Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 9

37myoui

Sáng thứ bảy, Tỉnh Nam vừa bước xuống khỏi giường đã bị Sa Hạ đột ngột kéo lại. Người kia không biết tỉnh dậy từ bao giờ, vòng tay siết chặt lấy eo Tỉnh Nam, vùi mặt vào mái tóc đen óng phía trước.

"Không cho em đi đâu"

"Sa Hạ, dậy đi, hôm nay cho chị làm tài xế."

Nàng vỗ nhẹ vào tay Sa Hạ, như vỗ về một em bé đang nũng nịu vì không muốn xa mẹ. Hôm nay Tỉnh Nam có hẹn đánh golf với Giám đốc Hạo, sau đó sẽ cùng Sa Hạ và mẹ qua nhà ông ngoại ăn giỗ người dì đã mất. Từ nhỏ đến giờ, cả Tỉnh Nam và Sa Hạ đều chưa gặp người dì này bao giờ. Chỉ nghe người lớn kể dì mất vì tai nạn, năm 1995.

Xe của hai người tới sân golf lúc 8 giờ sáng, thời tiết hôm nay khô ráo, tuy nhiên đang là thời điểm giữa hè nên nắng khá gắt.

"Chị đợi ở ngoài này, có gì em cứ nháy mắt với Đa Hiền, em ấy gọi phát là chị sẽ nhảy vào luôn. Nha?"

Tỉnh Nam bật cười, vừa tháo dây đai an toàn vừa đáp trả lại Sa Hạ.

"Hay lo quá, chị đưa em vào hang cọp hay ra chiến trường hả"

"Còn hơn cả vậy. Nhớ uống đủ nước."

Sa Hạ vươn người sang, lấy tay vén tóc mái của Tỉnh Nam, thơm cái chóc vào trán nàng rồi cười khúc khích.

Tỉnh Nam vừa dứt một cú đánh, bóng bay thẳng lên theo một đường cong nhẹ, đẹp đến mức khiến giám đốc Hạo phải bật cười vỗ tay.

"Cú swing của giám đốc Danh ấn tượng thật."

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần, bàn tay vươn ra định vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm gậy của nàng. Nhưng Tỉnh Nam đã nhanh chóng biến đó thành một cái bắt tay đầy lịch thiệp.

Đa Hiền đứng đó nhìn trọn cảnh tượng mà hơi bật cười, Giám đốc của cô oách thật. Thế này thì không cần Đa Hiền làm tình báo cho đại tiểu thư Sa Hạ nữa, Giám đốc Tỉnh Nam cái gì cũng tự xử lý được.

Giám đốc Hạo rõ ràng nhìn ra ý muốn từ chối khéo của Tỉnh Nam, ánh mắt anh ta chỉ hơi nheo lại, tia nhìn hứng thú hơn cả khi ngắm một cú đánh đẹp. Nụ cười trên môi không hề mất đi, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trong đó có gì đó không hề đơn giản.

Buổi hẹn kết thúc đúng giờ. Hai bên trao đổi vài câu xã giao về hợp đồng, rồi Tỉnh Nam khéo léo tách ra, lấy cớ phải về chuẩn bị cho buổi gặp gia đình.

Sa Hạ đã đợi sẵn ngoài bãi đỗ xe, vừa thấy Tỉnh Nam bước ra đã nhoài người sang mở cửa. Cô khẽ xoay người khi Tỉnh Nam vừa ngồi xuống ghế, tay thoăn thoắt giúp nàng tháo găng golf, rồi đặt chai nước mát lạnh vào lòng bàn tay. Sau khi chỉnh nhiệt độ xe cho phù hợp, Sa Hạ lấy khăn giấy lau mồ hôi còn lấm tấm bên thái dương nàng.

"Em chơi tốt chứ?"

Tỉnh Nam vừa uống một ngụm nước vừa gật đầu, nhìn thế nào cũng giống em bé được mẹ đón về từ mẫu giáo. Sa Hạ bật cười, lái chiếc xe rời khỏi khu resort, hòa vào dòng người đổ về trung tâm thành phố.

Ba người tới nhà ông ngoại lúc 3 giờ chiều, khuôn viên nhà nằm trong một khu dân cư lâu đời, nơi những gia đình tri thức danh giá ở Osaka sinh sống. Ông ngoại Sa Hạ, từng là một trong những Giáo sư đầu ngành, giảng dạy Y học tái tạo tại Đại học Osaka. Ở tuổi ngoài tám mươi, ông vẫn luôn giữ được dáng vẻ chỉn chu và phong thái của một học giả.

Vừa thấy ba mẹ con Sa Hạ bước vào sân, ông ngoại đang ngồi đọc báo ngoài hiên liền đứng dậy đi vào trong nhà. Sa Hạ thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ siết chặt tay Tỉnh Nam bên cạnh, dắt nàng vào chào hỏi mọi người.

Ông có ba người con, một người con trai cả - Đoàn Vĩ Duệ, mẹ Sa Hạ - Đoàn Thiên Hương và người dì quá cố - Đoàn Nam Phương. Đoàn Vĩ Duệ cũng là một Tiến sĩ có tiếng trong ngành Y học, nhưng bác hiền hơn nhiều so với ông ngoại. Vừa gặp mặt, Đoàn Vĩ Duệ đã tay bắt mặt mừng, hỏi thăm hai cháu gái. Chỉ có ông ngoại là vẫn im lặng ngồi trên chiếc ghế bành sát cửa sổ, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

Bữa ăn thịnh soạn được dọn lên, Sa Hạ nhìn quanh một hồi rồi nhăn mặt. Cô ghé sát vào tai Tỉnh Nam bên cạnh thì thầm. "Nam ơi, không thấy có món nào hợp khẩu vị em hết."

Tỉnh Nam khẽ đánh vào tay Sa Hạ, ra dấu cho người bên cạnh im lặng.

"Không sao, lát chị sẽ dẫn em đi ăn omakase."

Ông ngoại ngồi ở đầu bàn, chợt cất tiếng sau khi gắp miếng đầu tiên vào bát.

"Kể từ năm sau, không cần làm giỗ nữa."

Cả Đoàn Vĩ Duệ và Đoàn Thiên Hương đều quay đầu lại nhìn cha mình đầy ngạc nhiên. Cha luôn yêu chiều Nam Phương nhất nhà, kể từ ngày em gái mất, hai người họ chưa ngày nào thấy ông thật sự vui vẻ. Vậy mà ông bảo, không làm giỗ nữa?

"Có một số người, tôi không muốn gặp lại."

Bàn tay Sa Hạ siết chặt bên dưới bàn. Ban nãy cô đã lỡ nghe được cuộc hội thoại giữa mẹ và ông ngoại trong phòng của ông. Đại ý là, ông đã nói với mẹ Sa Hạ rất nhiều lần là không cần Tỉnh Nam tới bữa giỗ của dì Nam Phương.

Máu trong người Sa Hạ như sôi lên.

Không muốn gặp lại?

Tỉnh Nam đâu làm gì sai mà để bị đối xử như vậy?

"Hoá ra suốt bao năm qua, Tỉnh Nam vẫn bị đối xử như thế này sao?"

Sa Hạ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến tất cả sự chú ý đều dồn về phía hai người. Bàn tay tức đến phát run trên bàn đã được Tỉnh Nam giữ chặt lại. Nàng nhẹ giọng gọi. "Sa Hạ.."

Nhưng cô chẳng buồn nghe, đẩy mạnh ghế đứng dậy. Cặp mắt Sa Hạ rực lửa nhìn ông ngoại, rồi quay sang mẹ mình chất vấn.

"Mẹ! Mẹ để vậy mà được ạ?"

"Sa Hạ, ngồi xuống đi con."

"Tỉnh Nam, chúng ta đi về." Cơn tức giận khiến Sa Hạ không còn thiết tha gì nữa, nắm lấy tay Tỉnh Nam bên cạnh rồi kéo nàng đi.

Sa Hạ lần đầu được chứng kiến mà đã chịu không nổi. Suốt mấy năm qua, lần nào Tỉnh Nam qua nhà ông ngoại Sa Hạ cũng đều gọi điện hỏi thăm. Nhưng lần nào nàng cũng bảo mọi việc đều ổn, không có ai gây khó dễ gì hết, làm Sa Hạ tưởng rằng mọi việc đã lắng xuống rồi.

Đoàn Thiên Hương vội vàng đứng dậy, chạy theo hai đứa con gái của mình. Bà quát lớn với Sa Hạ, hôm nay là ngày quan trọng, vốn không nên để việc như vậy xảy ra.

"Sa Hạ! Hai đứa đứng lại, mẹ có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co