Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XX

Q_coro

Trên đường bước tới chỗ của Mochizuki, anh em Haitani đưa điện thoại của chúng cho Senju. Thứ chúng cho em coi là một vài tư liệu của Jack,  với mục đích để em hiểu sơ qua về đối thủ lần này của Mochizuki.

Senju chăm chú lướt lên lướt xuống, em lẩm bẩm những gì em đọc được trong miệng.

_ Quốc tịch Mỹ, tuổi không rõ, tên thật không biết, là người đồng tính. Từng tham gia vào nhiều tệ nạn xã hội, nhiều nhất là vận chuyển chất cấm, hàng cấm. Vào tù 2 lần, 1 lần vượt ngục. Là người giữ vai trò ngoại giao, giao dịch và chịu sào cho X, người đứng ra làm việc trên "bề nổi", trong khi các cốt cán khác thì xử lý ở "bề ngầm"...

Em trông không mấy ngạc nhiên khi đọc các tư liệu, cái phản ứng thản nhiên không giống với mong đợi của Haitani đó khiến cho chúng hụt hẫng. Kakuchou đi kế bên em, hắn cũng đưa mắt nhìn xuống những gì mà em đang đọc, rồi khẽ mở miệng.

_ Nhìn sơ thì có vẻ là một tên khá "đa dụng". Không biết Mocchi sẽ đối đầu với tên đó ra sao...

_ Tên này cũng nổi tiếng với sức mạnh đáng gờm, tuy vẫn kém xa King, nhưng bù lại sức chịu đựng và độ dẻo dai thì hơn hẳn. Nếu Mocchi và hắn đấu nhau trong hạng mục liên quan đến sức mạnh, thì kết quả ra sao vẫn còn hên xui lắm.

Rindou nhún vai tiếp lời, hắn nói mà khoái chí, không có lấy một chút gì lo lắng cho người đồng đội của mình. Senju cũng khá là mong đợi với trận đấu này. Hai trận trước em xem qua đã quá mãn nhãn, Senju mong trận lần này cũng sẽ trôi chảy như vậy.

--------------------------------------------------------


_ Oh my Gosh! Thêm người đến coi sao? Mặc dù tôi cũng muốn đãi trà các anh lắm nhưng mà tôi lại bận mất rồi!

Jack mồ hôi nhễ nhại, cười cười nói nói khi thấy người đến. Cả đám Senju, Haitani và Kakuchou đều hóa đá cạn lời không biết phản ứng ra sao khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Jack và Mocchi, cả hai đều thở hồng hộc mệt mỏi, đặt trên hai tay họ là một thanh sắt cứng với hai đầu là những quả tạ ước tính cũng phải trên 50 kí. Họ cứ thế gập người, ngồi xuống đứng lên, nâng lên nâng xuống những quả tạ to tổ chảng đó.

Kakuchou mặt mày đơ cứng, tay hắn đưa lên chỉ vào thanh tạ.

_ Đ-Đây là hình thức thi đấu của 2 người sao..?

_ Phải! Đợi tao... cử xong... đống tạ này... rồi sẽ nói rõ cho tụi mày sau...

Mochizuki vừa thở vừa nói, hắn thở phù phù, gồng người nâng tạ đến đỗi gân cơ nổi rõ trên từng thớ thịt.

_ ...98, 99, 100! Đm cuối cùng cũng xong! Trận này tao thắng rồi nhá thằng chó!

Mochizuki đếm dứt đến 100 xong thì vứt luôn thanh tạ xuống đất, người liêu xiêu đứng không vững những vẫn ráng mà chỉ trỏ trêu tức đối thủ kế bên.

Cả đám đứng ngoài vẫn ngơ ngác méo hiểu gì hết, trên đầu cả bọn có nguyên một cái dấu chấm hỏi to đùng mà đang chờ để được giải thích. Jack nằm ngã phịch luôn ra đất, Mochizuki đứng chống hông mà thở, thở xong thì nhìn về phía cả bọn mà khập khựng nói.

_ À thì... hình thức thi đấu của bọn tao là nguyên cái phòng tập gym này...! Bọn tao đấu ở 11 hạng mục có sẵn trong đây, bên nào thắng nhiều trận hơn thì thắng chung cuộc.

"Cồng kềnh quá vậy??"

Nguyên đám nghĩ như vậy, bảo sao qua hết 2 trận của Haitani và Kakuchou rồi mà bên Mochizuki vẫn còn chưa xong nữa.

_ Thế là mày thắng chung cuộc chưa?

Mochizuki đưa tay lên gãi đầu.

_ À...! 5-5 rồi, còn trận cuối nữa.

_ Không hổ là người đàn ông đến từ Phạm Thiên! Sức lực tràn trề lắm, xứng đáng để trở thành người đàn ông của tôi!

Bỗng dưng Jack bật dậy từ lúc nào không biết, hắn đứng kế bên Mochizuki mà giơ ngón cái ra khen ngợi. Mochizuki sởn hết cả da gà da lợn, hắn đứng né ra khỏi tên kia rồi đứng sang chỗ của Senju và những người còn lại. Hắn cúi người xuống, miệng thì thầm.

_ Nếu đéo phải tại thằng bóng này có những cử chỉ ghê tởm đó thì tao đã sớm thắng áp đảo từ lâu rồi... Đm khổ thật chứ!

Mochizuki miễn cưỡng cười khổ. Jack từ đằng sau tiến tới gần đập tay lên vai Mochizuki, miệng cười khoái chí.

_ Trận cuối này đến lượt tao quyết phải không? Vậy ta chơi vật tay đi.

Trái ngược với tâm trạng hí hửng của Jack, Mochizuki bày ra vẻ mặt khổ sở như đang phải cam chịu. Hắn nhịn, nhịn nốt trận cuối này là xong rồi.

Senju chỉ biết dở khóc dở cười, em không nghĩ là trận đấu của Mochizuki nó lại cạn lời đến như vậy. Nhưng tất nhiên, rằng không một ai có thể nói trước được điều gì...

...


Đối với trận cuối này, vật tay ba lần, chỉ cần thắng được hai lần là sẽ kết thúc. Hình thức đơn giản dễ chơi, nhưng không hiểu sao Senju vẫn cảm thấy khá lo lắng.

_ Rồi tao về rồi đây! Bắt đầu thôi!

Jack hớt hải chạy từ nhà vệ sinh ra, trán hắn vẫn còn lấm tấm đầy mô hôi lạnh. Jack và Mochizuki ngồi xuống đối diện nhau, khuỷu tay cả hai đặt tì xuống mặt bàn, lòng bàn tay đan chặt vào tay đối phương, mắt đối mắt nhìn nhau dữ dội.

_ Haha! Thắng nốt trận này là mày sẽ trở thành người đàn ông của tao rồi!! Tao thích những người mang vibe "bố đường" như mày lắm đó~

_ Đ*t m* nín!! Xong trận này tao sẽ bóp cổ mày sau!

Một bên mặt mày hớn hở, một bên nhăn mặt hậm hực cáu tức.

_ 1, 2, 3 go!

Hiệu lệnh vừa dứt, cả hai gồng sức đè mạnh, gân xanh gân đỏ hiện dọc từ lòng bàn tay đến xuống cả phần khuỷu tay. Mặt bàn như muốn nứt ra bởi thứ lực tác động nặng đến kinh người đó. Mochizuki nghiến răng, Jack thì vẫn gắng gượng giữ lấy một nụ cười trên môi, như đang muốn khiêu khích đối thủ.

Senju nhìn qua nét mặt nghiêm túc của cả hai mà bỗng dưng rùng mình. Nhìn qua Jack, em thấy, con ngươi màu trắng dã của hắn hiện lên các tia máu, càng lúc càng nhiều và lại càng đậm màu hơn. Từng thớ thịt của hắn như đang thắt chặt lại, các mạch máu thì nổi căng lên như muốn bung đứt ra khỏi chủ thể.

Senju rợn cả người khi nhìn thấy Jack lúc bấy giờ. Em quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ, rồi bất chợt đôi mắt em loé lên. Em nhón người thì thầm với Kakuchou.

_ Tôi đi đây một tí. Nhanh thôi!

Kakuchou tính đưa tay ra giữ lấy em, nhưng em nhanh quá, thoắt cái đã chạy mất dạng. Hắn lắc đầu, rồi quay sang thì thầm giải thích với anh em Haitani. Chỉ cần em vẫn còn ở trong toà nhà này thì vẫn ổn, nên không sao.

*RẦM*

Tay của một người đã ngã xuống, tạo nên thứ âm thanh chấn động khiến ai nấy nghe vào cũng phải giật mình. Mochizuki trợn mắt nhìn xuống mặt bàn, nhìn xuống hai bàn tay đang đè chồng lên nhau. Tay trên là của Jack, và nằm dưới... là tay hắn.

Jack giơ nắm đấm hướng thẳng lên trời, vui sướng thích thú mà không ngừng hò la. Mochizuki vẫn chưa ngừng run rẩy, tay hắn tê rát như không muốn tiếp tục cử động. Hắn liếc mắt nhìn lên đối thủ trước mắt, trong lòng vẫn còn một chút cảm giác kinh sợ trước cái sát khí lúc mới nãy của tên kia.

Kakuchou và anh em Haitani cũng không biết phải phản ứng gì, bởi bọn hắn cũng cảm nhận được cái sát khí đó. Cảm giác khác hẳn hoàn toàn so với mấy phút trước, khi ấn tượng trong mắt bọn hắn thì Jack chỉ đơn giản là một tên sến rện lắm mồm mà thôi.

_ Sao? Sợ rồi hả?

Jack đắc ý nói khích Mochizuki. Mochizuki nhìn vào bàn tay mình, rồi ngước mặt lên nhìn hắn.

_ Tao đánh giá thấp mày rồi...

Hắn cười nửa miệng, khoái chí khi áp đảo được Mochizuki ở ngay trận đầu. Chỉ cần trận thứ 2 thắng nữa thôi, là sẽ kết thúc. Jack nóng lòng được thắng nốt trận tiếp theo. Hắn đặt mạnh tay xuống bàn, mở rộng lòng bàn tay ra trước mặt Mochizuki, ý nói chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Mochizuki ngập ngừng một chút, rồi cũng bắt lấy tay hắn.

Đến giờ phút này, Mochizuki mới thấy lo, Kakuchou và Haitani cũng thấy lo thay cho hắn.

_ Ready... Go! (Sẵn sàng... Bắt đầu!)

Lời vừa dứt, cả hai gồng sức bóp chặt lấy tay đối phương, không ngừng dùng lực để hòng đè nghiến bàn tay đối phương xuống dưới. Trận đấu căng thẳng đến độ Mochizuki không dám thở, bởi hắn sợ trong một khoảnh khắc ngắn nào đó, nếu hắn lỡ bị hụt nhịp thì đây sẽ là dấu chấm hết dành cho hắn mất.

Mochizuki gồng cứng cả người, các bắp cơ cuồn cuộn cũng căng ra như muốn xé nát cả tấm áo của hắn. Hắn nghiến chặt răng để giữ cho bản thân được tỉnh táo, mắt hắn nhắm lại để không phải nhìn thấy gì, tránh để bị phân tâm.

Mặc cho quyết tâm là vậy, cánh tay của hắn vẫn run rẩy mà bị đẩy lùi đi từng chút một. Được đà, Jack đắc thắng dùng nhiều lực hơn để đè tay của Mochizuki xuống. Mochizuki bắt đầu cảm thấy sợ mình sẽ thua rồi, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn tiếp tục nghiến răng để đẩy tay đối phương về hướng ngược lại.

Tình hình Mochizuki càng lúc càng không khả quan. Kakuchou và anh em Haitani đứng nhìn không chớp mắt, trong lòng hồi hộp đến mức thót tim.

Tay của Mochizuki càng lúc càng gần mặt bàn. Jack thì khoái chí, Mochizuki thì sốc đến biến đổi cả sắc mặt. Tay hắn sắp kề với mặt bàn rồi, sắp rồi... thì bỗng nhiên.

_ STOP!! (DỪNG!!)

Senju ném nguyên một cái túi xách màu đen vào bàn, phá ngang trận đấu của Jack và Mochizuki. Cả hai đều giật mình thu tay lại, riêng Jack thì tức điên lên khi có người chen vào phá.

_ You son of a b*tch!! What the hell are you doing?? (Thằng chó đẻ!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả??)

Jack sồn lên, toan muốn tiến tới đập mặt Senju. Kakuchou nhận thấy sát ý nên đứng ra chắn trước mặt hắn, anh em Haitani thì đến đứng ngay trước mặt Senju. Rindou lắc đầu khó hiểu.

_ Tao đã nói với mày là không được xen vào mấy trận đấu như này rồi mà. Mày muốn chết hả?

_ Có lý do chính đáng để xen vào là được chứ gì?

Senju đưa mắt nhìn sang phía Jack, người đang đứng sững người khi nhìn thấy chiếc túi xách màu đen mà em vừa ném tới. Senju giấu hai tay sau lưng, em từ từ đưa tay ra phía trước, một tay em cầm một lọ thuốc nhỏ, tay còn lại em cầm một chiếc kim tiêm. Jack tối sầm cả mặt khi thấy thứ trên tay em.

Ran và Rindou, mỗi người cầm lấy một thứ đồ trên tay em lên nhìn. Senju mỉm cười nói.

_ Là doping! Thứ chất bị cấm sử dụng trong thể thao, có tác dụng tăng cường sức mạnh thể chất một cách gian lận. Trước khi đấu, mới nãy hắn ta đi vệ sinh có đúng không? Chắc chắn là đi tiêm thứ chất khả nghi này vào người rồi.

Anh em Haitani với nét mặt kinh ngạc nhìn em. Từ đằng sau, Jack cúi đầu, bất lực mà lí nhí trong miệng.

_ Làm sao mày phát hiện ra được...?

Senju nhún vai.

_ Đây không phải là lần đầu tiên tao được thấy người xài doping. Từ khi bước từ nhà vệ sinh ra, mặc dù là phòng lạnh nhưng mày vẫn đổ mồ hôi, và lúc đó tuy chưa làm gì nhưng các thớ cơ của mày vẫn nổi đầy gân lên đến đáng sợ. Lượng mạch máu của mày lộ ra một cách bất thường, đến mắt của mày còn có cả tia máu, có thể thấy cơ thể mày đang biến đổi khác hẳn hoàn toàn so với lúc ban đầu. Nếu có thể thay đổi một cách bất chợt như thế, trừ việc dùng thuốc can thiệp ra thì tao không thể nghĩ ra được một phương án khả thi nào hơn.

Không chỉ có Jack, Kakuchou, Mochizuki và cả anh em Haitani đều phải kinh ngạc trước em. Jack nghiến răng nghiến lợi, mặt hắn tối sầm, tức tối nhưng không làm gì được. Rindou đập một phát vào lưng em, miệng cười hớn hở.

_ Không tồi đâu Kawaragi! Chỉ nhờ một vài chi tiết nhỏ nhặt đó thôi á hả?

_ Thì ban đầu chỉ là suy đoán thôi, sau đó tôi mới phải đi kiểm tra đó! Nếu hắn dùng loại tiêm thì chắc hẳn kim tiêm dùng xong phải được vứt ở đâu đó trong nhà vệ sinh, may mắn hơn là tôi tìm được nguyên cái túi xách của hắn vứt ở đó luôn đó.

Senju đắc chí nói, bởi xét cho cùng thì em cũng đã lập được công lớn mà. Jack nghiến răng tức điên, hắn gằn giọng hướng về phía cả bọn.

_ Thì sao? Tội phạm xài chất cấm thì có gì lạ chứ?!

_ Nhưng đó là gian lận đó.

Ran cười đểu đáp lời, Jack điên hơn.

_ Gian lận thì sao?? Chẳng lẽ mày không nhớ đến "quy tắc" của thế giới ngầm sao?

_ Không ai cấm mày xài "mánh khóe" cả! Nhưng chí ít cũng phải để cho đến khi kết thúc rồi hẵng lộ ra, đến lúc đó bọn tao thua tâm phục khẩu phục mày rồi thì mày có gian lận hay không cũng chẳng có vấn đề gì. Đằng này mày lại để lộ "mánh khóe" ở ngay giữa trận, chẳng phải kém cỏi quá sao?

Ran cười vui vẻ, giọng hắn cất lên đểu giả như muốn trêu ngươi tên kia. Jack càng lúc càng tức hơn, nhìn hắn bây giờ giống như là đang phát hỏa luôn vậy. Kakuchou lắc đầu thở dài.

_ Nếu mày vẫn muốn tiếp tục trận đấu, thì dù thắng hay thua bọn tao cũng sẽ không phục đâu, lúc đó kết quả ra sao thì cũng chả có ý nghĩa gì nữa! Tức là bây giờ, mày chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.

Một lời khuyên, một lời nhắc nhở đầy thiện ý mà Kakuchou trao cho Jack. Hắn nói đúng, giờ Jack không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc cả. Từ cái khoảnh khắc mà Senju phát hiện ra "mánh khóe" của hắn, thì hắn đã thua rồi.

_ Thôi được... Tao give up! Đằng nào thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi, đấu tiếp thì tao cũng chẳng còn sức nữa...

Jack giơ hai tay lên cao, hàm ý cho việc từ bỏ của hắn. Mochizuki thở phào, hắn quay sang đập thêm một phát vào lưng Senju.

_ Nhờ ơn mày hết đấy Kawaragi! May mà có mày cứu tao.

Tấm lưng mỏng manh của Senju bị hai tên sức trâu đập mạnh hai lần đến độ đau rát. Em nhăn mặt, tuy khó chịu nhưng em vẫn cười đáp lại, bởi hắn đang khen em mà. Rindou đưa tay lên cù đầu Senju.

_ Khá lắm Kawaragi! Tao tự hào về mày.

_ Thôi cút ra!

Senju đánh mạnh vào tay hắn, hằm hằm hè hè đe dọa rồi chạy núp ra sau lưng Kakuchou.

Jack đưa mắt nhìn ra nguyên đám nhốn nháo đằng kia, hắn nở nụ cười nhẹ, rồi tiến đến trước mặt em. Senju đang lo hằm hè với anh em Haitani, nhất thời không để ý đến Jack chìa tay đứng ở trước mặt.

_ Tên mày là gì?

Hắn hỏi em, Senju bất ngờ. Nhìn xuống bàn tay của hắn, Senju nghĩ cũng nên bắt lại như một hình thức chào hỏi xã giao.

_ Kawaragi Senju.

_ À! Mày là nam hay là nữ thế?

Bỗng dưng, Jack kéo em về phía hắn, đồng thời còn hỏi thêm một câu. Senju trố mắt bất ngờ, em vung tay đẩy mạnh hắn ra. Em lùi người ra sau, đưa mắt liếc hắn.

_ Nam! Mù hay sao mà không thấy??

_ À chỉ là... tao thấy mày cũng có nét giống nữ. Nên tao nghĩ biết đâu là đồng bọn của tao thì sao!

Jack cười cợt đáp lại lời em. Senju thì giật thót cả tim, em cứ ngỡ mình bị lộ rồi chứ.

Nói rồi, Jack quay người sang phía Mochizuki, rồi hắn cúi đầu.

_ Tao rất vui khi được làm đối thủ của mày! Thật tiếc khi đôi ta không thể nên duyên...

_ Im! Cút! Tao không muốn phí sức bóp cổ mày!

Mochizuki cáu gắt chỉ tay về hướng cửa, Jack lè lưỡi cười rồi sau đó chạy đi luôn.

--------------------------------------------------------


Tiếng điện thoại đồng thời reo lên, cả của Kakuchou lẫn Ran. Cả hai đưa lên bắt máy, ừm ừm gật gật rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Kakuchou nhìn sang Ran.

_ "Con dao" của chúng ta sắp tới rồi! Tao phải đi sắp xếp. Mày cũng có việc phải làm rồi mà đúng không?

_ Ừm.

Hắn bỗng lén liếc sang nhìn em, cười nhẹ.

_ Chúc may mắn đi.

Hắn nói như thế với Kakuchou. Kakuchoi lặng người không nói gì, hắn cũng đưa mắt nhìn sang em, Senju nhận thấy cái ánh mắt đó của hắn, nó làm em thấy lạ.

_ Chúc may mắn, Kawaragi.

Kakuchou chỉ nói đúng một câu, rồi quay người rời đi luôn. Senju khó hiểu.

_ Hả? Là sao?

_ Là "con dao" của chúng ta tới rồi đó! Kế hoạch của mày sắp kết thúc thuận lợi rồi, không vui à?

Mochizuki nói đáp lời em. Senju nghe xong thì không nói gì.

_ À còn một chuyện nữa...

Ran bỗng cất lời.

_ Sanzu nó cần tới sự trợ giúp của mày đó!

Senju bất ngờ, em tròn mắt nhìn lên hắn. Ran khẽ cười.

_ Đi thôi! Đến gặp "anh trai" của mày...

...


Jack bước đi, tay thọc trong túi quần, vừa đi vừa nghĩ. Hắn chỉ không ngờ rằng quẻ bói của Red lại đúng đến vậy, hắn đã cố tình xài doping rồi mà vẫn không thắng nổi, giờ thì hắn tin rồi. Tin luôn cả cái số phận mà Red bói cho X sau này.

Bất chợt, hắn thoáng nhớ đến hình ảnh của Senju. Hắn dừng bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nhăn lại.

"Sao mình cứ có cảm giác đã gặp tên đó ở đâu trước đây rồi nhỉ...?"

Hắn nhắm mắt lại để lục lọi trong ký ức.

"Ở đâu nhỉ..?"

"Không lẽ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co