chap 13
Trưa hôm ấy Tỉnh Nam đi gặp Giám đốc Hạo ở một nhà hàng Nhật gần công ty. Lúc trở về, mặt nàng căng thẳng thấy rõ. Trong suốt bữa ăn, Hạo Dương vẫn giữ vẻ lịch sự vốn có, miệng nói toàn chuyện công việc, nhưng từng câu từng chữ đều có ẩn ý.
Đến khi gần hết món chính, hắn mới vào thẳng vấn đề.
"Tôi nghĩ, cách tốt nhất để chấm dứt mấy lời đồn vô căn cứ trên mạng của hai tiểu thư đây.. là tung tin hẹn hò giữa tôi và cô. Sau vài tháng có thể đường ai nấy đi, lại không ảnh hưởng tới việc làm ăn."
Càng nghe càng thấy rõ ý đồ của tên này, Tỉnh Nam nhìn là biết hắn là kẻ đứng sau thuê báo lá cải viết bài. Chắc là cho người tìm hiểu về nàng trên mạng, thế nào lại gặp trúng cái bài post nổi đình đám trên X, nên dựa vào đó mà làm mưa làm gió. Cái Tỉnh Nam thắc mắc là không biết sao hắn lại rõ chuyện hai người là chị em họ hàng. Hỏi thẳng thì lại giống như lật ngửa ván bài, nên lại thôi.
Ngay khi quay lại văn phòng, nàng nghe Đa Hiền báo Sa Hạ cả buổi trưa chỉ ở trong phòng, không thấy ra ngoài ăn trưa hay gọi đồ ăn về. Tỉnh Nam hướng về căn phòng đang đóng cửa im lìm kia, khẽ thở dài.
Nàng gõ cửa hai lần, không nghe thấy tiếng đáp, đành đợi thêm vài giây rồi mới đẩy cửa vào.
Phòng làm việc tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi đều đều. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Sa Hạ đang tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ. Cặp kính gọng vàng trượt nhẹ trên sống mũi cao, mái tóc buộc vội, vài lọn xõa xuống che nửa gò má.
Tỉnh Nam đứng lặng một lúc, rồi bước đến gần. Nàng đưa tay tắt màn hình máy tính để ánh sáng thôi làm chói mắt Sa Hạ, nhưng lại giật mình vì ảnh nền màn hình.
Chính là bức hình sáng nay hai người ôm nhau đi vào công ty.
Ủa?
Tên này thần kinh hả ta?
Nàng nhìn bức ảnh một hồi, rồi cũng tắt màn hình đi. Thay đổi ánh sáng làm Sa Hạ hơi tỉnh giấc, cô khẽ cựa mình.
"Em đi đâu về đó?" Giọng Sa Hạ khàn khàn, lẫn chút ngái ngủ.
"Đi ăn trưa với Giám đốc Hạo."
Sa Hạ chỉ à lên một tiếng, tháo cặp kính gọng vàng xuống, với tay lấy chai nước. Nhưng Tỉnh Nam đã bước tới trước, cầm lấy rồi đặt vào tay cô.
"Ba mẹ nhắn em bảo tối nay hai đứa về ăn tối, gọi chị mãi mà không được."
"Ừm." Sa Hạ chỉ trả lời cộc lốc, không biết nên nói gì thêm.
Cô vươn tay ra định bật lại màn hình máy tính, giả vờ như còn việc dang dở phải làm. Nhưng chợt nhớ ra cái màn hình nền, bàn tay liền dừng lại chưng hửng giữa không trung. Sa Hạ đứng dậy, bối rối gãi đầu, tránh ánh mắt của Tỉnh Nam.
"Em về phòng làm việc đi, chị đi ăn trưa."
Tỉnh Nam không nói gì, chỉ khẽ cười, ngốc.
Nàng quay người đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Đúng 6 giờ chiều, Sa Hạ chở Tỉnh Nam về nhà ăn tối. Cô vốn không muốn đi, nhưng trốn tránh mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Suốt cả quãng đường, hai người gần như không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều đang mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ riêng, chỉ mong hai chiến lược của bọn họ không vô tình đá nhau chan chát giữa trận, kẻ nói đông người nói tây.
Chủ tịch và phu nhân Thấu đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Mâm cơm vẫn tươm tất như mọi khi, chỉ là câu chuyện trong bữa ăn hôm nay có thể dẫn tới nhiều kết cục.
Tỉnh Nam thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Nàng cất giọng, đều và bình tĩnh.
"Trưa nay con có đi ăn với Giám đốc Hạo. Anh ta ngỏ ý muốn hợp tác dập tắt tin đồn này bằng cách tung tin hẹn hò giữa con và anh ấy."
Phu nhân hơi nhíu mày, Chủ tịch Thấu chỉ khẽ gật đầu ra hiệu bảo nói tiếp.
"Nhìn qua là biết đây là chiêu trò bẩn của anh ta," Tỉnh Nam nói, mắt vẫn không rời khỏi hai người đối diện. "Con chỉ muốn khẳng định lại, giữa con và Sa Hạ, không có gì cả."
Sa Hạ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng nghe Tỉnh Nam nhắc đến Giám đốc Hạo, Sa Hạ tưởng tượng ra có thể đấm thẳng vào mồm hắn ta luôn nếu hắn đang ở ngay trước mặt. Đang trong cơn tức giận, lại nghe Tỉnh Nam khẳng định lại giữa hai người không có quan hệ gì, khiến Sa Hạ muốn làm liều một phen.
"Không đúng"
Tỉnh Nam giật mình quay sang, chưa kịp cản lại thì người kia đã tiếp tục lên tiếng.
"Con thích Tỉnh Nam là thật" Sa Hạ nhìn thẳng về phía ba mẹ, ánh mắt sáng quắc. "Là con chủ động với em ấy."
Đã bảo là tên này thần kinh thật mà!
"Hạ!"
"Sao cơ?"
"Con nói gì?"
Hai vị phụ huynh bị quay như chong chóng, khuôn mặt đa dạng liên tục chuyển từ khó hiểu, ngạc nhiên rồi tới bàng hoàng. Phu nhân Thấu sững người, đôi đũa rơi xuống bàn kêu choang một tiếng. Chủ tịch thì cứ nhìn qua nhìn lại hai đứa, dường như não đang cố xử lý dữ liệu ngoài tầm hiểu biết.
Đúng lúc đó, Thấu Kỳ Tại Trung cũng bước vào bếp. Thực ra chẳng ai mời anh đến ăn tối cả, nhưng Tại Trung muốn tới, vậy thôi. Mọi người quay lại, chỉ thấy anh đang thong thả bước vào, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm cốc nước cam.
Chủ tịch Thấu nhìn thấy em trai mình, bất giác thở dài một cái, hết em trai rồi tới con gái, không ai thẳng hết à?!
"Anh trai, chị dâu. Về mặt sinh học thì hai đứa nó đâu có chung huyết thống đâu."
Đúng rồi, vậy là nhà này có tới 4 người không thẳng, em trai, em gái của vợ và hai đứa con trời đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co