ..."

Cậu bất chợt ngừng lại. Cậu suýt chút nữa đã buột miệng nói ra một điều gì đó... quá phận.

Vy nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cả hai rơi vào một khoảnh lặng kỳ lạ. Dường như mọi âm thanh sôi động dưới kia cũng không thể xâm nhập vào sự im lặng lấp lửng giữa hai người họ lúc này.

Bất chợt, âm thanh của MC vang lên, phá vỡ bầu không khí:

"VÀ BÂY GIỜ! MỞ ĐẦU CHO BUỔI CHIỀU BÙNG CHÁY! CHÚNG TA HÃY CÙNG ĐẾN VỚI TÁC PHẨM CỦA COSPLAYER VỚI NGHỆ DANH SAKURA! CÔ SẼ MANG ĐẾN TIẾT MỤC TÁI HIỆN LẠI KHUNG CẢNH NỔI TIẾNG CỦA NHÂN VẬT AYAYA TRONG TỰA GAME G!"

Ngay lập tức, hệ thống công nghệ AR và Hologram 3D được kích hoạt. Không gian sảnh chính biến đổi hoàn toàn. Sàn nhà biến mất, thay vào đó là dòng sông quen thuộc gợn sóng lăn tăn. Những cánh hoa anh đào ảo ảnh rơi lả tả, phủ kín tầm nhìn. Ấn tượng hơn cả là ánh trăng ảo chiếu rọi qua kẽ lá, hắt xuống mặt nước, phản chiếu hình bóng người con gái đang đứng đó.

Ngay khi hệ thống Hologram kích hoạt, không gian sân khấu chìm vào bóng tối. Từ trong hư không, một giai điệu cất lên. Không phải tiếng nhạc điện tử ồn ào thường thấy, mà là tiếng gảy của đàn tranh (Koto) vang lên từng nốt một, chậm rãi và thánh thót.

Âm thanh trong trẻo như tiếng nước chảy qua khe đá, mang theo một nỗi buồn man mác nhưng vô cùng sang trọng. Tiếp đó, tiếng sáo trúc trầm mặc hòa vào, tạo nên một không gian thính giác tĩnh lặng tuyệt đối, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm thương mại.

"Đúng rồi... Nhà Lữ Hành, tôi vẫn còn một nguyện vọng phải làm." Giọng Sakura vang vọng từ bóng tối.

Tiếng chân bước đạp nước nhẹ nhàng vang lên, hòa nhịp chính xác với tiếng đàn dây bắt đầu kéo lên da diết. Tiếng bước chân của Sakura trên mặt nước ảo không hề lạc lõng mà hòa quyện hoàn hảo vào bản nhạc. Mỗi bước đi là một nhịp trống, mỗi cái xoay người là một tiếng vút của dây đàn. Âm nhạc như được thiết kế riêng cho từng nhịp thở của cô ấy.

Từ trong vùng sáng của ánh trăng ảo, Sakura bước ra. Cô cất giọng đầy kiêu hãnh và dịu dàng:

"Hãy theo dõi màn trình diễn của tôi đây nhé!!!"

Cả khán đài ồ lên phấn khích. Minh và Vy kinh ngạc, vội vã giơ điện thoại lên ghi hình.

Trên sân khấu, Sakura điều chỉnh chiếc quạt trên tay điêu luyện. Nhịp nhạc bắt đầu tăng tốc. Tiếng đàn trở nên dồn dập, hối hả hơn, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp ập đến. Nhờ sự hỗ trợ của các drone tàng hình, mái tóc và vạt áo của cô tung bay trong gió, sống động như thật.

Cao trào của bản nhạc bùng nổ đúng vào khoảnh khắc Sakura cúi người, thân hình uyển chuyển bật mở chiếc quạt rồi lập tức đứng dậy.

Trong chốc lát, cả mặt hồ ảo hóa thành một tấm băng mỏng. Cùng với hiệu ứng chiêu thức, những cánh hoa anh đào đang nằm yên trên mặt nước đồng loạt bị hất tung lên không trung. Gió cuốn chúng xoay vòng, hắt ngược về phía Sakura, tạo nên một vũ điệu của ánh sáng và âm thanh hoàn hảo.

Khi Sakura đóng chiếc quạt lại, âm nhạc cũng đột ngột tắt lịm, để lại một khoảng không tĩnh mịch đầy dư ba. Cô mỉm cười, cúi đầu góc 90 độ chào khán giả rồi bước lùi vào bóng tối.

Khung cảnh khu rừng tan biến, trả lại sân khấu thực tế. Cả hội trường im lặng trong một thoáng rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Minh và Vy nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và hào hứng. Họ không nói lời nào, chỉ tiếp tục quay về phía hội trường, chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo.

"Cảm ơn Sakura!" MC hào hứng. "Qua tiết mục này, quý vị có thấy háo hức không ạ? Nếu có, hãy đồng thanh 'CÓ' thật lớn nào!"

"CÓ!!!"

Đám đông hô vang như một cá thể duy nhất. Tiếng đồng thanh đó là động lực để các tiết mục tiếp theo nối đuôi nhau bước ra ánh sáng. Mỗi màn trình diễn đều mang một nét riêng.

Đó là vở kịch kinh điển Romeo và Juliet.

Đó là màn biểu diễn tái hiện bi kịch tình yêu giữa con người và robot.

Hay là những tiết mục nhảy ngẫu hứng đầy sôi động.

Thời gian trôi qua, Cosplay Talent Show đã đi đến hồi kết.

"Và bây giờ," MC nam hạ giọng. "Để khép lại chương trình, chúng ta hãy cùng đón chào màn trình diễn của thí sinh đặc biệt nhất hôm nay. Họ là cặp song sinh mang nghệ danh 'Fufu', với tiết mục: 'Bản Án Của Thủy Thần'!"

"Một cặp song sinh sao?" Minh lẩm bẩm. "Thú vị thật."

Sân khấu lại biến đổi, lần này hiện ra khung cảnh tráng lệ (nhưng hơi hài hước qua lăng kính AR) của Tòa Soạn Báo Hơi Nước.

"Ladies and Gentlemen!"

Ánh đèn spotlight bật sáng, chiếu vào Fufu (trong vai Farinu). Cô bước ra, hắng giọng, dõng dạc tuyên bố một tràng danh hiệu dài dằng dặc đầy kịch nghệ:

"Chào mừng đến với buổi biểu diễn ngoạn mục nhất Finton! Hãy dành tràng pháo tay cho biểu tượng quốc gia! Ngôi sao nổi tiếng nhất của Finton! Một trong Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế của Teuvat! Nữ hoàng của muôn nước, muôn dân, muôn nơi, muôn luật lệ: Farinu the Finton!"

Cùng với lời tự giới thiệu đầy kiêu hãnh, Fufu bước dần ra đến chính giữa khu vực máy ảnh. Cô chỉnh lại chiếc mũ lệch, gác cây gậy diễn xuống đất, rồi cất tiếng đầy tự tin:

"Let's the show begin!"

Nhạc nền Jazz vui nhộn vang lên. Fufu di chuyển linh hoạt, kết hợp với ánh đèn flash từ những chiếc camera đạo cụ chớp tắt liên hồi, tạo nên hình ảnh một vị Thủy Thần trẻ con và yêu đời.

Nhưng rồi... RẦM!

Những chiếc camera đồng loạt đổ sập. Khung cảnh tối sầm lại. Sân khấu chuyển cảnh thành phiên tòa phán xét u ám.

"Tòa tuyên án... Farinu the Finton... CÓ TỘI."

Fufu đứng trên bục bị cáo, gào khóc trong tuyệt vọng:

"Xin mọi người hãy tin ta! Ta chính là Thủy Thần thật sự của các người đây! Cầu xin... làm ơn... ai đó cũng được... dù chỉ một người cũng được... hãy tin ta! Ta chính là Thủy Thần thật sự của các người..."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói lạnh lùng của cỗ máy:

"Bị cáo thủy thần theo kết quả phán xét bị cáo có tội...Hình phạt của bị cáo phải chịu là... TỬ HÌNH."

Fufu ngã quỵ xuống ghế. BÙM!

Sân khấu sáng trở lại, bị chia cắt thành hai nửa bởi một tấm gương hai chiều. Một bên là "Thủy Thần" thực sự đứng dưới thanh đại đao khổng lồ. Bên kia là Farinu trong bóng tối, nhìn về bản thể của mình.

"Ây da... vậy là thời gian 'tử hình' cũng sắp đến rồi," giọng Farinu vang lên, nhẹ bẫng nhưng bi thương. "Một người mang trọng tội như tôi sắp đến lúc phải hạ màn rồi. Dù lời nói ra rất dễ dàng nhưng đối diện với cái chết đúng là vẫn có chút sợ hãi... Có lẽ đây chính là điểm chung hiếm có giữa Thần và Người. Tạm biệt nhé Newvileto, hy vọng anh thích vai diễn thuộc về anh trong 500 năm qua."

Âm nhạc nổi lên, đượm buồn da diết. Cặp song sinh Fufu như có thần giao cách cảm, nhảy cùng chung một giai điệu dù bị ngăn cách bởi hai thế giới.

Kết thúc điệu nhảy bằng một cái cúi người đầy tinh tế đôi mắt họ nhắm nghiền,thanh gươm khổng lồ xoay tít rồi hạ xuống. VÚT!

Khung cảnh tối sầm lại. Khi ánh đèn sáng lên, chỉ còn thanh đại đao cắm sâu xuống sàn sân khấu. Những bong bóng nước ảo ảnh bay lơ lửng, ôm lấy vị Thẩm phán cô độc.

Trong không gian tĩnh lặng, một câu nói vang vọng:

"Thủy Long... Thủy Long... đừng khóc nữa."

Tiết mục kết thúc. Cả hội trường đứng lặng đi, không một tiếng vỗ tay nào vang lên ngay lập tức vì dư âm quá lớn.

Minh đứng đó, khóe mắt đỏ ngầu, lấp lánh ánh nước phản chiếu ánh đèn sân khấu.

"Này Minh, cậu có ổn không vậy?" Vy quay sang, bắt gặp biểu cảm đó. Cô hiểu, vì cô cũng từng trải qua cảm xúc này khi chơi đến cốt truyện đó.

"Tớ không sao đâu," Minh dụi mắt. "Tiết mục này hay thật sự... Kết cho fest này hoàn hảo luôn. Nhưng mà... sao kết này buồn thế, sao mà ngủ nổi chứ."

MC bước ra, giọng trầm xuống: "Vậy là các tiết mục đã kết thúc với giai điệu đượm buồn đến từ cặp song sinh Fufu dễ thương này..."

Chẳng mấy chốc, thủ tục chấm điểm đã hoàn tất. Các tiết mục đều xuất sắc, nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Ban Giám Khảo đã thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng.

"Và tiết mục chiến thắng hôm nay... chính là màn trình diễn của cặp song sinh 'Fufu' với tác phẩm 'Bản Án Của Thủy Thần'!"

Cặp song sinh vui mừng ôm chầm lấy nhau trên sân khấu. Công sức tập luyện hàng tháng trời với phần lớn thời họ ăn nghỉ cùng nhau  trong phòng tập đã được đền đáp xứng đáng.

Cùng với lễ trao giải đó, lễ hội Cosplay cũng đã chính thức khép lại, để lại trong lòng Minh và Vy những cảm xúc khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co