Truyen3h.Co

misana / bùa may mắn

lá bùa số 21

37myoui

Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Danh Tỉnh Nam nhanh chóng quay trở lại phòng tiệc, dù sao thì rời đi quá lâu cũng không phải ý hay.

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng kéo tay Thấu Kỳ Sa Hạ lại, nhỏ giọng bảo cô ấy nên quay lại trước, lát nàng sẽ theo sau. Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ không chịu, nói rằng nàng càng hành động né tránh như vậy thì lại càng khiến người ta thấy nghi hơn.

Ừ, chắc là chẳng có ai thấy đáng nghi đâu ấy.

Vừa quay lại hội trường thì tiết mục giải trí cũng bắt đầu, ca sĩ chuẩn bị lên trình diễn là một nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Đài Loan. Danh Tỉnh Nam nhìn lên sân khấu, khẽ lên một tiếng, nhận ra đây là cô ca sĩ mà báo đài đang rầm rộ đưa tin về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Chu Tử Du hâm mộ cô ca sĩ này nàng cũng đã nghe kể, nhà họ Chu còn có gốc gác Đài Loan, mời được cô ấy về biểu diễn cũng không có gì quá lạ lẫm.

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nghe xong màn giới thiệu ca sĩ, liền lập tức nhăn mày một cái. Không biết trong cái đầu nhỏ đang chứa suy nghĩ gì, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn Danh Tỉnh Nam đang rảo bước đi bên cạnh.

Quay trở lại bàn tiệc, Thấu Kỳ Sa Hạ cúi người ghé sát bên tai Thấu Kỳ Thiên Hương, hạ giọng nói nhỏ, lấy cớ muốn ngồi gần sân khấu hơn nên xin đổi chỗ.

Thấu Kỳ Thiên Hương lập tức nhướng mày lên, liếc nhìn con gái đầy khó hiểu, nhưng sau đó vẫn thuận theo đứng dậy.

Vị trí ngồi sau khi thay đổi, Sa Hạ ngồi cạnh Đoàn Nam Phương, Danh Tỉnh Nam thì ngồi đối diện. Còn chỗ ngồi bên cạnh Trịnh Ngân Phi giờ là của người mẹ đầy bao dung Thấu Kỳ Thiên Hương.

Thấu Kỳ Sa Hạ đúng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mấy người xung quanh không biết cô ấy thích Danh Tỉnh Nam mà thôi.

Trên bàn tiệc bày biện đầy đủ các món ăn, cũng có vài món truyền thống của Đài Loan được chế biến rất cầu kỳ. Đĩa tôm sú hấp rượu trước mặt, rõ ràng là Danh Tỉnh Nam không ăn được. Chỉ thấy Thấu Kỳ Sa Hạ đưa mắt nhìn nàng, xong lại nhìn sang phía Đoàn Nam Phương, rồi lại chỉ vào đĩa tôm.

"Tôm này mẹ em ăn được chứ hả?"

Nhận được cái gật đầu từ phía nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ nhe răng cười, cầm hai cái nĩa lên. Sau một hồi múa may điêu luyện, chú tôm mọng nước đã được lột vỏ một cách đầy kĩ thuật và gọn gàng.

Thấy Thấu Kỳ Sa Hạ khéo léo tỉ mỉ bóc tôm, rồi còn hào hứng tiếp cho Đoàn Nam Phương, Thấu Kỳ Thiên Hương ngồi đó cũng phải bất ngờ đến trợn tròn mắt.

"Con gái yêu ơi, cả đời mẹ còn chưa được con bóc cho nửa con tôm nữa."

Đoàn Nam Phương ngồi bên vui vẻ đón nhận sự hiếu khách của Thấu Kỳ Sa Hạ, chỉ đơn giản nghĩ rằng có người đang thay mặt gia đình tiếp đón khách quý.

Ở ngay gần đó có một vị khách chứng kiến kĩ năng bóc tôm thượng thừa của Thấu Kỳ Sa Hạ, ngẫu hứng thấy thú vị mà khen ngợi không ngớt lời. Ấy thế mà cô ấy chỉ bình thản đáp lại một câu, khiến cho một vài người sặc nước ho khan.

"Cũng hơi tiếc vì kĩ năng này có lẽ sắp thành vô ích rồi ạ."

"Tại sao?"

"Bạn gái cháu, em ấy không ăn được tôm."

"..."

Nói gì đấy

Ai là bạn gái cơ...

Thấy không khí xung quanh đột nhiên có hơi kì quặc, Thấu Kỳ Sa Hạ gãi đầu cười ngượng.

"Đùa thôi ạ."

Nghe Thấu Kỳ Sa Hạ sửa lời rằng chỉ đang nói đùa, Danh Tỉnh Nam cúi đầu mím môi, lặng lẽ thu lại ánh mắt mới vài giây trước còn đang ánh lên vài tia vui vẻ.

Sau khi đi tiếp rượu các khách quý, Chu Tử Du đã ngấm men say. Cô ấy chậm rãi đi về phía Danh Tỉnh Nam, kéo một chiếc ghế trống gần đó lại để ngồi.

"Chị, thực đơn hôm nay có hợp khẩu vị chị không?"

"Tự tay em chọn món luôn đó."

Đoàn Nam Phương nhìn mấy con tôm trần trụi trong bát, không hề nhận ra hàng lông mày của chính mình đang nhăn lại.

"Rất ngon." Danh Tỉnh Nam quay sang mỉm cười đầy dịu dàng, thấy khuôn mặt Chu Tử Du đã đỏ bừng. "Có hơi quá chén rồi, em có ổn không?"

Chu Tử Du liên tục gật đầu, mắt đã híp lại vì cười. Mặc dù không có chung huyết thống, nhưng khi cười Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ đều trông rất giống nhau, rất giống cún, rất đáng yêu.

Danh Tỉnh Nam thoáng nghĩ như vậy, xong cũng vô thức kéo khuôn miệng lên cười thật tươi, còn thuận tay xoa đầu người trước mặt.

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Mặc kệ một màn tình tứ trước mặt, Thấu Kỳ Sa Hạ quay sang Đoàn Nam Phương hỏi chuyện. Kĩ năng giao tiếp của Thấu Kỳ Sa Hạ, nghe chừng khó có anh hùng nào trong thiên hạ có thể sánh bằng. Không nói thì thôi, nhưng một khi đã mở lời, thì người đối diện càng nghe sẽ càng thấy có thiện cảm, không thể không mềm lòng.

Đấy là nghe đồn như vậy.

Thực hư thì chưa biết, chỉ biết Đoàn Nam Phương đang che miệng cười rạng rỡ, còn phụ hoạ vỗ nhẹ lên bàn tay Thấu Kỳ Sa Hạ đang đặt trên bàn.

Một lát sau, theo sự chỉ dẫn của trợ lý Chu Tử Du, cô ca sĩ khách mời kia cũng tiến lại gần, có vẻ là đang muốn tìm người. Ánh mắt của cô ấy khi vừa nhìn thấy Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam ở cùng một chỗ, rõ ràng là không vui vẻ gì cho lắm.

Chu Tử Du nghe trợ lý thì thầm bên tai, lập tức đứng dậy, nói vài câu rồi cùng cô ca sĩ kia rời đi, bóng hai người nhanh chóng khuất sau hội trường đông người.

...

Chín giờ tối là tiệc tan, trước khi ra về, Danh Tỉnh Nam lang thang trên chiếc du thuyền rộng lớn, muốn tìm Thấu Kỳ Sa Hạ chào tạm biệt một câu.

Vừa bước lên boong tàu thì bắt gặp Thấu Kỳ Sa Hạ đang đứng cùng với Trịnh Ngân Phi. Trên tay Trịnh Ngân Phi là một bao thuốc lá đang mở ra, ý muốn mời Thấu Kỳ Sa Hạ một điếu. Bởi vì Thấu Kỳ Sa Hạ xua tay từ chối, nên Trịnh Ngân Phi có vẻ hơi chạnh lòng.

"Rượu không được uống, thuốc lá cũng không được hút à?"

"Huh?" Thấu Kỳ Sa Hạ nhếch một bên lông mày, không dè dặt mà thể hiện rõ ràng bản thân đang khó chịu. "Tớ bỏ lâu rồi."

Trịnh Ngân Phi châm điếu thuốc, nhả một làn khói đặc quánh.

"Ở bên một người mà bản thân lại không được làm chính mình, không giống cậu lắm nhỉ."

Lời Trịnh Ngân Phi vừa dứt, cũng chưa kịp nghe Thấu Kỳ Sa Hạ trả lời cái gì, Danh Tỉnh Nam đã nhanh chóng nâng tà váy dài, xoay người đi mất.

Hai bên tai nàng như bị bao phủ bởi những âm thanh ù ù mơ ảo, nhịp thở dần nghẹn lại với lồng ngực nặng trĩu. Không biết nước mắt ở đâu đột nhiên trào lên, khiến tầm nhìn cũng bắt đầu mờ nhoè đi, ánh đèn vàng trên du thuyền kéo thành những vệt dài chói mắt.

Rốt cuộc thì có nên tiếp tục mối quan hệ mơ hồ này của hai người hay không?

Ở bên nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ không được làm chính mình. Hay ngay cả khi đối diện với gia đình, cũng phải dè dặt giấu diếm.

Mà biết đâu, tất cả cũng chỉ là do nàng tự mình ảo tưởng. Thấu Kỳ Sa Hạ chưa từng thật sự mở lời, càng chưa một lần khẳng định giữa hai người có tồn tại một thứ tình cảm nghiêm túc nào cả.

Cũng có thể Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ đang muốn thử một thứ cảm giác mới mẻ nhất thời, còn nàng, suy cho cùng chỉ là một mảnh duyên không phận nào đó vắt ngang đời cô ấy.

Cả tối hôm ấy, nàng khóc nấc không ngừng, suy nghĩ mãi cũng không thông.

Nếu đã vậy, hay là cứ liều một lần đi.

Thứ cảm xúc không tên, bấp bênh lưng chừng này, nàng cũng muốn thử đắm mình một lần. Cùng với Thấu Kỳ Sa Hạ thì chắc hẳn là cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co