Bonus 1.
Văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn truyền thông JKW, trời mưa lất phất, ánh sáng trắng hắt qua cửa kính. Wonwoo ngồi xử lý công chuyện. Tay hắn vẫn không rời điện thoại. Hắn không hề biết, người sắp bước vào sẽ khiến đầu hắn, bật sang hướng khác.
Cốc. Cốc.
Cửa mở ra mà Wonwoo chưa kịp nói gì.
"Kim Mingyu, luật sư cấp cao từ KWW Law." Người bên kia chưa kịp chờ hắn nói gì đã nói trước.
Giọng người đó rõ ràng ngắn gọn, không khúm núm, không quá hiền. Anh ta không ngồi xuống, mà lại chỉ đứng nhìn Wonwoo, chờ phản ứng.
Wonwoo ngẩng lên.
Cậu ta mặc sơ mi đen, mái tóc hơi ướt mưa, ánh mắt lạnh, nhưng không vô cảm. Mingyu như thể bước ra trong bản thảo tiểu thuyết, cái kiểu người mà nếu đã xuất hiện trong truyện, sẽ phá timeline tình cảm của tuyến nhân vật chính.
"Ngồi đi. Cậu muốn cà phê hay nước lọc?" Wonwoo hỏi.
"Tôi muốn thông tin." Mingyu đáp, không cười.
Năm phút sau, bàn họp vẫn không một tiếng nói cười nào cả. Chỉ có tiếng lật giấy tờ và tiếng bút bi được cả hai bấm ra bấm vào.
"Bên phía leak clip không được thông minh lắm nhỉ. Proxy địa chỉ bị lộ, dùng device đời cũ. Về mặt pháp luật, tôi có thể kiện nó ngược từ sáu hướng." Chàng luật sư nhếch môi.
"Tôi không cần sáu hướng. Tôi chỉ cần một cú chết tươi." Wonwoo đáp, kéo gọng kính.
"Tôi có thể. Nếu anh tin tôi." Mingyu gật đầu.
Wonwoo nhìn anh ta, rất lâu. Có một loại người, bạn vừa gặp đã biết, họ sẽ không nhường ai trong phòng họp, cũng không nằm dưới ai trên giường.
"Được. Làm đi." Wonwoo nói.
"Tốt. Nhưng có một điều kiện." Mingyu bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Gì?" Wonwoo không thèm nhìn lên, hỏi thẳng:
"Anh sẽ không hỏi tại sao tôi nhớ ánh mắt anh từ một event ba tháng trước." Mingyu bất chợt nói.
Wonwoo hơi khựng lại. Lúc này mới thật sự nhìn kỹ.
"Vậy là tôi không tưởng tượng." Wonwoo gật gù.
"Không. Và nếu anh không từ chối, tôi sẽ hẹn anh đi uống cà phê sau khi tôi kết thúc vụ này. Chính xác là trong 55 giờ nữa." Mingyu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nghiêng đầu nhìn Wonwoo.
"Tôi không hẹn hò với người tôi thuê đâu." Wonwoo nhếch môi.
"Tôi sẽ không nhận thù lao từ người tôi có ý định cởi áo đâu." Người kia cũng nhếch mày.
Wonwoo cạn lời trước lời nói của tên cao to này. Hắn gấp giấy lại, bước ra khỏi phòng.
"Tạm thời, cậu làm tốt vụ này đi đã." Hắn nói, rồi rời khỏi.
"Yêu cầu rõ ràng. Tôi thích." Mingyu mỉm cười đáp.
***
Ba tháng trước, một sự kiện networking rất tầm cỡ đang được tổ chức tại khách sạn Lotte. Đủ mặt các giám đốc PR, những luật sư truyền thông nổi tiếng, cùng với đại diện cho các công ty giải trí.
Mà CEO Jeon Wonwoo lại được mời làm diễn giả về cách quản lý khủng hoảng thương hiệu trong ngành giải trí. Hôm ấy, đầu Wonwoo đau như búa bổ. Hắn chỉ muốn nói thật nhanh rồi lui về đâu đó nghỉ ngơi một chút. Nói thật, Wonwoo cảm thấy hắn hôm đấy đến sự kiện mà như đang đi chiến trường.
Sau bài diễn thuyết mệt mỏi kia, khi hắn đang rút về một góc lấy ly champagne, một người lạ mặt tiến tới gần.
"Phần mở đầu của anh không tệ. Nhưng phần kết hơi dễ đoán." Người kia nói.
Wonwoo quay người lại, hơi cau mày. Người đàn ông lạ diện suit xám, không mang bảng tên. Ánh mắt nhìn thẳng, không kiêng dè.
"Cậu là ai?" Wonwoo mệt mỏi hỏi.
Người kia có vẻ như thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Wonwoo, chắc có lẽ cũng đoán ra vài phần lý do phần kết lại dễ đoán như thế. Anh ta nhìn dịu đi vài phần.
"Luật sư. Tôi chỉ tới đây nghe để tìm hiểu xem ai đủ giỏi để khiến cả giới PR chịu ngồi im suốt nửa tiếng mà thôi." Anh ta nhún vai.
Wonwoo cười nhẹ, không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi bước đi. Nhưng hắn vẫn nhớ ánh mắt người kia, hắn nhớ cái cách mà người đó nhìn hắn, không phải như một diễn giả, mà giống một bài toán thú vị cần được giải mã.
***
50 giờ sau.
Tin nhắn đến từ số không lưu tên.
Xong xuôi cả rồi. K Star News rút bài. Tên Jinhwan đang tìm luật sư bào chữa, chắc là không tìm được luật sư nào ra hồn đâu. Còn em thì đang ngồi dưới quán cà phê tầng trệt. 15 phút nữa, nếu anh không xuống thì em về.
Wonwoo nhìn điện thoại. Đứng dậy, khoác áo vest, bước tới thang máy. Thang máy vừa tới, hắn đã đi nhanh vào, nhanh tay nhấn vào tầng trệt.
Hắn đi thật nhanh tới quán cà phê, nơi Mingyu vẫn đang đứng im bất động. Cả hai đứng yên nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Mingyu hắng giọng.
"Vậy thì mình làm quen lại từ đây nhé. Kim Mingyu. Gần 30 tuổi. Hiện làm luật sư. Độc thân. Lý do, chờ Jeon Wonwoo." Cậu đưa tay ra, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co