Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XI

Q_coro

Senju không do dự mà xông thẳng vào phòng. Cả lũ bất ngờ, ngồi bật dậy nhìn về phía em. Senju không quan tâm, em đi thẳng về hướng mà anh em Haitani đang ngồi, vứt thẳng xấp tài liệu vào mặt bọn chúng.

_ Xong chuyện rồi chứ gì? Tôi có chuyện cần nhờ lại đây.

Senju trừng mắt nhìn bọn chúng. Ran và Rindou nhìn nhau, bọn hắn nghĩ, chỉ vì nhờ em một chút việc cỏn con như này mà cũng có thể làm em khó chịu đến vậy. Rindou đứng dậy, đưa đống văn kiện đó qua cho anh hắn cầm, rồi liếc mắt nhìn em.

_ Chưa gì đã muốn bọn này trả ơn rồi sao!?

Hắn đưa tay đan qua tóc Senju, vui vẻ bỡn cợt với sự tức giận của em. Senju đương nhiên nhịn không nổi, em đạp mạnh gót giày vào chân hắn ta. Rindou đau điếng, loạng choạng lùi người lại ra sau, Ran đưa tay đỡ lấy hắn cho khỏi ngã. Rồi hắn cáu tiết, quát lại em.

_ MÀY ĐIÊN À?! MẮC CON C*C GÌ MÀ MÀY ĐẠP TAO??

_ Tôi cũng đéo thời gian mà đùa với các người. Đừng có vì tôi lùi vài lần mà được nước làm tới!

Em đưa tay chỉ thẳng mặt hắn. Ngay lúc này đây, tâm trạng em quá rối bời. Em không kìm chế nổi cảm xúc của bản thân, nếu không giải quyết nhanh, sợ em sẽ mất kiểm soát mà làm ra điều gì đó ngoài sức tưởng tượng mất...

_ Mày cần nhờ chuyện gì?

Ran cảm thấy tính khí điên loạn của em như này thật giống hắn ta, đều không phải loại dễ chọc vào.

_ Sanzu đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ!

Em thẳng thừng nói. Ran im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi dè chừng đáp lại lời em.

_ Mày biết nó đang trong nhiệm vụ mà... Nếu không thật sự cần thiết...

_ NGAY BÂY GIỜ!!

Senju không đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói hết câu, em chỉ yêu cầu một điều duy nhất ngay lúc này, không còn thứ gì khác.

Ran biết không thể đọ lại sự cố chấp của em, hắn chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

_ Tao đưa mày đi. Ra xe!

Hắn bước qua em, nói mà không ngoảnh đầu lại. Senju quay đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, sự sốt ruột đang bào mòn dần sinh khí của em. Nhưng Senju nghĩ cũng tốt, khi bọn chúng đã không tò mò mà dò hỏi kỹ càng chuyện của em.

--------------------------------------------------------

Ngồi trong xe, Senju ráng tìm lại một chút sự điềm tĩnh của bản thân. Em bấu chặt tay, chặt đến độ tưởng chừng như móng có thể đâm xuyên qua đệm thịt bất cứ lúc nào. Ran không biết nói gì khi thấy em như vậy, hắn tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại kích động em đến nhường đó.

Hắn muốn hỏi, nhưng lại không tiện hỏi. Hắn đang lái xe, lỡ mà nói gì đó chọc điên em lên thì khả năng cao là em và hắn sẽ cùng đồng quy vu tận mất.

Càng đi, em càng nhận ra cảnh vật quen thuộc trước mắt. Cách đây không lâu, em đã từng tới nơi này rồi. Thành phố náo nhiệt vui chơi bậc nhất của khu vực Kantou, Shinjuku.

Đã từng thề sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, vậy mà thật trớ trêu làm sao, em vẫn lại tới nơi này.

_ Anh ta đang ở đây sao...?

Senju buột miệng hỏi. Vốn dĩ em nói rất nhỏ, bởi không mong là sẽ có ai đó trả lời, bất ngờ thay, Ran lại nghe được, hắn cũng buột miệng đáp lại.

_ Đây là khu vực của hắn mà... Ở đây thì có gì lạ đâu...

Senju đưa mắt sang nhìn hắn. Bỗng trong phút chốc, hắn cảm thấy ớn lạnh với cái ánh nhìn đó, cảm giác râm ran khó chịu cực kỳ. Hắn muốn dập tắt cái ánh nhìn đó đi ngay lập tức, nếu không phải vì đó là em mà là một kẻ khác, thì hắn đã giết không nương tay rồi.

_ Xuống đi!

Senju bước xuống khỏi xe. Em ngước mắt nhìn lên một toà nhà lớn, khỏi cần hắn nói thì em cũng biết nơi này chính là đích đến của em. Em bước thẳng về phía cửa mà không chờ Ran đỗ xong xe.

Vừa đến gần toà nhà, thì em đã bị bảo vệ đưa tay chặn lại. Senju nhíu mày, liếc nhìn tên đó.

_ Xin lỗi nhưng nơi này không phận sự cấm vào, thưa quý cô.

Em nghiến răng, giọng em vang lên đầy vẻ giận dữ.

_ Nếu không cho tôi vào thì gọi sếp của các người ra đây! Tôi có chuyện cần nói với hắn.

_ Thưa cô nhưng chuyện này là không thể ạ.

Cãi qua cãi lại khiến Senju mệt mỏi, em nghĩ liệu có nên quật thẳng tên đó trước rồi tính sau hay không. Bất chợt, Ran với dáng vẻ tươi tỉnh hơn được chút ít, bước tiến lại gần em.

_ Có vẻ vui nhỉ! Cho tao tham gia với được không?!

_ Haitani-sama!

Tên đó lễ phép cúi người chào hắn ta. Senju liếc mắt nhìn Ran, em không muốn tiếp tục nói nhiều nữa, hàm ý của em tất cả đều được gói gọn trong một ánh nhìn. Hắn hiểu ý, mỉm cười ranh mãnh mà kéo tên đó sang một chỗ cách xa em, thì thầm to nhỏ.

_ Sanzu đang ở đây phải không? Dưới "đó" đúng chứ?

Tên đó khẽ gật đầu. Ran đắc ý đẩy tên đó đi rồi quay về phía em.

_ À..! Giới thiệu với mày, đây là nhân sự mới của Phạm Thiên, em gái của sếp chúng mày đó!

Tên bảo vệ xám mặt đi vì sợ hãi, hắn ríu rít cúi đầu xin lỗi người đứng trước mặt. Senju chả cần lời xin lỗi của hắn ta. Em bước qua bọn hắn để vào trong toà nhà. Ran thấy em nóng vội như vậy thì lại càng đắc ý hơn, bởi hắn đang toan tính sẽ trả thù em một vố...

_ Mày có biết nó đang ở đâu đâu mà hùng hùng hổ hổ vậy!? Để tao dẫn đường cho.

Hắn đi lên trước em. Senju không nói gì, hắn có ý muốn giúp đỡ thì em cũng chả có lý do gì để mà từ chối cả. Em cứ thế, im lặng mà bước theo gót chân của hắn.

--------------------------------------------------------

Trong một gian phòng tối, sẽ không phải là nói quá nếu như nói thứ màu sắc chủ đạo của căn phòng này, chỉ có độc nhất một màu đỏ tươi. Nơi thực hiện những công việc kinh khủng, dơ bẩn nhất của Phạm Thiên, tra khảo, tra tấn và hành hạ phạm nhân chính là những công việc đó. Mỗi một ngày, những căn phòng dưới hầm sâu này đều toát ra thứ mùi tanh hôi của máu tươi và thịt thối. Kinh khủng vô cùng.

Sanzu chán ghét thứ mùi hôi đó. Mỗi một lần từ căn phòng này trở ra là hắn đều sẽ phải đốt sạch đống đồ hắn mặc trên người. Thông thường, những công việc bẩn thỉu này sẽ do đàn em của hắn phụ trách, trừ khi là do hắn nổi hứng muốn tự đảm nhiệm hoặc do đích thân Mikey ra lệnh thì hắn mới trực tiếp nhúng tay vào làm.

Lần này, vừa là lệnh của Mikey, đồng thời cũng là vừa do hắn tự muốn thực hiện.

Sanzu đeo đôi bao tay vào, hắn cẩn thận lấy thứ đồ chuyên dụng để hành hạ tra tấn ra, mục tiêu nhắm đến lại là một cái xác đã chết...

Chết rồi thì tra tấn còn có ích gì? Hắn chỉ cảm thấy tên đó chết như vậy thì thật không đủ, thật quá dễ dàng... Hắn chỉ đơn giản là muốn xả cơn điên loạn lên thân xác mục rữa của tên đó. Hắn muốn tên đó chết cũng không được ra hình người, nếu tên đó không nhận được cảm giác đau khổ, thì gia đình tên đó sẽ nhận thay.

Hắn sẽ để vong hồn tên đó vất vưởng mà nhìn bản thân từng chút một bị xâu xé bởi lưỡi dao lam, sẽ để tên đó nhìn sự đau khổ của gia đình mình như muốn chết đi sống lại, chỉ có thể nhìn mà không làm được gì, sẽ phải uất hận đến nỗi vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh.

Sự điên cuồng của Sanzu khiến cả căn phòng đều trở nên thật lạnh lẽo và đáng sợ. Đám đàn em co rúm sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng man rợ trước mắt, bọn chúng hãi hùng với hắn, kinh khiếp với hắn. Điều đó càng khắc sâu hơn vào đầu bọn chúng, như một lời nhắc nhở đầy thiện ý về việc có ý định phản bội lại hắn, phản bội Phạm Thiên.

Sanzu cười điên loạn, giọng cười nghe đến chói tai và ghê rợn, đủ để bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải kinh sợ, khiếp vía...

*Hức*

Ngỡ tưởng, hắn sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự điên loạn này thêm một ít lâu, nhưng không... Bất chợt, một tiếng động khẽ nhỏ vang lên, Sanzu ngước mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng động đó.

Senju đang đứng ở nơi hắn nhìn qua, với đôi bàn tay bịt chặt lấy miệng, ngăn không cho bản thân hét lên vì quá sốc. Khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt khẽ rưng rưng. Em từ từ buông lỏng bàn tay xuống, nơi khoé miệng em, một dòng máu đỏ chảy ra, em đã cố tình cắn lưỡi để giữ cho bản thân không sợ đến ngất đi.

Sanzu trợn to mắt nhìn em, pha chút sự bất ngờ và hoang mang trên khuôn mặt hắn, đâu đó... cũng hiện lên sự lo sợ... Thứ duy nhất chiếm trọn hình ảnh trong bóng con ngươi của hắn lúc bấy giờ, không phải là em... cũng không phải là giọt máu đỏ ở nơi khóe miệng em... mà là giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt trái của em...

Khuôn mặt hắn lấm tấm đầy những giọt huyết đỏ. Hắn với cái vẻ mặt đáng sợ đó, cứ đứng trân trân nhìn em. Trong vô thức, hắn loạng choạng đặt một bước chân về phía trước, đôi bàn tay lấm lem đầy máu là máu, vô thức lại vươn về phía em.

_ Đ-ĐỪNG!!

Senju kinh sợ, em lùi về sau, tựa lưng lên bức tường. Đôi chân em mệt mỏi đứng không vững vì run rẩy quá nhiều. Em với vẻ mặt kinh hãi, cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn.

Senju vô thức rơi nước mắt lúc nào cũng không hay. Em bí bách quá, em không biết phải làm gì ngay bây giờ, ngay lúc này... Càng nán lại, nước mắt của em lại càng rơi ra nhiều hơn...

Em không thể tiếp tục nán lại đây được nữa. Em run rẩy lùi vài bước, từ từ nhắm mắt lại để cho không phải thấy cảnh tượng trước mắt. Cứ thế dần dần mà quay người lại, chạy thật nhanh ra khỏi chốn này, tuyệt đối không quay đầu nhìn về sau...

Sanzu lặng thinh một lúc lâu sau khi bóng dáng của em cứ thế mà xa dần. Đôi đồng tử di chuyển loạn xạ, hắn nghiến răng điên tiết quăng mạnh thứ đồ đang cầm trên tay xuống đất.

Hắn đá mạnh liên tục vào cái xác trước mặt, điên cuồng chặt chém loạn xạ khiến thi thể tên đó thành ra nát bấy, trông vô cùng kinh khủng.

_ CHẾT TIỆT! CON M* NÓ!

Hắn không thể kiểm soát được cơn điên của mình nữa, không ai có thể.

...

Ran ngồi chờ ở một cái ghế ở sảnh chính, vừa thấy em ra thì miệng hắn nhoẻn cười thầm. Hắn đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy tiến về phía em.

_ Nói chuyện được rồi chứ?

Hắn giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra, thâm tâm ráng nén sự vui sướng khi nhìn thấy cái vẻ mặt đó của em, thứ biểu cảm vượt hẳn qua sự mong đợi của hắn.

_ Ê! Mày điếc hả?!

Các giác quan của Senju, như thể tất cả đều ngừng hoạt động trong một phút chốc, tựa như não của em vừa mới chết lâm sàng. Khi thị giác dần trở lại, đôi tai cũng nghe được rõ hơn thì đã thấy Ran đứng ngay trước mặt rồi.

Khuôn mặt em mất đi mọi biểu cảm, chỉ còn chừa lại một sự thờ ơ và mệt mỏi với tất cả mọi thứ trên đời. Em nhìn hắn. Rồi cái ánh nhìn đó, dần dần chuyển sang sự ngộ ra và giận dữ.

_ Mắc gì mà nhìn tao dữ vậy?! "Đổ" tao rồi hả?!

*BỐP*

Senju tát mạnh vào mặt hắn. Thứ âm thanh chua chát vang lên bao trùm khắp cả gian phòng. Lần này em dùng hết sức để tát, tát mạnh đến nỗi, bên gò má hắn nhanh chóng sưng đỏ lên, hằn hẳn năm dấu ngón tay đỏ đậm.

Ran trợn mắt nhìn em, em trừng mắt lại nhìn hắn.

_ CÚT!!

Em lên giọng hằm hè với hắn. Do quá chán nản khi thấy cái khuôn mặt đó, em quay lưng nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ran đưa tay đặt lên bên má, hắn không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ lặng thinh đứng nhìn theo bóng lưng của em. Hắn nghĩ, quả nhiên là không thể nào ưa nổi em mà...

"Đúng là anh em có khác ha..."

--------------------------------------------------------

Sanzu đứng trên sân thượng, lặng lẽ đứng nhìn cảnh hoàng hôn. Nhiều lúc hắn nghĩ thật nực cười, cả đời hắn đã luôn phải tắm trong máu tươi, đến cả một khoảnh khắc nhỏ hắn nán lại để chiêm ngưỡng hoàng hôn thì cũng bị sắc đỏ của ánh mặt trời bao trùm lên toàn cơ thể. Cứ như là ý chỉ của Thượng đế, suốt đời này, hắn chỉ có thể đắm chìm trong bể máu đỏ mà thôi.

Nhìn hoàng hôn, rồi thoáng nhớ lại ánh mắt của em, hắn tặc lưỡi, cáu tức đưa một tay lên che lấy mắt. Hắn ghét thứ cảm giác râm ran khó chịu đang bủa vây lấy hắn này. Sanzu móc chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi đặt kề bên tai, gọi cho một người.

_ Gì?

_ Đi bar đi! Tao khao.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co