Miseinen_Past, Present, Future
1
“Haruki, con không định dẫn người yêu về ra mắt mẹ thật đó sao?”
“Mẹ cứ đùa. Con làm gì đã có người yêu đâu mà.”
“Con không qua mắt nỗi mẹ đâu Haruki. Chẳng phải người yêu con là thằng bé tới nhà mình đợt trước sao? Minase ấy.”
Hirukawa ngẩn người, giọng nó lắp bắp. Đôi tay đang dọn dẹp bát đũa trên bàn của nó cũng đột ngột dừng lại.
“Người yêu gì chứ ạ? Minase với con chỉ là bạn bình thường thôi mà.”
“Haruki à…”
“Với cả bọn con đều là đàn ông mà. Làm sao bọn con lại yêu nhau được chứ? Mẹ nói chuyện lạ thật đấy.”
“Haruki-”
“Hơn hết Minase hoàn hảo như vậy, làm sao mà con xứng với cậu ấy được chứ…A-”
Nó lỡ lời mất rồi
“Haruki này. Nghe mẹ nói hết đã chứ.”
Hirukawa toang đứng dậy rời đi liền bị bà Haruka nắm lấy tay, kéo ngồi xuống ghế cho bằng được.
Thời khắc này đây Hirukawa cảm thấy sợ hãi mẹ của nó hơn bao giờ hết. Bởi lẽ hai mẹ con nó từ bé đã thân thiết với nhau rồi. Nó rất yêu mẹ nó, yêu đến độ sẵn sàng chịu đựng người cha bạo hành ấy suốt thời gian dài chỉ để cho mẹ nó được an toàn. Nó biết mẹ cũng yêu nó lắm nhưng bây giờ nó lại sợ rằng mẹ sẽ chẳng còn yêu nó nữa mất.
“Haruki, trả lời mẹ. Con với Minase đang yêu nhau. Đúng chứ?”
“Con đã bảo là không có chuyện đó rồi-”
“Haruki.”
Nó khựng lại. Chưa bao giờ nó thấy mẹ nó nghiêm túc như vầy cả. Nếu có thì hẳn là lúc mẹ và ba nó ly dị hồi nó bé tí.
“Đúng rồi…ạ. Nhưng con sẽ không chia tay đâu. Minase…Jin là tất cả của con. Con nhất định sẽ không buông tay em ấy ra lần nào nữa đâu.”
“Thật tình sao con lại nghĩ mẹ sẽ bắt hai đứa chia tay chứ”
“Con biết ngay là mẹ sẽ bắt bọn con chia- hả? Gì cơ ạ?”
“Con phải nghe mẹ nói hết đã chứ. Con nóng tính giống ai thế không biết.”
Bà Haruka thở dài. Tay nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.
“Mẹ sẽ không bắt con và Jin chia tay ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Vì Minase là đứa trẻ ngoan mà.”
“Chỉ vậy thôi…ạ?”
Hirukawa mở to mắt, giọng lí nhí hỏi lại như chẳng tin vào tai mình.
“Nếu chỉ có vậy thì mẹ bắt con ở lại làm gì chứ? Nghe này Haruki, mẹ biết con đang lo lắng điều gì. Con sợ rằng mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa vì Minase là con trai đúng chứ?”
“Dạ vâng…”
“Thú thật ban đầu mẹ có chút sốc đấy. Bất ngờ thật, ai mà ngờ người mà con mình thương nhớ bấy lâu lại là một cậu bé dễ mến đến vậy chứ. Nhưng rồi mẹ lại chợt nghĩ à nếu đó là Minase thì cũng chẳng có gì lạ nhỉ? Đến mẹ còn thích cậu bé đó mà.”
Không gian bỗng lặng như tờ. Im ắng đến độ Hirukawa nghĩ rằng mẹ nó có lẽ đã nghe được tiếng tim đập vội vàng do hồi hộp của nó mất rồi.
“Mẹ biết con sợ điều gì mà Haruki. Sợ rằng mẹ sẽ làm ầm lên rồi bắt con chia tay. Sợ rằng mẹ sẽ ghét bỏ con, kinh tởm con đúng chứ? Nhưng mà Haruki này, con lại quên mất một điều rồi.”
“Con quên sao ạ?”
“Ừm. Một điều rất quan trọng đấy. Đó là mẹ yêu con mà Haruki. Mẹ yêu con hơn cả bất cứ ai Haruki à. Chứng kiến con từ thuở con còn đỏ hỏn, bé xíu và mỏng manh vô cùng. Đến cả lúc con bập bẹ nói cất lên những tiếng nói đầu tiên trong đời, rồi đến lúc biết đi, chạy nhảy và rồi trưởng thành. Mẹ đều chứng kiến hết thảy. Vậy nên hơn ai hết mẹ muốn con sống thật hạnh phúc với cuộc đời của mình. Dù lựa chọn của con có là gì, miễn là con hạnh phúc thì mẹ sẽ đều ủng hộ hết mình.”
“Với cả mẹ cũng thích Minase lắm nhé. Thằng bé rõ ràng là cậu bé ngoan mà. Vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn giỏi giang nữa chứ. Mặt mày cũng sáng sủa, ánh mắt cũng đẹp nữa. Nhất là mấy lúc thằng bé nhìn con đó Haruki à. Con biết không? Ánh mắt của thằng bé khi ấy như muốn nói rằng con là cả thế giới của nó vậy. Một đứa trẻ yêu thương con của mẹ đến vậy thì sao mẹ lại ghét được chứ?”
Cơ thể nó thả lỏng, sự sợ hãi khi nãy còn đang bóp nghẹt nó bỗng dưng biến cả đi. Hirukawa dần ngẩn cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa đầy yêu thương của mẹ nó. Nó ngập ngừng.
“Mẹ nói thật sao ạ?”
“Ừm, là thật đó. Vậy nên con đừng sợ nữa nhé Haruki. Dù người khác có nói gì thì mẹ nhất định sẽ luôn chúc phúc cho hai đứa mà.”
“Tại sao vậy ạ…”
Bà Haruka bực bội thở dài.
“Thật tình nói nãy giờ mà con không hiểu à! Sao Minase lại có thể yêu thằng nhóc khờ khạo như con chứ. Nghe đây Haruki. Mẹ yêu con, mẹ muốn con được hạnh phúc vậy nên dù con có chọn ai đi nữa mẹ cũng sẽ chấp thuận hết. Giờ thì hiểu chưa hả tên nhóc này.”
Tầm mắt nó bỗng dưng nhòe đi. Dường như có thứ gì đó ẩm ướt, nóng hổi vừa lăn dài trên má nó.
“Con khóc đấy à Haruki? Thật tình sao lại khóc chứ”
“Tại con nghĩ rằng mẹ sẽ bắt bọn con chia tay…”
“Nhưng mẹ đâu có bắt hai đứa chia tay đâu đúng chứ? Giờ thì nín khóc đi rồi dẫn Minase tới gặp mẹ đàng hoàng nào.”
“Vâng ạ!”
—
“Nhưng mà cô Haruka, cho cháu hỏi một chút. Tại sao cô biết chúng cháu đang yêu nhau vậy ạ?”
Cuối tuần Minase theo Hirukawa về nhà mẹ nó. Không phải với tư cách bạn bè mà là người yêu. Em có chút lo lắng không muốn đi nhưng nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay em khi ấy, cùng với đôi mắt cầu xin như mấy con cún to xác. Minase chính thức mủi lòng. Cứ thế em theo Hirukawa về nhà ra mắt gia đình.
“Con nhớ lúc Hirukawa dẫn con sang chơi hồi hai đứa học cấp 3 chứ? Đừng tưởng đêm đó cô không nghe được hai đứa đang làm gì nhé. Nhất là con đó Haruki. Giống ai mà mạnh bạo thế không biết.”
Tay nó cứng đờ, miếng gà chiên vừa được gắp lên cũng vô thức mà rớt xuống. Nó nhìn sang tình yêu của nó _ người mà giờ đây mặt mày đỏ ửng như con tôm luộc.
“Chưa kể nhé hồi Haruki chuyển trường rồi ôn thi đại học. Mấy đêm nó ngủ lại đây cô toàn nghe nó gọi tên con mãi thôi. Rồi sau khi gặp lại con thì mặt nó trông vui hơn hẳn. Ai không nhìn ra hai đứa yêu nhau thì hẳn là mù rồi.”
Minase nhìn nó đầy tức giận, ngại ngùng và cả một chút vui mừng? Hirukawa thở dài ngao ngán. Đêm nay lại phải dỗ dành tình yêu của nó nữa rồi. Nom lần này có vẻ sẽ giận lâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co