Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

IX

Q_coro

21h ngày 22/12/2017.

Ngập trong tiếng vang vui mừng trước ngày đêm Giáng Sinh, phố xá rầm rộ náo nức đầy người là người. Xen lẫn đâu đó trong bầu không khí náo nhiệt ở Shinjuku, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát reo lên thật nhộn nhịp, khiến cho trái tim của những kẻ núp sâu trong bóng tối đập lên loạn xạ. Bọn chúng ấy vậy mà đã rất gần, tưởng chừng như suýt chút nữa là đã bị tóm.

Xác của một người đàn ông trung niên được phát hiện trong một con hẻm ở khu vực Shinjuku. Nguyên nhân chết là do bị siết cổ; nghi vấn thủ phạm là Phạm Thiên; người báo cáo lại cho cảnh sát là một cô gái mà cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích là ai.

Dấu chân cảnh sát phủ đầy trên tuyết trắng, kéo dài quanh khu vực của Phạm Thiên, buộc bọn chúng phải dừng lại mọi hoạt động, tạm thời núp kĩ hơn, giống như đang chơi trốn tìm vậy.

Nhưng, tại sao lại có cớ sự như vậy?

Phạm Thiên trước giờ vững chắc như cây đại thụ ngàn tuổi, chưa có lấy một lần lung lay. Vì cơn gió nào mạnh mẽ đến nỗi mà có thể quật ngã được cả Phạm Thiên, suýt nữa thì đổ vỡ...?

_ Là "kẻ phản bội" lúc trước!

Lời xì xào bắt đầu truyền đi, dẫu cho Mikey có cấm tuyệt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được mọi động thái của cấp dưới. Chưa kể sự cố nối tiếp sự cố, các cốt cán không tài nào có thể để tâm được hết đến những chuyện lặt vặt xung quanh đang diễn ra dưới trướng mình.

_ Lần thứ 2 rồi đấy! Mà hình như vẫn chưa bị giết...

_ Là một người phụ nữ sao..?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, bọn chúng thật sự rất tò mò. Tự hỏi không biết, hiện giờ "kẻ phản bội" đó... đã ra làm sao..!?

--------------------------------------------------------

Hắn ta cẩn thận với từng bước đi, từng nhịp thở. Mò mẫm thận trọng trong bóng tối, nơi toà nhà này thật sự quá kiên cố và chặt chẽ như một pháo đài nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ cần sơ sẩy một bước đi sai thôi là xác định một đi không trở về.

Hắn đẩy cửa phòng, hé mắt kiểm tra, có vẻ đúng căn phòng mà hắn cần tìm rồi. Một giây sau khi mắt hắn va phải thứ sinh vật đang nằm trên giường, hắn như bất động.

Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, phủ nhẹ trên khuôn mặt thanh tú hiếm có, vô tình để lộ ra đôi bờ mi còn vương nhẹ những giọt nước mắt, cong vút như cành liễu ven sông. Cơ thể cô đầy đặn, hoàn mỹ như tượng tạc, được che đậy đi bởi độc nhất một chiếc váy trắng hai dây, nom trông quyến rũ vô cùng. Sắc đẹp cô chân thật nhưng lại tựa như không thuộc về thế giới này, chỉ là một người phụ nữ bình thường mà lại cứ ngỡ như là thiên sứ...

Hắn nuốt nước bọt, sợ hãi quay mặt đi. Bản năng của một người đàn ông thật sự quá nguy hiểm. Hắn không thể làm tổn hại đến cô ta, bằng không, cấp trên nhất định sẽ lột da hắn.

_ Ngươi là ai?

Cô gái đó nặng nhọc nâng cơ thể mình ngồi dậy. Nghe tiếng lạch cạch đằng sau, hắn quay lại nhìn thì ngay lập tức trố mắt bất ngờ. Nơi cổ cô ta, bị khoá chặt lại bởi sợi xích dài và chắc chắn được cột vào đầu giường.

Khuôn mặt cô bơ phờ, mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ đưa mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt. Thật là một khung cảnh xót xa đối với những ai có lòng yêu cái đẹp, hắn nắm chặt lòng bàn tay, đâu đó trong hắn nháy lên sự phẫn nộ.

_ Đừng lo lắng thưa tiểu thư! Tôi tới đây là để cứu cô.

_ Cứu tôi?

Vẻ mặt cô hoang mang, đầy thắc mắc. Hắn ngay lập tức tìm cách phá xích để giải thoát cho cô. Cô gái nhỏ nhắn thu người lại, cô không tài nào có thể biết được hắn ta muốn làm gì mình. Như hiểu được sự dè chừng và bất an của cô ấy, hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay về phía cô.

_ Phạm Thiên đối xử với cô như thế nào, chúng tôi đều biết! Hãy đi cùng tôi về gặp cấp trên, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng để tìm cách lật đổ Phạm Thiên.

Cô là "kẻ phản bội" Phạm Thiên duy nhất vẫn còn sống sót, là một đồng minh quý giá đối với bất cứ thế lực đối địch nào của Phạm Thiên. Phạm Thiên đối xử với cô không ra gì, trong khi cô lại được coi là viên kim cương đắt giá trong mắt của những kẻ khác.

Bỗng chốc, cô gái nghiêng nhẹ đầu, đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo cực kỳ, tựa như có thể làm đóng băng bất cứ vật nào mà cô nhìn thấy. Sống lưng hắn râm ran, mang cảm giác tê buốt truyền đi khắp cơ thể. Hắn chợt sợ hãi, sợ người phụ nữ tưởng chừng như đơn thuần này.

_ Tôi có thể hỏi tên cô được không...?

Hắn vừa nói vừa thu tay lại, có vẻ như cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của hắn để có thể tự đứng lên. Cô gái đưa mắt liếc hắn, tay khoanh lại, chậm rãi bước về phía cửa. Khi đi ngang qua hắn, cô cất giọng.

_ Kawaragi Senju..!

--------------------------------------------------------

Bánh xe ô tô dừng ngay trước một toà nhà tưởng chừng như xa lạ nhưng thật ra lại rất quen.

_ Tại sao lại đưa tôi tới đây..?

Nơi dừng chân của giới thượng lưu, nơi vui chơi thỏa thích của thế giới ngầm. Nơi khách sạn do Phạm Thiên quản lý, nơi mà anh em Haitani từng đưa em tới đây.

Senju nhăn mặt khó hiểu, em giận dữ liếc người đàn ông bên cạnh. Nói giúp em bỏ trốn nhưng lại đưa em đến khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Phạm Thiên. Là một trò đùa sao?

_ Quý cô đây cứ bình tĩnh! Cô đã bao giờ nghe, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa!? Vào trong rồi ta nói tiếp.

Senju lặng thinh, em không nói gì. Đứng trước một thế lực khác ngoài Phạm Thiên, em cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác.

Một đám người dẫn em đến một căn phòng lớn trên lầu cao. Đèn đóm trong phòng rực rỡ như thể cố tình chào đón em, nhìn thật chói mắt. Thứ ánh sáng nhân tạo này như đang tranh chỗ đứng với ánh trăng ngoài kia, nhưng tất nhiên, nó tuyệt đối cũng không bao giờ sánh bằng được.

Senju trầm ngâm nhìn thứ ánh sáng dịu dàng do thiên nhiên mang lại kia. Thật lạ kỳ, những lúc em được đứng lại để ngắm nhìn sự đẹp đẽ của tự nhiên, thì lại chẳng có lúc nào là kéo dài được chút lâu cả.

_ Vậy ra cô là "kẻ phản bội" đó hả?

Một người thanh niên trẻ bước vào từ cánh cửa ở bên kia căn phòng. Hắn tiến tới đứng trước mặt Senju, cẩn thận ngắm nhìn em từ đầu đến chân. Senju rất khó chịu với ánh nhìn đó, em đưa mắt trừng hắn thay cho lời cảnh cáo.

Nhận thấy sát khí tỏa ra từ trong đôi mắt em, hắn lùi lại vài bước, giơ hai tay lên cười cợt.

_ Được rồi! Tôi không nhìn nữa. Mau ngồi xuống đi.

Hắn đưa tay chỉ xuống ghế, niềm nở tiếp đãi em. Senju khoanh tay, thẳng mắt nhìn hắn. Hắn liền hiểu ý mà kêu người mang ra một chiếc áo lông cho em mặc tạm.

Em hiểu ý đồ của hắn là gì. Em chậm rãi đưa mắt thăm dò hắn thì hắn cũng từ từ, bình tĩnh mà quan sát thăm dò lại em. Là một cuộc thương lượng giữa em và hắn, Senju sẽ phải thật khôn ngoan trong cuộc trò chuyện này, để có thể hoàn thành được mục đích của mình.

_ Các người muốn gì?

_ Đương nhiên là muốn hợp tác với quý cô đây rồi!

Hắn lựa hẳn loại rượu vang bậc nhất để rót cho em, nhưng Senju thì hoàn toàn không có ý định uống.

_ Muốn hợp tác thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau, đó là điều cơ bản nhất trong một cuộc thương lượng. Tôi muốn hỏi anh vài câu, để có thể củng cố niềm tin đó.

Hắn ta nhếch mép cười nhẹ, dựa lưng ra sau ghế, rồi cất giọng ngạo nghễ nói.

_ Tất nhiên! Câu gì cũng được, hỏi thoải mái.

Senju chẳng mấy dễ chịu gì khi đối đáp với hắn. Có vẻ, thân là người của thế giới ngầm thì chẳng có lấy tên nào là bình thường được một chút cả.

_ Anh là kẻ giết lão già đó hả?

_ Đúng rồi! Cô đoán hay quá!

Hắn vỗ tay thản nhiên trước câu nói của em. Senju càng lúc càng khó chịu, nhưng em nhịn.

_ Anh nằm vùng ở Phạm Thiên được bao lâu rồi? Sao lại có thể dễ dàng qua mắt Sanzu đến thế?

_ Cũng mấy năm rồi... Và tất nhiên muốn qua mặt Sanzu hay là Phạm Thiên gì gì đó, thì phải có chiêu trò. Người có chút tài khôn vặt, không qua ải nổi đâu! Chẳng qua là do tôi thông minh quá thôi!

Vẻ kiêu ngạo, tự đắc hiện hẳn lên mặt hắn ta, như đang muốn khoe mẽ một chút trước mặt người thiếu nữ xinh đẹp.

_ Nói rõ hơn đi... Chiêu trò như nào?

Senju ngồi vắt chân, đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn.

_ Thoắt ẩn thoắt hiện, kiểu vậy! Chọn là người dưới trướng tên điên Sanzu, một mặt thì hết mực trung thành, hắn kêu giết thì giết, kêu làm gì thì làm đó. Mặt khác, thì là đối tác có quan hệ làm ăn với Phạm Thiên. Vừa là nhà, vừa là khách, có 2 thân phận như vậy thì cuộc rượt đuổi mới trở nên thú vị hơn chứ!

Hắn đưa vẻ mặt đắc ý lên nhìn em, hãnh diện đầy mình trước cái chiêu trò gian xảo của bản thân.

_ Anh là đối tác của Phạm Thiên?

_ Không ngờ tới phải không!? Tôi là khách quen của khu vực Shinjuku này đấy. Thông thường chả có ai rảnh mà đi nhớ hết mặt cấp dưới của mình đâu. Nên tráo đổi thân phận qua lại trước mặt Phạm Thiên cũng không quá khó...

Hắn chậm rãi đưa ly rượu lên, nhấp môi từng miếng. Hắn thiết nghĩ, chắc em phải thán phục hắn lắm.

_ Có tổng cộng bao nhiêu người phản bội như anh ở Phạm Thiên?

_ Sao nghe giống như cô đang hỏi cung tôi thế nhỉ?

Hắn liếc mắt đưa tình, chăm chú nhìn biểu cảm của em. Senju không thể hiện cảm xúc ra quá nhiều, mặt mày em vô cảm tiếp tục cuộc trò chuyện.

_ Tôi không thể tin tưởng một người nếu như không biết rõ đối phương.

Em quá cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Hắn tỏ ra vẻ thích thú với người con gái trước mắt, hắn nghĩ thầm trong đầu: "Không hổ danh là kẻ phản bội Phạm Thiên".

_ Người của bên tôi được rải rác đều trong khắp Phạm Thiên, nên tôi không rõ số lượng chính xác đâu. Tất cả đều đang trong tâm thế sẵn sàng, trực chờ đốn hạ Phạm Thiên.

Senju lắng nghe cẩn thận. Em cụp mắt xuống suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong ký ức những thứ quan trọng mà em nhớ được.

_ Không còn câu hỏi nào nữa chứ?

Senju im lặng, em không nói gì ngoài đưa mắt nhìn hắn ta.

_ Vậy... ý cô như nào? Hợp tác hay không hợp tác?!

Hắn chìa tay ra về phía em, mong chờ em cũng sẽ niềm nở đáp lại. Nhưng Senju đã không cho hắn ta toại nguyện dễ dàng như vậy. Em dựa lưng ra ghế, ngửa mặt cười mỉa.

_ Cho tôi những lý do để tôi phải hợp tác với các người đi. Tôi được lợi gì?

Mới đầu hắn đứng hình, hơi bất ngờ một chút và không nói nên lời. Rồi bất chợt cười phá lên.

_ Haha...! Cô đích thị là không đơn giản mà... Có rất nhiều lý do để cô phải hợp tác với bọn này đấy chứ!

Hắn ngồi hẳn xuống bàn, ngay trước mặt em. Khẽ đưa tay lên đan qua tóc em, hắn cười nói.

_ Chẳng hạn như là... báo thù những kẻ đã chà đạp cô. Từng bước nhìn chúng sụp đổ, từng chút một ngắm nhìn vẻ mặt thống khổ của bọn chúng, những kẻ đã cười nhạo và đối xử với cô như một "món đồ chơi" không hơn không kém. Một lời đề nghị thú vị và hoàn toàn không có hại cho cô, cô còn chần chừ cái gì nữa?!

Senju nghiêng nhẹ đầu, đưa mái tóc của mình rời dần khỏi tay hắn. Em liếc mắt, ý nói đừng tuỳ tiện đụng chạm vào em.

Và rồi, em cất giọng.

_ Các người... thuộc một tổ chức tội phạm ở Mỹ có phải không?

Hắn giật mình trước câu nói của em, mặt hắn xám đi, giọng hắn hạ xuống không đùa giỡn nữa.

_ Suy đoán của cô sao?

_ Chắc là đúng rồi ha!

Em mỉm cười nhẹ nơi khoé miệng. Giờ đây vai vế đã đổi, người đắc ý bây giờ là em.

_ Thiên địch của Phạm Thiên chứ gì! Đáng thương ghê ha.

Senju tiếp tục nói và nói...

_ ... Nhìn lại cho kỹ đi! Phạm Thiên không phải kẻ địch duy nhất của bọn mày đâu.

Càng nghe, mặt hắn càng tối sầm lại, tròng mắt hắn giãn căng ra vì giận dữ, gân cổ nổi lên rõ rệt. Hắn nghiến chặt răng, đứng phắt dậy và rút lấy cây súng lục, giơ lên trước mặt em.

_ Mày... mày... sao có thể...?

Senju đứng trước họng súng mà vẫn điềm tĩnh, đôi mắt em bình thản không chút rung động. Em nở nụ cười mỉa mai, lại càng khiến hắn ta nóng máu hơn.

*ĐOÀNG*

Viên đạn đi một đường rất chính xác, xuyên thẳng qua bên vai. Hắn trợn to mắt nhìn người trước mặt, tâm trí hắn vẫn chưa thể nào tin nổi, người toé máu... ấy vậy mà lại không phải là em... Một vài giây sau, hắn từ từ gục xuống.

Đám người trong phòng hốt hoảng rút súng ra, nhưng chưa kịp đưa lên thì mỗi tên đã ăn ngay một phát đạn vào đầu, chết ngay tại chỗ.

Senju ngước mặt nhìn về phía cửa kính đã vỡ tan, đưa mắt nhìn lên. Em là đang nhìn ánh trăng ngoài cửa kính... hay là nhìn thẳng vào mắt hắn ta thông qua ống ngắm của súng bắn tỉa...

--------------------------------------------------------

Tiếng súng như xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, người trong khách sạn co rúm lại vì sợ hãi. Không phải vì sợ tiếng súng, mà là sợ từng bước chân đột xuất đến đây của cốt cán Phạm Thiên, Haitani Ran.

Hắn chậm rãi bước đến căn phòng nơi hiện lên dấu chấm đỏ trên định vị. Tiếng súng dứt đi là dấu hiệu an toàn để hắn bước vào trong căn phòng đó. Nhưng bất ngờ hơn tất thảy, hắn mới hé cửa ra đã thấy Senju bị đè chặt xuống sàn nhà. Chiếc cổ mỏng manh của em bị một tên đàn ông dùng hết sức lực để siết, toan có ý định muốn giết chết em.

Hắn trợn mắt, rút súng ra và bắn thẳng vào đầu tên đàn ông đó, dứt khoát chưa đầy một giây. Máu văng tung toé khắp nơi, văng luôn lên cả khuôn mặt xinh đẹp của em.

Senju hốt hoảng đá xác tên đó ra xa, rồi nhanh chóng loạng choạng đứng dậy. Nét mặt em hãi hùng, ghê tởm cảnh tượng trước mắt, càng ghê tởm hơn thứ chất lỏng màu đỏ tươi dính đầy trên mặt em.

_ Mày làm ăn cái kiểu đéo gì vậy hả Sanzu? Suýt chút nữa là nó bị giết rồi đấy!

Ran quát lớn qua chiếc điện thoại, hắn phẫn nộ khi mục đích ban đầu là bắt sống tên đó đã không được hoàn thành trọn vẹn.

_ Rồi mắc cái đéo gì không chửi thằng em mày mà cứ nhăm nhăm đè đầu chửi tao?! Nó cũng cùng một nhiệm vụ giống tao thôi.

Sanzu quát lại, tiện thể liếc mắt nhìn sang Rindou, người đang chỉnh sửa lại nòng súng.

_ Im m* mồm vào! Tao sẽ liên lạc sau.

Ran cúp máy rồi quay sang nhìn em. Senju lấy tạm chiếc áo lông lên lau mặt, nhưng dù cho chùi cỡ nào thì nó không những không bớt đi mà lại còn lan rộng ra, chưa kể, thứ mùi tanh tưởi của máu tươi càng khiến em phải buồn nôn. Senju vứt chiếc áo lông xuống đất, cáu tức với mọi thứ xung quanh, không để ý Ran đứng kế bên đang cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ thảm hại của em.

_ Xong rồi đó! Vừa lòng anh chưa?

Em lên giọng cáu gắt với hắn, tâm trạng em đang vô cùng khó chịu như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

_ Làm tốt lắm! Tốt đến nỗi, tao còn tưởng mày thật sự muốn phản bội bọn tao cơ.

Senju khoanh lấy hai tay, em quay mặt nhìn sang chỗ khác.

_ Cũng đều là tội phạm cả thôi! Hợp tác với bọn chúng thì cũng như nhảy từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng mới, chả có gì khác biệt. Thà rằng đứng về phía Phạm Thiên còn hơn.

Ran mỉm cười nhẹ nhìn em. Hắn vô cùng hài lòng trước màn trình diễn ngoạn mục của Senju. Lâu lắm rồi anh em hắn mới có lại được cảm giác phấn khích đến nhường này.

_ Nhưng mà có ổn không? Khi thực hiện một kế hoạch liều lĩnh như thế này? Làm rùm beng lên để dẫn dụ cảnh sát, rồi suýt chút nữa thì bị bắt...

Em thì thầm vài lời, nhưng cũng đủ lớn để cho hắn nghe. Ran tiện tay cầm lấy một chai rượu lên tu, vì phải canh chừng công việc nên họng hắn cũng khát khô rồi. Hắn vui vẻ trước những việc đã xảy ra.

_ Muốn đánh lừa người khác, trước hết phải đánh lừa chính mình. Nghệ thuật cả đấy! Phải làm sao cho thật chân thật, cho bọn chúng tin rằng Phạm Thiên đã thật sự lung lay, để rồi tự kiêu mà buông lỏng cảnh giác... Lúc bọn chúng đắc ý nhất, vừa hay cũng là khi tuyệt vọng nhất...

Cũng đều là tội phạm như nhau, nhưng trình độ và khả năng thì lại quá khác biệt. Phải rồi! So tôm tép làm gì với cốt cán Phạm Thiên cơ chứ! Tên đàn ông mới chết lúc nãy chỉ có khôn và ranh mà thôi, chứ chưa đủ độc và hiểm để có thể so với ai kia.

_ Còn xích cả cổ tôi lại nữa mà... Màn trình diễn chân thật ngoài sức tưởng tượng luôn đấy!

_ Vai diễn của mày là "kẻ phản bội" mà, hợp với mày quá rồi còn gì!

Ran quay người đi về phía cửa sau khi đã xem xét kỹ trong căn phòng. Hắn ngoắc tay về phía em, ý nói đi theo hắn. Tiện quăng thêm một câu, hắn liếc em.

_ Nếu mày thật sự có ý định PHẢN BỘI tụi tao... Tin tao đi! Mày sẽ phải sống ở một nơi còn kinh khủng hơn cả địa ngục nhiều.

Ai nói em không có giá trị gì đối với Phạm Thiên cơ chứ. Đối với chúng, Senju em thậm chí còn hơn cả những thứ được gọi là vô giá. Bằng chứng cho thấy, chúng tuyệt đối không cho phép em phản bội.

_ Yên tâm đi! Tôi đủ thông minh để biết được làm thế nào là lợi cho mình...

Em bước ngang qua hắn, đi và không ngoái đầu nhìn lại. Em quá chán ghét cái khách sạn này rồi, thề với lòng là em sẽ không bao giờ tới nơi này thêm một lần nào nữa.

Ran khẽ đưa mắt nhìn em. Hắn không nói gì, rồi quăng cho em chiếc áo vest khoác ngoài của hắn. Senju bất ngờ đón lấy, khuôn mặt hiện hẳn lên vẻ hoang mang tột độ khi tự dưng tên điên này ấy vậy mà lại tỏ thái độ quan tâm, đưa áo của hắn cho em.

_ Trời hôm nay tuyết rơi dày đặc, mày ăn mặc phong phanh như vậy để mà cảm lạnh thì Mikey lột da tao để làm áo khoác cho mày mặc mất. Mặc xong thì vứt luôn đi.

_ Có chết cóng tôi cũng không mặc áo làm từ da của anh đâu!

Senju phì cười.

_ Mày về trước đi! Tao còn phải ở lại để xử lý công việc.

...

Phát hiện tổng cộng 15 kẻ phản bội trong khách sạn thuộc dưới trướng của kẻ cầm đầu kia. Công việc bình thường vốn đã bận rộn, nay lại bị đám chó bất trung kiếm cho thêm việc làm. Không chỉ Ran mà bất cứ tên cốt cán nào cũng cảm thấy ngán ngẩm cực kỳ. Đêm Giáng Sinh mà cũng bị bắt phải đi làm việc...

Ran ngồi vắt chân trên một chiếc ghế, đối diện mắt hắn là những kẻ phản bội bị đập cho mặt mũi không ra hình người. Mỗi người bọn chúng đều sợ hãi, đối với chúng, chết chính là ước nguyện duy nhất và cuối cùng lúc bấy giờ. Nhưng ông trời cũng thật keo kiệt, nào đâu cho bọn chúng một cái chết dễ dàng như vậy. Chúng sợ cái ánh mắt phán xét của Ran, sợ thứ hình phạt sắp tới được định sẵn dành cho chúng.

Ran đưa tay chống cằm, hắn suy nghĩ vẩn vơ mà không thèm để ý đến những khuôn mặt khiếp đảm, kinh sợ đang quỳ gối tuyệt vọng ngay đằng kia. Hắn rút điện thoại ra.

_ Vậy giờ sao?

_ Đốt đi.

Thanh âm hắn vang lên lạnh lẽo như tuyết trời đang rơi, Sanzu cứ thế thờ ơ với mọi cảnh vật trước mắt.

_ Lệnh của Mikey hả?

_ Không.

_ Tuỳ tiện quyết định như vậy thì có được không? Trước giờ mày như con chó, chỉ biết tuân lệnh hắn ta răm rắp thôi mà.

Ran cười nhẹ, mỉa mai chọc tức Sanzu.

_ Vả lại, cả cái khách sạn này cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ cho Phạm Thiên... Đốt đi thì có ổn không đấy?

_ Đồ của Phạm Thiên mà lại bị biến thành hang ổ của lũ phản bội, Mikey sẽ không vui khi thấy cái khách sạn đó nữa đâu! Chưa kể, lợi nhuận thu về cũng có hoàn toàn về tay chúng ta đéo đâu.

Hắn giở giọng cộc cằn, đáp lại lời Ran.

_ Hửm?! Ý mày là gì?

_ Một phần thu nhập của khách sạn bị tuồn ra ngoài. Ít thì tao không nói, nhưng năm này qua tháng nọ thì số tiền thất thoát cũng đủ để xây một cái khách sạn mới luôn rồi! Tao đã nhận ra từ lâu nhưng bận quán xuyến đủ thứ, mà tên cầm đầu cũng không phải hạng đơn giản nên cho đến giờ mới giải quyết được.

Ran nắm chặt điện thoại, gân tay gân cổ hiện hết cả lên. Hắn kìm nén giọng nói, gồng cho bản thân không khùng lên để rồi giết ai đó.

_ Thế nên mày mới nằng nặc đòi bọn tao đến Shinjuku dù cho đó là khu vực quản lý của mày á hả? Còn bắt bọn tao dẫn con em mày theo nữa... Biết tận dụng quá nhờ!?

Cái suy nghĩ bị Sanzu lợi dụng làm hắn nóng máu, anh em bọn hắn vậy mà lại giúp Sanzu hoàn thành một vụ trong khi bản thân còn không hề hay biết.

_ Mà vụ này chưa xong đâu! Xem ra, núp trong Phạm Thiên vẫn còn nhiều "tay trong" lắm... Đốt hết đi, kể cả những tên phản bội. À! Trừ cái xác của tên cầm đầu kia ra, còn nhiêu đốt hết!

_ Vậy để từ từ tao lên chỗ mày cái đã...

Ran bước ra khỏi phòng.

_ Để làm gì?

_ Còn phải hỏi...

Hắn nở nụ cười nham hiểm.

_ Tất nhiên là để ngắm nhìn cho thật rõ cảnh đẹp đêm Giáng Sinh rồi!

--------------------------------------------------------

Ngày 25/12/2017

Ngập trong tiếng vang vui mừng của chuông reo đêm Giáng Sinh, trong một khung cảnh trắng xoá do tuyết trời bao phủ, đâu đó ở vùng Kantou, có một đốm sáng loé lên mạnh mẽ và dữ dội. Toàn bộ một toà nhà cao lớn ngập chìm trong biển lửa, vô tình trở thành cây đuốc rực rỡ nhất trong màn đêm đen.

Tiếng la hét thất thanh vô tình hoà lẫn với tiếng chuông nhà thờ, vô tình... lại trở thành bài hát cầu siêu cho những linh hồn tội nghiệp, ngu ngốc khi đã phạm phải thứ sai lầm cấm kỵ, thứ sai phạm chết người khi phản bội Phạm Thiên.

Nhưng Chúa cũng thật rộng lượng, khi cho tiếng chuông là những âm thanh cuối cùng tiễn chúng đi, thay vì chỉ có thể chết trong cái nóng của ngọn lửa địa ngục...

Ba kẻ tội đồ, đứng đầu của mọi tội ác ở Nhật Bản, ấy vậy lại có thể nhởn nhơ thưởng thức khung cảnh hỗn loạn do chính tay chúng gây ra, mà không một chút cảm thấy tội lỗi.

_ Đây chính là lời cảnh cáo đến những kẻ đã và đang có ý định phản bội Phạm Thiên.

_ Và cũng là lời tuyên chiến.

...

Đêm nay, tuyết sẽ che đậy mọi tội lỗi, phủ trắng lên mọi linh hồn của những kẻ tội đồ...

Nhưng Phạm Thiên thì không cần thứ ấy... chỉ trừ một người...

--------------------------------------------------------

Để giữ cho truyện vẫn có tính logic và thực tế thì tui sẽ cung cấp thêm một thông tin bên lề :

Toà nhà rất lớn nên đương nhiên là không bị cháy hoàn toàn, thiệt hại về cơ sở vật chất chưa tới được phân nửa, nhưng con số thương vong phát hiện được là 19 người (15 kẻ bị thiêu sống và 4 kẻ bị bắn chết trong căn phòng) và 1 người mất tích.

Tất cả đều được ngụy tạo thành một tai nạn ngoài ý muốn, cảnh sát cũng không thể điều tra được gì thêm. Sau một thời gian khi sự việc lắng xuống, Phạm Thiên sẽ bán lại toà nhà này cho một tổ chức tội phạm đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co