Chương 4E
Lời thông báo vừa dứt, đoàn người đông nghịt lập tức hối hả tập trung dưới sân, xếp thành một hàng thẳng tắp. Dẫn đầu mỗi hàng là một con robot dẫn đường.
"CÁC EM CHÚ Ý! CHÚNG TA BÂY GIỜ SẼ DI CHUYỂN ĐẾN KHU VỰC NHÀ ĂN. VÌ QUÂN SỐ ĐÔNG, CÁC EM SẼ ĐI THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA ROBOT ĐẾN KHU VỰC ĂN CỦA TỪNG TIỂU ĐỘI."
Thầy Lâm ra khẩu hiệu, đoàn người bắt đầu di chuyển.
Khu vực nhà ăn của Đại đội 1 nằm ở tầng 1. Một màu trắng toát đặc trưng bao trùm lấy không gian rộng lớn. Từng dãy bàn dài được đánh số tương ứng với từng tiểu đội, trên bàn bày sẵn 12 chiếc khay inox sáng loáng.
Phía cuối dãy nhà ăn là khu vực phục vụ đồ ăn tự chọn (buffet), được chia thành các quầy dinh dưỡng khác nhau. Đứng sừng sững trước mỗi quầy là một con robot chuyên kiểm định chất lượng bữa ăn.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bảng điện tử trên tường sáng lên cùng âm thanh thông báo:
"LƯỢT CHỌN KHẨU PHẦN ĂN: TIỂU ĐỘI 1.""THỜI GIAN: 5 PHÚT.""LƯU Ý: SAU 5 PHÚT NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THÀNH VIÊN CHẬM TRỄ SẼ PHẢI QUAY LẠI BÀN ĐỢI ĐẾN KHI TIỂU ĐỘI CUỐI CÙNG LẤY XONG."
Lần lượt từng tiểu đội bước lên. Cuối cùng cũng đến lượt phòng 404.
Minh "Bé" cầm khay bước tới. Cậu nhanh tay xúc cho mình hai muôi cơm đầy, gắp vài miếng thịt kho tàu béo ngậy, rồi phủ lên trên một lớp giá đỗ xào trắng bóc.
Cậu tự tin đưa khay cơm vào máy kiểm định.
Bíp.
"KẾT QUẢ: CHẤT LƯỢNG DINH DƯỠNG 60%. THIẾU TINH BỘT, THIẾU CHẤT XƠ. YÊU CẦU BỔ SUNG."
Minh ngẩn người. Cậu vội vàng quay lại quầy, xới thêm một muôi cơm nữa. Đứng trước quầy rau, cậu gắp vội một ít cải xanh luộc rồi quay lại máy quét.
Bíp.
"KẾT QUẢ: CHẤT LƯỢNG DINH DƯỠNG 70%. KHÔNG ĐẠT CHUẨN. LƯỢNG CHẤT XƠ VƯỢT QUÁ LƯỢNG CHẤT ĐẠM CẦN THIẾT. YÊU CẦU BỔ SUNG CHẤT ĐẠM."
"Cái gì vậy trời?" Minh lầm bầm.
Cậu lại lật đật chạy lại quầy thịt, gắp thêm một miếng thịt nữa, tiện tay nhón thêm miếng đậu hũ sốt cà chua cho chắc ăn.
Đặt khay lên bàn kiểm định lần thứ ba, cậu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.
02:00... 01:59...
Bíp.
"KẾT QUẢ: CHẤT LƯỢNG DINH DƯỠNG 82%. ĐẠT CHUẨN. CHÚC SINH VIÊN NGON MIỆNG."
Thở phào nhẹ nhõm, cậu bưng khay cơm về bàn. Mọi người trong tiểu đội đã ngồi chờ sẵn, ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm.
"Chà, 'trưởng buồng' của chúng ta có lúc lại gặp khó khăn trong vấn đề cân bằng dinh dưỡng cơ đấy. Anh em xong hết rồi, đợi mỗi ông thôi." Nam lên tiếng trêu chọc.
"Má nó tức ghê!" Minh đặt khay cơm xuống cái cạch. "Con robot này đòi hỏi ghê ác. Lấy giá rồi nó kêu thiếu chất xơ, lấy rau nó kêu thiếu đạm. Bực hết cả mình! May mà xong rồi, không lại nhìn mồm anh em thì khổ."
Cả đám cười ồ lên. Phía xa, Minh "Lớn" vỗ vai cậu an ủi:
"Thôi cố lên, có hai tuần thôi là qua được mấy con robot yêu sách này rồi. Nãy tao cũng bị một lần trả về, tức không chịu được. Dân tập gym như tao mà lại bị chê thức ăn không cân bằng dinh dưỡng, có tức không chứ!"
Tiếng cười lại vang lên, kéo dài suốt bữa ăn trưa đan xen là những mẩu truyện nhỏ về đủ thứ từ gia đình lấn cả chính trị.
Kết thúc bữa ăn, cả nhóm nhanh chóng thu dọn bát đũa, xếp hàng lần lượt đặt vào máy rửa bát tự động. Bước ra khỏi nhà ăn, màn hình điện tử hiện lên thông báo:
"NHỮNG AI ĐÃ HOÀN THÀNH BỮA TRƯA ĐƯỢC SINH HOẠT TỰ DO TRONG THỜI GIAN 1 TIẾNG."Minh "Lớn" nhìn vào bảng thông báo một lúc, rồi bất chợt quay sang đám bạn:
"Này, hay anh em mình tranh thủ đang sinh hoạt tự do, ra đâu đấy mua gì đi?"Cả lũ đứng im, những ánh mắt đó nhìn cậu ta đầy đầy dò xét có người định cất lời rồi khép lại tạo ra bầu không khí yên lặng bao chùm.
"Ơ nhưng... mình có được phép ra ngoài khu không vậy?" Minh "Bé" e dè hỏi.
"Haha, cậu lo lắng cái gì vậy 'trưởng phòng' ơi?" Nam cười phá lên. "Họ bảo là tự do sinh hoạt, chứ có nói là không được ra khỏi khu đâu. Chứ ông định mua đồ ở đâu? Trong này làm gì có gì mà mua ngoài cái máy bán nước tự động chán ngắt kia."
Nam bồi thêm: "Mà chưa kể, nãy lúc cậu loay hoay cân bằng dinh dưỡng, anh em đã lên kế hoạch đêm nay chơi board game rồi. Không có gì nhắm thì chán chết."
"Nhưng mà... tớ vẫn sợ bị phạt lắm. Hay là mình nghĩ lại đi..." Minh "Bé" cất lời ánh mắt cậu tia xung quanh các thành viên dừng lại trên người Minh 'lớn'.
"Ôi dào, sợ sệt cái gì ông ơi!" Minh "Lớn" chen vào, giọng mang tông cao vút. "Ông thấy Tiểu đội 7 không? Hình phạt nặng nhất là thằng tiểu đội trưởng chịu. Mà tiểu đội trưởng là tôi, chứ có phải 'trưởng phòng một ngày' như ông đâu mà cứ phải sợ. Có gì tôi gánh hết rồi! Anh em cùng lắm đi quét dọn chút thôi."
Cậu ta lấy hơi, tuôn một tràng như súng liên thanh:
"Thế nên là chúng ta cứ xõa thoải mái đi. Cậu không phải sợ chết thì anh chết chung. Mấy cái dọn rác nhằm nhò gì với bài tập gym của tao! Haha!"
"Được rồi... vậy chúng ta đi vậy."
Sau cái gật đầu miễn cưỡng của Minh "Bé", cả bọn lập tức ưỡn ngực, dáng vẻ hiên ngang.Cả đám đồng loạt rẽ vào một con hẻm nhỏ, khuất bóng người qua lại.
Bước vào một không gian hẹp nhưng bày biện đầy đủ các gian hàng thực phẩm, văn phòng phẩm xếp gọn gàng trên các kệ. Không còn robot tiếp tân hay robot dọn vệ sinh lạnh lùng, thay vào đó là một cô nhân viên trung niên niềm nở chạy ra:
"A, thằng Minh, thằng Nam! Nay lại ghé qua đây mua đồ à? Mà sao nay chúng mày mặc đồ quân ngũ vậy? Đi quân sự à? Thôi kệ, muốn mua gì thì cứ tự nhiên lấy đi, cô thu giá người quen thôi."Minh "Lớn" nhanh nhảu đáp:
"Dạ đúng rồi ạ. Bọn cháu đang đi quân sự, khu quân sự gần trường mình nên cháu tiện ra đây mua đồ luôn ạ. Đây là thành viên tiểu đội cháu ạ. Chắc cô quen Nam nhất ạ?"
"Đúng rồi, ngày nào chả thấy nó vác cái ba lô nặng trịch vào đây mua chai nước hay cái bánh ăn. Nhìn nhiều cô quen mặt luôn rồi."
Nói xong, cô nhìn lướt qua cả tiểu đội 12 người:
"Thôi các cháu đi mua nhanh đi còn về tập trung. Mua xong ra đây cô sắp xếp chia túi, mỗi đứa giấu một ít cho đỡ lộ nhé."
"Dạ vâng, bọn cháu đi ngay đây!"
Minh "Lớn" ra hiệu, cả bọn tản ra. Nhóm thì lao vào quầy ăn vặt vơ vét bim bim, bánh kẹo. Nhóm thì tấn công quầy nước ngọt. Họ cũng không quên lên tầng 2 mua một bộ bài Tây và một bộ bài Ma Sói.
Chọn hàng xong, họ nhanh chóng xuống tầng thanh toán.
"Được rồi, cô chia làm 12 túi nhỏ rồi. Mấy cái này mỏng nhẹ lắm, nhét trong người đó, ai nhận ra được các cháu đi mua đồ ngoài đâu." Cô chủ quán vừa gói đồ vừa nháy mắt.
"Dạ vâng, chào cô, chúng cháu quay về đây ạ!"
Nam dẫn đầu cả bọn quay ngược trở lại, men theo con hẻm nhỏ lúc nãy. Ra đến đầu hẻm, họ ngó nghiêng xác nhận không có ai theo dõi rồi mới lén lút bước vào cổng khu quân sự.
"CÁC EM NÃY GIỜ LÀM GÌ MÀ CHẬM TRỄ THẾ HẢ? THEO ROBOT GỬI KẾT QUẢ, CÁC EM ĐÃ HOÀN THÀNH BỮA TRƯA VÀ RỜI KHỎI NHÀ ĂN ĐƯỢC HƠN 20 PHÚT RỒI!"
Vừa bước qua cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả bọn đứng khựng lại như trời trồng. Khuôn mặt toàn tiểu đội méo xệch đi.
Mười hai cái đầu từ từ quay lại về phía phát ra âm thanh.
Thầy Lâm đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao:"Nào, các em hãy giải thích tại sao hơn 20 phút trôi qua rồi mà các em chưa quay lại khu vực ký túc xá vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co