Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

10

Q_coro

Warning: Điều quan trọng nhắc lại 3 lần: Đây là fanfic. Đây là fanfic. Đây là fanfic. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. My otp my fic my story. My otp my fic my story. My otp my fic my story. Oke. Oke. Oke? 

Warning: Chap 10 này rất rất dài. Cụ thể thì 17k từ, gấp 4 lần một chap bình thường, tính theo thời gian đọc của Wattpad thì sẽ tốn gần 3 tiếng để đọc. Cảnh báo trước để chuẩn bị tinh thần.

Note1: Cái này thì tôi đã noti lưu ý trước ở chap X rồi, nhưng mà giờ tui sẽ note lại. Là tôi xin phép được biến đổi (nói thẳng ra là xóa luôn) nội dung trong chap 241 của nguyên tác TR cho phù hợp với nội dung fan fiction của tôi. Nên là tôi xin phép ém luôn cái sự tích vết sẹo của Haru. Readers chỉ cần biết là sự ra đi của Haru là do có mâu thuẫn, xung đột lớn giữa anh em nhà Akashi (có thể hiểu là do Senju và Takeomi nên Haru mới bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đào sâu chi tiết) và Mikey là người đã cưu mang, cứu rỗi Haru (lý giải cho sự trung thành của hắn). Và chỉ trừ cái này ra, hầu hết tất cả mọi diễn biến trong fic đều được tôi bám vào nguyên tác rất sát.

Note2: Và tôi xin phép nhấn mạnh lại là cái timeline tôi đang dựa vào để viết là timeline mà Takemichi trở về tương lai và chuẩn bị đám cưới với Hina, cũng chính là timeline mà Phạm Thiên xuất hiện lần đầu. Ở timeline đó, Takemichi chưa gặp được Senju, cũng như cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trận Tam Thiên. Và Senju đáng lý đã chết ở trận chiến đó, nhưng ở fic của tôi thì tôi cho em sống, để còn tiếp tục câu chuyện sau này. Thời điểm hiện tại của fic là 9 năm sau trận Tam Thiên, 11 năm sau ngày Touman tan rã.

Note3: 2 chap 10, 11 sẽ chuyển về ngôi thứ nhất và góc nhìn thứ nhất lần lượt của Mikey và Senju. Vì là góc nhìn chủ quan của cả quá khứ lẫn hiện tại nên sẽ có cái thật trân có cái giả tạo, có cái đúng có cái sai, có cái trái có cái phải, ncl sẽ vô cùng rối, cho nên là nếu không kham được thì mình cứ vứt não ra mà đọc ha. Đọc truyện là vui vẻ vui vẻ hoi.

Enjoy~

--------------------------------------------------------


Tôi đã luôn chú ý đến em ấy.


Tôi không thân với bọn con gái. Ngoài Ema ra, có lẽ em ấy là đứa con gái duy nhất mà tôi biết.

Cũng là đứa con gái kỳ lạ nhất tôi từng gặp.

Hồi còn nhỏ, nhà Sano tôi cực kỳ thân với nhà Akashi. Bắt đầu là từ hai người anh cả của cả hai nhà trước, rồi đến chúng tôi. Nhà Akashi ngoài người anh cả là Takeomi ra, thì còn có hai người em: Akashi Haruchiyo, bằng tuổi tôi, và cô em út, Akashi Senju, bằng tuổi Ema. Tôi chơi với hai người họ. À ngoài ra, còn có Baji Keisuke nữa, thằng bạn thân học chung lớp võ đường của ông nội tôi.

Từ nhỏ, chúng tôi đã luôn chạy cùng nhau. Tôi chỉ có cắm đầu chạy, không mấy khi là quay đầu lại. Nhưng tôi biết Baji và Haruchiyo luôn ở đằng sau tôi. Phải, tôi luôn là người chạy trước nhất, chạy nhanh nhất, sau đó là những người còn lại. Một lần tôi quay mặt lại nhìn, chỉ là liếc sơ thôi. Senju cũng có chạy theo... chỉ là không chạy nhanh bằng.

Chỉ trong một phần giây thoáng qua trong tâm trí, tôi đã để ý đến em. Tích tụ ngày qua ngày, em vẫn cứ chạy theo chúng tôi. Lúc đó còn trẻ con, nên tôi không biết, cũng không rõ. Đơn thuần là không để tâm, nhưng tiềm thức thì khác. "Em ấy thật kỳ lạ," chắc chắn lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Senju năng động, hoạt bát, ham chơi, thích được vui đùa, thích được nghịch ngợm. Nhưng điểm kỳ lạ mà tôi nghĩ lúc đó ở em chắc là vì em là con gái mà lại không giống con gái. Em không giống với Ema, hay bất cứ đứa con gái nào cùng lứa tuổi. Thay vì là nữ tính dịu dàng, còn không thì như Ema cũng có học võ để cho mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được phần con gái, đằng đây em không. Senju thích thú với những thứ ngầu hơn là những thứ dễ thương. Em thích mô hình lắp ráp, hơn là búp bê váy vóc. Thích bốc đồng chạy nhảy, hơn là dè dặt tẻ nhạt.

Tôi nghe Haruchiyo kể như thế. Cậu ấy không hay kể về chuyện nhà mình, nhưng tôi biết sơ là vì em ấy mà cậu hay bị mắng. Vì em ấy hay chạy theo cậu, thích chơi với cậu, nên nhiễm tính của con trai, trong khi Takeomi thì không thích như thế. Vì là trẻ con, nên tôi đã không để tâm lắm. Tôi chỉ cười tươi và động viên cậu hãy lấy can đảm mà nói lại với anh trai mình, chỉ đơn giản như thế thôi.

"Senju chỉ là thích chơi với tụi con trai thôi mà," tôi thấy cũng có sao đâu.

Lúc đó, tôi thật sự chỉ là một đứa con nít, một cậu bé mới lớn. Trong mắt tôi chỉ có tôi, có niềm vui của tôi, có sở thích của tôi, ngây thơ và đơn thuần, đơn giản vô cùng. Một đứa trẻ coi mình là cái rốn của vũ trụ, hồn nhiên vui chơi, chẳng phải lo nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh, hay là tương lai sau này.


Tôi ghét những kẻ yếu đuối. Những tên bô bô cái miệng là mình mạnh lắm, xong cuối cùng cũng ngã chỉ sau vài cước của tôi. "Gì chứ? Yếu nhớt." Tôi luôn kể cho mẹ của tôi mỗi lần tôi được dịp vào viện thăm mẹ, rằng tôi rất mạnh, tôi có thể đập tung cả lũ đó, không ai có thể đánh lại tôi. 

Mẹ tôi luôn cười, điều đó làm tôi rất vui. Nếu tôi cứ tiếp tục mạnh mẽ như vậy, mẹ tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi thích sự mạnh mẽ. Tôi thấy nó rất ngầu. Những người ngầu luôn được mọi người ngưỡng mộ và đi theo.

Tôi cũng rất mạnh. Một đứa con nít tự nhận thức về bản thân mình như thế, mặc dù tôi mạnh thật.

Tôi cũng có những người chạy theo tôi, vì tôi là nhanh nhất, mạnh nhất. Tôi luôn ngưỡng mộ anh trai mình, mặc dù anh ấy không mạnh, nhưng anh ấy là người ngầu nhất, đáng tin cậy nhất mà tôi từng biết. Bóng lưng của anh ấy lại rộng lớn, vững chãi và yên lòng hơn bất cứ ai. Tôi cũng muốn có một bóng lưng như thế.

Một bóng lưng rất ngầu, rất oách.

Một bóng lưng khiến cho người khác yên lòng.


Có một ngày, tôi lang thang ngoài đường đi mua bánh cá. Trời lúc đó xế chiều, oi ả nóng nực đúng chuẩn của một chiều hè. Lúc tôi đi ngang qua khu sân chơi, tôi đã để ý. Có ba thằng con trai cao lớn, chắc là tụi cấp 2. Thấp chủm đối mặt với cả ba đứa nó là một đứa con gái nhỏ nhắn, bằng tuổi Ema thôi. "Là Senju," tôi mở tròn đôi mắt nhìn vào đó như thế. 

Tôi cũng tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra, nên đứng đó quan sát. Mặt Senju nhăn lại, đỏ bừng, hình như có xây xước. Lũ to con kia thì cười khà khà đắc ý. "Bắt nạt sao?" tôi siết nắm tay, "Dám đụng vào con gái nữa sao? Lũ hèn."

Ngay khi dòng suy nghĩ đó vừa bật ra, một tên nắm lấy tóc em, kéo giật.

Tôi bay lên và sút vào mặt nó, không một chút động tác thừa. Khi tôi đáp đất, thì thằng đó cũng ngã nhào. Lũ đó trố mắt nhìn vào tôi, há miệng mở to, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi. "Thằng oắt tiểu học hôm bữa!!" "Hôm nay tao sẽ phục thù!!"

Xong cuối cùng thì chúng cũng chạy hết.

Đám du côn ở cái khu này chưa có thằng nào là tôi chưa đo ván cả. Nên là, lúc đầu tôi cũng chưa nhận ra lắm, giờ thì nhớ rồi. Nhưng bọn chúng vẫn vậy, vẫn yếu. Giờ lại còn hèn. Chả thể đồng cảm nổi.

_ Ngầu quá!!

Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên. Tôi từ từ quay lại ra sau, thấy Senju khuôn mặt sáng bừng, cùng nụ cười nở toe toét, với đôi mắt long lanh nhìn vào tôi, ngưỡng mộ.

Tôi suýt quên béng cả em.

Tôi hơi ngớ người một lúc, nhưng sau khi tiêu hóa được lời cảm thán của em, người tôi nhẹ bẫng lên. Không phải tôi muốn khoe mẽ hay gì đâu, nhưng được người khác khen, đúng là cảm giác không tồi. Tôi thọc tay vào túi áo khoác của mình, nghênh nghênh ngang ngang đắc ý.

Và rồi tôi nhìn em. Em vẫn giữ cái nét mặt thích thú, ngưỡng mộ đó, trong khi tóc em thì rối bù, má phải hơi sưng lên, cổ áo thì xộc xệch. Tôi tưởng tượng ra được những gì chúng làm với em, và máu tôi sôi lên. Trong khi tôi đang chìm đắm vào cơn giận và cơn thèm muốn tìm bọn chúng để tẩn thêm mấy phát nữa, thì:

_ Anh mạnh thật đó!

Senju lại hào hứng reo lên. Tôi để ý đến đôi mắt của em, không hiểu sao, hình như tôi có chút rung động với nó.

Có lẽ là vì đôi mắt em giống tôi khi đó, long lanh ngưỡng mộ những kẻ mạnh. Những đứa trẻ tâm đầu ý hợp.

Trong lúc Senju vẫn tiếp tục phấn khởi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hơi nghiêng đầu, hỏi em.

_ Bọn chúng đã làm gì em vậy?

Senju khựng đứng lại, nét mặt em dừng hẳn. Sau đó chìm lại, chìm lại. Em hơi cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ đáp.

_ Bọn chúng chọc em... Nên... em chửi bọn chúng...

"Dữ!"

Tôi hứng thú. Mặt tôi cũng sáng lên.

_ Chúng chọc gì em?

_ Chúng... chúng nói xấu anh em em... Chúng chửi Haru-nii là thằng khùng. Em nghe thấy thì tức quá, nên muốn dạy cho chúng nó một bài học.

_ Em đã đánh nhau với tụi nó hả?

_ ...

Em gật đầu.

Tôi không nhịn được mà phụt cười. Tôi ôm bụng cười, cười ha hả. Mặt Senju đỏ bừng lên, bối rối và hốt hoảng. Rồi em phồng má, bấn loạn rít lên.

_ G-Gì chứ?? Sao anh cười??

Cô bé nhún chân bắt lấy tay tôi. Lúc đó, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn em. Tôi thấy, hóa ra em cũng có cái mặt ngượng ngùng, xấu hổ và hờn dỗi. Biểu cảm của em cứ như đang mắng tôi, không cho tôi cười chọc quê em nữa. 

Sau đó thì cũng dùng dằng kéo qua kéo lại một hồi, rồi hai đứa cũng kéo nhau ra chỗ xích đu ngồi nghỉ chân. Tôi cho em một nửa cái bánh cá, coi như an ủi. Em cũng thôi sụt sùi, im lặng ngồi ăn. Khi tôi đã chén xong phần của mình, em vẫn còn ngồi nhâm nhi gặm nhấm. Nhìn em ăn mà tôi thèm ăn cái nữa. Tôi thở dài rồi nghiêng đầu tựa dây xích đu, mắt nhìn qua em.

_ Cái đống đó em tính sao?

Em di mắt sang nhìn tôi trong khi miệng vẫn ngậm miếng bánh. Tôi đưa tay lên chỉ chỉ vào mặt tôi. Senju cũng hiểu ý. Em quay mặt lại, buông miếng bánh xuống, môi hơi chu ra giống như đang đắn đo suy nghĩ, rồi em cất giọng.

_ Chắc không sao đâu.

_ Takeomi có mắng em không?

Senju im lặng. Mặt em cúi thấp hơn nữa, trông khá ủ rũ. Nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đầu tôi. Trong lúc tôi đang hoang mang khó hiểu, thì em nhỏ nhẹ đáp lại.

_ Thường... là không.

Bỗng dưng lúc đó tôi nhớ ra những lần mà tôi nói chuyện với Haruchiyo. À, ra vậy. Không! Cái gì ấy nhỉ? Ủa? Lúc đó đầu tôi rối tung lên, tôi tưởng tôi đã hiểu nhưng thật ra chả hiểu gì nhiều. Nhưng tôi chắc chắn biết là nó "phức tạp," rất "phức tạp."

Mà kệ đi. Phức tạp thì bỏ qua thôi.

Mà nhắc đến Haruchiyo mới nhớ.

_ Em quý cậu ấy nhỉ? Haruchiyo ấy. Đánh nhau vì cậu ấy luôn mà.

Tôi đung đưa chiếc xích đu, cao hứng nói. Mặt Senju cũng sáng lên. Em nở nụ cười tươi, gật đầu đáp lại.

_ Dạ! Em thích Haru-nii lắm! Em thích chơi với Haru-nii lắm! Anh ấy thương em lắm, với ngầu nữa!

À đúng rồi. Nhớ lại lúc đó tôi mới nghiệm ra, hóa ra Senju đã luôn tin thương cậu ta từ hồi còn bé rồi.

_ Hửm? Em thích những người ngầu hả?

_ Dạ!

_ Vậy em có thích anh không?

Tôi hớn hở rướn người về phía em trong khi ngón trỏ thì chỉ lên tôi. Senju ngạc nhiên co người lại ra sau, hình như em bất ngờ chưa nghĩ kịp. Sau một hồi đơ ra, em lại cười toe toét, gật đầu.

_ Có! Mikey mạnh lắm! Ngầu lắm luôn!

Tôi đắc ý bật cười. Thật vô tư. Chẳng qua thấy có người khen mình ngầu thì cười cho tít mắt thôi chứ chả để tâm gì nhiều.

Em ấy cũng thật vô tư. Trong mắt em chỉ lấp lánh hình ảnh của người mà em ngưỡng mộ. Có lẽ tôi ngầu thật.

Tôi bật dậy, đứng lên. Senju giật mình, em ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi quay qua hỏi em còn đi được không. Em gật đầu bảo được. Rồi tôi đề xuất dắt em về nhà, em cũng đồng ý luôn.

Lúc đó trời sắp hết chiều rồi. Tôi đi trước, em đi sau tôi. Lâu lâu tôi có ngoái đầu nhìn ra sau, lén nhìn em. Có lẽ lúc đó tôi không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mỗi lần nhớ lại, lúc đó má em ửng hồng do hứng hết nắng hoàng hôn. Mắt em cứ cụp xuống đăm chiêu chả nhìn đường, chỉ chăm chăm đi theo bước chân của tôi. "Khá dễ thương," tôi thấy vậy.

_ Mạnh... có cảm giác như thế nào vậy?

Bỗng dưng em hỏi. Tôi quay lại nhìn em, nhưng em vẫn cứ cắm đầu dưới đất. Tôi nhìn em một hồi, rồi nhún vai, thẳng thừng nói.

_ Có cảm giác có thể làm mọi thứ mình muốn. Chả phải rất tuyệt sao?

Dần dần, em hơi ngẩng mặt lên, nhìn tôi. Và rồi mặt em rạng rỡ hẳn, tươi cười với tôi.

_ Em cũng muốn mạnh như anh!

Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng thay vì là cảm thấy sửng sốt, tôi lại thấy buồn cười và thú vị hơn nhiều.

_ Không thể đâu. Vì anh là mạnh nhất!

Tôi tự đắc nói. Senju thích thú cười khì khì, em lắc đầu đáp lại.

_ Em sẽ mạnh hơn anh!

_ Đã bảo là không thể đâu!

_ Em muốn đánh bại anh, Mikey. Em cũng muốn là người mạnh nhất, ngầu nhất!

Tôi dừng hẳn lại, em cũng khựng đứng theo tôi. Tôi quay lại nhìn em, nhếch mép cười nửa miệng, tựa như trêu chọc em.

_ Cứ cố gắng lên nhé, vì anh biết là vô ích thôi.

Sau đó, là một khoảng lặng. Tôi mở miệng cười hoài, mà không thấy lời em đáp. Và rồi, tôi thấy em mím môi. Hai tay em siết chặt lại, tựa như đang gồng mình để lấy hết dũng khí. Em ngước lên nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. 

Hoàng hôn ánh lên má em, ửng hồng.

_ Nếu... nếu em mạnh hơn... Một ngày nào đó anh sẽ công nhận em chứ?

Tôi sững người. Em ấy nghiêm túc. Em ấy đang nghiêm túc. Em ấy... thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi thở ra một tiếng cười thầm. Tay đưa lên chống nạnh, tôi nghiêng đầu cười đáp lại em.

_ Ừ, được thôi.

Em nở một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện khi nghe được câu trả lời của tôi. Lòng tôi cũng cảm thấy vui, thấy yên bình lạ thường. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, em đã là một phần đâu đó trong tâm trí của tôi rồi.


Nhà tôi về sau cũng xảy ra nhiều chuyện. Mẹ tôi cuối cùng cũng không còn chống đỡ nổi được nữa. Shinichirou trở thành trụ cột cao nhất, vững chắc nhất trong nhà. "Không được khóc không được khóc," tôi tự nhủ. "Chỉ những kẻ yếu đuối mới khóc thôi."

Một phần đâu đó trong tôi đã mất, để chừa chỗ cho những tiếng khóc bị nén lại trong lòng.

Tôi muốn mạnh hơn. Tôi càng ra sức thách đấu, chiến đấu, lao vào, và chiến thắng. Chuyện đùa như thật khi một đứa mới học lớp 5 đã hạ được một đám cấp 3, khiến cho ai nấy chứng kiến cũng đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Tôi biết sức mạnh của mình, tôi biết khả năng của mình, và càng muốn khẳng định vị thế của mình. 

Tôi tìm đến những kẻ mạnh. Tôi tập hợp được những kẻ mạnh mà trong đó tôi là người mạnh nhất. Những người bạn, những người sớm sẽ trở thành người quan trọng đối với tôi. Kenchin, Baji, Mitsuya, Pachin, Kazutora, những người bạn quan trọng của tôi. Tự lúc nào, tôi đã chuyển từ cái mong ước muốn mạnh vì mình sang mạnh vì họ, vì những người bạn của tôi. Chúng tôi hướng tới phương châm một người vì mọi người. Phải, chúng tôi muốn lập một băng như thế. Phải, tôi sẽ mãi mãi nhớ, "một Toman vì mọi người."

Nhưng...

Có quá nhiều thứ mà tôi muốn chăm chăm chạy về phía trước, và quá ít thứ còn sót lại mà tôi để chừa trong lòng. Càng được nhiều, thì tôi càng mất nhiều.

Trước khi bước đầu của giấc mơ thời đại của tôi được hoàn thiện, thì chuyện đã xảy ra. Tôi đã mất ba người trong một ngày, trong đó có một người mà tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được nữa.

Anh tôi.

Shinichirou.


Tôi cũng không nhớ là bao lâu kể từ lần cuối, nhưng lần đó tôi gặp lại em ấy, lại là trong đám tang của anh tôi. Em đi cùng Wakasa và Benkei, không thấy Takeomi đâu. Em đứng nép bên người lớn, mắt cứ cụp xuống, khuôn mặt nhợt nhạt buồn hiu. 

Tôi chỉ là nhất thời nhìn thấy em, nhất thời để ý em, nhất thời nhớ đến em. Mắt tôi nheo lại, ráng nhớ. Trong quãng thời gian đó, lâu lâu tôi cũng có gặp em, nhưng rất ít. Ít đến độ tôi còn chả có ấn tượng gì về em nữa cả. Tôi nhớ mang máng là hình như nhà em cũng xảy ra chuyện. Nhưng tôi đau đầu quá. Tôi chả muốn nghĩ đến điều gì nữa cả. Tôi lắc đầu, gạt đi mọi suy nghĩ về em.

Em đến đặt hoa cho anh tôi. Rất gần, lúc đó tôi ngước mặt lên một chút, gần đến độ tôi có cơ hội để quan sát em rõ hơn. Tay em run rẩy cầm hoa không chắc, khuôn mặt đôi chỗ nhăn lại. Hình như em đang ráng kìm nén, có lẽ là sợ, hay là buồn gì đó, tôi không chắc. Nhưng em không khóc. Mà cũng phải thôi, em khóc làm gì cơ chứ. "Chả hiểu mình đã nghĩ cái gì nữa."

Em nhìn tôi. Trong một phần giây thoáng qua, em nhìn tôi. Rồi em chớp mắt, quay lưng, về lại chỗ cũ của mình. Tôi cũng hạ mắt xuống, không để tâm nữa.

Em ấy có nói chuyện với Ema. "Con gái với nhau thì dễ nói chuyện hơn mà," tôi đã nghĩ như vậy khi liếc nhìn về phía hai người họ.

Rồi ngay cái lúc mà tôi cảm giác như tôi chỉ còn có một mình, lủi thủi sát bên anh trai, thì em tới. Khá là gượng gạo, tôi nhớ là vậy. Mở đầu thì vu vơ vài câu chào hỏi, hỏi thăm, an ủi. Đầu tôi rối như tơ vò nên tôi không nhớ là đã đáp lại em làm sao. Nhưng có một thứ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi khiến tôi nhớ đến rõ nhất.

Em hỏi tôi.

_ Haru-nii... có khỏe không ạ?

Tôi hơi tròn mắt nhìn em. Đôi mày nhíu lại, khó chịu. Cảm giác của tôi lúc đó chắc chắn là khó chịu, không hiểu tại sao. Nhưng tôi ráng nén, vì tôi không có cái lý gì để mà khó chịu với em cả. Lúc đó em quá mờ nhạt trong mắt tôi. Quá mờ nhạt.

Có thể là vì quá đau khổ, nên tôi mới vậy. 

Vì tôi chả nhớ được điều gì về em nữa cả


Có thể nói là mãi đến tận sau này thì tôi mới được biết, rằng lúc đó nhà em xảy ra chuyện thật. Haruchiyo bỏ nhà. Takeomi trốn nợ. Bỏ lại một mình em. 


Sau khi anh trai mất, nỗi khổ đau trống trải của tôi dường như không cách nào lấp đầy được. Lại có thứ gì đó đã mất. Và thêm một thứ gì đó tôi có được.

Tôi có được Toman.

Tôi vẫn quyết định tiếp tục lập nên Toman. Những người còn ở lại, Draken, Mitsuya, Pacchin, đều ủng hộ tôi, hỗ trợ tôi. Từ đó, chúng tôi mở rộng Toman, cường hóa Toman, một Toman của thời đại bất lương, Tokyo Manjirou của tôi. 

Anh trai tôi trên kia sẽ thấy chứ nhỉ...? Shinichirou sẽ luôn dõi theo tôi mà nhỉ...?

Tôi sẽ như anh, trở thành một bất lương ngầu nhất, và cả mạnh nhất. "Anh hãy nhìn đi, Shinichirou." Em sẽ đưa Toman thành băng đảng bất lương mạnh nhất Nhật Bản.


Toman ngày càng hưng thịnh. Dường như đã ổn, tôi tự nhủ như vậy. 

Lúc đó tôi cũng đã cấp 2.

Cô ấy cũng vậy.

Tôi nhớ có một buổi chiều, khi tôi cùng Kenchin cùng một vài đám đàn em nghênh nghênh ngang ngang đi dạo quanh xóm, tiện gặp đứa nào ngứa mắt thì đấm cho vài cái, thì tôi bất chợt đụng mặt em. 

Lúc đó miệng tôi đang ngậm miếng dorayaki. 

Em thì trong đồng phục nữ sinh trông có vẻ như đang từ trường về nhà.

Một cuộc hội ngộ mà không ai ngờ trước được, vì cả tôi và em đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại khuôn mặt em. Lâu lắm rồi... kể từ lần cuối tôi nói chuyện với em.

Em gật đầu nhẹ. Tôi cũng gật lại. Và em hình như có ý tiến lại gần tôi. Tôi cũng xua tay ra sau với Kenchin và rồi bước lại về phía em. Em bắt đầu trước, với một nụ cười nhẹ dè dặt.

_ Mi- Sano-san, lâu rồi không gặp anh.

_ Cứ gọi anh là Mikey như thường đi.

_ Vâng...

Em đáp lại gượng gạo. Một tay đưa lên luồn vào sau tóc. Em để mái tóc ngắn ngang vai, chứ không dài như của Ema. Nhìn lại thì em cũng cao hơn đôi chút so với em mà tôi nhớ. Thể hình cũng đầy đặn, ra dáng thiếu nữ hơn. Lúc đó chả hiểu tôi đã nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi nhìn chằm chằm vào em một cách tự nhiên như vậy nữa. Đã vậy còn thẳng thừng bình luận ngay trong tâm trí nữa chứ. Mà thì... tôi của lúc đó mà.

Đôi mày tôi nâng lên, khi em bỗng dưng reo lên.

_ Em tưởng anh quên em rồi chứ.

_ Trí nhớ anh không kém vậy đâu.

_ Thì ai mà biết được. Lỡ đâu giờ anh nổi tiếng quá, chả còn tâm trí để nhớ đến thứ gì khác thì sao?

_ Nổi tiếng?

Tôi hơi nghiêng đầu, mặt làm ra vẻ thắc mắc. Senju chắp tay sau lưng, hơi rướn người về phía tôi với cái điệu bộ nhí nhảnh, vui tươi. Khuôn mặt em bừng sáng, và đôi mắt em vẫn luôn lấp lánh như vậy. Lấp lánh sự ngưỡng mộ cho tôi, thứ vẫn không hề thay đổi sau bao năm tôi không nhìn lại.

_ "Mikey Vô Địch," giờ đám con trai ở khu này không ai là không biết đến anh hết. Toman giờ nổi như cồn luôn ấy! 

Em nói với vẻ thích thú, với đôi mắt có đôi chút tự hào dành cho tôi. Tôi thấy vui, vui vì được khen. Tôi cười gạt đi, nhún vai đáp lại.

_ Sẽ còn hơn cả bây giờ nữa cơ.

Tôi vô thức nhìn vào nắm tay đã siết lại của mình.

_ Toman sẽ trở thành băng mạnh nhất cả Nhật Bản. Anh và Toman sẽ có được thiên hạ.

Em bất chợt phụt cười. Gò má em ửng lên. Tôi thì ngớ hết cả người không biết vì sao em lại cười. 

Em dừng cười, em không cười nữa. Em hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu nhẹ.

_ Quả nhiên anh vẫn không thay đổi. Vẫn muốn là "kẻ mạnh nhất." Nếu đã vậy...

Bỗng dưng, em giơ nắm tay về phía tôi, rồi nở nụ cười tự tin, rạng rỡ.

_ Em cũng không thể thua được.

Mặt tôi phớt lên đôi vẻ ngạc nhiên, tôi bất động trong một vài giây như tâm trí tôi đang cố xử lý điều mà em nói. Rồi tôi mới chợt nhớ lại, nhớ lại em là người như thế nào, là một cô bé kỳ lạ ra sao. Có thứ gì đó về em lại được khơi lại trong tôi. Tôi cũng phụt cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Rồi bất thình lình, tôi ngả người về phía trước, tưởng chừng như muốn ngã vào người em. Em bất ngờ lùi lại theo bản năng. Tôi áp sát với em, gần đến độ mà tôi cảm nhận được hơi thở của em phà lên làn da tôi. Tôi hơi nghiêng mặt xuống, sát gần với mặt em. Senju tròn mắt ngỡ ngàng nhìn tôi như muốn nín cả thở. Ở một khoảng cách gần như thế này, tôi chỉ thều thào nhỏ nhẹ, vì tôi biết là em nghe rõ.

_ Mặc dù anh đã biết trước được kết quả rồi, nhưng anh vẫn rất là mong chờ đấy.

Lần này, thay vì là rụt rè e ngại như hồi còn bé, lần này, em thậm chí còn mỉm một nụ cười ngạo nghễ. Tay em đưa lên đẩy vào vai tôi, đẩy người tôi ra, trong khi miệng lưỡi thì nhanh nhảu đối đáp lại.

_ Anh chưa biết được gì đâu, Mikey. Không có gì là mãi mãi, anh dù mạnh thì cũng sẽ có ngày bị đánh bại thôi. Và em muốn đánh bại anh, Mikey.

Em khúc khích cười, rồi quay người lại, tiến vài bước về phía trước như chuẩn bị bước đi khỏi tôi. Rồi em nghiêng nửa khuôn mặt nhìn lại ra sau, nhìn tôi. Trao cho tôi một ánh nhìn thách thức, trao cho tôi một nụ cười khích lệ.

_ Em vẫn luôn cố gắng. Và dù hiện tại vẫn chưa phải lúc, nhưng em sẽ sớm có một băng đảng đua xe của riêng mình. Em cũng vậy, Mikey à. Em cũng muốn là người mạnh nhất, ngầu nhất!

Và rồi em quay mặt lại về phía trước, chỉ đưa một tay lên để vẫy chào tôi đằng sau.

_ Em sẽ không thua đâu. Vậy nhé!


Tôi ngơ người, vẫn mỉm cười, dù cho đã khuất mất bóng em. 

Kenchin khẽ khàng bước đến kế bên tôi. Cậu cúi xuống nhìn mặt tôi, rồi ngước mặt lên nhìn về phía tôi đang nhìn. Rồi thở hắt ra một cái, hỏi tỉnh bơ.

_ Người quen hả?

_ Bạn hồi nhỏ của tao. Em ấy tên Senju.

_ Senju? Kawaragi Senju á hả?

Lúc đầu, tôi không để ý. Nhưng dần dần, khi đầu óc tôi thâm thấm được những gì mà Kenchin vừa nói, đôi mày tôi nhíu lại và đôi mắt tôi trợn to. Tôi quay phắt mặt về phía cậu, với vẻ mặt hoang mang.

_ Ai cơ?

_ Ủa tao tưởng mày biết rồi? Chị đại của một trường cấp 2 thuộc Shinjuku đó. Dạo này trong giới bất lương cũng hay lấy chuyện đó ra làm chủ đề tán gẫu mà. Tao nhớ là tụi tao có nói trước mặt mày rồi nha.

Tôi chớp mắt vài cái, rồi ồ lên một tiếng dài. Tôi quên thật, tại lúc chúng nói là lúc tôi đang thưởng thức suất cơm trưa khoái khẩu của tôi mà, ai rảnh mà để ý. Tôi thè lưỡi cười xòa, tay đưa lên gãi đầu cho đỡ quê. 

Rồi tôi thúc cùi chỏ vào người Kenchin, kêu cậu kể lại. Kenchin làm mặt khó ở, cái ý nghĩ chửi tôi "cái tên này..." thì được viết hết lên mặt cậu.

_ Nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Trong cái thời đại ba mét vuông gặp một tên bất lương như thế này thì đâu đâu cũng có vụ kiếm cớ gây sự với nhau, tranh giành đấu đá cái ngôi vị mạnh nhất. Lúc đầu bọn tao nghe nói là ở một trường cấp 2 kia, có một thiếu niên đứng lên dẹp loạn và thâu tóm hết đám đầu gấu ở ngôi trường đó. Nhưng mà thứ đáng để tâm nhất ở đây, là cậu thiếu niên đó thực chất lại là một nữ sinh.

Kenchin đứng khoanh tay, gật gà gật gù thuật lại. Tôi cũng gật gật, ừm ừm cho có. Kenchin dường như không để ý, cậu cứ cụp mắt nhìn vào hư vô, kể tiếp.

_ Thậm chí còn có người đồn rằng, sau lưng nữ sinh đó là có cả một thế lực chống lưng, nên mới dám diễu võ dương oai như vậy. Mọi người đều cho đó là truyện cười, vì đàn bà con gái thì làm gì có cửa mà chen chân vào giới bất lương. Bọn tao không tin là có thật cho lắm, nên ừ cũng kệ.

Tôi chăm chú lắng nghe cậu nói. Nhưng khá kỳ lạ là tôi chỉ nghe được những khúc cần nghe, những khúc mà dễ dàng thấm nhuần vào trong tâm trí vẩn vơ thẫn thờ của tôi. Chúng hòa vào với nhau, len lỏi trở thành một. Và tất cả mọi thứ đều hợp lý.

Tôi thở ra một tiếng cười nhẹ, lắc đầu.

_ Là thật.

Tôi vô thức nhìn lại về hướng ban nãy.

_ Nếu là cô ấy thì là thật.

Nghĩ lại thì, có lẽ Kenchin đã luôn quan sát tôi trong suốt lúc đó. Cậu ta là một người rất tinh ý. Dễ hiểu mà.

Kenchin cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu.

_ Mà cô ấy lên Shibuya để làm gì nhỉ? Không lẽ chỉ để gặp mày?

Chả hiểu sao, tôi lại thấy thích những gì cậu nói. Giờ thì tôi cũng hiểu hiểu rồi.

_ Không biết. Chắc là có chuyện.

Có lẽ phần nào trong tôi cũng muốn đó là sự thật.

Kenchin huých vào tay tôi.

_ Nếu cô ấy thật sự mạnh như vậy thì sao mày không chiêu mộ cô ấy về Toman thử? Chẳng phải sẽ rất thú vị nếu như có một nữ bất lương ở trong băng của chúng ta sao?

Tôi cười phì, lắc đầu.

_ Chưa phải lúc.

Kenchin đúng kiểu ngơ ngác, không hiểu ý tôi là gì. Lúc đó tôi vẫn quay lưng về phía cậu, chưa nhìn lại về sau.

_ Bây giờ thì vẫn chưa, chưa đáng để tao để mắt đến. Nhưng nếu một ngày nào đó, khi cô ấy leo được đến gần vị trí của tao...

Rồi tôi quay lại nhìn cậu, bày ra một vẻ mặt cao ngạo, cùng một nụ cười tự mãn.

_ Chính tay tao sẽ đánh bại cô ấy, thu phục cô ấy. Khiến cô ấy tâm phục khẩu phục rồi, tao sẽ đường đường chính chính biến cô ấy thành người của (Toman) tao!

Ngày hôm đó, em dám mạnh dạn khiêu chiến, tôi dám dõng dạc chấp nhận. Cũng may là chỉ có mình Kenchin biết.

Giá mà Kenchin không biết...


Cuộc sống của tôi và Toman vẫn tiếp diễn. Toman tiếp tục được mở rộng, tôi cũng thu phục được nhiều bất lương có tầm, có tiếng ở khu vực Shibuya. Toman đang ngày càng lớn mạnh.

Lâu lâu, tôi có vô tình gặp lại em. Lúc đó, chúng tôi sẽ thưa gửi hàn huyên, trêu chọc đá đểu khích tướng, đủ kiểu, nhưng chung quy thì cũng như cuộc tranh luận hiếu thắng của hai đứa con nít về việc ai hơn ai. 

Vài lúc gặp tôi, Kenchin cũng mặt có ở đó. Nên bằng một cách thần kỳ nào đó, thì hai người họ cũng có giao tiếp vài ba câu với nhau. Chắc cũng tính là người quen với nhau rồi đi.

Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi sẽ lại kể chuyện cho nhau nghe. Chuyện tôi bành trướng Toman ra sao, chuyện em nắm đầu đám đầu gấu trường em như thế nào, kể hết. Senju nói với tôi là hiện tại em đang rất tốt. Wakasa và Benkei - hai người bạn thân khác của Shinichirou - đều hết lòng quan tâm, chăm sóc em. Em thậm chí còn được hai người họ huấn luyện và dạy dỗ tại phòng tập gym của bọn họ. Em đang dần mạnh lên, em khoe với tôi như vậy. Tôi lắc đầu khúc khích, một mực không phục, không tin, để trêu chọc em.

Có một lần, tôi hỏi em tại sao lâu lâu lại lên Shibuya. 

Em trả lời rằng em lên đây chơi, nhưng mục đích thật sự thì là để thăm người anh thứ, Haru-nii của em.

À... phải rồi...

Em ấy quý Haru-nii của mình mà.

Haru- à không, giờ hay được gọi là Sanzu rồi, không hiểu sao, không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà cậu lại luôn theo tôi. Cậu đã bỏ nhà ra đi, lúc biết chuyện đó tôi cũng ngạc nhiên lắm. Không biết từ khi nào, mà có thứ gì đó của cậu đã khác hẳn. Hoặc có lẽ là do từ trước đến giờ tôi không để ý, nên mới thấy vậy.

Có thứ gì đó ở cậu mà tôi có cảm giác rất khó kiểm soát, có một thứ gì đó... hoang dại. "Một con ngựa hoang bất kham." Thứ mà cậu cần, thứ mà tôi nghĩ là cậu ta cần, chính là sự uốn nắn, và kỷ luật. Nên tôi đã giao cậu ta cho Mucho, đội trưởng ngũ phiên đội của Toman. Chưa kể, cậu ta cứ lủi thủi một mình, tốt nhất là vẫn nên có người giám sát.

Là bởi vì tôi không tiện hỏi. Từ hồi đó đã vậy rồi, tôi không có cái lý do gì để mà chĩa mũi vào chuyện nhà cậu hết. Chuyện nhà cậu, chuyện nhà Akashi, chuyện nhà em.

Mỗi lần gặp tôi như vậy, là em sẽ luôn hỏi một vài câu về cậu ta. Thì tôi cứ tự nhiên trả lời thôi. Em muốn biết, thì tôi trả lời, chả sao cả.

Và rồi tôi cũng vô tình biết được luôn là cái tên gọi của em, "Kawaragi Senju" đó, là biệt danh mà em cùng anh trai của em đã nghĩ ra từ hồi còn bé, tương tự "Sanzu Haruchiyo" cũng vậy.

Không biết tôi đã cảm thấy gì khi biết được điều đó nữa.

Trống rỗng, nhạt nhòa, và hụt hẫng, chắc vậy.

Em ấy rất quý anh trai của mình.

Em ấy rất quý anh trai của mình.

...


Từ lâu, tôi đã cảm thấy như có thứ gì đó luôn tồn tại trong tôi rồi. Một thứ gì đó không hề thiện lành, xấu xa,

hắc ám.

Chỉ là bằng một cách nào đó thì... tôi luôn lờ được đi.

Chỉ là thời gian càng trôi... thì tôi càng khó lòng kiểm soát nổi.

Một phần nào đó khi tôi đã cảm thấy bế tắc, cùng đường

thì đó cũng là lúc, tôi gặp gỡ hai người sẽ thay đổi vận mệnh của đời tôi.


Một, thì tôi cho là người hùng. Vì bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thấy bóng dáng của Shinichirou trong cậu ta. Bóng dáng của người hùng của tôi. Tôi đã chú ý đến điều đó ngay từ lần đầu gặp cậu. Cái hình bóng te tua bầm dập, máu me bê bết nhưng vẫn run rẩy lựng khựng đứng lên, rồi lại gào to khí thế mà tiếp tục lao vào; như thể không biết sợ, không biết bỏ cuộc là gì. 

Cậu ta sớm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Cậu ta như một tên ngốc, mau nước mắt, yếu như sên, và tệ nhất ở khoản bỏ cuộc. Có nhiều khi, cậu ta có thể sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Nhưng tên ngốc đó quá ngốc để có thể bỏ cuộc. 

Và đó cũng là khi tôi nhận ra tôi không bao giờ có thể thắng được cậu. 

Và bằng một cách nào đó thì tôi cũng nhận ra, rằng "Mikey Vô Địch" thật ra cũng không "vô địch" đến thế.


Hai, thì tôi đã ngỡ tưởng là hắn ta có thể dẫn lối cho tôi. Lần đầu tiên có người dám chủ động đến tìm tôi mà thẳng thắn những tà ý, tham vọng của chính bản thân mình. Con người luôn có mặt thiện và mặt ác, đôi lúc chỉ là cần có lý do để thể hiện ra. Lúc đó tôi chỉ là muốn cứu Pachin, tôi đếch thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Để cho bạn của mình phải chịu tội, là một nỗi nhục và là nỗi đau lớn nhất của người làm thủ lĩnh như tôi. Có vẻ như hắn gãi rất đúng chỗ, tôi đã không ngần ngại gì mà cất nhắc về giao dịch của hắn.

Tôi biết hắn ta nguy hiểm, nhưng... người của Toman lại quá tốt.

Bản thân tôi như thế nào, chính tôi biết rõ nhất.

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, "mạnh" không phải là thứ duy nhất mà tôi cần.

Có lẽ thứ tôi thật sự cần là "bóng tối." 

Tôi nghĩ là tôi cần hắn. Cho sự thịnh vượng của Toman chỉ là một cái cớ, cho tôi có cái cớ để giải phóng cái hắc ám trong lòng mới là điều mà tôi thật sự cần.


Chỉ là nhân quả báo ứng, là mớ bòng bong của số phận. Với cái được gọi là duyên cớ, để rồi cái giá phải trả lại quá đắt mà không biết có phải là đắt nhất hay chưa. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng không thể chắc nổi về những lựa chọn của mình trong quá khứ. Liệu đi con đường này thì sẽ tốt hơn chăng? Hay cái giá phải trả lại còn nghiệt ngã hơn nữa?


Tôi được "cứu," rồi lại "chết". Được cứu, rồi lại chết. "Cứu" một lần, rồi lại "chết" một lần nữa. Chết một lần nữa, rồi lại được cứu thêm một lần. Một vòng lặp mà tôi không biết khi nào sẽ kết thúc. Tôi nghĩ là sẽ kết thúc sớm thôi. Một vòng lặp mà tôi không biết điểm kết sẽ là cái gì. Tôi đã không còn muốn biết nữa rồi.


Đời tôi thay đổi hoàn toàn sau khi gặp được hai người đó.

Tôi mất nhiều hơn, và được nhiều hơn.

Mất Pachin. Được thấu hiểu nỗi lòng của Peyan.

Suýt mất Kenchin. Được một cậu bạn có thể tin tưởng.

Mất Baji. Được (Kazutora) Bá Lưu Bá La.

Suýt mất Takemichi, Mitsuya, Hakkai. Hạ gục được Hắc Long đời thứ 10, Toman lại còn bành trướng hơn nữa.

"Mất" Kisaki. Giữ được "trái tim." Nhưng mất đi chỗ dựa.

Được thêm một "người anh trai..."


Tôi đã mất rất nhiều.

Theo lời Takemichi kể lại, ở một dòng thời gian nào đó, tôi thậm chí còn mất tất cả. Chính tay tôi đốt bỏ, đập nát, và... giết hết tất cả.

Còn bây giờ thì...


... mất đi một người em gái.


Dù là ở dòng thời gian này thì tôi vẫn mất em. 


Tôi... đã mất Ema rồi...


Đáng hận.


Tôi gần như đã mất tất cả.

Trong lúc tôi đang đau khổ dằn vặt, suy sụp không thiết sống, tưởng chừng như tôi là người đau khổ nhất trên thế gian này...

thì có một người...

vẫn luôn bảo vệ cho những gì còn sót lại của tôi.

Takemichi.

Toman.


Mất đi "người anh trai" mới có.

Có được giấc mơ thành hiện thực. Toman giờ đã là mạnh nhất.


Vẫn còn.

Đó là lúc tôi nhận ra, tôi chưa mất tất cả. Trong vô thức, tôi chỉ đơn thuần là níu kéo những gì còn sót lại của mình. Và có lẽ trong vô thức, tôi cũng đã tự nhủ rằng, "chỉ một lần cuối này thôi..."

Và rồi tôi sẽ buông, vì có lẽ đó là biện pháp tốt nhất.

Vì càng yêu nhiều, thì sẽ càng có nhiều thứ để mất.

Vì càng yêu nhiều, thì sẽ càng có nhiều thứ để mất mà thôi.


Có thể là do đã gần đến tuổi trưởng thành, nên tôi nhớ dáng vẻ tôi đã chững chạc và cứng rắn như thế nào trong đám tang của Ema. Hốc mắt tôi cạn khô chả còn chảy nước được nữa. Khuôn mặt thì lạnh như băng, tái nhợt tựa như vôi và không có lấy một biểu cảm. Tôi ngồi thẳng lưng, bày tỏ lòng thành kính tuyệt đối với cô em gái tôi đã luôn thương yêu. Có lẽ tôi chỉ tan vỡ, cõi lòng tôi nhức nhối gồng không nổi nữa khi mà Kenchin quỳ xuống trước ông tôi, và bộc bạch những câu từ mà Ema lúc sống đều luôn rất muốn nghe.

"Cháu yêu Ema."

...

Họ có thể đã là một cặp rất đẹp.

Đ* m* nó cái số phận chết tiệt.

Mà số phận tôi thì đã luôn chó má như vậy rồi.


Người thân, người quen, bạn bè, gia đình, thân quyến, tất cả đều tới. Đầu óc tôi quá hỗn loạn, chả thể để ý được điều gì nữa cả. Có những khuôn mặt xa lạ cứ vút ngang qua tầm mắt. Có những khuôn mặt thân quen thì cứ mờ mờ nhiễu loạn chả thể thấy rõ.

Cõi lòng tôi vô thức quan sát giữa dòng người.

Có một khuôn mặt khiến tôi hơi nhớ đến Ema.

Cô ấy có tới. Cô ấy hôm nay cũng có tới.

Tôi thẫn thờ nghiêng đầu quan sát cô.

Đôi mắt hoen lệ chưa ráo nước, xung quanh nếp mí thì đã sưng đỏ. Cô ấy cầm trên tay một bông cúc trắng, kiên nhẫn đứng đó chờ tới lượt mình đặt hoa. Cô ấy bằng tuổi Ema, cái độ tuổi phơi phới của một người con gái mà xứng đáng được tận hưởng những gì hạnh phúc nhất trên đời này. Cô ấy có bờ má hồng hào, thứ mà Ema không còn nữa. Cô ấy có đôi mắt lấp lánh, trong khi Ema thậm chí còn không thể mở mắt ra. Cô ấy có đôi môi đào, thứ mà Ema cũng có nhưng đã tái nhợt và khô héo trước khi có cơ hội được chạm môi với người mình thương.

Cô ấy có tất cả những gì mà Ema đáng lẽ cũng được có.

Cô ấy bằng tuổi Ema, bằng tuổi em gái tôi.

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên. Tâm lặng như sóng, và nỗi đau khổ của tôi cũng vơi đi được phần nào.

Nếu Ema còn sống, nhất định cũng sẽ đẹp như cô ấy.

Nếu Ema còn sống, tôi nhất định sẽ bảo vệ vẻ đẹp đó đến cùng.


Ký ức của tôi về cô ấy về sau lại rất mờ nhạt. Hôm đó, tôi chỉ nhớ là tôi còn quây quần bên các thành viên của Toman, cùng nhau trải qua nỗi đau này.


Sau đó, chính bản thân tôi đã suy nghĩ rất lâu, là nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Tôi suy nghĩ lại hết những gì đã qua. Tự mình giải đáp những câu hỏi "Tại sao?"  Tự mình đặt ra những câu hỏi "Vì sao lại như vậy?" Và rồi tôi đi đến một kết luận.

Mấu chốt là do tôi.

Vì cái "bản năng hắc ám" của tôi.

Con người luôn có hai mặt thiện ác. Bản thân tôi nghĩ là tôi phần ác nhiều hơn phần thiện. Chỉ cần tôi còn sống, thì sẽ không bao giờ được yên ổn. Chỉ cần tôi còn mưu cầu hạnh phúc, thì cái thứ xa xỉ đó sẽ càng không bao giờ thành hiện thực. Nếu vậy...

Thà rằng chủ động vứt bỏ trước, chắc sẽ tốt hơn.

"Được. Quyết định rồi."

Tôi quyết định Toman là những gì quý giá nhất của tôi. Tôi yêu Toman.

Tôi quyết định Toman sẽ là thứ mà tôi bỏ lại đằng sau. Tôi không cần Toman nữa.

Nhưng có vẻ như, Toman không phải là thứ duy nhất mà tôi bỏ lại...


Đó là tầm một, hai ngày sau lễ tang của Ema. Hôm đó tôi còn chán nản, vẫn còn mệt mỏi với việc hít thở, và đang nằm một cách chán đời ở trong phòng của mình. Lúc đang nằm đó là tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi luôn luôn suy nghĩ, nghĩ ngợi không ngừng. Thì bất chợt, tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên.

Tôi uể oải đến gần bên cửa hông, he hé tấm màn để xem là ai đang đứng ngoài cổng. Tôi nheo mắt lại, rồi lại trợn mắt ra.

Akashi Senju đang đứng ở đó.

Cô ấy mặc đồng phục nữ sinh, trên vai phải có xách theo một chiếc túi xách. Hai tay cô ấy nâng lên cẩn thận, có lẽ là đang cầm một thứ gì đó.

Lúc đầu thì tôi bần thần, sau đó hơi nhăn mặt lại. "Tại sao cô ấy lại ở đây?" là thứ mà tôi thắc mắc. 

Cô ấy tiếp tục bấm chuông, và rồi lại đứng chờ.

Tôi ở trong nhà nhìn ra mà không nhúc nhích. 

Vì tôi không hề có ý định là đi ra gặp cô.

Cô ấy bấm chuông lần thứ ba. 

Lần này tôi buông rèm xuống, mặc kệ.

Một lúc sau, không còn thấy tiếng chuông nữa.

Tôi đi qua đi lại trong phòng mình, cố gắng tập trung trở lại suy nghĩ ban đầu, cố gắng hết sức để lờ mọi thứ đi.

Nhưng thật khó.

Chả hiểu sao tôi lại sốt ruột. Rốt cuộc thì cũng không thể kìm lòng được mà lén lút hé màn nhìn ra. Lần này tôi còn ngạc nhiên hơn lần đầu.

Kenchin đang đứng đó trò chuyện với cô.

Đôi mắt tôi chăm chú theo dõi họ nói chuyện. Vì đứng ở trong đây, nên tôi không tài nào biết được nội dung của cuộc trò chuyện của họ là gì.

Tôi thấy Kenchin cúi đầu nhìn xuống, lâu lâu lắc đầu khẽ, gật đầu nhẹ.

Tôi thấy cô ấy ngước mặt nhìn lên, nở một nụ cười hiền từ phảng phất trên khuôn mặt xót xa không sao tả nổi.

Lúc đó tôi như ngỡ ngàng.

"Tại sao cô ấy lại có thứ biểu cảm như thế? Rốt cuộc là họ đang nói chuyện gì? Cô ấy muốn gì? Rốt cuộc là cái gì?"

Có quá nhiều câu hỏi mà tự thân tôi không thể nào giải đáp. Nhưng không có quá nhiều lý do để cho tôi phải bận tâm đến như vậy. Vì tôi đáng lẽ ra không nên quan tâm. Nhưng tôi có.

Bất chợt, Kenchin ngoắc tay Senju. Hình như cậu ta tính chở cô ấy đi đâu đó. 

Chờ tiếng xe của cậu đi xa rồi, tôi mới từ từ bước ra khỏi nhà. Mắt chăm chăm nhìn về hướng họ vừa đi một lúc...

Rồi phóng lên xe mà không cần suy nghĩ, tôi rụn ga, lao chạy theo họ.


Tôi không ngờ là cậu ta lại dẫn cô ấy tới đây. 

Độ xuân sắp hết và sắp giao mùa sang hè, nhưng tiết trời hôm nay lại đặc biệt lạnh lẽo. Sắc trời âm u, ảm đạm, nhìn như muốn có bão. Gió trời lồng lộng nổi lên. Chúng xông tới từ một phía, rít ngang qua làn da tôi, cuốn theo cả những chiếc lá khiến không khí đã âm trầm còn thêm nặng nề.

Nơi an nghỉ của Ema, Shinichirou, Baji, và những người khác, không hiểu sao giờ đây lại trông hiu hắt đến lạnh người. Hoặc có thể là tại vì thời tiết.

Hoặc có thể là tại qua đôi mắt buồn thảm của kẻ tuyệt vọng như tôi.

Tôi đã đến đây nhiều đến mức muốn ớn rồi. Khung cảnh hằn sâu vào cả đáy mắt. Không khí vương lâu vào cả cánh mũi. Và tâm trí thì quen thuộc đến cả từng ngóc ngách quạnh hiu, từng cái bia lạnh lẽo, từng cái cây đơn độc. 

Tôi đã quá sức chán ghét rồi.

Vốn nghĩ lại, tôi không có lý do gì để mà phải tới đây nếu như tôi không thích. "Vậy tới đây để làm gì?"

Tôi chậm rãi bước đi, men theo cái hướng mà tôi muốn tới. Bước chân tôi cẩn thận, nhẹ nhàng, như thậm chí còn chả muốn làm rúng động không khí, làm kinh động ai kia. Tôi bước đi rất khẽ như thể tôi là một bóng ma lướt qua trên cái nơi quen thuộc tựa như nhà của mình. 

Mắt tôi tĩnh như màn đêm không sao, lẳng lặng quan sát từ phía sau.

Senju đang quỳ ở trước mộ Ema.

Kenchin thì đứng đằng sau cô ấy. 

Ở trên mộ Ema, có một chiếc hộp màu trắng. Có vẻ đó là thứ mà Senju đã nâng niu trên tay lúc nãy. Tôi tự hỏi bên trong có gì...

Senju chắp tay lại. Mắt nhắm nghiền, thấy được rõ cả hàng mi cong của cô. Cô ấy hơi cúi đầu xuống. Và tôi tự hỏi là cô ấy đang làm gì.

Tôi cẩn thận bước tới gần hơn.

Gió lại lộng lên mạnh hơn nữa rồi.

_ Tôi rất quý Ema.

Giọng cô len lỏi vào trong gió.

_ Quý cả Mikey nữa. Họ là một trong số ít những người bạn của tôi. À thì... nghe thì hơi thảm hại nhưng mà thật sự tôi có ít bạn cùng tuổi hay gần bằng tuổi lắm, toàn mấy ông chú không thôi.

Cô ấy thở ra một tiếng cười sượng. Kenchin cũng mỉm cười gật đầu nhẹ. 

Cô ấy phủi váy, nhẹ nhàng đứng thẳng lên. Cô ấy vẫn nhìn vào Ema, khóe môi cô cuộn lại thành một nụ cười bất lực, và chua xót, nhìn như rất nhói vậy.

_ Nhưng giờ nghĩ lại... chúng tôi thật ra cũng không thân đến thế... Vì nhiều chuyện xảy ra, nhà Sano với nhà Akashi cũng chẳng còn giao du được như trước. Tôi đến cái tư cách xưng bạn... còn chẳng có. Những năm qua họ sống như thế nào, ra làm sao, thích những gì, ghét những gì, có gì buồn, có gì vui, tôi chẳng biết một thứ gì hết. Tôi... có lẽ tôi thậm chí còn chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của họ.

Tim tôi thắt lại, nhói.

Cơn nhức nhối đột ngột và sắc bén đến cái mức mà tôi quên cả cách thở, chỉ còn cảm giác được cơn đau. Cổ họng tôi bị bóp cứng đến nghẹt. Đôi đồng tử như bị đóng băng không thể chuyển động nổi nữa. 

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lý giải được cơn đau đó là tại sao. Là tại cái hững hờ mang tên gọi quá khứ, hay là cái hững hờ trong mối quan hệ của chúng ta?

Tôi đã luôn chú ý đến em.

Tôi đã luôn chú ý đến em mà.

Chỉ là... tôi không để ý thôi.

_ Nhưng tôi muốn thân thiết hơn với họ. Thật đấy!

Cô ấy quay phắt sang, đối mặt với Kenchin. Sắc mặt cô ấy cũng tươi tắn hơn, chân thành hơn. Tim tôi hẫng mất một nhịp.

_ Tôi muốn giống như các cậu, có thể kề vai sát cánh bên Mikey. Anh ấy đã mất quá nhiều thứ rồi... Tôi muốn hỗ trợ Mikey, tôi muốn giúp đỡ Mikey. Tôi muốn ở bên anh ấy!

Cô ấy muốn ở bên tôi... Cô ấy quý tôi...

Cô gái nhỏ đó đã luôn chạy theo tôi từ hồi nhỏ, nay tha thiết muốn đuổi kịp tôi.

Muốn đi cùng tôi. 

Muốn đồng hành cùng tôi. 

Muốn là một phần của tôi.

Tâm trí tôi lúc đó trống rỗng.

Có thể tôi đã thật sự cảm nhận được cái gì đó, nhưng rồi cũng chính tay tôi tự mình xóa những cảm xúc, ý nghĩ đó đi.

Tôi vui. Tôi vui chứ. Tôi vui đến muốn điên khi nghe em ấy nói muốn đi cùng tôi. Tôi đương nhiên hạnh phúc khi có người nói họ quý mình. Tôi đương nhiên sướng vui khi có người vẫn chấp nhận tôi sau những gì đã qua...

À mà từ từ đã.

Chính là khúc này đây.

Họ đã biết gì về con người thật của tôi đâu chứ?

Họ chưa biết. Có thể họ chấp nhận là vì họ vẫn chưa biết. Không ai biết cả. Không một ai biết cả. Kenchin không. Takemichi không. Toman không.

Người như em ấy lại càng không.

Vì em ấy thật sự chưa bao giờ có mặt ở "đó." 

Có thứ gì đó trong lòng tôi sôi sục lên. Đầu tôi quay mòng mòng, quay ngược trở lại cái vấn đề mà tôi đã đau đáu trong đầu trong suốt những ngày qua. Về những gì tôi nên làm. Về những gì tôi phải làm. Về những gì mà tôi cho là tốt nhất.

Về những gì là tốt nhất.


Khúc sau họ nói gì, tôi đã không còn nghe rõ nữa. Chỉ biết mưa bất chợt trút xuống, còn tôi thì đã đứng hẳn ra trước mặt họ từ lúc nào rồi. 

Những giọt mưa lạnh lẽo, nặng nề đè sụp xuống mái đầu tôi. 

Kenchin nhìn tôi.

Cô ấy nhìn tôi. 

Tôi thì vẫn đang nhìn xuống dưới.

Rồi từ từ, chậm rãi, tôi nâng mặt ngước lên. Lúc đó, mặt tôi vô cảm, lạnh lùng, và trông máu lạnh vô cùng. Khuôn mặt tôi thể hiện rõ sự khó chịu, mệt mỏi, và chán ghét đến cùng cực. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Lúc đó, cô ấy giật người lên, tuy rất khẽ, nhưng tôi biết cô ấy đang run rẩy. Cô ấy hiểu rõ ý nghĩa của cái ánh nhìn của tôi là gì.

Đôi môi tôi tách ra. Cổ họng nhấp nhô đến rát. Và giọng tôi ồm ồm cất lên, đầy gay gắt.

_ Mày ở đây làm gì?

Senju sững sờ nhìn tôi. Kenchin xua tay tính chen vào.

_ Mikey...? Tại sao mày-

_ Tao không hỏi mày! Tao hỏi nó.

Senju giật mình lùi lại nửa bước. Mặt cô ấy xám đen lại, bất ngờ không ngậm được mồm. 

Tôi vẫn giữ cái sát khí đằng đằng đó hướng về phía cô ấy, như tàn nhẫn muốn dìm chết cô ấy, như không quan tâm cô ta sẽ phản ứng như thế nào.

Senju nắm chặt hai tay lại với nhau đặt lên trước ngực, thận trọng nói.

_ Tôi... tôi chỉ muốn đến thăm Ema...

Cô ấy căng thẳng đến nghẹn cả giọng. Ánh mắt tôi vẫn sắc lạnh, không bớt một chút gắt gao.

Rồi chậm rãi, tôi bước chân lên. Cử động của tôi khiến cô ấy bất an mà chuyển mình ngay lập tức. Tôi bước về phía cô. Tới gần cô. Rồi bước luôn qua cô. Tôi đứng trước mộ của Ema, nhìn chiếc hộp trắng ở dưới đó. Ra là hộp bánh, giờ tôi mới thấy.

Tôi mím môi. Tôi chắc chắn là đã mím môi.

Tôi cất lời.

_ Xong rồi thì cút về đi. Ở đây không có việc của mày.

Tôi ngồi phịch xuống trước mộ.

Tôi chắc chắn rằng Kenchin đang trợn mắt rất to. Còn Senju ra sao, thì tôi không muốn nghĩ đến.

Tôi thật lòng không muốn nghĩ đến.

Tôi nghe được giọng lắp bắp vỡ vụn của cô.

_ Tại... tại sao...? Tôi đã... Tôi đã làm gì...? Mikey... Ý anh là gi-

_ Mày thật phiền phức.

"Thật lòng. Thật lòng. Thật lòng."

Nực cười. Nực cười. Nực cười.

_ ... Chưa bao giờ... là việc của mày... Từ đầu đến cuối... đều không có mày...

"Thật lòng. Thật lòng. Thật lòng."

Ừ thì... sự thật là vậy.

_ Những gì mà tao đã trải qua... Những gì mà tụi tao đã trải qua... Mày không biết một thứ gì cả. Mày cùng lắm chỉ là một người quen. Thậm chí nếu tao ráng mà nhớ lại, thì mày cũng thật mờ nhạt ở trong ký ức của tao.

"Thật lòng. Thật lòng. Thật lòng."

Dối trá. Dối trá. Dối trá.

_ Vậy mà giờ đây... Gì chứ?  Mày muốn xen ngang vào? Mày dựa vào đâu mà mày muốn xen vào? 

"Thật lòng. Thật lòng. Thật lòng"

Đau đớn. Đau đớn. Đau đớn.

_ Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là người có mặt trong chuyện này?

"Thật lòng..."

_ Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây như thể mày cũng là một người quan trọng của tao?


_ Mày... làm tao ngứa mắt.


_ MIKEYYY!!

Kenchin cuối cùng cũng hét lên rồi. Trễ hơn tôi dự tính.

Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, mắt chăm chăm dán chặt vào dòng chữ khắc đề tên em. Tôi không còn muốn để tâm nữa. Thế giới đằng sau lưng tôi ra sao, người tôi muốn bỏ lại có ra thế nào. Tất cả, tôi đều không muốn để tâm nữa.

Nhưng... thật khó... Thật sự rất khó, khi nỗi đau nó lại quá rõ ràng để bị ngó lơ.

_ Đó là điều mày muốn nói với tao sau bao năm không gặp sao...?

Cô ấy đáp lại. Cô ấy đáng nhẽ nên tổn thương đến mức không thể cất tiếng được nữa, nhưng cô ấy vẫn đáp lại. 

À phải rồi... Cô ấy luôn mạnh mẽ hơn những gì tôi tưởng tượng mà.

Trời đen vẫn nặng nề trút mưa xuống, đè nặng thân ảnh, đôi vai, và cả trái tim của những người đứng dưới nó. Chẳng hiểu sao trong một phần giây thoáng qua, tôi đắng cay vỡ lẽ rằng dù ta có mạnh tới đâu thì cũng đều phải cúi đầu hèn hạ trước sự tàn nhẫn của số phận, của ý trời. Luôn luôn là như vậy.

Tôi đã quá mệt mỏi để chống lại nó rồi.

_ Mikey! Mày bị làm sao vậy?! Sao mày có thể nói như vậy với Senj-

Nhưng tôi đã cố gắng thương lượng với nó.

_ Kenchin...! Ngậm mồm vào đi. Tao giết mày bây giờ...


Xin đừng nói nữa. Xin đừng ai nói thêm gì nữa.

Xin hãy để tôi yên. Xin hãy cứ làm theo lời tôi nói đi.


_ Một ngày nào đó, tao sẽ đánh bại mày Mikey...! Tao sẽ đánh bại mày và trở thành số một...

Tôi mệt mỏi muốn gục ngã. Thần trí không còn vững, nhưng chẳng hiểu sao đôi tai tôi lại nghe được rõ hơn bao giờ hết. Giọng cô ấy thật nhẹ, cứ thoang thoảng luẩn quẩn ở trong đầu của tôi. Cùng một câu, cùng một ý nghĩa, cùng một khát khao, cùng một mơ ước; chỉ là khác chất giọng, khác thái độ, khác tình huống. Tình huống của hiện tại, đã bẻ cong mọi thứ.

Tôi thề là tôi sẽ bật cười thích thú, nếu là trong một tình huống khác.

Một phần nào đó trong tôi, vui vì nghe em nói như vậy.

Một phần trong tôi, tha thiết cầu xin rằng cô không nghiêm túc.


Vì lần tiếp theo đụng mặt... Tôi ước gì không có lần tiếp theo đụng mặt...


Senju đã rời đi. Hay chạy đi gì đó, tôi không biết.

Tôi chắc chắn đã làm tổn thương cô ấy. 

Tốt thôi.

_ ... Mikey. Tao biết mày đang đau khổ. Nhưng tại sao mày lại làm vậy? Mày biết rõ là cô ấy không có lỗi gì mà?

Kenchin cuối cùng cũng lên tiếng chất vấn tôi.

Tôi không phản ứng lại nhiều. Đầu tôi cúi xuống một chút, tay cũng vươn ra chạm đến hộp bánh. Đầu ngón tay tôi di nhẹ trên nếp cạnh, rồi nhẹ nhàng đẩy nắp hộp đó lên. Vài chiếc bánh cá, và vài miếng dorayaki.

Tôi không nhớ đã kể gì cho cô ấy về món khoái khẩu của mình...

Chúng nguội hết rồi, trông chả còn ngon nữa. 

Thì tất nhiên thôi, bị ép dầm mưa như thế này, thứ gì mà không nguội lạnh cơ chứ?

_ Không có lỗi... nhưng cũng không hoàn toàn vô tội. Cô ấy từ đầu không có ở "đó," thì về sau cũng không nên can dự vào.

_ Nhưng cô ấy chỉ có ý tốt...

Tôi cầm miếng bánh cá lên. Quan sát nó, ngắm nhìn nó. Chỉ một cái cầm nhẹ của tôi thôi mà miếng bánh muốn nhão ra luôn rồi. Thật mỏng manh. 

Thật khó để nâng niu dù cho có cố gắng.

_ Tao... đã có quá nhiều người để quan tâm rồi. Tao mệt rồi... Tao không cần thêm.

_ Nhưng chả phải mày... đối với cô ấy...

Tôi cắn nhẹ một miếng, mùi đậu đỏ bùi bùi ướm vị lên đầu lưỡi của tôi. Nhàn nhạt, vô vị, dở tệ. Và chả hiểu sao, còn thấy có chút đắng. 

Thứ mà tôi yêu thích, rồi cũng có lúc lại khiến tôi ghét bỏ.

Tôi hạ miếng bánh xuống.

_ ... Tao không hiểu mày đang nói cái gì...


Lồng ngực của tôi giờ bị đè nén đến quên cả cách thở. Đôi mắt mở trừng trừng như thể quên cả cách chớp. Ngay khoảnh khắc này đây, tôi là một cái xác không hồn, lạc vào cõi hư vô.

Giết chết "Manjirou." "Mikey" đã thắng rồi.


Tôi là nghiệp chướng. Tôi là xui rủi. Tôi là thảm họa. 

Có lẽ chính bản thân tôi đã được định sẵn sẽ đi trên cõi A Tu La rồi. Đó là một điều chắc chắn. Dính tới tôi, là chắc chắn sẽ bị liên lụy. 

Đó là điều mà tôi đã rút ra sau bao ngày trằn trọc suy nghĩ.

Càng ở bên tôi, sẽ càng nhanh bị hủy diệt.

Đã nhiều người lắm rồi. 

Càng là người tôi yêu, càng dễ dàng bị phá hủy.

Nếu số phận tôi đã được cố định, thì tôi quyết định sẽ để chỉ mình tôi phải trải qua thôi. Tôi không muốn ai bị liên lụy nữa. Tôi không muốn phải trơ mắt mà mất thêm một ai nữa, mà biết đâu đó trong tương lai, chính tay tôi sẽ lại là người hại họ. 

Ngày hôm đó, tôi đã lờ mờ đến được với quyết định cuối cùng của mình rồi.

Tôi đã tính là sẽ họp băng. Giải tán Toman. Rồi trải qua một vài quãng thời gian đằm thắm, hạnh phúc ít ỏi còn lại bên bạn của mình. 

Và sau đó là cắt đứt mãi mãi.

Cho nên... sự xuất hiện đột ngột của Senju hôm đó... khiến cho tôi bối rối.

Tôi đã tính sẽ dành hết tất cả những gì còn sót lại cho Toman.

Em xuất hiện ở đó, khiến cho tôi thật sự rất nhức đầu. Lúc đó, đầu tôi rối tung như những sợi chỉ mắc dính vào nhau. Trái tim tôi thì quặn thắt, khó chịu vô cùng. Tâm trí muốn sụp đổ, nghiêng nghiêng ngả ngả không biết quyết định ra làm sao. Nhưng nó lại thúc giục, rối như tơ vò mà mọi thứ cứ thúc giục. Buộc tôi phải đưa ra một đáp án. Buộc tôi phải quyết đoán, dù cho có nhẫn tâm đến nhường nào.

Tôi quyết định là không có chỗ cho em ở trong trái tim tôi.

Nói đúng hơn thì... tôi gạt bỏ đi cái vị trí rất nhỏ mà tôi đã để dành cho em trong suốt bao năm qua ở trong trái tim tôi.

Nếu như đằng nào tôi cũng sẽ vứt bỏ hết tất thảy mọi thứ lại đằng sau, thì đối với em, vứt trước chắc cũng ổn. 

Vì ít nhiều gì em vẫn chưa là gì đối với tôi.

Vì ít nhiều gì lửa vẫn chưa bén vô.

Ít nhiều gì vẫn còn dập tắt được...


Tôi cấm đoán em bước vào cuộc sống của tôi. Nếu như từ trước đến giờ em chưa từng can dự gì vào cuộc sống của tôi, thì hãy cứ như vậy đi.


Nói nghe hơi kiêu, nhưng mà cái cách thức xa lánh, bỏ rời của tôi, thật ra là một cách tôi bảo vệ. Một cách tôi thương lượng với sự keo kiệt của số phận. Tôi sẽ gánh chịu mọi nghiệp chướng, đổi lại, người tôi yêu thương sẽ được hạnh phúc trong tương lai.

Takemichi sẽ cưới được Hina trong tương lai.

Mitsuya sẽ làm việc trong ngành thời trang.

Hakkai thân với Mitsuya nên chắc sẽ làm việc gì đó liên quan.

Pachin thì chắc sẽ kế nghiệp bất động sản của bố.

Peyan thì làm trợ lý cho Pa.

Smiley thì... chắc sẽ làm gì đó kinh khủng lắm đây, nhưng mà có Angry nên chắc cũng sẽ ổn.

Chifuyu thì sẽ làm việc gì đó mà cậu khiến cậu nhớ đến Baji, mở một cửa hàng thú cưng chẳng hạn.

Kenchin thì chắc chắn là mở tiệm mô tô rồi.

Chỉ cần nghĩ đến một tương lai như vậy thôi, thì tôi cũng cam lòng rồi.

...

À...

Còn cô ấy thì...

Thú thật, tôi không nghĩ ra được một tương lai nào cho cô ấy cả.

Có thể là vì nỗi lo ngại vì cái lời tuyên bố của cô ấy ngày hôm đó.

Hoặc có thể là do... 


Tôi rời xa những người trong Toman.

Và rồi lập nên Kanto Manji. Tiếp tục xưng hùng xưng bá, tham vọng được lập nên một đỉnh cao huy hoàng cho cái danh gọi "Vô Địch" của tôi, cho đã thèm con thú trong tôi, cho thỏa lòng của cái thứ gọi là bản năng hắc ám.

Sau trận chiến nơi bến cảng, Sanzu - người ngỡ tưởng như đã phản bội tôi theo Thiên Trúc - bỗng nhiên vào một ngày định mệnh lại đến và nói với tôi rằng sẽ trợ giúp tôi.

Rằng tôi giết hắn cũng được.

Rằng chỉ có hắn là đồng minh của tôi.

Rằng tôi hãy chìm sâu vào trong bóng tối.

Tôi không rõ là hắn ám ảnh ở tôi điều gì, nhưng lúc đó tôi chấp nhận hắn. Vì đâu đó ở hắn, tôi thấy có một phần đen tối hết thuốc chữa, một nỗi ám ảnh không lối thoát, và một nhân cách man rợ và điên khùng. Giống tôi. Kẻ như hắn, kẻ cũng sẽ giống tôi, chắc chắn không thể nào có được hạnh phúc được. Nên lúc đó tôi nghĩ, tốt thôi. Nếu hắn muốn theo, cứ để cho hắn theo. Vì đằng nào cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

Ngoài hắn ra, còn có Kokonoi Hajime. Cái người gọi là "thần đồng kiếm tiền" đó, cũng có một nỗi nuối tiếc sâu đậm đến mức gần như là ám ảnh. Người đó cũng không có hứng thú với việc quay trở lại ngoài sáng. Kiếm tiền trong bóng tối đã trở thành một thứ gì đó như là lẽ sống của hắn. Hắn tự nguyện lựa chọn con đường này, chọn theo tôi. Và tôi cũng có ý gì là khước từ cả.

Với chủ lực như thế, Kanto Manji được lập ra. Và sự sụp đổ của Toman vốn là băng thống trị vùng Kanto, nhiều băng đảng mới cũng ra đời. Dần dần, dần dần, quần hùng tranh bá, cá lớn nuốt cá bé, các thế lực chủ chốt ở Tokyo cũng dần được xác định. 

Từ đó, tạo nên thời đại Tam Thiên.

Kanto Manji, vô địch hoạt động ở quận Shibuya với thủ lĩnh là tôi - Sano Manjirou.

Lục Ba La Đơn Đại, thế lực mạnh nhất hoạt động ở quận Minato, với đại diện là Terano South.

Phạm, băng đảng bất lương bí ẩn mạnh nhất hoạt động ở quận Shinjuku, với thủ lĩnh là Kawaragi Senju.


Tôi rất bất ngờ, sau khi nghe được bản báo cáo tình hình thế lực ở vùng Tokyo của Kokonoi.

_ Kawaragi... Senju?

Mặt tôi đơ ra, khóe mắt giãn to, và đôi môi không khép lại được vì quá bất ngờ. Tôi ngước nhìn về phía của Sanzu, kẻ đang vắt chân ngồi trên ghế mà vu vơ thản nhiên như chưa nghe phải chuyện lạ gì. Hắn để ý thấy ánh nhìn của tôi, nhưng hắn mặc kệ, cứ như là cố tình.

Tôi không dám tin, tôi thật sự không dám tin về điều mà tôi vừa nghe. 

Tôi đã cố gắng không thể hiện ra nhiều biểu cảm và phản ứng nhất có thể. Tôi tự trấn an bản thân rằng có thể chỉ là trùng hợp thôi. Có thể chỉ là trùng tên thôi. Có thể là do tôi lo lắng quá nên mới thành ra ám ảnh như vậy thôi.

Nhưng mọi điều tôi tự nhủ với bản thân đều sụp đổ hết cả khi tôi nhận được một cái gật đầu hững hờ của Sanzu.

Đó thật sự là cô ấy.

Cô gái luôn đuổi theo sau tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nay đã đứng ngang hàng với tôi.

Cô ấy thật sự đã lập cho mình một băng. Cô ấy thật sự đã là thủ lĩnh một băng, và thậm chí còn đủ mạnh đến cái mức mà nắm được trong tay vị trí của một cực trong Tam Thiên. 

Cô gái mà từ trước tới giờ đều luôn ríu rít một tham vọng muốn đánh bại tôi và bị tôi trêu ngược lại, nay đã đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi.

Akashi Senju, cô gái kỳ lạ mà tôi đã luôn để ý đến.


Và tôi thề là tôi đã thất vọng đến cùng cực khi nghe thấy tên cô ấy.


_ Phạm có được cái danh chẳng qua là do tàn dư của Hắc Long đời đầu làm bệ đỡ thôi. Thứ cần dè chừng là mối quan hệ trong thế giới ngầm của chúng. Chứ so trên thước đo của bất lương... thì không đáng gờm so với chúng ta.

Kokonoi tiếp tục nói. Nói theo một cách nào đó, thì Phạm đã gần với Yakuza hơn hẳn so với hai cực còn lại. Nhưng vì sân chơi vẫn còn thu hẹp trong một khoảng nào đó, thì đó vẫn là một bất lợi cho Phạm.

Mặt khác, Lục Ba La Đơn Đại thì nghiêng về sự cuồng loạn và thiện chiến hơn. Giao dịch hay công ăn việc làm của chúng không nhiều, chủ yếu chỉ là dùng vũ lực để thị uy và thoải mái bành trường như là một thú vui cho qua ngày.

Cả hai thứ đó gộp lại, sẽ là một Kanto Manji hoàn hảo. 

Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ thôi. Một khúc xương cá nghẹn họng mà tôi thề là tôi rất muốn làm lơ đi, nhưng lại không thể.

Không phải là Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại.

Mà là một trong hai thủ lĩnh.

Một vướng mắc trong lòng tôi mà tôi vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn dù cho tôi đã rất dứt khoát. Và tôi thề là tôi hận sự cứng đầu đó kinh khủng.


Tôi đã nói chuyện với Sanzu.

Hắn nói với tôi rằng khi cô ấy lập Phạm, cô ấy cũng có đến tìm hắn. Cô ấy muốn mời hắn gia nhập Phạm với cô ấy làm thủ lĩnh và người anh cả - Akashi Takeomi làm phó thủ lĩnh. Nhưng hắn đã từ chối.

Tôi không bất ngờ gì nhiều. Không bất ngờ về việc cô ấy làm, cũng không bất ngờ về quyết định của Sanzu. Sanzu nói với tôi, quả quyết với tôi, khẳng định với tôi, rằng hắn đã hoàn toàn không còn dính dáng gì đến cái nhà Akashi đó nữa.

Tôi luôn thắc mắc không biết mâu thuẫn của nhà Akashi lớn đến mức nào mà lại phải tới nước đường như thế. Ấy vậy mà... em lại luôn yêu thương hắn.

Sự tuyệt tình của hắn, tôi tự hỏi là có lý do gì đằng sau nó không. Liệu nó có giống như tôi hay không. Tôi không thể biết. Dù tôi luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, không cần biết, không muốn biết. 

Nhưng sự thật là tôi có. 

Muốn biết đến dằn vặt day dứt, nhưng tôi lại không thể được biết. Vì chả có lý do gì mà tôi phải biết cả.

Tôi luôn nghĩ đến một viễn cảnh xấu nhất, khi mà tôi hoàn toàn bị bản năng hắc ám nuốt chửng, khi mà tôi không còn phân biệt được đâu là địch là ta, khi mà tôi buông thả cho cái khát máu của chính mình mà phá hủy tất cả. 

Tôi cần một chỗ chứa. Tôi cần tạo ra một chỗ chứa cho cái bóng tối trong tôi. Đập nát, phá hủy, rồi lại tái sinh, đó là ý đồ của tôi khi muốn tạo ra một chốn như thế. Kanto Manji là một thành phần, Lục Ba La Đơn Đại là một thành phần, Phạm là một thành phần. Đập nát cả ba, dung hòa lại với nhau, đó là ý đồ của tôi.

Chính vì vậy...

Tôi phải phá hủy.

Tôi hỏi Sanzu.

_ Nếu... tao giết cô ấy, mày sẽ làm gì?

Lúc đầu, hắn im lặng. Tay vẫn chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng cao nhìn thẳng vào bóng lưng tôi. Nhưng tôi thì không nhìn lại hắn.

_ Mày sẽ ở phe nào...?

_ Tao luôn đứng về phía mày, Mikey.

Giờ đến lượt tôi im lặng.

Tôi biết sự trung thành đến điên cuồng của hắn, đến cái mức mà sẵn sàng chấp nhận để tôi giết em gái hắn - đứa em gái máu mủ ruột thịt mà không biết hắn có còn để trong mắt nữa hay không.

Tôi tin hắn, nhưng không hoàn toàn. Vì hai chữ "lòng người," chưa bao giờ là dễ đoán.

_ Mày... thật sự ổn sao? Dù gì cũng là em gái mày...

_ Nó không là gì với tao cả.

Hắn đáp lại một cách dứt khoát, khiến cho tôi phải nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Nhưng trực giác của tôi thì chưa bao giờ sai.

Nhiều lúc tôi ước rằng nó sai...


Tôi luôn nghĩ đến một viễn cảnh xấu nhất, nhưng tất nhiên nếu có thể, tôi vẫn muốn tránh nó ra.

Tôi đã hạ lệnh cho Sanzu và Kokonoi tìm mọi cách có thể để Phạm và Lục Ba La Đơn Đại phải bỏ cuộc trước khi tôi tham trận. Cách gì cũng được, miễn là giảm thiểu được thiệt hại tối đa.

Miễn là tôi không phải xuống tay, là ổn.


Sau đó thì tôi cũng được biết là Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đang tranh chấp trong chuyện kéo thêm người mới. Lục Ba La Đơn Đại thì nhắm đến Draken, Phạm thì nhắm đến Takemichi.

Nhưng ơn trời là hai người họ đều từ chối. Tôi đã thật sự rất mừng. 

Vì nếu duyên nghiệt giữa tôi và Toman vẫn còn cứng đầu tiếp diễn, chắc tôi chết vì nhức đầu mất.


Tôi thật sự không rõ những ngày tháng đó tôi đã sống ra làm sao. Chắc cứ vất vưởng như một cái xác không hồn, lạnh lùng và vô cảm. Đêm tôi đã không còn ngủ được. 11 năm. 11 năm gần như là thức trắng, nhưng lại chưa phải là cái giá quá đắt cho tội nghiệt của chính tôi. Thứ khiến tôi phải khổ sở và day dứt nhất

chính là nỗi ám ảnh.

Những cơn ác mộng không hồi kết. Những con vực sâu không thấy đáy. Những đôi mắt chất chứa nhiều thứ không thể nói được bằng lời.

Đôi mắt không biết nói dối.

Và đôi lúc, "sự thật" chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà Thượng Đế ban cho những kẻ tù tội.


Tôi luôn nhớ rõ.

Ngày hôm đó trời mưa. Mưa rất lớn, lớn như muốn cuốn trôi đi mọi thứ, nhưng vẫn chưa đủ lớn để gột rửa hết tất cả.

Ngày quyết chiến của Tam Thiên.

Ngày này diễn ra sớm hơn ngày đã quyết vì một vài sự cố.

Tôi được tin Lục Ba La Đơn Đại giở trò bẩn với thủ lĩnh của Phạm, phần nào giảm đi được sức chiến đấu của Kawaragi. Tôi phần mừng, phần lo.

Mừng là vì cô ấy có thể sẽ gục trước khi bước được đến chỗ tôi.

Lo là vì con quái thú mà cô ấy đang phải đối mặt có thể sẽ giết chết cô ấy.

South là một tên mạnh kinh người. Đến cả "bộ đôi Hắc Long cũ" mà cũng có thể vật cho như con. Takeomi thì chả được tích sự gì nhiều, mang danh "Chiến thần" nhưng khi bị cơn giận làm cho mù quáng lý trí, thì cũng chả khác gì hạng tôm tép yếu nhớt. Chính vì thế, buộc lòng Kawaragi Senju phải tham trận.

Tôi đứng ở một khoảng xa quan sát.

Nực cười. Khi kẻ như Takeomi cũng biết đổ lệ cầu xin em gái mình dừng lại. Hắn sợ em không địch lại, hắn sợ em sẽ bị giết.

Tôi tự hỏi Sanzu cảm thấy như thế nào lúc đó.

Nhưng ngoài dự đoán của Takeomi, thế trận cũng sớm được cân bằng giữa South và Senju. Cảnh cô ấy bay lên và đá một phát vào đầu South, cũng là cảnh cuối cùng về cô ấy mà tôi thấy trước khi tôi cũng nhập cuộc vào trận đánh của chính mình. 

Lũ cốt cán của Lục Ba La Đơn Đại tìm đến tôi.

Kakuchou.

Haitani Ran.

Haitani Rindou.

Mochizuki Kanji.

Tôi đánh hạ từng người một.

Càng đánh, càng vung nắm đấm, càng để máu vương lên tay,

càng khó kiểm soát.

Trận đánh này khiến tôi nghẹt thở. Tôi muốn kết thúc nhanh. Và trước khi tôi nhận ra, phần lý trí vẫn còn sót lại sau khi thả xích cho bản năng hắc ám, nó ít ỏi đến nhường nào. Đến mức chỉ cần một ngòi kích nổ nhỏ là cũng đủ để dẹp tan đi sự minh mẫn còn sót lại. 

Ngay khi kẻ mang danh là "lính đánh thuê" như Kakuchou cũng sắp phải thút thít cầu xin dưới chân, đôi mắt trắng dã long sòng sọc của tôi vô tình bắt được hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp đó xây xước lấm tấm máu.

Haha... Cái gì mà đánh mất đi lý trí chứ...? Chả phải mày vẫn luôn ở đấy đấy sao? "Bản năng hắc ám" chỉ là một cái cớ, một cái cớ thảm hại để lấp liếm cho sự điên loạn của bản thân. Vì "bản năng hắc ám" chính là mày...

Lý trí mày, linh hồn mày, mong muốn và quyết định của mày, thậm chí và cả mày,

chính là "bản năng hắc ám."

Tôi thẳng tay quăng Kakuchou bay hẳn một đường rạch ròi khoảng cách giữa họ, South và Senju.

Bàn tay còn tươi màu máu, tôi lững thững ngang nhiên tới gần South.

_ Đừng xen vào Mikey!

Tôi khựng lại. Con ngươi chầm chậm di chuyển nhìn về phía phát ra giọng nói. Thứ giọng ấy yếu ớt khan khan nhưng vẫn ráng gồng sao cho không lộ ra vẻ yếu thế. Senju lựng chựng đứng không vững. Một chân đứng không nổi mà đầu gối đã chạm đất, chân kia gắng gượng muốn đứng dậy nhưng lại quá run rẩy để có thể. 

Mưa thấm đẫm lên khắp người cô ấy, nhìn nặng nề như muốn gục bất cứ lúc nào. Mái tóc ướt sũng chẳng còn bồng bềnh như mọi khi. Đôi môi màu mọng giờ cũng đã khô héo, nhợt nhạt. Một vệt máu đỏ kéo dài từ khóe miệng cô ấy lên tận gò má. Cùng bờ vai rướm máu chảy xuống cả những họa tiết hoa đào trên bang phục.

Máu tôi sôi lên. Lòng ruột thì quặn lại hỗn độn. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang gào lên, hét lên.

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!"

Tôi biết tôi đã không còn đường lui nữa.


_ Đây là trận đấu của tao và South.

Cô ấy hét lên.


_ Mày muốn chết trước?

Tôi lạnh lùng đáp lại.


Nghĩ lại cũng nực cười. Tôi đã ráng làm mọi cách để trận Tam Thiên diễn ra ít đổ máu nhất có thể. Xong cuối cùng, chính tôi là người tưới máu lên tất cả. Bây giờ nhớ lại, rõ ràng, lúc đó tôi đã thật lòng muốn giết hắn. Đó chính là mong muốn của tôi, ý định của tôi. 

Và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giết South.

Riêng quyết định này, tôi không bao giờ hối hận.


Và chắc chắn tôi cũng không bao giờ quên, cái khoảnh khắc mà tự tay tôi nhấn mình vào bể máu. Một bể máu vĩnh viễn lưu lại vết, một bể máu mãi mãi cũng không thể gột rửa được.

Tên điên thiện chiến như hắn phải mãi cho đến khi nụ cười hắn sụp xuống, hắn mới nhận ra là mình đang chảy máu. Một trận chiến mà hắn mong là vang danh để đời giờ lại trở thành sự áp đảo vô nghĩa từ một phía. Nửa mặt hắn te tua nát bét chả còn nhìn ra ngũ quan, máu me bê bết chảy ra còn không kịp với vô số vết thương mà tôi dồn xuống mặt hắn. 

South ngã xuống, nhưng vẫn còn hơi thở. 

Tôi áp sức nặng của chính mình mà ngồi đè lên ngực hắn. Tay tôi vung lên, và lại tiếp tục nã xuống. Mỗi một lần tay tôi dậm xuống, một tiếng rắc lại phát ra, một khúc thịt lại nhão đi, và một dây máu lại văng tóe. 

Tôi không nhớ tôi đã đấm bao lâu, cũng chẳng cảm giác được cái ớn lạnh của nước mưa chảy dọc xuống sống lưng mình,

hoặc cái cảm giác khi thật sự đã giết một người.

Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy... nhẹ nhõm...

và trống rỗng.


Hắn đã chết tự lúc nào tôi cũng không rõ. 

Tôi ngửa mặt lên trời, hứng trọn những giọt nước mưa.

Nhưng tôi làm thế không phải vì muốn được gột rửa.

Tôi làm thế, vì tôi đang nói lời chào với số phận.


Nhưng thứ kinh khủng nhất, đáng hận nhất, cay độc nhất, lại chính là...


Tôi đứng lên. Đứng lên với tư cách là kẻ chiến thắng.

Toan quay mặt đi, toan nghĩ là mọi thứ đã kết thúc rồi, chỉ để...

đụng mặt với cô ấy.

Đứng dưới màn mưa, qua đôi mắt mờ mờ mệt mỏi, tôi không thấy được gì ngoài bộ bang phục của cô, cùng mái tóc màu hồng nhạt đặc trưng đó.

Cô ấy đã đứng lên tự lúc nào,

và đứng chắn trước mặt tôi tự lúc nào.

Tôi im lặng, bất động. Đôi mắt tôi dán chặt lên người cô ấy, kiên nhẫn chờ đợi xem cô ấy định làm gì. Tôi sẽ không đi đâu, sẽ không nói gì cả. Những nghĩ nếu như cô ấy cứ bất động như vậy mãi mãi, có thể tôi cũng sẽ bất động cùng cô ấy suốt đời.

Chỉ giá mà chúng ta có thể dừng lại mãi mãi...

_ Mày... đã giết South...?

Cô ấy thều thào cất giọng.

Khuôn mặt cô ấy vẫn chưa ngước lên, nên tôi không quan sát được biểu cảm gì của cô ấy. Tôi để tiếng mưa rơi chen vào giữa chúng tôi trong một khoảng khá lâu. Không phải vì tôi do dự gì khi trả lời, mà chỉ đơn giản là tôi đang quan sát cô ấy,

đang ngắm nhìn cô ấy,

một lần cuối cùng.

_ Thì?

Tôi có thể nhìn thấy, dù chỉ là một giây thoáng qua, dù chỉ là một chuyển động rất khẽ, nhưng cô ấy đã giật mình, run lên.

Đôi môi cô ấy run rẩy không khép lại được.

Cứ thế hé ra mà thều thào.

_ Tại... sao...? 

Tôi không biết tại sao giọng nói của cô ấy lại khiến cho tôi để tâm đến thế. 

Tôi thản nhiên trả lời.

_ Vì nó cản đường tao.

Môi cô ấy

mím lại

rồi lại mở.

_ Mày... sẽ giết bất cứ ai cản đường mày sao...?

Không có lý do gì để tôi phải che giấu nữa cả.

_ Phải.


_ Mạnh... quan trọng đến vậy sao...?

Cô ấy run rẩy. Giọng cô ấy run rẩy. Nắm tay cô ấy run rẩy. Tất cả, đều run rẩy.

Tôi đáp lại.

_ Phải.


Cô ấy nhìn lên tôi rồi.

Mắt tôi trợn to, ngỡ ngàng. Khuôn mặt tôi trắng bệch đi vì kinh hoàng. Tôi không thở được nữa. Tim tôi còn chẳng dám đập nữa.

Senju hơi hạ người xuống, hai nắm tay đưa lên, vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Và tôi thề là tôi đã khiếp sợ đến muốn thét lên.

Cô ấy khóc rồi. Dù là dưới màn mưa khốn kiếp này, tôi vẫn thấy cô ấy đã khóc rồi.

Nước mắt cô ấy rơi xuống là thứ nặng nề nhất từng đè nén lên trái tim tôi. 

Cô ấy nghiến răng, nghiến chặt đến mức khắp người cô ấy cũng phải run rẩy.

Nhưng thứ khiến cho tôi khiếp sợ nhất... chính là đôi mắt của cô ấy.

_ Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.

Đôi mắt đó... từng ánh lên đầy sự ngưỡng mộ dành cho tôi. Từng tỏa ra niềm yêu thích dành cho tôi, từng lấp lánh dành cho tôi.

Đôi mắt đó... giờ đây vô hồn một màu xanh đục u tối, tựa như chả còn tha thiết cái khái niệm "sống, chết" là gì. Nước mắt rơi ra hoàn toàn tách biệt với những giọt mưa, khiến cho khuôn mặt của cô ấy càng thêm thảm thiết và tuyệt vọng. Nhưng chỉ một lúc sau là ánh mắt đó lại bùng cháy lên. Gắt gao lên một sự căm ghét và hận thù đến tận cùng.

Và nó dành cho tôi.

Đôi mắt đó là dành cho tôi.

_ Nếu mày muốn trở thành mạnh nhất...

Không... Làm ơn... Xin đừng...

Tôi run rẩy cầu xin trong tâm. Cầu xin em đừng đứng lên nữa, cầu xin em đừng nói nữa. 

Nhưng biết thứ tôi căm hận hơn cả là gì không?

_ ... thì mày phải giết được tao.

Là đôi mắt đó không muốn giết tôi. Đôi mắt đó tuyệt vọng, như muốn tôi giết nó hơn. 

Tôi điếng người. Tôi điếng hết cả người.


Cơn giận, cơn điên loạn, sự phẫn nộ của tôi lại sục sôi lên. 

Giọng nói đó lại vang lên.

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!"


Cô ấy phẩy tay về phía tôi, trong khi vẻ mặt thì vẫn vô hồn vô cảm như thế.

_ Tới đây, Mikey. Tao sẽ đánh bại mày, và trở thành số một.

Cô ấy cố tình. 

Cô ấy cố tình. Cô ấy cố tình.

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!"

Giọng nói đó lại thảm thiết hơn rồi.


Tôi siết chặt nắm tay lại, chân cũng từ từ dịch chuyển, từng bước, từng bước nặng nề. Nhưng thật chậm, thật rề rà. Như đang cố tình câu giờ, đang cố tình làm ngơ.

Tôi nghiến răng, rít lên.

_ Tao cho mày một cơ hội cuối...

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!"

Móng tay nghiến chặt vào đệm thịt hơn.

Hình như nhiễu cả máu rồi.


Nhưng cô ấy chỉ siết chặt nắm đấm hơn, thủ thế cứng hơn, và ánh mắt... thì vẫn kiên định như vậy.

Tôi điên tiết.

"Phải giết!"

"Không! Không được!"

"Sự ngông cuồng ngu xuẩn!"

"Không được làm hại cô ấy!"

Tôi bước tới cô ấy gần hơn, gần hơn.

"Phải trả giá!"

"Phải ngừng lại!"

"GIẾT!!"

"ĐỪNG!!"


Tôi là một mớ hỗn độn.


Con thú trong tôi gào la muốn giết em.

Lý trí của tôi chống cự cầu xin em.

Xin em Senju... Bỏ cuộc đi. Quy phục đi. Chạy trốn đi. Bất cứ cách nào cũng được! Đừng để tôi phải giết em.

Tôi không muốn phải giết em...

Tôi không muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Tôi không muốn em ghét tôi...

...

Vãi...

Đến giờ phút này mà tôi mới nhận ra tôi khao khát được sự yêu thích của em nhiều đến nhường nào. 

Nếu như em cũng như những người trong Toman, mãi mãi giữ một lòng tin yêu với tôi dù cho ta có cách xa. Nếu như em cũng giống như mọi người trong Toman, luôn yêu thương "Mikey" dù cho sau này có ra sao, dù cho không bao giờ gặp nhau nữa... thì chắc là đã ổn rồi.

Nhưng chính việc em dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Chính lòng căm hận của em dành cho tôi...

Một Senju yêu thích tôi đã không còn nữa...

Senju của tôi đã không còn nữa...

Chính bởi suy nghĩ đó, mà tôi càng muốn giết chết em hơn.

Tôi thà giết em, còn hơn để em hận tôi.

Tôi thà giết chết em, chối bỏ cảm xúc của em ngay hiện tại, xóa bỏ cảm xúc của em ngay hiện tại, ảo tưởng rằng em không hề hận tôi...

còn hơn để em sống, mà không còn dành cho tôi nữa.


Ngay lúc tôi giơ nắm đấm, Senju cũng toan nhảy bổ vào tôi, và rồi...

Một thanh ống nước bất chợt va thẳng vào đầu cô ấy.

Tôi trợn mắt ngỡ ngàng.

Máu tung tóe văng ra. 

Và Senju ngã xuống.


Tôi nhìn chằm chằm vào thân xác kiệt quệ bất tỉnh của cô ấy. Rồi nhìn lên, nhìn về phía thủ phạm gây ra điều đó.

Sanzu xoa xoa đầu thanh ống nước vừa mới phang vào đầu Senju. Khóe môi chỗ vết sẹo giật giật cong lên thành một nụ cười đắc ý và điên loạn.

_ Ngữ như mày... không có cửa để đấu với lại Mikey.

Và rồi Kokonoi vung tay, lớn giọng tuyên bố

_ Tất cả hãy nghe đây!! Senju đã thua South, và South lại thua Mikey. Nên Kanto Manji chiến thắng. Trận giao chiến kết thúc tại đây.

Kết thúc... rồi?

Cơn thịnh nộ của tôi dần nguôi ngoai. Tôi hướng mắt nhìn lại xuống đất.

Cô ấy đang thoi thóp thở. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như vĩnh viễn cũng không thể mở ra nữa. Mái tóc hồng mềm mại giờ lại như cánh đào thấm máu. Nát bươm và te tua, thê thảm không tả nổi bằng lời.

Với vết thương chí mạng như vậy, khó có thể sống nổi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó, kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó. Thì bất chợt, Sanzu đứng chen vào, chắn cô ấy khỏi tầm mắt của tôi.

Hắn cứ quơ quơ thanh ống sắt, mặt hắn nhăn lại, nhìn về phía tôi.

_ Kết thúc rồi...! Mày không cần nhúng tay vào làm gì nữa đâu Mikey.

Tôi im lặng.

Tôi lắng nghe từng lời của hắn rất rõ.

Rồi tôi quay lưng. Bước đi. Không thèm ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

Không rõ tôi có cảm giác như thế nào.

Tôi thề là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc chắn là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm

Còn ngoài ra...

Tôi không cảm thấy gì nữa cả.


Tôi chắc chắn là bằng một phép màu nào đó, kể từ khoảnh khắc em ngã xuống, sự tồn tại của em đã hoàn toàn được xóa bỏ khỏi tâm trí của tôi.

Tôi không còn nhớ nữa.

Cứ như là... thật sự mất đi ký ức về em vậy.


Kanto Manji hấp thụ luôn cả Phạm và Lục Ba La Đơn Đại, trở thành thế lực hùng mạnh và đáng để dè chừng nhất ở vùng Kanto. Không đơn thuần chỉ là băng đảng đua xe nữa, tôi đã bước thêm được một bước trên con đường tăm tối không lối về của mình. 

Với sự hợp lại của những thành phần máu mặt nhất, đã khẳng định vị thế của mình trong giới bất lương, cũng như là khả năng của mình.

Kokonoi Hajime - Tham mưu.

Sanzu Haruchiyo - No.2

Kakuchou - No.3

Haitani Ran - Cốt cán.

Haitani Rindou - Cốt cán.

Mochizuki Kanji - Cốt cán.

Akashi Takeomi - Cốt cán.

Tôi. Sano Manjirou - Thủ lĩnh.

Tôi lập ra Phạm Thiên - Bonten.

Thì đó. Đây, chính là nguồn gốc hình thành nên Phạm Thiên - băng đảng tội phạm máu mặt nhất Nhật Bản.

Một nơi tôi tạo ra như là bình chứa cho bóng tối trong tôi.

Một nơi thuộc về tôi. 

Một nơi tôi thuộc về.

Và sẽ không còn ai mà tôi thương yêu, phải chịu thương tổn nữa cả.

...


Senju còn sống.

Là tin tôi nhận được sau 5 ngày trận Tam Thiên kết thúc, 3 ngày sau khi Phạm Thiên được thành lập.

Có quá nhiều thứ chưa ổn định,

bao gồm cả thần trí của tôi.

Tôi ngỡ ngàng, bất ngờ, ngơ ngác.

Không dám tin.

Không thể tin.

Nhưng lại rất muốn tin.

Khoảnh khắc đó, tôi mâu thuẫn với chính mình vô cùng.

Tôi nên để lơ điều đó ngoài tai, tiếp tục cho rằng em đã "chết" rồi. Hay... sẽ đánh liều chấp nhận rằng em còn sống? Vì quyết định tiếp theo của tôi sẽ là một ván bài đã bốc nhưng chưa ngửa của số phận. Tôi không biết kết quả, nhưng tôi biết lúc đó, tôi không có nhiều thời gian.

"Cô ấy còn sống...? Là thật sao...?" 

"Không. Nhưng... chuyện này là không thể." 

"Nên... Mình nên làm gì...?" 

"Trận chiến đã kết thúc rồi, cũng không có lý do gì để mình để tâm nữa rồi." 

"Thả cô ấy đi sao...? Nhưng cô ta đã thua, cô ta phải chết. Nhưng nếu để cho cô ta sống, cũng không thể thả đi được." 

"Cô ta sẽ căm hận mình, ghét bỏ mình. Lỡ như cô ta nuôi lòng hận thù với mình, lỡ như cô ta cũng chìm vào bóng tối và bước vào con đường không thể quay đầu thì sao?"

"Lỡ như... cô ấy cũng trở thành giống mình thì sao?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

"Sau những chuyện như này, nếu như để cho cô ta tự do tự tại thì quá rủi ro. Ít nhất, cũng phải có giám sát..."

"Giám sát..."

"À phải rồi! Thu phục cô ta về dưới trướng, cho cô ta trở thành cốt cán của Phạm Thiên là được. Cô ta là thủ lĩnh của Phạm, vừa hay lại là kẻ bại trận, rất thích hợp về dưới mình, trở thành người của mình."

"Giữ cô ấy ở bên. Quan sát cô ấy, kiềm chế cố ấy, thuần phục cô ấy. Bằng một cách nào đó, ít nhất, cũng không được để lòng hận thù của cô ta bộc phát. Phải kiểm soát, phải xoa dịu. Tuyệt đối... tuyệt đối không thể để cô ấy vào nước đường giống mình. Senju... Ít nhất cũng phải giữ lại được Senju... Phải đảm bảo... Ít nhất cũng phải đảm bảo cho đến khi cô ấy hoàn toàn ổn định, lúc đó, thả cô ấy đi cũng không sao."

"Phải..."

"Mình bằng một cách nào đó... phải bảo vệ Senju."

"Tất cả những gì mình làm là vì muốn giúp cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy."

"Mình... làm là vì cô ấy..."

"Là vì Senju..."


Thật nực cười! Hahaha hahaha hahaha!! Này tên khốn...


Tôi đập tay xuống bàn.

_ Kawaragi Senju, từ giờ cũng sẽ là một trong số các cốt cán của Phạm Thiên. Túc trực ở đó, chừng nào cô ta xuất viện, ngay lập tức mang về đây cho tao!


_ Boss!!


_ Kawa... Kawaragi Senju... đã biến mất rồi ạ!!


Không thể tin được...

Ngay cái lúc tôi quyết giữ em ở bên...


_ Phong tỏa tất cả!! Điều tra hoạt động của từng người trong bệnh viện ngày hôm đó cho tao!

_ Check camera mọi ngóc ngách trong thành phố.

_ Truy tìm từng khách sạn, nhà nghỉ, bất cứ chỗ nào có thể ẩn náu.

_ Điều tra mọi tuyến đường của các phương tiện, thậm chí là cả lịch trình bay cho tao.


... thì em lại chạy trốn...?


_ TẤT CẢ MỌI THỨ! Cái gì cũng được, cách nào cũng được! DÙ CHO CÓ PHẢI LẬT TUNG CẢ TOKYO NÀY CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ ẤY CHO TAO!!


Nhưng... tất cả mọi nỗ lực đều vô dụng. Nhất là khi một Phạm Thiên non nớt mới nhú lên như thế, không có quyền, chưa có tiền, chưa có cái sức ảnh hưởng đến mức lật tung được cả trời đất, san phẳng được cả núi đồi như hiện tại.

Tôi điên cuồng tìm kiếm cô ấy trong vô vọng. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi cũng phải ém nhẹm lại tâm tư của bản thân.

Vì tôi là thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Vì có quá nhiều xiềng xích gông chặt lấy tôi kể từ khoảnh khắc tôi bước lên vị trí đó.

Có quá nhiều ánh mắt nhìn về tôi, hướng về tôi.

Mikey không thể tự tiện được.


Kể từ lúc đó, tôi tập trung vào xây dựng và phát triển Phạm Thiên, đưa Phạm Thiên lên một tầm cao mới, đủ để một tay che trời. Song, tôi vẫn luôn tìm kiếm Senju. Dù cho không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt lên hàng đầu, nhưng lại là nhiệm vụ dai dẳng và dài kỳ không bao giờ được ngó lơ.

Tôi nhất định phải tìm được em về. Càng sớm càng tốt. Vì lỡ đâu trong quãng thời gian không có ai để mắt đó, một phần nào đó của Senju đã bị tổn hại rồi thì sao? 

Tôi chỉ muốn đảm bảo...

Tôi chỉ không muốn em cũng rơi vào bóng tối như tôi.

Tôi chỉ muốn tốt cho em.

Tôi làm tất cả là vì em.


Ngưng ẢO TƯỞNG đi thằng khốn!! Mày không làm vì em ấy!! MÀY LÀM VÌ CHÍNH MÀY MÀ THÔI!

Phải... Đến giờ tao mới nhận ra.

Chúng ta không làm vì lòng tốt như cái suy nghĩ thiện lương giả tạo của mày.

Chúng ta chỉ đơn giản là ám ảnh mà thôi.

Phải.

ÁM ẢNH.

Mày ám ảnh vì không thể đẩy em ấy đi giống cái cách mà mày đã làm với những người trong Toman. Mày ám ảnh vì không thể bảo vệ em ấy theo cách thức mà mày đã làm với người của Toman. Mày ám ảnh vì mày không những không thể cứu được em ấy, mà còn có thể chính tay mày giết luôn cả em ấy.

Mày ám ảnh với sự ngưỡng mộ mà em ấy luôn dành cho mày từ thời còn nhỏ. Mày quá yêu thích nó, tận hưởng nó, để rồi lại biến nó thành một nỗi ám ảnh không thể chịu được với cái suy nghĩ là em ấy ghét mày. Mày ám ảnh với đôi mắt đó. Mày ám ảnh nó đến mức muốn dập tắt đôi mắt của đêm mưa đó đi. Mày ám ảnh đến mức muốn đem đôi mắt lấp lánh xưa kia về lại nhìn mày.

Mày ám ảnh với việc em ấy chạy trốn ngay khi mày đã quyết định làm "người tốt" đối với em ấy. Bởi vì sự thật rằng chuyện em chạy trốn như là một lời phủ nhận cho tất cả những gì mày đang cố làm. Mày chỉ là không chịu nổi cái cảm giác làm "người xấu" trong mắt của em ấy. Mày chỉ đơn giản là đang cố níu để tuyệt vọng chứng minh rằng, "mày không phải như vậy."

Thừa nhận thôi...

Mày không muốn em ấy ghét mày.

Mày chỉ đơn giản là muốn em ấy yêu mày mà thôi.


9 năm.

Tôi tìm kiếm em 9 năm.

9 năm sau bắt được em, em vẫn là em. Senju vẫn ở đó, đôi mắt em vẫn lấp lánh. Em đã không như tôi dự liệu vào 9 năm trước. Em không hề rơi vào bóng tối. Em vẫn đang đứng ở một thế giới hoàn toàn trái ngược với tôi.

Em không hề cần tôi cứu.

Nhưng tôi vẫn quyết định trói em lại bên tôi.

Tôi là một tên khốn không biết giữ lời với chính mình. Vì giờ dù cho em vẫn ổn, tôi vẫn không muốn buông tha cho em.

Và giờ có được em, tôi lại không có ý định sẽ buông em ra giống như tôi của quá khứ đã từng gian dối dự liệu.

Chính vì vậy... mà tôi trói buộc em ấy bên mình. Kiểm soát nhất cử nhất động, sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy. Khuôn mặt, cơ thể, tâm trí, trái tim; tất cả tôi đều muốn chiếm lấy. Tôi đã mất một lần, tuyệt đối sẽ không mất lần hai. Senju là của tôi. Em ấy thuộc về tôi. Và nên ở bên tôi.


Và rồi lúc đó tôi mới thừa nhận.

Rằng ngay cả trước khi tôi tự nhận ra.

Tôi yêu em ấy.


Nhưng giờ đây, tôi không còn chắc nữa.

Vì Senju đã nói với tôi.

"Anh không yêu em. Anh chỉ đang ám ảnh với em mà thôi."

...


Tôi...

Thừa nhận... rằng tôi ám ảnh với em ấy.

Ám ảnh với đôi mắt của em ấy.

Ám ảnh muốn có được tình yêu của em ấy... giống cái cách mà tôi vẫn giữ được trái tim của mọi người trong Toman.

Và rồi giờ tôi bàng hoàng tự hỏi.

Liệu tôi có thật sự yêu cô ấy không? Hay chỉ đơn giản là do tôi tự ngộ nhận từ nỗi ám ảnh của chính mình?


Tôi không biết.


Tôi đưa mắt nhìn qua.

Em ấy vẫn đang ngủ.

Người con gái tôi luôn thiết tha muốn có được, hiện tại đang nằm kế tôi, mắt nhắm thiu thiu, người không mảnh vải, không chút phòng bị. 

Tôi mân mê lọn tóc mềm của em trong từng kẽ ngón tay. Chăm chú quan sát vẻ mặt yên ắng của em lúc say giấc nồng. 

Tôi và em đã đi được đến tận đây.

Nói theo một cách nào đó, thì em cũng đã thuộc về tôi.

Nhưng tôi biết em vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể là của tôi.


Chỉ với suy nghĩ đó, cũng đủ để tôi phải rụt tay lại.


Thở dài.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay.

Màn cửa le lói tia sáng.

Có vẻ tôi đã thức trắng cả đêm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co