15.
Gần tới nửa đêm, Thấu Kỳ Sa Hạ lật chăn rón rén ngồi dậy. Danh Tỉnh Nam đã khóc suốt cả tối, sau đó thì kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Ban chiều lúc rời khỏi quán trà để đi mua đồ ăn vặt, có một người lạ đi qua đã huých nhẹ vào vai Thấu Kỳ Sa Hạ. Nàng ngoái đầu lại nhìn, nhưng người kia đã nhanh chóng hoà vào đám đông nhộn nhịp, chỉ để lại một tờ giấy gấp gọn trong lòng bàn tay.
Thấu Kỳ Hạc Hiên bị nội thương nghiêm trọng sau lần tra khảo gần đây.
Ông ấy sắp không qua khỏi, cũng có thể sắp bị đem đi xử tử. Trong lúc mê sảng đã nhiều lần gọi tên người.
Cửa hông phía tây phủ Thẩm gia sẽ mở hé lúc nửa đêm. Không ai ngoài người biết đường vào.
- Sơn Cảnh Thừa -
Sơn Cảnh Thừa?
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng một lúc thật lâu trước bàn gỗ, rồi đặt một mảnh giấy xuống, chặn lại bằng ấm trà yêu thích của hai người.
Ta tới phủ Thẩm gia để gặp cha, nghe nói ông đang nguy kịch. Sẽ về sớm với nàng.
Trực giác mách bảo Thấu Kỳ Sa Hạ rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng nếu là sự thật, nàng càng không thể không đi. Chưa kể tới việc Hạo Dương đột nhiên mất tích, chắc chắn là có liên quan tới Thẩm gia.
Trước khi đi, Thấu Kỳ Sa Hạ có ghé qua gặp Tống Lâm Nguyên, dặn dò kỹ lưỡng vài chuyện.
Lối nhỏ phía sau phủ Thẩm gia tối mịt, quân lính đã phục kích từ trước đó một canh giờ.
Thẩm Dư Uyên đứng nhìn từ trên tháp cao quan sát, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn, trong lòng có chút vui mừng vì sắp được gặp lại người trong mộng.
Ở buổi ra mắt vương triều mới, ả ta đã nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cùng Tống Lâm Nguyên bên dưới đám đông. Sau đó trở về liền phát điên lên muốn giành lại Thấu Kỳ Sa Hạ, làm gì có chuyện dễ dàng để hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau như vậy được? Ả ta phải có trong tay cả người và quyền lực.
Ngay tối hôm ấy, Thẩm Dư Uyên đã viết hai tấu chương xin bắt giữ.
Tấu thứ nhất, dành cho Hạo Dương. Với cái cớ là giao du mờ ám, có ý định phản lại Thẩm gia.
Tấu thứ hai, dành cho Thấu Kỳ Sa Hạ.
Việc để Thấu Kỳ Sa Hạ tự do ngoài kia là một nguy cơ không thể bỏ qua.
Con trai duy nhất của Thấu Kỳ Hạc Hiên. Kẻ từng nắm thế lực cả đất nước, phải bắt giữ để diệt trừ mầm mống phản động.
Cả hai đều là người mà Danh Tỉnh Nam đặt trọn niềm tin. Cả hai, nếu biến mất cùng lúc..
"Vậy thì Danh Tỉnh Nam sẽ còn lại gì?" Thẩm Dư Uyên vừa cười nửa miệng vừa lẩm bẩm, ngón tay gõ trên bàn dừng lại khi nửa đêm đã điểm.
Sau lưng ả ta là kẻ phản bội Sơn Cảnh Thừa, đang khúm núm chờ nghe lệnh.
"Không được giết." Thẩm Dư Uyên nói xong cũng ngập ngừng đôi chút, ả ta thừa biết với khả năng của Thấu Kỳ Sa Hạ, cả chục lính cũng không thể làm khó nàng . "Nếu chống cự quá mạnh mẽ, thì để gãy chân là được rồi."
Ngay khi Thấu Kỳ Sa Hạ vừa bước qua viên đá thứ ba trên lối đi, Thẩm Dư Uyên liền ra tín hiệu. Ngay lập tức, một loạt cung thủ đồng loạt xả tên từ hai phía mái nhà. Những mũi tên lửa xé gió, ghim xuống đất quanh chân Thấu Kỳ Sa Hạ, khóa toàn bộ đường thoát. Tiếp theo là năm binh sĩ nhảy xuống từ mái, bao vây kín phía sau.
Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức rút dao găm, nhoài người chém ngang làm tên đầu tiên rơi kiếm khỏi tay. Sau đó nhanh chóng lật người, đá văng hai tên khác. Một tên lính đột ngột lao tới từ phía sau, dùng gậy thép vụt thẳng vào đầu gối bên trái.
"A.." Thấu Kỳ Sa Hạ khuỵu xuống, cái đau từ đầu gối chạy thẳng lên não khiến nàng tê liệt.
Tranh thủ cơ hội, một tên lính bước tới phía sau lưng, trong tay siết chặt gậy thép.
Không cho Thấu Kỳ Sa Hạ kịp ngẩng đầu, hắn vung thẳng gậy xuống đập trúng ngay phía sau tai, kéo cả thân người nàng đổ nghiêng. Chỉ có một vệt máu chảy dọc, loang dần xuống cổ áo.
Thẩu Dư Uyên hơi bất ngờ, nhíu mày lẩm bẩm, ta đã nói chỉ làm gãy chân thôi mà?
"Đủ rồi. Mang vào trong đi." Ả ta bước đến gần, mắt dán chặt vào vệt máu đỏ trên miệng Thấu Kỳ Sa Hạ, sau đó đưa tay lại gần, quệt nhẹ.
Thấu Kỳ Sa Hạ bị lôi xốc dậy rồi kéo đi, hai chân lết trên nền đất. Cửa phòng giam mở ra với tiếng bản lề rít lên chói tai.
Cổ tay nàng bị buộc chéo lại bằng một sợi dây thừng thô ráp. Một đầu dây khác được buộc qua ròng rọc trên tường đá, kéo tay nàng chếch lên cao, khiến phần ngực hơi ưỡn ra trước.
Sau khi đám lính đã rút ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Dư Uyên đứng lại đó một mình.
Thẩm Dư Uyên bước tới, dừng lại ngay trước mặt. Một tay cô ta vươn lên, lướt nhẹ qua cánh tay bị kéo ngược, rồi chạm vào một giọt máu đang chảy ra khỏi khoé miệng Sa Hạ.
"Dù bị đánh gần chết," Thẩm Dư Uyên thì thầm, "mà vẫn thành công quyến rũ được ta."
Thẩm Dư Uyên đưa mắt nhìn xuống viền cổ áo bị kéo lệch, khẽ cau mày khi thấy một vết hôn đỏ chói bên xương quai xanh của Thấu Kỳ Sa Hạ.
"Mẹ kiếp, hạnh phúc quá."
Ả ta vươn tay, tức giận kéo cổ áo đang bị lệch kia xuống thêm một đoạn. Cảnh sắc trước mặt khiến Thẩm Dư Uyên nhất thời không thốt nên lời. Mắt cô ta vẫn dán chặt vào vết máu khô trên ngực Thấu Kỳ Sa Hạ, tư thế bị trói lại khiến đường cong ấy càng trở nên rõ nét.
Là một nữ nhân.
Cô ta lùi một bước, rồi lại chậm rãi tiến lên. Một cơn rối loạn lướt qua đáy mắt.
"Là.. nữ nhân sao?"
"Tại sao.." Thẩm Dư Uyên điên cuồng hét lên. "Tại sao lại là nữ???"
Mọi nỗ lực trước giờ của ả ta, những lần âm thầm tìm cách tiếp cận, những lời dối trá để đưa được Thấu Kỳ Sa Hạ về lại bên mình, giờ phút này, bỗng trở nên lố bịch.
Ả ta đã yêu một người không tồn tại.
Tức giận, xấu hổ, tổn thương và nhục nhã cuộn xoáy lại thành một cục đá gai góc nghẹn ứ trong cổ họng.
Bàn tay run rẩy đưa ra, túm lấy cổ áo đã xộc xệch của Thấu Kỳ Sa Hạ, Thẩm Dư Uyên cố gắng nhìn lại một lần, nhìn kỹ hơn, thầm mong tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn ngu ngốc nào đó. Nhưng làn da trắng, đường cong ngực, chiếc eo mảnh mai, tất cả đều xác thực đến đau đớn.
"Mẹ kiếp.. Mẹ kiếp.. MẸ KIẾPPPP"
Ả ta quay người, vội vã rời khỏi căn ngục giống như đang chạy trốn.
Đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Thấu Kỳ Sa Hạ mới khẽ chớp mi mắt. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co