chap 16
Cả hai yên vị trên sofa trong phòng đọc sách. Trong lúc chờ chủ tịch vào phòng, Sa Hạ nhăn nhó, quay sang Tỉnh Nam bên cạnh, giọng vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm.
"Nam này. Nếu mà họ không đồng ý, em có muốn cùng chị đi trốn không?"
Tỉnh Nam nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ. Ngón tay nàng đặt lên thái dương, môi hơi cong lên.
"Chắc là không?"
Sa Hạ lập tức tròn mắt cún nhìn nàng, khuôn mặt ngẩn ra. Còn chưa kịp bật ra câu hỏi "Tại sao lại không?" thì cánh cửa phòng bật mở. Trước mặt là hai vị phụ huynh không còn vẻ nuông chiều ngày nào nữa, họ đang thật sự nghiêm túc muốn biết chuyện.
Chủ tịch ngồi xuống đối diện, cất tiếng trước.
"Con giải thích trước đi, Sa Hạ. Câu nói tối hôm qua."
Sa Hạ thẳng lưng, hai bàn tay khẽ nắm lại trên đùi. Vẫn là ánh mắt kiên định ấy, ánh mắt của cô bé sáu tuổi năm nào khi gật đầu nhận lời chăm sóc em Nam trước mặt phu nhân Thấu.
"Tối qua.. ý con là, con thật sự rất thích Tỉnh Nam." Câu nói vừa bật ra, cô lại khẽ lắc đầu. Không đúng.
Ánh mắt Sa Hạ bỗng lóe lên một tia quyết tâm, môi mím chặt. Ngón tay siết nhẹ vào thành ghế, như đang cố gắng tìm kiếm một từ khác hợp lí hơn.
"Không phải chỉ là thích."
"Con muốn ở bên em ấy."
Sau câu nói chắc như đinh đóng cột, cả căn phòng chìm trong im lặng. Sa Hạ vẫn nhìn ba mẹ, giọng nói và vẻ ngoài của cô cứng rắn hơn nhiều so với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Ai lại đi tỏ tình crush trước mặt ba mẹ mình như thế này bao giờ?
Ba người còn lại trong phòng thì khẽ đỏ mặt. Không biết sao, tình yêu tuổi trẻ làm con người ta dễ nóng trong người quá.
Tỉnh Nam nghiêng người nhìn về phía Sa Hạ. Sa Hạ thề rằng đời này chỉ cần có ánh mắt này của Tỉnh Nam, cô có thể ra chiến trường đánh bại 10 vạn quân.
Khoé môi nàng khẽ cong lên, cất tiếng đầy dịu dàng.
"Là do con bắt đầu trước," nàng nói, giọng nói như đang an ủi trái tim loạn nhịp của Sa Hạ. "Lỗi không phải do một mình chị ấy."
Sa Hạ liên tục lắc đầu, như thể nếu không lên tiếng thanh minh thì Tỉnh Nam của cô sẽ phải chịu thêm oan ức. "Không đúng, là con không kiểm soát được tình cảm của mình."
Chủ tịch Thấu nhếch một bên lông mày, mắt liếc nhìn hai cô con gái đang tranh giành vị trí xem ai là người có tình cảm trước. Ông thở dài, giơ bàn tay ra hiệu im lặng.
"Thôi"
"Đúng là về mặt sinh học hay pháp luật thì hai đứa không có quan hệ huyết thống. Nhưng mối quan hệ này quá phức tạp." Ông nhăn mặt, đặt hai bàn tay đan vào nhau lên đôi chân đang vắt chéo.
"Thế còn truyền thông, hai đứa định xử lí thế nào?"
Sa Hạ nghe xong câu đầu tiên kia, tự nhiên thấy tim chùng hẳn xuống, không nói thêm được gì. Đành để Tỉnh Nam trả lời.
"Truyền thông hiện tại chỉ đang bị thao túng nhất thời, con không nghĩ cần phải lên tiếng giải thích hay thanh minh."
"Rồi còn Giám đốc Hạo?"
Nghe tới Giám đốc Hạo, Sa Hạ như bị chạm vào cái gai trong mắt. Cô cắn môi, nghĩ về cái kế hoạch mà mình đang ấp ủ mấy năm nay, có lẽ đây chính là lúc mang ra để đánh cược. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thât sâu trước khi dùng đến chiêu cuối cùng.
"Hết thời hạn hợp đồng chúng ta có thể ngừng ký, con có một chiến lược lớn hơn nếu chủ tịch cho con cơ hội. Nói về khả năng chạy đường dài, dự án này có thể bù đắp gấp 500 lần phần lợi nhuận mà Nippon mang lại."
Chủ tịch khẽ nhướn mày, chưa gì đã thấy sự hứng thú trong ánh mắt. Dù gì ông cũng là người làm kinh doanh, lợi ích cứ nên đặt lên hàng đầu đi.
"Cụ thể?"
"Tận dụng nguồn dầu khí mà tập đoàn đang tự khai thác để sản xuất điện, con muốn thành lập một Data Center. Đại loại là chúng ta đã có sẵn tài nguyên và năng lượng, nên việc vận hành một trung tâm dữ liệu rồi cho các công ty công nghệ thuê lại hạ tầng là rất tiềm năng. Vừa có thể sinh lời, vừa kịp thời đại và nâng tầm hình ảnh của tập đoàn."
"Thời gian hoàn vốn là bao lâu?"
Sa Hạ cắn môi, dùng ngón tay nhẩm đếm. "Khoảng.. 7 đến 10 năm."
Chủ tịch gật gù, ánh mắt trầm ngâm, chỉ bảo Sa Hạ chuẩn bị báo cáo chi tiết để ông xem xét.
"Để đến lúc đó rồi sẽ quyết định chuyện hai đứa sau, hai đứa bớt tương tác ở công ty lại đi."
"..Lúc đó là lúc nào ạ?"
"Lúc hoàn vốn ấy." Chủ tịch nhún vai.
"..."
"..."
Đùa. Lúc ấy thì cả hai rụng hết cả trứng à.
Không chịu.
"Chủ tịch"
"Sao?"
Sa Hạ nuốt nước bọt, nở một nụ cười gượng gạo.
"Nh-nhưng nếu ta mua lại một công ty nhỏ đã có đội kỹ sư và hệ thống đang vận hành, thì chỉ cần bổ sung hạ tầng và năng lượng. Thời gian hoàn vốn có thể giảm còn 3-4 năm."
Chủ tịch nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi, thêm cả ưu và nhược điểm của cả hai phương án vào báo cáo nhé."
Thấy chủ tịch có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Sa Hạ vội vàng lên tiếng thanh minh, biết đâu..
"Chủ tịch, con không có thích Nam nhất thời đâu mà-"
"Ừ, biết rồi." Ông khoát tay, đứng dậy đi ra ngoài. "Cứ về chuẩn bị báo cáo đi."
------
Tối đó, Tỉnh Nam cùng Sa Hạ trở về nhà. Osaka bắt đầu vào thu, gió se se ngoài cửa sổ khiến căn bếp trở nên ấm áp hơn, đặc biệt là sau chuỗi ngày hai người chiến tranh lạnh. Vì Tỉnh Nam vẫn còn hơi mệt sau cơn sốt đêm qua, nên Sa Hạ xung phong xắn tay vào bếp. Cô vừa đảo nhẹ nồi cháo bí đỏ thơm ngọt đang sôi lăn tăn, vừa khẽ cằn nhằn.
"Chủ tịch nói vậy có phải là một kiểu không đồng ý không?"
Tỉnh Nam lắc lắc cái đầu nhỏ, ngồi ngoan trên ghế bên bàn ăn, cuộn người trong cái chăn mỏng, mắt theo dõi từng làn khói trắng bốc lên từ nồi cháo.
"Chủ tịch thách cưới còn ác hơn cả Vua Hùng nữa." Sa Hạ tặc lưỡi khi vừa múc cháo vào bát nhỏ, sau đó đặt thêm vài cái onigiri lên đĩa, bày ra bàn.
Tỉnh Nam bật cười. Hầu hết trong các cuộc trò chuyện giữa hai người, Sa Hạ là người nói, Tỉnh Nam là người cười, hoặc nàng sẽ trả lời lại bằng một giọng nói có âm lượng nhỏ hơn 10dB.
"Không phải kế hoạch đó được chị ấp ủ để thuyết trình tranh cử Phó chủ tịch à?"
Sa Hạ cười haha, chỉ đáp lại rằng, nếu cưới vợ còn không xong thì Phó chủ tịch là cái tró rìiiii :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co