chap 37 / end
chap 32 nhưng mà tôi thích để 37 hì
Suốt kỳ nghỉ lễ, đoạn video Tỉnh Nam chúc mừng sinh nhật Sa Hạ do một vị khách nào đó quay lại bất ngờ được đăng lên mạng xã hội. Trùng hợp đúng lúc cộng đồng mạng nghỉ Tết rảnh rỗi, đoạn video nhanh chóng được lan truyền và trở thành xu hướng.
Có người đùa rằng trông chẳng khác gì đang xem fancam của idol. Người khác thì mở hẳn một chiến dịch xin chữ ký, đòi hai người họ tổ chức đám cưới công khai để cộng đồng mạng cũng được góp mặt chung vui.
Dần dà, từ giới kinh doanh đến giới giải trí, từ người lớn tuổi đến lớp trẻ, ai cũng biết rằng Thấu Kỳ Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam đang yêu nhau.
Video xu hướng tiếp theo là vào 3 tháng sau, khoảnh khắc Tỉnh Nam bắt được hoa cưới trong đám cưới của Chí Hiếu. Chuyện này viral đến chính người trong cuộc cũng không ngờ tới.
Lúc đó Tỉnh Nam đang đứng nghe điện thoại dưới tán cây cách đó một đoạn. Sa Hạ thì đã nghiêm túc xếp hàng trong đội hình bắt hoa, sẵn sàng nhào ra cướp trong mọi tình huống.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Phác Chí Hiếu lỡ lấy đà ném hoa cưới xa cả gần 5 mét. Tỉnh Nam ngơ ngác, vừa kịp giơ tay lên đón theo phản xạ thì bó hoa đã rơi trọn vào lòng bàn tay nàng. Giây phút bó hoa tìm được chủ nhân, cả đám cưới ồ lên, đồng loạt nhìn về phía Đại tiểu thư Sa Hạ.
Tỉnh Đào đứng cạnh không nhịn được cười, vừa cười ha hả vừa vỗ mạnh vào vai Đại tiểu thư kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô còn tưởng mình đã lỡ mất bó hoa cưới đó rồi, đôi mắt cún mở to, ngơ ngác nhìn về phía Tỉnh Nam ngầu đét một tay nghe điện thoại, một tay ôm trọn bó tulip trắng.
Chưa đầy một giây sau, người ta đã thấy Sa Hạ vừa chạy quanh sân cỏ vừa vẫy cái đuôi cún, la hét om sòm.
Chí Hiếu đưa micro lên sát miệng, gãi đầu cười khổ.
"Xin lỗi mọi người, nãy hơi quá tay. Mặc dù mong hai người họ cưới thật, nhưng không hề thiên vị đâu ạ.."
------
Giữa tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, mùa hoa anh đào ở Nhật Bản đến kì nở rộ.
Sau khi được ông ngoại gật đầu đồng ý, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam làm lễ di chuyển tro cốt của mẹ Tịnh An về Osaka. Hai người tới Kobe trước buổi làm lễ một ngày, dành một buổi tối ở đây, coi như là cùng nhau đi du xuân.
Tối đó, sau khi trở về khách sạn tắm rửa, Sa Hạ vừa giúp nàng lau khô mái tóc, vừa tò mò hỏi.
"Rốt cuộc tại sao hồi đó em nhất quyết đòi đổi về họ Danh?"
Người ta không muốn làm em gái của chị chứ còn sao nữa, thế mà cũng hỏi.
"Em mơ thấy mẹ, bà ấy bắt em đổi lại họ."
"??.. Đằng nào thì sau này người ta cũng gọi em là Thấu phu nhân thôi mà." Sa Hạ lơ đãng nói, tay cầm khăn cẩn thận lau khô hai bên tai Tỉnh Nam.
"???"
Bỗng nhiên Sa Hạ cúi xuống, gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường mạch xanh đỏ ẩn hiện dưới vành tai nàng. Bên tai còn lưu lại chút mùi hương dầu gội man mát. Sa Hạ không nhanh không chậm, ngậm lấy một bên vành tai thơm phức.
"Nào," Tỉnh Nam cố nghiêng đầu, tránh né mấy động chạm ướt át của người đứng sau, "sấy tóc cho em đi"
"Chị là ma cà rồng đây"
"Thôi, mới tắm xon-"
------
Mới đó đã lại gần hết năm, giữa quý 3, dự án Data Center chính thức hoàn tất, các hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh. Dự án bắt đầu đi vào hoạt động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của tập đoàn Dầu khí Minatozaki.
Và cũng là một cột mốc quan trọng trong hành trình cưới vợ của Đại tiểu thư Sa Hạ.
Giữ đúng lời hứa với Chủ tịch, ngay khi dự án mang về đồng tiền lợi nhuận đầu tiên, Sa Hạ đã bắt tay vào thực hiện luôn bước tiếp theo của hành trình cưới vợ.
Sinh nhật lần thứ 34 của Tỉnh Nam, Sa Hạ đăng một bức hình hai người, khéo léo công khai danh phận mới.
Mùa thu năm 2029, hai người đứng đối diện, lần lượt trao nhau lời thề nguyện, trước sự chứng kiến của những người thân thiết nhất.
Sa Hạ
Gửi em, người đã luôn lặng lẽ tiếp sức mạnh cho chị.
Có lẽ chị đã dồn hết may mắn của mình vào một kiếp này để được gặp em, ở bên em, và được em yêu. Chị hay nói đùa rằng đã đi xem bói về tiền kiếp của hai đứa mình, nhưng thật ra chị chưa từng đi xem một lần nào cả. Chỉ là trong lòng chị luôn có một mong muốn, được gặp lại em ở mọi kiếp người.
Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây.
Em biết đấy, đã có lúc chị chọn hèn nhát, chọn trốn chạy khỏi em, trốn chạy khỏi tình cảm của chính mình. Cảm ơn em vì lúc đó đã dũng cảm bước tới bên chị, cùng chị trưởng thành, để cuối cùng chị nhận ra rằng em quan trọng với chị đến nhường nào.
Cũng có những lần chị vô tình làm em tổn thương, khiến em buồn bực, nhưng lại không biết cách ngồi lại cùng em giãi bày. Chúng mình khác nhau nhiều trong tính cách, trong cách thể hiện tình cảm, vậy mà em vẫn kiên nhẫn ở lại, vẫn kiên nhẫn cùng chị cố gắng học cách hiểu nhau hơn mỗi ngày.
Nam của chị đã phải mạnh mẽ nhường nào, khi trải qua điều xui xẻo năm đó. Cảm ơn em vì đã đấu tranh không ngừng nghỉ, chỉ để được quay về gặp lại chị. Và cảm ơn những thiên thần kia đã không mang em đi.
Chị muốn em biết rằng, chị luôn nhìn thấy và trân trọng mọi nỗ lực của em trong tình yêu này.
Chị đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, Nam ơi.
Cảm ơn em, cô gái mà chị luôn muốn bảo vệ.
Và lại cảm ơn em, vì đã cho chị cơ hội được làm điều đó, suốt cả cuộc đời này.
Aishiteru.
Tỉnh Nam
Gửi chị, dịu dàng của em.
Câu sau đây không nằm trong bài chuẩn bị của em, nhưng sẽ là lời đáp cho câu cuối cùng trong bài vow của chị. Sa Hạ, nếu chị đã dành cả đời để bảo vệ em, thì em cũng muốn được là chỗ dựa để chị tìm về mỗi khi mệt mỏi.
Chị cảm ơn em vì đã luôn ở đây. Còn em, em muốn cảm ơn chị vì chưa bao giờ xem sự hiện diện của em là điều phiền phức.
Cảm ơn Sa Hạ, người chữa lành của riêng mình em.
Ông trời có lẽ đã công bằng với em rồi, ông tàn nhẫn lấy đi của em hai người mẹ, nhưng lại đền bù bằng một Thấu Kỳ Sa Hạ sẵn sàng yêu em bằng tất cả những gì chị có.
Một Thấu Kỳ Sa Hạ luôn dành cho em phần bánh to nhất, một Thấu Kỳ Sa Hạ luôn kiên trì chờ sự đồng ý của em.
Em không biết mình đã rung động trước sự kiên trì ấy từ khi nào. Chỉ biết rằng, để có thể đứng ở đây hôm nay, bước vào lễ đường này cùng chị, chưa bao giờ là nỗ lực của riêng mình em.
Dù là bốn năm trước, vào khoảnh khắc chị tỏ tình, hay ngay giây phút này, chị vẫn luôn nói lời cảm ơn vì em đã chọn ở lại. Nhưng Sa Hạ biết không? Chị là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho em, là nơi trú ẩn mà em sẽ luôn tìm về.
Giây phút này được đứng đây cùng chị, cũng chính là ước mơ cả đời của em.
Chúc mừng Sa Hạ, chúc mừng Tỉnh Nam, và chúc mừng chúng ta.
Aishiteru.
------
Đa Hiền vươn vai, đóng lại chiếc laptop sau khi đăng tải chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Cô đứng dậy cầm theo cuốn sổ tay, gõ nhẹ cửa phòng Giám đốc Điều hành.
"Ngày mai tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ về nước, buổi sáng sẽ tham gia buổi họp nội bộ để ra mắt nhân viên. Sau đó sẽ cùng giám đốc dự buổi họp với đối tác Nippon."
"Ừm." Tỉnh Nam ừ hứ trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính một cách máy móc. Không rõ có thực sự để tâm tới lời thư kí nói hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co