Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XXVIII

Q_coro

Ngày hôm đó, trời mưa.

_ Kết thúc rồi..! Mày không cần nhúng tay vào làm gì nữa đâu Mikey.

Sanzu với thanh ống sắt trên tay, hướng mắt nhăn mặt nhìn về phía gã. Gục dưới chân hắn, là một mái đầu hồng thấm máu trông tả tơi đến vô cùng.

Gã nhìn vào đóa đào bầm dập nát bươm ở dưới cơn mưa kia, tròng mắt trắng dã như mất cả con ngươi, chả biết lúc đó gã đã nghĩ gì trong đầu nữa.

Gã quay người rời đi, rời đi khỏi đó.

Hôm sau, nghe tin em còn sống, gã đã hạ lệnh bắt ngay em về Kantou Manji.

Nhưng thứ mà vị thủ lĩnh ấy không ngờ được, rằng em, một con chim tưởng chừng đã mất đi đôi cánh, lại thành công chạy thoát khỏi gã.

Và đó chính là 9 năm trời, mà em có được tự do.

Cho đến khi...

...

Ngày hôm đó, trời cũng mưa.

Mưa dầm dề, mưa xối xả, mưa trút xuống như người thiếu nữ mít ướt, khóc thương cho số phận thê thảm của một người anh trai.

Takeomi ngồi quỳ dưới đất, thê thảm đến mức ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đôi bàn tay vốn đã thô nay còn sưng vù, trọc lóc không còn một cái móng. Mặt mũi biến dạng chẳng còn ra hình người. Máu me đầm đìa bao phủ lấy toàn thân, thấm luôn lên cả mặt đất, tưởng chừng như anh vừa mới tắm máu ở đâu về xong vậy. Anh giờ thở cũng cảm thấy khó khăn, mắt cứ díp lại như muốn từ bỏ, nhưng ý chí của thì của anh thì không.

_ Mẹ kiếp!! Máu dính lên người tao rồi.

Rindou gằn giọng phàn nàn, chán ghét những vết bẩn bám chặt trên áo hắn. Ran lắc đầu, và rồi gỡ đôi bao tay đen nhớp nháp ra, quăng xuống đất.

_ Thật ngu xuẩn. Mikey đã cho mày một cơ hội, vậy mà mày lại nhất quyết không khai ra?

Sanzu ngồi trên chiếc thùng thép, cằm đặt tựa lên chuôi kiếm, đưa mắt cẩn thận nhìn hai anh em Haitani làm xong công việc của mình. Nhưng có vẻ như vẫn không được rồi.

Mochizuki thở dài, rồi hắng giọng cáu tức.

_ ĐM!! Rốt cuộc mày nghĩ con c*c gì trong đầu mày vậy Takeomi?? Hẳn mày cũng thừa biết rằng dù mày ngậm chặt miệng đến đâu, thì Mikey vẫn luôn có thể từ mày mà truy ra mà. Hắn đã cho mày một cơ hội để chuộc lỗi, tại sao mày còn cứng đầu không chịu nói ra??!

Không chỉ Mochizuki, bất cứ cốt cán nào cũng đều có chung thắc mắc như vậy, chỉ trừ một người. Sanzu chả nói gì cả, không thể biết được hắn đang muốn cái gì, hay chờ cái gì. Chỉ biết mắt hắn chăm chăm nhìn vào Takeomi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Tại... sao hả..?

Anh ta cất giọng nói, khe khẽ và đứt quãng, khó để mà nghe được. Anh cười, cười khinh.

_ Tao thà CHẾT, còn hơn làm điều có lỗi với Senju!

Với câu này, thì anh nói rất rõ. Sanzu trợn tròn mắt, và rồi khóe mắt hắn nheo lại vì khó chịu. Hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên dọc trên hõm cổ hắn. Hắn thấy không thoải mái, các cốt cán khác thì cảm thấy thật cạn lời. Mỗi tên tặc lưỡi một cái, vì chúng không biết phải nói gì hơn.

Mikey đang yên vị trên chiếc ghế của gã, rồi bất chợt đứng bật dậy, gã lê đôi tông lào nặng nhọc tiến tới đứng trước mặt anh. Lũ cốt cán khác lui người về sau, trong lòng mang một cảm giác hồi hộp và nặng trĩu. Giờ tàn của Takeomi đến rồi.

_ Tao hỏi lần cuối cùng...

Giọng gã nặng nề như mang hàng tấn áp lực đặt lên cái thân xác tàn tạ của Takeomi. Gã chỉ muốn hỏi một câu.

_ Senju đang ở đâu?

Những câu hỏi khác, gã không quan tâm nữa.

_ Chỉ cần trả lời một câu này của tao thôi, tao sẽ giữ lại cái mạng chó này cho mày.

Takeomi từ từ ngước người nhìn lên, anh run rẩy bất lực trước sự hành hạ của cơn đau thể xác. Càng như tuyệt vọng hơn khi liên tục bị tra tấn tinh thần, nhưng anh quyết không chịu thua.

_ Không!

Anh quyết sẽ bảo vệ em cho đến phút cuối cùng.

_ Senju có thể ở bất cứ đâu, miễn không phải ở bên mày.

Anh nói không chút do dự, không chút lưỡng lự mà vứt bỏ đi cơ hội được sống. Các cốt cán đứng đó cũng bắt đầu cảm thấy e sợ. E sợ khi Takeomi liên tục thách thức với giới hạn chịu đựng của Mikey.

Sanzu đứng phắt dậy.

_ Đủ rồi! Nín họng lại!

Hắn đứng chen vào giữa cả hai, hắn giơ thanh katana ra mà kề sát cổ Takeomi. Khóe môi hắn giật giật, vô thức lại kéo lên cười gượng, họng hắn khô khốc không biết phải nói cái gì. Hắn chỉ muốn kết thúc.

_ Như vậy là đủ rồi Mikey. Tao sẽ giết hắn.

Hắn mở miệng ra là liền đòi chém giết, hắn muốn kết thúc, Takeomi chết chính là cách nhanh nhất mà hắn nghĩ ra được để chấm dứt chuyện này.

Mikey dán mắt nhìn vào cổ anh, nó từ từ di sang nhìn lưỡi kiếm bén, từ từ lướt lên rồi nhìn Sanzu. Mặt gã không biểu cảm, tròng mắt trắng bách nhìn như dã thú, máu lạnh và vô tình hơn bất cứ ai. Gã bất động, khựng lại trong một vài giây. Rồi gã cụp mắt xuống.

_ Có trăn trối gì không... Akashi Takeomi?

Giọng gã bớt nặng, nhưng nghe lại xót xa. Takeomi mệt mỏi, đuối sức, nhưng vẫn ráng nhìn lên Sanzu. Tròng trắng mắt anh nhuộm đỏ, đôi đồng tử rưng rưng run rẩy không ngừng. Sanzu thấy vậy, thì liền nhắm nghiền mắt lại, nghiêng mặt quay đi. Lồng ngực Takeomi nhức nhối, đau như thắt lại cả tim, nhưng anh vẫn cố gắng miễn cưỡng cười gượng. Anh đã không nói gì cả. Và khóe mi của Sanzu thì dường như rung động.

Anh cười đắng, và rồi thả lỏng cả người. Trước khi hoàn toàn buông xuôi, Takeomi quyết định ngước lên, nhìn Mikey lần cuối.

_ Mikey...

Anh nhìn gã, mà sao ánh nhìn đó, lại không hề gắt gao.

_ Tao hiểu hết mà Mikey...! Hiểu hết đấy... nhưng nếu mày cứ tiếp tục như vậy...

Hốc mắt khô cằn của anh đến phút cuối cùng cũng đã chịu đẫm lệ. Giọt nước mắt trong hòa lẫn với màu máu đỏ, lại càng khiến cho câu nói của anh thêm đau đớn hơn.

_ Một ngày nào đó... chính tay mày sẽ giết chết Senju...

Mắt gã trợn to, như mất hết lý trí mà chỉ còn tròng trắng. Mikey rút khẩu súng lục của gã ra, chĩa nó về phía trước, và rồi...

*ĐOÀNG*

--------------------------------------------------------

Gã choàng mở mắt, đôi đồng tử giãn căng ra vì hoảng hốt quá độ. Mikey thở gấp, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Gã đau đầu, đưa tay lên xoa trán. Không ngờ gã lại gặp phải ác mộng...

Mà cũng không hẳn là ác mộng, nói đúng hơn, thì là ký ức của gã.

_ Ưm... Manjirou?!

Senju mắt mơ màng mở ra nhìn gã, khuôn mặt em ngái ngủ như chưa muốn phải thức dậy. Mikey còn đang ngơ ngác, bàng hoàng, gã nhìn chằm chằm vào em. Và rồi cái ánh nhìn dữ dội đó, cũng nhanh chóng dịu đi mà nhìn em yêu chiều.

_ Anh làm em thức hả?

Senju còn chưa tỉnh ngủ, tai em nghe chữ được chữ không. Trong vô thức, em dụi mặt vào bờ ngực trần của gã, dụi qua dụi lại cái rắn rỏi chắc nịch này, giống như một chú mèo con nũng nịu vậy. Hai tay em vòng qua tì lên lưng gã, áp sát cơ thể cả hai lại với nhau hơn.

Mikey thấy Senju chủ động như vậy thì chỉ biết cười. Gã cũng dang tay ôm lấy em, tay gã gân guốc nhưng vẫn vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da trần trắng sứ đó. Mikey cúi mặt xuống, dụi dụi vào mái tóc hồng mềm mại như kẹo bông của em.

Rồi gã chợt lặng người trong vài giây, những khung cảnh trong cơn ác mộng vừa qua chợt lướt nhẹ qua đầu gã.

Gã nhắm mắt lại, gã không muốn nhớ. Gã chỉ muốn đắm mình vào cái ngọt ngào hiện giờ mà thôi.

_ Anh không đi làm à..?

Senju thủ thỉ nhẹ nhàng, mặt em vẫn nằm kề trên bắp tay của gã, em mỉm cười thật tươi. Mikey trìu mến nhìn em, tay gã khẽ xoa bờ vai mảnh khảnh đó, rồi cất giọng đáp lại.

_ Sao?! Muốn đuổi anh đi rồi à?

Senju hì hì cười, bờ má em ửng lên hồng hào, trông ngây ngô như một đứa trẻ.

_ Hihi! Đúng đó thì sao!?

_ Nếu vậy anh càng không thể đi rồi.

Mikey trượt xuống phà hơi vào tai em, rồi kề răng khẽ cắn. Senju nhột, em cười lên thành tiếng.

_ Haha!! Nhột!

Em đưa tay lên chặn mặt gã lại, khẽ đẩy gã ra. Mikey vui vẻ, gã cũng phì cười với em.

Một buổi sáng đầu ngày như vậy, đối với bất cứ người nào đang yêu, là một niềm hạnh phúc khôn xiết khó tả đến nhường nào...

...

_ Mà đêm hôm qua trông em hưởng thụ đến vậy, chắc sớm muộn gì cũng có "kết quả" thôi ha.

Mikey giở giọng trêu em, Senju liền đỏ hết cả mặt. Em lúng ta lúng túng, đập đập vào người gã, giọng thì lắp bắp.

_ A-A-Ai nói muốn có con với anh chứ-??!

_ Hửm?! Chứ hôm qua ai đè anh ra làm hiệp hai!?

Mikey thấy em bối rối trông dễ thương cực kỳ, không nhịn được mà lấn tới trêu em. Senju ngại không biết để đâu cho hết, môi em giật giật không khép lại được, mặt thì càng lúc lại càng đỏ hơn.

_ L-Lúc đó e-em đang không tỉnh táo nên vậy thôi!!

_ Mà giờ nhớ lại thì vẻ mặt em lúc đó trông cũng dâ-

_ ÁA IM COI!!

Senju với hai tay bịt chặt lấy miệng gã, không cho gã nói nữa. Mikey thấy vẻ mặt em nghiêm túc đến đáng yêu, gã phụt cười. Senju mím môi, khuôn mặt em lộ ra vẻ hờn dỗi và uất ức, liếc nhìn lên gã. Mikey vừa cười không ngớt, vừa ngọt giọng dỗ dành em.

_ Haha! Được rồi không nói nữa, không nói nữa.

Và rồi gã bật dậy, Senju bất ngờ tròn mắt nhìn lên tấm lưng trần của gã. Mikey quay lại ra sau, hai tay gã nhẹ nhàng luồn xuống dưới người em, khẽ nâng người em lên, rồi nhấc bổng em lên khỏi giường. Senju ngơ ngác không biết gã tính làm gì, một tay em thu lại thành nắm đấm nhỏ, liên tục đấm nhẹ vào người Mikey.

_ Nào! Không muốn tắm hả?!

_ E-Em tự tắm được! Thả em xuống!!

Senju vùng vẫy, miệng thì đòi thả xuống, mà tay thì cứ quắp chặt lấy cổ gã. Mikey phì cười.

_ Ngoan đi! Không anh làm thêm đứa nữa giờ.

_ Áaa đồ lưu manh!!

...

Mặc cho tóc mình vẫn ướt, Mikey một tay cầm máy sấy, một tay cầm khăn tắm lau khô tóc cho em. Senju díp mắt lại, hiu hiu buồn ngủ.

_ Hôm nay anh có việc.

Senju khẽ chớp mi, mắt chưa muốn tỉnh mà chỉ mở ra hờ hờ. Mikey lắc đầu, chả biết cô nàng này có đang nghe gã nói hay không nữa.

_ Em được nghỉ hôm nay nhé. Ở nhà đợi anh được không?!

Senju mơ mơ màng màng, em ngáp một cú cho tỉnh táo. Đưa tay lên dụi mắt, giọng em ngái ngủ cất lên.

_ Em muốn về nhà...

_ Ở đây cũng được mà...

Mikey dịu giọng, mắt gã cụp xuống và gã khẽ cười gượng. Senju hai má phồng nhẹ, em lắc đầu. Mikey nhíu mày, và rồi thở dài.

_ Được rồi..! Anh sẽ gọi Sanzu đến đón em về, được chứ?

Gã nói, nhưng cũng có phần không nỡ. Senju mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, gã cũng chỉ biết cười đáp lại mà thôi.

Mikey cúi xuống, và hôn nhẹ lên tóc em.

"Thơm thật..."

Gã tự hỏi, người con gái gã yêu, vẫn luôn thơm như vậy sao?

Gã liếc nhìn vào phần gáy trắng của em, nơi phảng phất thơm tho mùi sữa ngọt.

"Muốn cắn quá..."

--------------------------------------------------------

Sau hơn 10 phút kể từ lúc gọi điện, Sanzu mới lái xe đến nơi, còn Mikey thì đã rời đi từ lâu rồi. Hắn hiếm hoi lắm mới phải đến nhà gã, mà lần này đến lại là vì để rước em gái hắn về nữa chứ. Bản thân Sanzu thấy khá là gượng, hắn vẫn chưa đối mặt với em lần nào kể từ ngày đó.

Sanzu bước vào, ngó nghiêng một lúc thì thấy em đang ngồi trong phòng khách coi TV. Senju ngồi nép người, cằm đặt tựa đầu gối, mặt mũi bơ phờ nhìn như sắp ngủ. Sanzu lưỡng lự một hồi, rồi vươn tay gõ nhẹ lên đầu em.

_ Tự nhiên như ở nhà quá ha.

Hắn nói mà nghe như đang móc mỉa em, nhưng thật chất là do hắn không biết phải nói gì với em cả. Senju giật mình quay lại, chớp chớp hàng mi nhìn hắn. Sanzu chợt chột dạ trước cái ánh nhìn của em, hắn mím môi, hắng hơi thở dài rồi quay đi.

_ Về! Nhanh lên.

Hắn bước đi một mạch. Senju ngỡ ngàng chưa định thần lại kịp, nhưng cũng vội vàng đứng dậy chạy theo hắn. Sanzu đi rất nhanh, thoắt cái đã thấy đứng tựa bên cửa xe rồi.

Tiết trời ban sáng se se lạnh, mà Senju chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun màu đen với chiếc quần đùi ngắn cũn đơn giản. Vừa đứng ra ngoài nhà là cái lạnh đã lao tới trùm lấy em, rét đến run. Em ôm người, hai tay xoa xoa lên xuống phần bắp tay để tạo nhiệt. Mắt em cụp xuống, như bị cái rét đè lên trên mí mắt, nặng nhọc không mở lên nổi.

Bất chợt, một chiếc áo blazer dày được thả trùm xuống đầu em. Áo mềm vẫn còn hơi ấm, thoáng cái đã che cho em khỏi những cơn gió thô bạo. Senju ngỡ ngàng, em ngước mắt nhìn lên. Thân hình đó cao lớn che lấp cả ánh mặt trời, với đôi mắt ánh xanh đẹp đẽ y hệt như cái của em. Đứng trước cái ánh nhìn đó, không hiểu sao Senju lại né đi. Tay em níu chặt lấy tấm áo mềm, rồi bước đi lướt qua hắn.

Sanzu di mắt nhìn theo em, rồi bỗng dưng, hắn để ý thấy.

_ Cổ mày bị làm sao thế kia?

Một vệt đỏ lớn làm cho hắn để ý, nhìn kỹ thì hình như còn có cả dấu răng. Senju giật thót cả người, em vội vàng lấy tay che cổ. Mặt em bối rối gượng gạo, giọng em hạ xuống, mắt nhìn sang chỗ khác.

_ Muỗi... cắn thôi...

...

Sau khi đã đưa em về nhà, Sanzu dự định lại ra ngoài thêm chuyến nữa.

_ Xem nào... một phần cơm thịt thăn với một bọc kem choco mint, mày muốn nhiêu đó thôi hả?

Senju gật đầu, em đứng trên bậc thềm, cụp mắt suy tư. Khi Sanzu quay lưng lại, Senju mới sực nhớ ra.

_ À với lại...

Hắn quay mặt lại nhìn em. Thấy hắn, Senju tiếp tục cúi gằm mặt xuống, em không dám nhìn lên. Tay em bấu chặt vào tấm áo thun, em do dự và ngại ngùng, nên chỉ nói rất nhỏ.

_ ... mua cho tôi... một vỉ thuốc tránh thai nữa.

Nói xong, em liền mím chặt môi. Phần tai em ửng đỏ lên, không rõ là vì lạnh hay vì gì nữa. Sanzu nghe xong thì trợn tròn mắt. Khắp người hắn râm ran, tự dưng lại thấy khó chịu. Mặt hắn xám đi, giọng hắn hạ xuống.

_ Mày... và Mikey... không dùng bao sao..?

Sanzu thản nhiên hỏi. Chính vì hắn quá thản nhiên, Senju lại càng ngại hơn. Khắp mặt em đỏ bừng lên, môi em đóng rồi lại mở, ngập ngừng nói chẳng trọn câu.

_ T-Thì... tại... sự việc diễn ra nhanh quá, nên tôi cũng chả biết... Nói chung là... ừm... tôi...

Hắn nhìn em lúng túng, càng lúc lại càng gượng gạo. Nhưng thứ khiến cho hắn khó chịu hơn, là em luôn đảo mắt nhìn sang chỗ khác, chứ nhất quyết không nhìn thẳng vào Sanzu.

Hắn nghiến răng, và rồi quay đi, dứt khoát bước ra khỏi cửa.

--------------------------------------------------------

Sanzu trở về với một bịch đồ ăn nóng hổi và một bịch kem lạnh trên tay, nhưng hắn không đưa cho em trước. Hắn để chúng lên bàn, và thay vào đó là ném vỉ thuốc cho em. Senju ngồi trên sofa mà hoang mang, em chớp chớp đôi mắt nhìn vào vỉ thuốc hắn quăng cho em. Nhưng ngoài vỉ thuốc ra, hình như còn có cái gì khác...

Thứ đó hình vuông, nhỏ nhắn, cầm có cảm giác mềm mềm dai dai.

Senju ghê sợ tột độ mà nhìn hắn.

_ Hả gì?

Sanzu một tay chống nạnh, hắn khó chịu với cái ánh nhìn của em, nhăn mặt.

_ Mốt có làm thì xài cái này đi! Đừng để phải uống thuốc tránh thai nữa, đéo tốt cho sức khỏe đâu. Mày là phụ nữ rồi... Biết bảo vệ bản thân một chút...

Giọng hắn từ từ, từ từ hạ thấp xuống, mặt hắn cũng dịu đi. Sanzu như vậy, hoàn toàn khác hẳn với thường ngày. Senju trợn mắt ngỡ ngàng, em nhìn chằm chằm vào hắn.

_ À mày biết cách xài chưa? Để tao chỉ cho mày.

Hắn chậm rãi cúi người xuống, một chân hắn quỳ xuống đất, hai tay tì lên đệm ghế sofa. Hắn cầm lấy một bịch trên tay em, rồi thản nhiên chỉ giảng.

_ Trước tiên là dồn nó về một góc rồi mới xé, như thế mới không bị xước. Sau đó mày...

Hắn tận tình chỉ bảo cho em, mà Senju thì lại chẳng nghe lọt lấy một chữ. Em hoang mang quá, bất ngờ quá, sốc đến độ như thể vừa bị chết não. Đôi tai em ù ù nghe chẳng rõ tiếng, mắt em bỗng dưng mờ đi ít nhiều. Nó cứ thấp thoáng thấp thoáng, tựa như có màn sương dày che đậy đi đôi mắt của em. Tim em quặn thắt lại, nhịp đập nhịp lỡ.

Hành động của hắn.

Cử chỉ của hắn.

Lời nói của hắn...

... chúng làm em muốn phát điên.

Lòng em sục sôi, cứ như tất thảy mọi cảm xúc của em đều được quăng vào trong một cái nồi lớn vậy; trộn lẫn rồi đun sôi chúng lên, hỗn loạn và kinh khủng đến vô cùng. Đống cảm xúc đó càng lúc lại càng dữ dội hơn, mãnh liệt và khó chịu đựng đến nỗi môi em rỉ máu vì bị em cắn nghiến quá độ.

_ Như vậy là xong. Mày hiểu chưa?

Hắn nhìn lên em, nhìn vào mắt em, và rồi trong một khắc.

_ Senju..?

*BỐP*

Tim hắn, cũng lỡ mất một nhịp.

Em tát hắn một cú, tát rất mạnh.

Vùng má Sanzu nhanh chóng ửng đỏ lên, đau rát và tê tái vang dội trong cả tâm trí lẫn linh hồn. Senju ra tay mạnh bạo và ác liệt đến đỗi, má hắn cũng phải xước, xước hẳn hai đường. Vệt đỏ đỏ đậm hơn, những chấm li ti nho nhỏ như chợt ý thức được cơn đau mà nổi dọc lên trên vết xước, tưởng chừng như muốn tràn tuôn ra mà chảy xuống thành dòng.

Tay Senju thì như bị tê liệt, bỏng rát và tê tái đến độ mất luôn cảm giác. Tay em run rẩy không ngừng vì đau, vì nhức. Nhưng em hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Em đã tát hắn, và em không hối hận.

Sanzu bất ngờ đến không cử động nổi. Một vài giây sau, tay hắn từ từ đưa lên sờ vào má. Tay hắn chạm nhẹ vào nơi bị tổn thương, cú chạm tuy khẽ nhưng lại xót, xót vô cùng. Cảm giác nóng hổi tồn đọng ngay bên má, đau và rát như vừa bị thanh thép sắt nung dí vào vậy.

Cú tát đó như đốt cháy má hắn, ánh nhìn đó như thiêu rụi cả tâm can, tâm can của cả hai người.

_ Khốn kiếp..!

Em nghiến răng, tức giận và đau xót đến khôn cùng. Em túm lấy cổ áo hắn, xách người hắn lên.

_ Rốt cuộc anh muốn gì hả Sanzu Haruchiyo??! RỐT CUỘC THỨ ANH MUỐN LÀ GÌ HẢ??

Em gào lên, nghe khản cả cổ họng.

_ Rất nhiều rất nhiều lần rồi!! Anh luôn đối xử dịu dàng với tôi, như thể anh có quan tâm đến tôi. Rồi anh lại tàn nhẫn đâm một nhát sau lưng tôi, tàn nhẫn đẩy tôi đi, tàn nhẫn thả tôi rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng...

Senju căm phẫn, căm phẫn cực độ. Giọng em the thé như gào không còn sức, mỗi một lời mà em nói, đều như cố gắng móc nát cả cổ họng để thốt ra.

_ Rốt cuộc đâu mới là thật..? Rốt cuộc vẻ mặt nào của anh mới là thật hả Sanzu Haruchiyo?? Anh muốn gì ở tôi..? RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ Ở TÔI??!

Em lắc hắn điên cuồng, lắc như chả quan tâm đến sự sống chết của hắn. Sanzu bất động, cơ thể hắn mềm oặt như chỉ còn thể xác, chứ không có linh hồn. Sanzu mặt mũi xám đen, mắt xanh đục ngầu, vô hồn và vô cảm.

Senju đã ráng không khóc, em cắn chặt đôi môi để không cho mình khóc. Nước mắt không rơi, nhưng máu lại chảy xuống.

_ Sanzu Haruchiyo! Nếu anh hận tôi, thì hãy giết tôi đi.

Nhưng, em không nhịn được. Đầu em gục ngã, trán tựa lên trán hắn, giọt lệ trong suốt kết lại thành hạt mà chảy xuống má kia, đọng trên gò má.

_ Nhưng... nếu anh vẫn còn là Haruchiyo của tôi... thì đừng làm tôi đau nữa...

Và rồi em thút thít, mắt em nhắm lại, gục ngay trên trán hắn.

Sanzu không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa. Đau có, buồn có, tức có... xót cũng có. Bối rối và quặn lòng y hệt như cái ngày mưa rơi kia, chỉ có ánh nhìn của hắn, là đã chịu nhìn vào người đối diện rồi.

_ Senju...

Hắn vòng hai tay ra sau eo em, hắn ngước mặt nhìn lên, sát gần mặt em. Giọng hắn nhẹ nhàng mà xót xa, giống như cái ánh mắt mà hắn dùng để nhìn em lúc bấy giờ vậy.

_ Mày có nghĩ... sẽ tốt hơn nếu như chúng ta chỉ là người dưng không..?

Giọng hắn thì ấm, mà lời thì lại chẳng khác gì như lưỡi dao lam, nó cắt vụn tim em ra từng chút từng chút một, cắt luôn cả sợi chỉ lý trí còn sót lại của em.

Senju thét lên.

_ CÚTTT!! CÚT NGAY!! BIẾN KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI ĐI!! BIẾN NGAY ĐI!

Em không còn lý trí, tay chân vung đá loạn xạ, đẩy hắn ra xa. Em đả thương hắn liên tục, nhưng Sanzu ngồi im chịu đựng hết. Senju càng lúc càng điên tiết hơn, em vừa gào vừa khóc, vừa không nương tay mà trút nắm đấm xuống như mưa lên người hắn. Thiết nghĩ hôm nay, chắc em đấm chết hắn luôn cũng được.

Bất chợt, hắn nhón người dậy, dang tay ôm lấy em, ôm em thật chặt.

Senju khựng lại, em chưa định hình kịp chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ mình đang điên, điên đến nỗi mà nhìn thấy ảo ảnh. Em nghĩ mình đang tuyệt vọng, tuyệt vọng đến độ phải tưởng tượng ra cảnh như này. Nhưng dù là thực hay mơ, thì Senju cũng không hề ghét nó.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên, vì em không nhớ lần cuối cùng là khi nào, lần đầu tiên Sanzu ôm lấy em.

Toàn thân em cứng nhắc, bỗng chốc lại buông lỏng cả người. Em không động đậy được nữa, không suy nghĩ được nữa. Em muốn ôm hắn.

Senju cũng muốn ôm hắn, tự rất rất lâu rồi.

Cái ôm này thật ấm, nhưng cũng thật đau, đau như ôm một rặng hồng vậy. Dù cho gai nhọn có đâm qua da, xuyên qua thịt, thì lần này, em cũng cam tâm tình nguyện ôm lấy.

Em nức nở khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc trọn trong lòng hắn.

_ Giết em đi Haruchiyo...! Em đau quá nii-san... nii-san...

Haruchiyo đưa tay xoa đầu em, vuốt ve em. Hắn khẽ suỵt suỵt xoa dịu em, dỗ dành em. Hắn để mặc cho em khóc, khóc cho thỏa thích, khóc đến cạn cả nước mắt luôn cũng được, nếu điều đó làm em dễ chịu hơn.

Khi Senju dần bình tĩnh lại, khi hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim em, Sanzu mới thì thầm nhỏ.

_ Một số chuyện cũng đã được giải quyết, tao cũng không còn hận mày quá nhiều nữa...

Hắn vỗ vỗ lên lưng em, khe khẽ vỗ về. Rồi hắn khẽ tách người em ra, cho mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

_ Senju..! Mọi thứ đã sai, nhưng sai từ khi nào thì chắc chẳng ai biết... Tao không muốn sai nữa, tao không muốn tiếp tục dày vò mày, nó chẳng khác gì như đang dày vò tao... Cho nên...

Tay hắn nắm nhẹ lên hai cánh tay của em, hắn mím môi, và rồi cất lời.

_ Tao và mày... bắt đầu lại từ đầu đi! Mày không phải em gái tao, tao không phải anh trai mày, tao và mày chỉ là người dưng với nhau mà thôi, được chứ?!

Hắn gượng cười, hắn đè giọng hắn xuống hết mức, như thể đang nhún nhường cầu xin. Con chó điên của Phạm Thiên, đang quỳ gối cầu xin một kẻ khác mà không phải là vị vua của hắn.

Không, hắn không phải là con chó điên.

Hắn giờ chỉ là Haruchiyo, chỉ là Haruchiyo mà thôi.

Senju nhìn nét mặt của hắn, và rồi lại đau lòng. Nước mắt em tiếp tục chảy ra, em mím môi quay sang chỗ khác.

_ Tùy... anh thôi...! Tôi... chẳng quan tâm nữa...

Trong giây phút đó, mặt Sanzu bỗng rạng rỡ hẳn lên. Senju cay đắng nhìn hắn, chua xót nhìn hắn, rồi cũng đành đè nén nỗi đau mà mỉm cười nhẹ. Em với tay đặt lên má hắn, khẽ vuốt ve chỗ gò má đỏ au đó. Sanzu đặt tay kề lên tay em, như thầm hưởng thụ hơi ấm toát ra từ nơi bàn tay ấy. Hắn nhìn lên em, khẽ mỉm cười.

_ Akashi Senju...! Mày chỉ là Akashi Senju thôi...

_ Còn anh chỉ là Sanzu. Sanzu Haruchiyo...

Mâu thuẫn mười mấy năm trời, cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ họ chả là gì của nhau, chỉ đơn giản là người dưng thôi...

...

_ Vậy từ giờ tao với mày là người lạ rồi nhỉ!?

_ Chắc... vậy?

Em nghiêng đầu đáp lại hắn. Sanzu cười khì.

_ Vậy, mày làm em gái nuôi của tao đi!

--------------------------------------------------------

_ Haha! Nếu như tao phải chết, thì tao muốn chết ở dưới tay mày, Haruchiyo.

_ Đó là điều tất nhiên.

Hắn dụi đầu thuốc lá xuống, ngửa người ra lan can mà để mặc cho gió mát lùa vào. Đầu thuốc của anh thì vẫn còn nghi ngút khói, anh không dập xuống quá sớm, có lẽ là vì muốn chìm đắm vào cơn say của thứ thuốc gây nghiện này thêm một ít lâu.

_ Nếu như mày giết tao rồi... thì buông tha cho Senju nhé!?

_ Hả?! Ý ông là gì?

_ Mày biết đó..! Con bé không có lỗi...

Takeomi phì phèo khói thuốc, mắt anh trầm ngâm nhìn về nơi phương xa, nhìn về đâu, anh cũng không rõ.

_ Lấy mạng của tao trả là đủ rồi ha! Không đủ, kiếp sau tao cho mày giết tao tiếp.

_ Vĩnh viễn cũng không đủ đâu..! Tao không cần cái mạng của mày.

_ Hửm?! Chứ mày muốn gì?

Anh nghiêng đầu nhìn hắn. Sanzu khó chịu với cái ánh nhìn đó, hắn thở dài, rồi nhắm mắt né đi.

_ Thôi im mồm đi.

...

_ Hứa với tao nhé, Haruchiyo...

...

_ Mày chết rồi này... Takeomi...

Hắn nhìn vào khung ảnh đó, cúi mặt khẽ nói.

_ Chỉ còn nó thôi nhỉ..?

Hắn vuốt ve khung ảnh đó.

_ Và cũng chỉ còn tao...

Hắn đặt úp khung ảnh đó xuống, có lẽ cả đời này, hắn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

--------------------------------------------------------

Góc nói thêm:

- Nếu các cô có để ý thì sẽ nhận ra chap này là một chap đáp lại cho cái chap 12 ấy.

- Ở các khúc đối mặt với Sanzu, là Senju đã mất sạch hết lý trí luôn rồi, cho nên em có những hành động như vậy thì cũng không có gì là lạ nha.

- Mâu thuẫn của Sanzu với Senju cũng phần nào chấm dứt rồi, nhưng như vậy thì đơn giản quá :)) Sự thật là nó chỉ tạm thời chìm xuống thôi, như bầu trời trước bão vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co