VI
_ ... trong nhà vệ sinh, khu vực tiếp tân hay... ở các dãy ghế, đều... tìm không thấy ạ..!
Một người, hai người, ba người, tất cả, đều co rúm sợ sệt. Bọn chúng đều thầm nguyền rủa cái người đã khiến cho bọn chúng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cả một cái sân bay rộng lớn như này, chả hiểu sao lại tìm không thấy.
Danh sách khách hàng đặt vé sang Mỹ vẫn có tên em, mà lại không thấy em. Cứ như thể em... chưa từng ở đây...
_ Hả?
--------------------------------------------------------
Là do bầu không khí đang thật sự im lặng, hay là do thính giác của em đã bị tê liệt?
Không chỉ thính giác, mà là tất cả các giác quan đều như bị tê cứng.
Em quá sốc để có thể cử động. Senju đứng vịn tay vào lavabo, giữ cho bản thân không ngã xuống. Khuôn miệng em khẽ mấp máy, run run, nhưng không thốt nổi nên lời. Những tưởng là chỉ bị hoa mắt, nhưng không, đôi đồng tử của em giãn căng ra như thể dồn hết sức lực để nhìn cho thật rõ. Không phải là ảo ảnh...
Là thật!
Gã đang ở đây. Ngay trước mặt em.
...
Mikey quay sang liếc nhìn em, là một ánh nhìn đầy sát khí và dữ dội như xuyên thấu cả tâm can. Như muốn em khắc ghi ánh mắt này vào sâu trong tận đáy lòng, như muốn đưa sự sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.
Em đã bỏ chạy...! Em đã phản bội gã rồi..!
Từng bước một, gã dần tiến về phía em. Từng bước đi của gã khiến cho bầu không khí lại càng thêm nặng nề, khó thở. Mặt Senju tái mét, đầu óc em giờ hoảng loạn, rối bời. Em không biết nên làm gì, nói gì hay chống cự ra sao.
_ Tôi đã cảnh cáo em rồi mà... Sao còn bỏ chạy?
Mikey hạ thấp tông giọng, nhưng từng câu chữ mà gã thốt ra đều mang âm hưởng của sự bất lực, thất vọng.
Senju cố gắng trấn tĩnh bản thân, em nắm chặt đôi tay. Đến nước này rồi, em không việc gì phải sợ nữa cả. Rất nhanh, em đã lấy lại được sự bình tĩnh, bởi em đã rất gần rồi thì không còn lý do gì để mà phải trốn tránh nữa. Nỗi lòng của em, em sẽ trút hết tất cả, ngay bây giờ.
_ Vì tôi không muốn chôn chân suốt đời trong cái lồng chim của anh... Vì tôi không muốn ở bên anh... Vì tôi không phải là con búp bê suốt đời chỉ có thể nhảy múa để mua vui theo sự điều khiển của những tên khốn nạn chết dở nào đấy!!
Sự phẫn nộ, bức xúc và căm uất thể hiện qua giọng nói của em, qua từng cử chỉ và qua từng nét mặt của em. Em chán ghét khi phải đối mặt với việc này. Hôm nay, dù em có gào khản cả cổ họng đi chăng nữa, thì cũng không đủ để bộc lộ hết nỗi niềm em đã dồn nén bấy lâu qua.
Mikey không mấy bất ngờ trước phản ứng như muốn bùng nổ đó của Senju. Gã nhìn chằm chằm vào em, không rời mắt. Gã cất giọng đáp lại cho sự phẫn uất của em.
_ Ở trong chiếc lồng của tôi khiến em bất mãn đến vậy sao...? Tôi có thể cho em mọi thứ mà em muốn... chỉ cần ở bên tôi. Em không cần phải múa để mua vui cho bất cứ ai, em có thể làm tất cả những gì em muốn, miễn là ở trong chiếc lồng của tôi. Sống một cuộc sống như mơ, ngập trong nhung lụa và quyền lực, như vậy em còn không muốn sao?
Gã cố chấp đến vậy cũng chỉ là vì muốn níu được em. Tất cả những gì mà con người thèm muốn, hay tất cả những gì mà một người phụ nữ bình thường khao khát, gã đều có thể cho em. Dẫu trong vô vọng, gã biết những thứ đó vĩnh viễn cũng không thể giữ được em, nhưng gã chỉ cần em... chỉ cần em ở bên thôi...
Rốt cuộc là thứ gì...? Thứ gì khiến em căm giận đến mức không muốn ở bên gã...?
_ Anh cho tôi mọi thứ thì sao? CHÍNH ANH CŨNG TƯỚC ĐI MỌI THỨ CỦA TÔI!!!
Gã im lặng.
_ Thế còn tự do thì sao? Anh cho được không? Một cuộc sống bình thường như trước đây thì sao? Anh có trả cho tôi được không?
Như cắn rứt tâm can, như em đang tự bóp nghẹt con tim của chính bản thân mình. Em vừa muốn nói nhưng cũng vừa không, vì đó không chỉ là sự thật em muốn chối bỏ, mà còn là những mong muốn vĩnh viễn không thể thành hiện thực của em.
"Đau đớn quá..."
Mỗi người một nỗi khổ, nhưng lại có chung một tiếng lòng. Tiếc rằng đối phương mãi mãi cũng không thể hiểu được...
Senju mệt rồi... Cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi... Em có nên gục xuống ngay bây giờ không...? Hay sẽ tiếp tục vùng vẫy...
Senju liếc mắt nhìn lên. Trong một khắc, em vung mạnh túi xách trên tay đập vào bên vai của Mikey. Nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng, em thủ người cúi thấp xuống, xoay chân quét hẳn một vòng quật vào chân gã. Liền ngay sau đó, Mikey mất thăng bằng ngã sang một bên. Senju nhanh chóng nắm lấy thời cơ chớp nhoáng đó, em dồn hết sức lực để chạy băng ra chỗ cánh cửa.
Tay nắm cửa đã rất gần với em, em với tới được rồi... Nhưng không kéo ra được.
"Tại sao lại không mở được...?"
Senju hốt hoảng, em điên cuồng xoay tay nắm, nhưng cửa vẫn tuyệt đối không mở ra. Em đưa tay đập cửa liên hồi, miệng em gào lên.
_ CÓ AI KHÔNGGG??! CÓ AI... NGHE THẤY TÔI KHÔNGGG!!?
Mặc cho bên trong ồn ào như nào, bên ngoài vẫn không có lấy một động tĩnh gì cả. Senju áp sát tai bên cửa, cầu mong sẽ có một ai đó đáp lại em. Nhưng dù cho em có hét to hơn nữa, thì cũng không ai tới... Senju nghiến chặt môi đến độ tóe máu, em căm phẫn cái tình huống mà em đang rơi vào hiện giờ.
Em lùi ra một vài bước, dồn hết sức lực và sự phẫn uất vào chân, toan muón đá một cú thật mạnh cho bung nát cả cái cánh cửa chết tiệt này. Ngay khi vừa có ý định làm vậy, Mikey từ đằng sau cũng đưa chân quật vào chân em, khiến em ngã ngửa.
Mất hết thăng bằng và tâm trí, thứ duy nhất Senju nghĩ đến hiện giờ là đầu em sẽ bị ngã đập trực tiếp xuống mặt sàn. Em sợ hãi cái cảm giác đau đớn và tê liệt sắp tới, em nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Những tưởng là sẽ như thế, thì Mikey rướn người gắng sức đưa tay với lấy em. Gã đỡ được phần đầu, nhưng không đỡ được toàn thân, khiến cho phần lưng em va đập mạnh xuống sàn, chịu dồn hết mọi lực tác động của cú ngã vào cột sống.
Senju đau đến độ mất giọng, không thét lên nổi. Nhưng khi nhìn thấy bản thân đang nằm trọn trong vòng tay gã, dù đau thì em vẫn không ngừng vùng vẫy đẩy gã ta ra. Mikey mệt mỏi nhưng gã không muốn làm đau em nữa, gã chỉ im lặng mà ôm chặt lấy em, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em mệt nhoài mà thiếp đi.
"Tôi biết em không bao giờ có thể là của tôi... Tôi không cần em phải là của tôi... Tôi chỉ muốn em ở bên tôi..."
Mikey khổ sở khi phải nhắm mắt cam chịu thứ cảm giác dằn vặt mâu thuẫn trong tim. Từng chút từng chút một, gã dần đánh mất đi bản thân mình, giống như cái cách mà gã từng mất dần đi những người mà gã yêu thương...
"Tại sao...? Tôi phải làm gì đây... Senju..!?"
--------------------------------------------------------
Sau những cuộc náo loạn diễn ra liên tiếp tại Osaka, Phạm Thiên đã phải rất vất cả để có thể giảm thiểu thiệt hại và ngăn không cho cánh báo chí cũng như bên cảnh sát làm lớn chuyện thêm. Phi vụ diễn ra tại Kobe và Osaka tuy không trôi chảy nhưng cũng đã tới được đích. Phạm Thiên tạm thời vẫn giữ được chỗ đứng của mình, dù có chút lung lay.
"Kẻ phản bội Phạm Thiên", người được cho là đứng sau chuỗi rắc rối suýt kéo được Phạm Thiên xuống nước, câu chuyện về kẻ đã ít nhiều được truyền đi khắp nơi trong mảng tối của vùng Kansai.
Kẻ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất đời mình. Thứ sai phạm khi đã đắc tội không nhỏ với Phạm Thiên. Thứ sai lầm mà không một kẻ nào trên đất nước Nhật Bản dám phạm phải.
Câu hỏi được đặt ra là, "kẻ phản bội" đó, sẽ bị Mikey giết theo cách nào...?
...
Sanzu ngồi vắt chân trên ghế, trong tay là tờ báo mới của ngày hôm nay. Lật tới đâu hắn cũng chỉ thấy tin tức về bọn hắn. Dù có trót lọt xử lý sạch sẽ những bằng chứng phạm tội thì cũng khó tránh khỏi con mắt của cảnh sát. Tuy vậy, những thứ mà bọn chúng đặt lên trên tờ báo cũng chỉ là những giả thiết vô căn cứ. Sanzu cười ngạo nghễ trước sự ngu muội của bọn cớm như thường lệ.
"Muốn bắt bọn tao á? Đợi 1000 năm sau đi nhá!"
Khi hắn đang khoái chí cười nhạo sự kém cỏi của bên cảnh sát, Senju đã tỉnh dậy và chăm chăm ngồi trên giường nhìn hắn một lúc lâu. Quay mặt sang thấy em, Sanzu giật thót suýt ngã ghế. Nhìn sắc mặt em mờ nhạt, bơ phờ với mái tóc nhạt màu phủ lòa xòa trên trán, ai mà không giật mình cho được.
_ Đồ điên...!
Senju quay mặt về hướng cửa sổ, miệng thì thầm lẩm bẩm. Mới tỉnh dậy mà em đã phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn rồi. Sanzu cũng chả vui vẻ gì, nếu không phải vì đích thân Mikey lệnh hắn ngồi đây trông em thì đời nào Sanzu chịu đồng ý.
_ Chưa giết tôi à...?
Giọng em khe khẽ, thanh âm yếu xìu và mệt mỏi như một chú mèo con bị ốm.
Sanzu từ từ đứng dậy, quăng tờ báo xuống ghế. Hắn nhoẻn miệng cười, nghĩ cũng nên trêu em một tí cho bớt nhàm chán.
_ Cho mày ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ sao? Đời nào bọn tao làm thế! Nếu có giết cũng phải chờ mày thật tỉnh táo, hành hạ mày trước cái đã rồi mới tiễn mày đi được... Sao? Muốn gặp Takeomi lắm à?
Hắn cười khúc khích. Việc tra tấn lũ phản bội luôn là công việc của Sanzu, bởi hắn ta đủ điên để hoàn thành tốt công việc hơn bất cứ ai.
Senju nhức nhối khắp cả người, em mệt mỏi không buồn động đậy, cũng chả muốn tiếp tục đối đáp với những câu từ tàn nhẫn đến mức thản nhiên của hắn ta. Chả biết chuyện gì sẽ chờ em ở trước mắt, bởi thứ em thấy bây giờ chỉ toàn là một màu đen u tối. Cơ hội và hi vọng của em mất hết rồi, mọi màu sắc trong cuộc đời của em cứ thế mà tan biến dần. Giờ đây, một đốm sáng nhỏ nhoi thôi cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với em.
Senju thẫn thờ dựa lưng vào thành giường. Em mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý Sanzu đã ngừng cười tự lúc nào. Cũng như em không quan tâm đến cái lý do mà hắn im lặng đứng nép người sang một bên là gì. Em chỉ việc ngẩng mặt lên và thấy, gã tới rồi...
Đứng trước cái nhìn và vẻ mặt bất cần đời của em, Mikey chán nản không biết nói gì hơn. Gã quay người ra sau nhìn về phía Kokonoi, kẻ đang ôm một đống đồ. Senju vô thức đưa mắt nhìn về thứ trên tay của Kokonoi, và chỉ một giây sau, em liền trố mắt bất ngờ.
Không mất quá lâu để em nhận ra, thứ Kokonoi đang cầm trên tay là gì. Nó quá quen thuộc, bởi nó là thứ từng thuộc về một thời huy hoàng, một thời tràn ngập sức trẻ và niềm tin. Là một ký ức đẹp đẽ, cũng là một bước ngoặt đau thương... Nó quá đẹp và tàn khốc, đối với một cô gái 16 tuổi còn tràn đầy những hy vọng và ước mơ.
_ Cái này... là của em phải không?
Mikey quăng bộ bang phục sờn đen cũ kỹ có điểm một vài cánh đào trên tay áo cho em. Nhưng nếu chỉ có mỗi bộ bang phục của em thôi thì không đến mức Senju phải lộ ra vẻ mặt bàng hoàng như vậy.
_ Này là của Takeomi... Hai cái kia của tên nào ấy nhỉ? Quên rồi.
Gã chậm rãi giơ từng bộ bang phục với những họa tiết hoa văn khác nhau lên trước mặt em, như đang cố tình khiêu khích nhắc nhở.
Từng bước nhẫn nại, gã chăm chú quan sát phản ứng và biểu cảm của em, từ từ thăm dò em. Như một con mãng xà tàn độc kiên nhẫn trói chặt con mồi, gã tuyệt đối không cho em phản kháng. Dù cho em mạnh mẽ đến đâu, sẽ luôn có một thứ gì đó đủ chặt để trói em lại vĩnh viễn, và gã đã tìm ra rồi.
_ Em không quan tâm đến bản thân thì cũng được thôi... Nhưng còn những người vô tội đáng ra không nên bị liên lụy đến chuyện của em thì sao?
_ Anh đã làm gì họ rồi...?
Senju gằn giọng, ép cho bản thân lên tiếng. Em sợ hãi... lo lắng... và phẫn nộ. Đầu em bỗng thoáng hiện ra những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Senju sợ lắm... Sợ Benkei và Wakasa, những người anh, người bạn của em... đã sớm bị...
_ Khá khó khăn để lấy được đống đồ này đó... Bọn chúng giữ kỹ thật.
Kokonoi nhún vai. Vẻ mặt hắn xấu xa, mờ ám, đúng nghĩa của một tên tội phạm, điều đó càng khiến cho Senju sợ hơn. Em nói không thành tiếng như thể cổ họng vừa bị cứa đứt, đôi mắt em đẫm lệ nhuốm đầy màu tuyệt vọng.
_ Chưa giết đâu, đừng lo...
Mục đích của gã coi như cũng đạt được rồi. Gã lệnh Kokonoi gom đống đồ lại rồi cùng Sanzu ra ngoài, để gã có một chút không gian riêng với em.
Senju không quan tâm đến dáng vẻ bản thân ra sao trong mắt gã nữa, cũngchẳng buồn mà gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Em căm ghét cái bản tính xấu xa thích trêu chọc người khác của Kokonoi, nhưng đồng thời cũng cảm tạ trời đất khi đó chỉ đơn thuần là một câu đùa.
Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Em vẫn phải tiếp tục đối mặt với gã một lần nữa trong căn phòng ngột ngạt này. Nước mắt vẫn rơi như không có ý định dừng, em nghiêng đầu đưa khuôn mặt vô cảm lên nhìn gã. Dáng vẻ như muốn hỏi: "Anh thấy tôi khổ sở đủ chưa?".
Mikey thì không có gì để nói với em hơn là những lời cảnh cáo.
_ Do em lựa chọn cả thôi. Nếu em lại chạy hay có ý định tự sát, tôi sẽ giết bất cứ ai đã và đang có mối quan hệ thân quen với em, và hai người đầu tiên, sẽ là Imaushi và Arashi. Nên nếu không muốn ai bị liên lụy thì em tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ở bên tôi đi.
Tàn nhẫn như thể đã là bản năng vốn có của Mikey, Senju cuối cùng cũng nhìn ra được người con trai ấy đã thay đổi như thế nào sau 9 năm rồi. Gã tàn độc hơn, nhẫn tâm hơn, và đáng sợ hơn... Giờ đây em mới nhận thức được rõ rệt, người đứng trước mặt em là thủ lĩnh Phạm Thiên, chứ không còn là Sano Manjiro của Toman ngày trước...
_ Sao phải đến vậy... chỉ để nhốt tôi lại chứ...? Nếu tôi chạy lần nữa, anh sẽ giết Wakasa và Benkei sao...? Anh sẽ giết tôi luôn ư...?
Senju cười khổ, vì em không biết phải tiếp tục trưng ra bộ mặt nào nữa. Nụ cười và nước mắt tưởng chừng như đang mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn đồng nhất với nhau.
Em khóc vì quá đau đớn, quá bất lực.
Em cười vì quá chua xót cho cái số phận chết tiệt của chính mình.
Mikey nhăn mặt khi trông thấy cái bộ dạng tuyệt vọng như thể đã chết của em. Gã khó chịu trước câu nói của em, nghe như em đang cầu xin gã giết em vậy. Mikey đưa tay nắm lấy cổ áo xách người em lên. Hành động của gã bất ngờ và thô bạo, không chút khoan nhượng với một cô gái còn đang thở không nên hơi.
_ CHẠY ĐI! Thử chạy lần nữa xem! Tôi sẽ xích cái cổ của em lại và trói ngay tại giường ngủ của tôi. VĨNH VIỄN cũng không được bước chân ra ngoài nữa!
Sự phẫn nộ chiếm dần lấy tâm trí khiến Mikey vô thức siết chặt cổ Senju hơn.
Senju gắng sức vẫy vùng gỡ tay Mikey ra, em sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì gã sẽ giết em mất. Em ráng lấy sức hét lớn.
_ TÔI HỨAA!!
Mikey bất ngờ, hốt hoảng buông em ra ngay lập tức.
Senju ho sặc sụa, cổ em đau nhói hằn hẳn vệt đỏ lên trên. Đôi mắt em rưng rưng, sợ hãi nhìn gã.
_ Tôi hứa... sẽ không bỏ chạy... không phản bội anh nữa...!
Senju khó khăn khi nói ra từng lời, thanh quản em đau rát như thể vừa bị xé toạc.
Mikey cũng chả khá khẩm gì hơn em là mấy. Gã cũng mệt mỏi, gã nghĩ nhiêu đó là đủ rồi...
_ Vì em đang bị bệnh nên sẽ không có hình phạt nào dành cho em. Sanzu sẽ ở đây trông chừng cho đến khi em khỏe hẳn. Nếu như em có biểu hiện phản kháng...
Gã liếc mắt nhìn em, Senju cúi mặt nhìn xuống, cố tình né đi ánh mắt của gã ta. Có vẻ như em đã ngấm đủ những lời cảnh cáo của gã, đủ để em triệt để bỏ đi những thứ suy nghĩ chống đối, phản bội Phạm Thiên. Mikey ít nhiều cũng yên tâm rồi...
_ Nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, gã đã quay người rời đi ngay, trả lại cho căn phòng vẻ im lặng đến trống rỗng của nó.
Nhịp thở Senju loạn xạ, lúc mạnh lúc yếu. Em ngả đầu xuống gối, nằm im một lúc lâu, chẳng buồn suy nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa. Khi dần điềm tĩnh lại, Senju cũng buộc phải chấp nhận một thứ sự thật phũ phàng.
"Mình lại thua nữa rồi..."
Thật không cam tâm, nhưng cũng buộc phải khuất phục, em không còn con đường nào khác cả. Đối đầu với Mikey, tại sao em lại không thể thắng dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa...?
Dần dần, Senju rơi vào nơi vực sâu không đáy mà ngày trước Takeomi từng cố gắng kéo em ra...
Nay, thì lại bị Mikey nhẫn tâm kéo xuống... Càng lúc... càng sâu...
--------------------------------------------------------
Để thấm thía tình cảnh của Senju và Mikey trong chap này hơn thì mn có thể nghe + đọc lyrics Outro : Tear của BTS nha <33
Tui vừa nghe vừa viết mà như đang xát muối vào tim vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co