Rơi
Trời đổ mưa. Là một ngày tháng sáu, tôi lờ mờ tỉnh vì tiếng mưa rơi, trời chưa sáng hẳn, cũng có thể vì những đám mây đã che khuất đi ánh dương. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Tôi ghét mưa. Mưa làm cho tôi cảm thấy cả người dường như cạn sạch năng lượng, không khí lúc nào cũng ẩm ẩm, lại ồn ào. Và đặc biệt, mưa thế này làm sao chơi bóng chày.
Vòng tay tôi cảm giác sự chuyển động nhẹ, tay tôi được một hơi ấm khác nhẹ nhàng kéo ra. Tôi liền siết lại vòng tay, không chịu buông ra. Không muốn đâu.
"Thôi nào" - Có tiếng cười khúc khích - "Buông ra nào, đã sáu giờ sáng rồi"
"Mưa" - Tôi lầm bầm, âm thanh chỉ vừa đủ vang đến tai đối phương - "Trời đang mưa thì không chạy bộ"
Tôi cảm nhận mái tóc mình đang bị vò vò nhẹ làm cho chúng đã rối càng rối thêm. Tôi ghét ai làm hành động thế này với mình, từ khi còn bé, có cảm giác họ xem tôi là trẻ con (dù có khoảng thời gian đúng là vậy) không chừng, nhưng nếu là em ấy thì chẳng sao, tôi thích những cái chạm của em.
"Ừ, em biết mà. Nhưng thói quen dậy sớm không bỏ được, anh ngủ tiếp đi"
Rồi vòng tay tôi cũng lại lần nữa bị gỡ ra, hơi ấm của em dần dần rời xa rồi biến mất. Tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân em vang vọng lại.
Tôi ghét như thế này, có cảm giác như em đang ở cách xa tôi lắm. Sao em không lôi kéo tôi cùng dậy như em đã từng khi ta còn ở trung học? Rồi hai chúng mình cùng nhau làm bữa sáng, pha những tách cà phê, cùng nhau dùng bữa?
Hai chúng tôi đã từng. Em của năm tháng trước chắc chắc sẽ làm vậy, em yêu náo nhiệt, em thích mọi thứ phải "cùng nhau". Em gọi tôi dậy lúc năm giờ ba mươi phút sáng để cùng luyện tập, ầm ĩ lên làm cả phòng tôi đều tỉnh giấc. Thật may rằng Kimura không bận tâm điều đó. Em thấy tôi luyện tập vung chày một mình ở đâu đó, liền đến cùng tôi với hai lon cà phê trên tay. Dĩ nhiên của em là cà phê sữa, còn của tôi là cà phê đen. Hai chúng tôi với hơi ấm từ chiếc lon trong tay, nhìn trời, tôi sẽ nghe em nói đủ điều từ chuyện tôi không nên tập một mình như thế đến những chuyện xảy ra ban sáng, hay về trận đấu kế tiếp. Em lúc nào cũng vậy, em không muốn tôi phải một mình. Em không muốn chúng tôi mỗi người một ngả.
Hai chúng tôi trở thành người yêu của nhau từ mùa thu năm thứ hai của tôi. Mọi điều sau câu nói "Miyuki-senpai, em thích anh" từ em tôi đều không nhớ rõ. Có lẽ tôi đã hoảng loạn, không tin vào tai mình và cứng người ra, phải một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại, và kéo em vào cái ôm chặt, vùi mình vào bờ vai của em.
Tôi cũng thích em, tôi thích em từ khi em ném quả bóng đầy sự quyết tâm ấy vào găng tay tôi trong trận đối đầu với Azuma-senpai. Lúc đó, tôi đơn giản nghĩ đó chỉ là cảm giác thấy mới mẻ, thấy hứng thú với một pitcher. Nhưng không phải vậy, nó khác lắm, cảm giác của tôi với em khác hoàn toàn với các pitcher khác như Furuya hay Nori. Chỉ khi ở gần em, nghe những lời động viên cổ vũ đồng đội của em, nhìn thấy em, thấy những tia sáng lấp lánh nơi ánh mắt, cảm giác ấy mới xuất hiện, nó thôi thúc tôi tiến gần em, ôm lấy em, và hoà quyện đôi môi ta. Khi tôi nhận ra điều đó chỉ xảy ra với em, tôi đã biết, mình thích em, thích nhiều lắm.
Tôi yêu những khi em đến phòng chúng tôi ở kí túc xá, co người trên tấm nệm để đọc truyện tranh thiếu nữ nào đó, tôi có cảm giác những lúc ấy em lúc nào cũng len lén nhìn tôi - đang nghiên cứu sổ điểm bóng chày hay đang làm bài tập gì đó. Khi tôi nghiêng người nhìn lại em, ánh mắt của em lại lảng đi, lại tập trung vào quyển truyện trước mắt như chưa hề có gì xảy ra, nhưng tai lại đỏ toát cả lên, em những lúc ấy thật sự trông rất đáng yêu. Và những buổi đêm như vậy kết thúc khi Kimura trở lại với cảnh tượng em cuộn mình ngủ trên phần giường của tôi như chú mèo con, còn tôi thì loay hoay không biết nên làm sao vì Kuramochi sẽ đấm tôi nếu tình trạng này cứ kéo dài. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ con báo ấy cáu gắt vì cậu ta làm quái gì hiểu được thú vui của những người yêu nhau, đồ độc thân không mảnh tình vắt vai.
Và sau đó, dĩ nhiên là tôi không nhịn được mà ôm em, chịu chật chội một chút trên chiếc giường nhỏ, với em ở trong lòng làm tôi như được sưởi ấm và kéo tôi ra hết khỏi những chuyện của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hai chúng tôi chỉ tận hưởng khoảnh khắc lúc này thôi.
Tôi và em ấy đã có khoảng thời gian chia xa nhau, khi tôi lên đại học, còn em vẫn còn năm ba. Đến lượt em dẫn dắt đàn em, cùng cả đội đến Koshien. Năm đó trên khán đài nhìn bóng lưng em, tôi mới nhận ra em đã trưởng thành đến nhường này. Sau trận đấu đó, tôi gặp riêng em, vừa xoa đầu vừa khen em làm rất tốt. Em nhìn tôi bằng "ánh mắt mèo", luôn miệng bảo "Không được xoa đầu em" nhưng vẫn để yên đó, không hề tránh khỏi cái chạm của tôi. Như những ngày trước, tôi xếp lại tóc mái em loà xoà trước trán, hai bàn tay tôi đặt trên hai má em, rồi đặt môi mình lên trán em. Nhưng em đẩy nhẹ tôi ra, gò má và tai đỏ cả lên, em lắp bắp:
"Em lớn rồi, anh không muốn thử gì đó khác à?"
Thật sự, tôi đã đợi điều này lâu lắm rồi.
Tôi và em có nụ hôn đầu. Cảm giác thật khác, cảm giác khi đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy nhau, bòn rút hơi thở đối phương, nó thật khác so với những kiểu hôn mà tôi và em từng làm. Nụ hôn đầu của chúng tôi vụn về, nhưng tôi cảm nhận được không khí xung quanh như bừng cháy lên, sự cuồng nhiệt của chúng tôi như đốt cháy mọi thứ.
Em chắc chắn cũng có cảm giác như vậy.
Năm tôi cuối năm tư đại học, em năm ba. Có chuyện đột xuất làm em phải trở về quê nhà. Tôi không hỏi quá kĩ càng vì thấy em không được vui khi nhắc đến chuyện đó, tôi theo em đến trạm xe điện, vuốt má em, bảo em đi đường cẩn thận, trêu chọc em vài câu để em cáu lên như mọi khi tôi vẫn làm. Nhưng hôm nay em im lặng hơn mọi ngày nhiều lắm, tôi biết em có chuyện, nhưng nếu em không muốn nói, tôi không ép. Tôi không muốn những gì chúng tôi chia sẻ và tâm sự cho nhau lại mang tính ràng buộc và gượng ép, em ấy có lý do riêng, và điều đó xứng đáng được tôn trọng.
Khi tàu đến từ xa, những tiếng thông báo, nhắc nhở hành khách vang lên, giữa trạm xe đông đúc ồn ào, em chủ động đặt trán mình lên tôi, cái chạm đó cứ như dừng hết toàn bộ âm thanh bên ngoài, để tôi chỉ nhìn thấy em, chỉ nghe thấy em, chỉ cảm nhận được em.
"Em sẽ trở lại sớm"
Tôi gật đầu, nhìn em bước lên tàu và vẫy tay với tôi.
Sau đó chúng tôi không còn liên lạc nhau nữa.
Em như biến mất khỏi thế giới, một năm ba tháng. Tôi hoàn toàn không thể liên lạc được em, tôi thử hỏi Kuramochi, Furuya hay Kominato nhưng họ cũng thế. Tôi đã từng đến Nagano để tìm, nhưng tôi không thể tìm được em giữa một nơi rộng lớn. Tôi tưởng như mình đã hiểu rõ về em, nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả, tôi cứ nghĩ hiểu nhau như vậy là đủ, mọi thứ nên nằm trong vùng giới hạn của nó. Tôi sợ khi vượt qua ranh giới, chúng tôi sẽ không thể trở lại như trước kia. Nhưng cứ ở mãi nơi an toàn để rồi đánh mất em, tôi càng sợ hơn.
Khoảng thời gian đó thật sự ám ảnh tôi, tôi nhớ rõ những đêm mất ngủ, tôi mơ về em, nhưng trong mơ tôi không bao giờ chạm vào em được, hay đến gần em. Dường như em cất tiếng nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, tôi cố chạy về phía em, nhưng lúc nào hư ảnh của em cũng xa xăm về phía trước. Và khi tôi tỉnh dậy, là một cơ thể đầy mồ hôi, thỉnh thoảng, khoé mắt tôi vẫn còn những giọt nước mắt đang trào ra.
Em có thể cười chê tôi, tôi cũng không hiểu rõ nữa. Tháng thứ mười sáu, em trở lại như không có chuyện gì xảy ra, cười cười vẫy tay gọi tên tôi.
Cơ thể tôi ngay lập tức không suy nghĩ nhiều mà chạy đến giữ chặt em, thật chặt, sợ em lại vụt khỏi tầm tay tôi như trong những giấc mơ. Hai tay tôi run lẩy bẩy, tim tôi đánh trống liên hồi, tôi khóc ướt cả vai áo em. Tôi không phải người bộc lộ cảm xúc quá rõ rệt hay kiểu nhạy cảm nước mắt dễ trực trào, tôi không phải kiểu người thích phô sự yếu đuối ra, nhưng hôm ấy, tôi khóc như thể trời đổ cơn mưa trút nước, còn em chỉ bối rối vỗ vai tôi, xoa xoa tóc tôi, rồi cũng im lặng để tôi vùi vào vai em.
Tôi giận em. Trên đường về tôi chẳng nói câu nào, khuôn mặt hầm hầm như sắp bão trong khi ít phút trước tôi còn tu tu khóc như trẻ con. Em nở nụ cười và vỏn vẹn bảo "chuyện đột xuất". Em còn chẳng buồn nói rõ cho tôi, em lúc nào cũng vậy, em thật ích kỷ, em là người bảo tôi không nên giữ khư khư tâm sự trong lòng mà hãy chia sẻ với em, em sẽ luôn luôn lắng nghe. Vậy em thì sao? Anh thì phải làm sao?
Nhưng rốt cuộc, tôi không thể giận em lâu. Hai bàn tay chai sần của em đặt lên khuôn mặt tôi, cảm giác ấm áp khi môi em khẽ chạm lên như làm tiêu tan hết những cơn bão trong lòng tôi.
Hoặc không.
Tôi biết em ấy càng ngày càng trở nên trầm tính, tất nhiên không phải kiểu như Shirasu hay Furuya. Em dịu dàng hơn? Bớt ồn ào hơn? Tôi đã nghĩ ai rồi cũng sẽ trưởng thành, tính cách sẽ thay đổi ít nhiều, mấy hôm trước tôi gặp lại Mei cũng suýt không nhìn ra cậu ta. Tôi nghĩ em cũng như thế. Nhưng rõ ràng không phải như vậy.
Tôi biết em thích đồ ngọt, em không thích tách cà phê của mình quá đắng, em thích những thứ lấp lánh, em ghét không khí hiu quạnh buồn tẻ, và em thích chúng tôi có nhau. Em dần dần ít nói hơn, tôi nghĩ em tâm trạng không tốt nên muốn rủ em vào một cửa hàng mua một vài món bánh ngọt em thích. Nhưng thay vì nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như mọi lần, em khẽ lắc đầu đầy chán nản, ánh mắt còn chẳng buồn chạm tôi. Tôi siết nhẹ bàn tay em, đang buông thỏng để mặc tôi, và nói với em:
"Không sao đâu."
Tôi thỉnh thoảng thấy em ngồi một mình trên bếp, hay tay vân vê cốc cà phê nóng, khói toả nghi ngút, em thì thầm:
"Này, sao anh lại thích em nhỉ?"
Tôi ngỡ em nhận ra tôi có mặt ở bếp nên định lên tiếng trêu em vài câu, hôm nay lại suy nghĩ linh tinh gì đấy, lại đọc truyện thiếu nữ nào à. Nhưng không, em thở dài, để cốc lại và rời đi. Em không biết tôi đã ở đó.
Tôi đã đứng đó, không tài nào dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Cho đến khi không còn những làn khói toả, ở lại chỉ là cốc cà phê đã nguội lạnh.
Mà đã lạnh rồi, thì còn lưu luyến gì làm chi?
🌿
"Anh không ngủ tiếp à?"
Tôi bước ra ngoài, em đang chuẩn bị vài thứ cho bữa sáng trên bếp. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa.
"Muốn dùng bữa cùng em đó"
Em bật cười, tiếng cười của em trong như âm thanh của chuông gió mà chúng tôi vẫn hay treo trước cửa phòng kí túc xá những năm tháng ở trường cấp ba. Đều là những âm thanh tôi vốn rất yêu.
Hai chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Tôi khẽ ngước nhìn em, ánh mắt của em đặt trên đĩa mì trước mắt. Tôi nhìn em, nhìn mái tóc làm tôi lúc nào cũng muốn chạm tay lên đó, tôi nhìn hàng mi em, nhìn bờ môi em, nhìn bàn tay đầy vết chai của em.
"Sao vậy?"
Tôi hơi giật mình, ngước lên. Tôi chạm mắt với em, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng triệu ngôi sao trên bầu trời.
"Đâu có gì"
"Anh nhìn em"
Em cau mày, bĩu môi. Tôi vươn tay xoa xoa mái tóc em. Bộ dạng đáng yêu này của em làm tôi không cưỡng được, chỉ muốn hôn khắp khuôn mặt nhỏ của em thôi.
Tôi rửa bát, em loay hoay với hai cốc cà phê. Một cốc cà phê đen mà em chỉ càu nhàu "đắng thế này làm sao uống mà anh thích thế nhờ", một cốc cà phê đầy sữa em yêu thích thì tôi trêu lại "em uống cà phê hay uống sữa đấy?".
Em thích đồ ngọt, bánh kẹo, cà phê phải nhiều sữa, chocolate cũng phải ngọt một chút. Em không thích những món đắng lắm, như cà phê đen hay trà tim sen. Em thích những điều ngọt ngào, em thích những câu chuyện tình trong những quyển truyện em đọc, em thích những nụ hôn, thích những đêm chúng tôi hoà lấy nhau, ngọt ngào tựa mật. Em không thích thứ đắng chát, những cuộc chia ly đau thương, em khóc cho mối tình không thành của một nhân vật, em khóc mỗi khi chúng tôi cãi nhau điều gì đó, em khóc khi tôi bị thương phải dừng chơi bóng chày một thời gian.
"Này, anh biết không? Em thích anh lắm"
Lời thì thầm của em vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn em, người đang tựa đầu lên vai tôi, cuộn người lại với một tấm chăn đắp ngang vai, mắt em nhìn vào chiếc tivi đang phát sóng tập phim truyền hình nào đó mà tôi biết cả em và tôi đều không tập trung vào.
"Anh cũng thích em"
Bình thường tôi đã trêu em, nhưng khi nhìn ánh mắt của em, lơ đãng, và vụn vỡ, dãy ngân hà trong mắt em như bị một tầng mây che khuất. Em cất tiếng:
"Sao anh lại thích em?"
Vì sao nhỉ? Tôi thích em luôn tràn đầy năng lượng, em ồn ào, em luôn bày trò rắc rối, em cáu giận, em với sự nhiệt huyết và quyết tâm, em với sự can đảm khi đứng trên bục ném.
"Nhưng em đã chơi bóng chày nữa đâu?"
Hoá ra những dòng suy nghĩ của tôi đã vô thức nói ra. Tôi ghét em nói điều đó, em đã không còn chơi bóng chày mất rồi, để lại một mình tôi trên đĩa nhà. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn pitcher phía trước mặt, không thể mãi quay đầu về em. Nhưng tôi vẫn thích em đấy thôi.
"Anh thích em không phải vì em chơi bóng chày"
Em ậm ừ. Tôi đã nghĩ em phản ứng của em phải hơn thế, nhưng chỉ là vậy, không hơn không kém. Tôi vòng tay ôm lấy em, để em dựa sát vào mình hơn. Hôn trán em, tôi thì thầm:
"Không sao đâu"
Ừ, chúng ta sẽ không sao đâu.
🍂
"Vậy, chúc anh may mắn trong trận đấu nhé"
Em đứng trước cửa để tạm biệt tôi. Hôm nay đội chúng tôi thi đấu chung kết. Chỉ còn một trận này nữa thôi. Tôi cúi người chỉnh lại dây giày mà không khỏi phấn khích trước trận đấu, điều này không tốt tí nào.
"Hôm nay em ở nhà à?"
Em nở nụ cười như mang theo hàng nghìn tia nắng:
"Ừ, hôm nay em rảnh"
Nhưng ánh nhìn của em, từ cái hôm ấy, tầng mây kia vẫn còn đó, tôi vẫn không thấy được những vì sao trong mắt em. Tôi muốn em đến sân xem chúng tôi thi đấu và giành chiến thắng, nhưng tôi biết điều này quá sức với em. Em ấy sợ nhìn thấy sân bóng.
Chuyện này bắt đầu từ việc em không tham gia trở lại vào đội bóng, đến việc em năm lần bảy lượt từ chối đến sân cổ vũ. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu "lý do phức tạp lắm" và dùng nụ cười đó để che đậy mọi thứ. Tôi không thích em như thế, em luôn giữ bí mật mọi chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ em không muốn nhìn thấy sân bóng vì pitcher trên đó không phải em, nhưng về sau tôi nhận ra không phải như thế. Em sợ sân bóng, theo nghĩa đen.
Tháng trước, tôi lấy nhầm đôi găng tay cũ trước tập luyện, liền gọi nhờ em. Tôi nghe tiếng em run run đồng ý, cứ như em đang lo sợ gì đó. Và đúng là như thế, khi tôi nhận từ em, tay em ướt vì mồ hôi lạnh, mặt em tái xanh, khoé mắt em nước mắt trực trào. Tôi biết em rõ ràng đang giấu tôi điều gì đó, mới sáng nay em rõ ràng còn chẳng vấn đề gì. Sau đó, em mới thú nhận mình bị sợ nhìn thấy sân bóng chày, một năm trước.
Em chẳng bao giờ chịu nói cho tôi gì cả, thỉnh thoảng tôi nghĩ mình là gì của em? Em có thật sự xem tôi là một người đáng tin cậy để em sẻ chia, để em dựa vào?
"Em xin lỗi, vì không thể đến cổ vũ anh. Em sẽ làm bữa tối, nhé?"
Tôi đặt trán mình lên em:
"Em có thể theo dõi qua tivi mà. Đội anh sẽ chiến thắng, rồi anh mang về huy chương cho em, cho chúng ta"
Em mỉm cười, gật đầu. Em áp môi mình lên, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
"Vậy, tạm biệt anh"
Tôi đeo ba lô bước ra, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, một lần nữa, tôi nghe thấy em.
"Anh biết không, em thật sự thích anh"
Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?
"Ừ, anh cũng thích em"
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt như thể em sẽ không bao giờ quay lại nhìn anh nữa, ánh mắt của chia ly, như thể hai ta sẽ rời bỏ nhau. Em biết anh sẽ không bao giờ rời đi mà?
Và cánh cửa khép lại.
🌼
Chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu, chỉ đơn thuần là "thích nhau" mà thôi. Từ xưa đến ai đã ai biết yêu là như thế nào đâu? Em không biết, tôi cũng không biết. Tình yêu đối với tôi là thứ gì đó trừu tượng, mập mờ nhưng thiêng liêng lắm, lại không dễ gì nói ra. Tôi và em không phải như thế, cuộc tình chúng tôi cũng vậy, tuy thỉnh thoảng vẫn có sóng gió nhưng nhìn chung vẫn êm đềm và bình dị,
nào phải cuộc tình làm rung chuyển đất trời, xoay chuyển thế gian, được nhớ đến hàng vạn năm như Romeo và Juliet hay Ngưu Lang và Chức Nữ. Chúng tôi chỉ là hai con người bình thường, mỗi ngày chỉ muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn một chút, ôm lấy nhau cùng xem một bộ phim với tấm chăn đắp ngang lâu hơn một chút, tận hưởng những cốc cà phê nóng cùng những chiếc bánh quy lâu hơn một chút. Chỉ thế thôi.
Tôi nhìn những chùm pháo hoa lần lượt được bắn lên, toả sáng cả vòm trời mừng chiến thắng đội thắng cuộc, tôi càng muốn em ở đây cùng. Chúng tôi đã làm được, đã chiến thắng rồi. Tôi càng muốn đây là chiến thắng của chúng ta.
Chúng tôi vẫn đang nghỉ ngơi một chút trước khi bước ra nhận giải thưởng. Tôi không phải người nghiện điện thoại đến mức rảnh rỗi là phải sử dụng, nhưng khi ấy cứ như có một thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi phải mở nó lên, và đầu tiên hiện ra là tin nhắn của em với tiêu đề "chúc mừng anh". Tôi thật sự đã phì cười thành tiếng khi ấy, tôi nghĩ đến một lát trở về nhà dũng bữa tối em chuẩn bị, nghĩ đến liệu em có bày mấy trò kì quặc khắp nhà với đám băng-gôn, bóng bóng như đang tổ chức tiệc sinh nhật của một đứa trẻ mười tuổi nào đó. Dù em có trầm tính hơn, thích một mình hơn, nhưng em vẫn là em. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau dùng bữa, thảo luận về trận đấu, rồi kết thúc một ngày bằng tấm chăn ấm áp và những cái ôm đưa ra vào giấc mộng, và khi ánh dương một lần nữa soi rọi, khi ngày mới một lần nữa bắt đầu, chúng ta vẫn sẽ lại có nhau.
Tôi đã nghĩ như thế.
Những dòng tin nhắn của em hoàn toàn không có gì bất thường cho đến cuối thư. Em nói cái gì mà em rất tiếc vì không thể nhìn thấy tôi trên bục nhận giải thưởng cùng đồng đội, không thể nhìn tôi trên batter box lâu hơn nữa, không thể nhìn bóng lưng tôi ở vị trí catcher được nữa. Nhưng em ơi, em chưa bao giờ nhìn bóng lưng anh, em luôn luôn đứng đối diện anh trên mô đất cách anh mười tám mét cơ mà.
"Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta chưa bao giờ yêu nhau".
Những câu từ đó thật sự ám ảnh tôi. Tôi đã nghĩ tình chúng mình bình dị nhưng tồn tại đến khi hai ta không còn trên cõi đòi này nữa. Nhưng em lại lựa chọn buông tay, tự mình rời đi, vậy thì tôi phải làm sao?
Tôi dường như nghe tiếng gọi của đồng đội phía sau hỏi tôi đi đâu đấy, nhưng tôi không buồn quay đầu lại. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh trở về thôi. Tôi không nhớ rằng từ sân vận động đến khu hộ của chúng tôi lại xa đến nhường ấy, tôi chỉ chạy, chạy mãi, mặc cho thể lực đã cạn kiệt vì trận đấu, mặc cho tiếng gió rít gào ở bên tai, mặc cho đại não như muốn vỡ tung ra, mặc tất cả mọi thứ. Tôi chỉ muốn trở về thôi. Tôi chỉ muốn chúng tôi bên nhau lâu hơn một chút, mỗi ngày khởi đầu, kết thúc rồi lại khởi đầu luôn có nhau mà thôi. Đừng rời đi mà. Em ơi.
"Khi em nói rằng em thích anh, anh liền đáp anh cũng thích em, nhưng thật ra người mà anh thích là em của mấy năm về trước, chứ chẳng phải là em"
Nhưng dù em của ngày trước hay hiện tại thì em vẫn luôn là em cơ mà? Chính em là người ghét chia ly, vậy mà giờ đây, khi anh vẫn chưa buông tay, thì em lại là người buông bỏ trước.
Tôi nhớ khoảng thời gian em bỏ đi một năm ba tháng. Tôi nhớ về chứng sợ sân bóng của em. Tôi nhớ về những giấy khám từ bệnh viện mà em giấu, chấn thương khiến em phải từ giã bóng chày mãi mãi. Tôi nhớ về những đêm em mơ thấy ác mộng, đau đớn níu chặt lấy áo tôi. Nhớ về ánh mắt xa xăm của em, như thể linh hồn em đã sớm không còn ở đây nữa. Những lúc ấy nhìn em nhỏ bé giữa khoảng trời hoàng hôn rộng lớn biết bao nhiêu.
Chúng ta sẽ không sao đâu. Tôi thường tự nhủ như thế.
Tôi tìm thấy em, chân trần, đứng trên bậc ban công trong căn hộ nhỏ của chúng tôi. Tóc em bay nhè nhẹ trong gió, hai tay chắp sau lưng. Trong em bình thản như em chỉ đang ngắm cảnh khu phố đã lên đèn, ngắm cảnh trăng thanh gió mát như mọi ngày.
Sao em lại bình tĩnh như thế? Em ích kỷ, không bao giờ chịu nói gì với tôi, một mình em chịu đựng mọi thứ, khi đã không thể gồng gánh nữa, em lại bỏ hết tất cả, còn tôi thì mãi cũng chẳng biết gì về em. Nhưng so với việc trách em vì giữ mọi thứ một mình, tôi lại càng trách bản thân vì cứ mãi trong vùng ranh giới không dám vượt qua vì sợ tổn thương em, để rồi giờ đây, cả tôi và em đều tan vỡ mà chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi nhìn em, tim tôi đập liên hồi, mồ hôi rơi nóng hổi cả khuôn mặt, giọng tôi như lạc đi mà gọi tên em.
"Eijun"
Em quay đầu, mỉm cười. Lần này, không còn những đám mây đêm nào che khuất nữa, sông ngân một lần nữa nằm trọn vẹn trong đôi mắt em, sáng lấp lánh như bầu trời những đêm hè tháng bảy. Cứ như chúng tôi đã trở về khoảng thời gian xưa cũ, trở về những năm tháng vô lo trước kia, mỗi ngày chỉ bình yên mà bên nhau.
Rồi giữa ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa bên kia sân vận động. Em khép mi mắt, thả mình rơi xuống, mặc cho tôi gọi em đến khàn cả giọng biết bao lần đi chăng nữa. Em rời đi mất, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ lại tôi giữa chốn nhân gian.
Chúng ta sẽ không sao đâu.
Anh cũng thích em.
Em biết anh sẽ không rời đi mà?
Pháo hoa vụt tắt mất rồi.
☀️
1-7/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co