chap 1
Một buổi sáng cuối tháng Năm.
Danh Tỉnh Nam ngồi trong văn phòng trên tầng 37 của tập đoàn dầu khí Minatozaki, bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ, ngón trỏ khẽ gõ nhịp lên chiếc laptop. Mái tóc đen tự nhiên, uốn lượn nhẹ như sóng, xõa gọn sau vai. Nàng không trang điểm đậm, nhưng từng đường nét đều sắc sảo, nổi bật trên làn da trắng. Váy công sở màu ngọc trai ôm sát lấy đường cong cơ thể.
Ánh mắt khẽ liếc về phía lịch để bàn, ô vuông ngày mai được khoanh tròn đỏ bằng nét bút cứng cáp. Trong vòng tròn ấy, chỉ có đúng một chữ viết tay, ngắn gọn.
Hạ.
Có thể là dự báo mùa hè tới.
Hoặc cũng có thể là..
"Ngày mai tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ về nước, buổi sáng sẽ tham gia buổi họp nội bộ để ra mắt nhân viên. Sau đó sẽ cùng giám đốc dự buổi họp với đối tác Nippon."
"Ừm." Tỉnh Nam ừ hứ trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính một cách máy móc. Không rõ có thực sự để tâm tới lời thư kí nói hay không.
Đa Hiền đứng im lặng thêm một lúc, rồi nói tiếp.
"Giám đốc có cần chuẩn bị thêm tài liệu gì cho buổi họp ngày mai không?"
"Vẫn như cũ. Không cần thay đổi."
Chợt Tỉnh Nam ngẩng đầu như nhớ ra điều gì, nàng đưa mắt nhìn Đa Hiền rồi nói thêm. "Sắp xếp để tiểu thư ngồi cạnh tôi."
Đa Hiền khẽ gật đầu, ghi nhanh vào sổ tay, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
..
Tỉnh Nam rời khỏi văn phòng khi kim đồng hồ đã chỉ qua 5 giờ chiều, nàng vội vàng khoác chiếc áo vest qua vai, rồi bước nhanh ra thang máy. Tiếng giày cao gót của Tỉnh Nam vang đều dọc hành lang, nàng bước tới đâu nhân viên cũng đều nghiêm túc cúi chào.
Thời tiết cuối xuân mát dịu, ánh nắng chiều vẫn còn chưa tắt hẳn khi Tỉnh Nam đứng đợi tài xế ở sảnh. Cái nắng chiếu thẳng khiến bàn tay thon dài phải khẽ đưa lên, nàng theo phản xạ nheo nhẹ một bên mắt. Cảnh tượng đẹp như nữ chính trong phim đang chờ người yêu tới đón.
Nhưng sự thật là chẳng có người yêu nào ở đây cả. Nay nàng có hẹn với bạn thân chí cốt Phác Chí Hiếu sau giờ làm.
Từ nhỏ đến giờ, Phác Chí Hiếu là một trong hai người duy nhất có thể dành hàng giờ bên cạnh một cô gái điềm tĩnh, ít nói như Tỉnh Nam mà không hề than phiền hay cảm thấy nhàm chán. Người còn lại là chị gái nàng.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của Tỉnh Nam, cả hai người đó đều nói rất (rất rất) nhiều.
"Giám đốc Danh hôm nay sáng chói đến mức khó chịu luôn chứ, chậc" Chí Hiếu tặc lưỡi khi thấy bạn mình kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô cá rằng cái thần thái này kể cả làm ăn xin cũng không thể che giấu được.
Tỉnh Nam không phản ứng gì nhiều, chỉ giơ tay cười với phục vụ bàn, ra hiệu sẵn sàng gọi món. Ngón tay lướt nhanh trên mặt giấy, nàng gọi một chai vang đỏ Cabernet Sauvignon có trong menu và một phần bít tết cho mình. Hôm nay là sinh nhật Chí Hiếu, nên còn lại sẽ là do cô ấy quyết định.
"Đến cả rượu cũng là do cậu quyết định mà?" Chí Hiếu nhăn nhó nhìn xuống menu, chỉ có mỗi phần ăn của mình là được chọn.
"Thế có uống không?"
"Có!!"
Chí Hiếu đưa miếng bít tết đầu tiên vào miệng, cảm giác miếng thịt tan chảy trong miệng khiến cô nhăn mày một cái cảm thán. Quá là ngon rồi! Liếc nhìn bạn mình vẫn điềm đạm cắt thịt, cô bắt đầu mở miệng.
"Nghe báo đài nói ngày mai Hạ về."
Tỉnh Nam dừng lại động tác, một bên lông mày nhếch lên nhìn người đối diện.
"Báo nào mà biết tin nội bộ của tập đoàn?"
"Hạ về là hè về," Chí Hiếu ngừng một nhịp "Mùa hè tới."
"À.."
Tỉnh Nam biết mình bị hố một phen, chỉ à một tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng Chí Hiếu thì quyết không để yên chuyện này.
"Hoá ra trong lòng cậu Hạ chỉ có một ý nghĩa duy nhất nhỉ?"
Tỉnh Nam đơ người, bị nói trúng tim đen rồi. Giờ có khi đứng dậy bỏ về cho Chí Hiếu tự trả tiền bữa ăn này thì mới trả thù được. Nàng liếc xéo bạn mình, đặt con dao cắt thịt xuống rồi với tay nhấp một ngụm rượu.
"Đừng có đùa nữa, người ta nghe được thì lớn chuyện đấy."
Chí Hiếu chỉ nhún vai, rồi chuyển chủ đề sang mảnh đất vàng gần đây cô mới tìm được qua mấy tên cò đất.
..
Trời đã sẩm tối khi xe dừng trước căn biệt thự. Tỉnh Nam bước xuống, tháo giày cao gót ở sảnh và đi thẳng vào trong, hướng về phía phòng tắm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ ở chân tường lần lượt sáng lên theo từng bước chân. Nàng đã từng không ưa chút nào mấy cái đèn cảm biến này, bởi hồi nhỏ mỗi khi trốn sang phòng chị gái ngủ "ké", cái hệ thống ngu ngốc đó khiến kế hoạch của nàng trở nên vô cùng lộ liễu.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tỉnh Nam mặc một bộ váy ngủ lụa mềm mại màu kem, khoác bên ngoài là áo cardigan bằng len cashmere nhẹ nhàng. Nàng ngồi lại vào bàn làm việc để xem xét lại sổ sách, mở email mà thư kí gửi tổng hợp ban chiều, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, từng con số. Ngày mai là buổi ký hợp đồng quan trọng với Nippon Oil, tập đoàn dầu khí hàng đầu Nhật Bản, cơ hội có thể quyết định phần lớn tương lai của tập đoàn nhà Minatozaki. Tỉnh Nam biết mình cần làm gì.
Đang chăm chú thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Nàng nhấc máy lên, bấm vào thông báo tin nhắn mới ở trên màn hình khoá.
Tỉnh Nam bật cười khẽ, bấm lại trả lời một tin.
Sau đó không thấy tin nhắn lại nữa, chắc là tiểu thư kia lại chuẩn bị lên máy bay.
Tỉnh Nam nhanh chóng lướt qua tài liệu rồi cũng về phòng ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Không quên chuẩn bị sẵn một bộ đồ thật đẹp (và quyến rũ) để ngày mai họp nội bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co