Truyen3h.Co

[MiSen] Destiny

XXX

Q_coro

_ Bé mèo này là của cậu hả?

_ Ừm... không phải đâu.

Senju khẽ lắc đầu, trong khi bé mèo thì liên tục dụi dụi vào tay em. Cậu trai đó ngồi xổm xuống, tay đỡ lấy má, nghiêng đầu cười mỉm nhìn Senju.

_ Vậy mà nó quấn cậu ghê á! Hẳn là thích cậu lắm.

_ Cậu nghĩ vậy hả..?

Em khẽ xách tay bé mèo lên, quơ quơ giỡn giỡn với hai cái tay nhỏ xinh đó. Mèo con chúm chím chiếc miệng nhỏ xinh, "meo meo" nhiều tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải tan chảy. Hai bàn tay như hai quả măng cụt ngả vàng mềm mềm xinh xinh, phồng lên rồi nhỏ lại như muốn cầm nắm một thứ gì đó. Đệm thịt vươn tới chạm vào má em, phồng ra rồi thu lại như đang xoa bóp, nịnh nọt. Senju thích bé mèo này quá!

_ Cậu sẽ nuôi nó chứ?

Cậu trai ngồi bên cười khúc khích hỏi sau khi nhìn "hai người họ" đùa giỡn với nhau. Senju đưa đôi mắt xanh nhìn kỹ vào cậu trai ấy. Cậu ấy có mái tóc đen láy phủ trên phần gáy bị cạo đi, có một cái khuyên tai trên tai trái. Giao diện thì nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng cậu có một khuôn mặt trẻ măng như sinh viên và một đôi mắt ngả xanh dịu dàng và thân thiện. Senju nhìn cậu này, và chẳng mấy chốc đã buông lỏng cảnh giác mà cười theo.

_ Cũng muốn lắm... nhưng mà chắc không được đâu. Hiện tại hoàn cảnh gia đình tôi hơi...

Senju cụp mi, lộ ra ánh nhìn tiếc nuối và miễn cưỡng. Em nghĩ, hiện tại em đang rơi vào trong tình thế mà đến bản thân cũng chưa chắc đã lo xong, rước thêm một bé mèo về mà thiếu trách nhiệm với nó thì thật đúng là tội lỗi, càng huống hồ, em lại thích bé mèo này lắm. Nhưng chỉ thích thôi thì không đủ, luôn luôn là như vậy.

Bé mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu nắng, với cái mặt chảnh đúng nghĩa của một con mèo. Ấy vậy mà ấm áp đáng yêu, gần gũi và nhạy cảm với mọi cử chỉ yêu thương của con người, của Senju. Senju... chẳng hiểu sao lòng em bỗng dậy lên cái cảm giác muốn ấp ủ nó, muốn bảo vệ nó, muốn yêu thương nó... Muốn giữ cho mắt nó còn lấp lánh những đốm sáng, chứ đừng dập tắt rồi chìm mãi mãi vào đêm đen...

_ Này!

Senju chợt chìm đắm vào trong suy nghĩ và mớ cảm xúc hỗn độn lúc nào không hay. Em thất thần tựa như không sống một vài giây, khiến cho bé mèo và cậu trai kia vô cùng lo lắng.

_ Meo!

_ A...! Xin lỗi... tôi chỉ đang nghĩ...

Cậu ấy đã thôi nở nụ cười, giờ Senju mới để ý. Cậu di mắt nhìn xuống cái cục bông màu vàng nhạt đang nũng nịu đòi em bế lên, rồi lại chợt phụt cười.

_ Haha! Nhìn nó kìa! Quấn cậu đến vậy... tôi nghĩ là nó cũng không muốn ai ngoài cậu làm chủ nhân của nó đâu.

_ Nếu được tôi cũng không muốn đưa nó cho ai. Nhưng thật sự...

Cái vẻ buồn hiu hiện rõ mồn một lên khuôn mặt em, mà em cũng chẳng buồn giấu nữa. Cậu trai ấy quan sát nét mặt của em, khóe môi cũng bớt cong đi và ánh mắt cũng dần hướng xuống. Chợt, đôi mắt đó sáng lên, như lóe ra một tia suy nghĩ nào đó.

_ Tôi có thể giữ nó hộ cậu!

_ Cậu giữ hộ tôi?

_ Nếu cậu không giữ nó thì đằng nào cậu cũng phải đưa nó vào tiệm thú cưng nào đó đúng không? Vậy tôi chủ động đề nghị giữ nó giùm cậu luôn này!

_ Ý cậu là...

Senju nheo mắt thắc mắc. Chẳng hiểu sao, nói đến đó trông cậu trai ấy có vẻ khá tự hào.

_ Tôi là chủ tiệm của cửa hàng thú cưng gần đây đó!

Với cái vẻ mặt đó, Senju khá chắc chắn cậu ta là một người yêu động vật...

... và là một người rất hiền lành nữa.

--------------------------------------------------------


_ Đây hả...?

Senju ôm bé mèo nhỏ trong tay. Chú ta thì ngáp ngắn ngáp dài, Senju thì sững sờ ngắm nhìn nội thất bên trong. Cửa hàng mang một cái cảm giác ấm cúng và dễ chịu, từng món đồ trang trí, mỗi một món đồ chơi đều đầy ắp sự ân cần và thương yêu dành cho những tạo vật dễ thương nhất trần đời. Nơi đây quá ấm áp và sáng sủa, mang đến cho em một cảm giác mới lạ và hoang mang, như đang ở một thế giới mới vậy.

_ Cửa hàng nhỏ cũng tầm thường thôi. Hi vọng cậu thích.

_ Đùa à?! Chỗ này tuyệt vời quá ấy chứ! Bé mèo chắc chắn sẽ thích lắm cho coi.

Senju mỉm cười tít mắt, nựng nựng thích thú với bộ lông mềm mượt của mèo con. Bé mèo ngước cao cái cổ, mắt nhắm hưởng thụ, gừ gừ rồi lại meo meo thỏa mãn.

_ À và tiện đây giới thiệu...

Cậu trai tươi cười cất tiếng.

_ Tôi tên Matsuno Chifuyu, là chủ của cả tiệm này!

Cậu ấy thân thiện niềm nở, khiến Senju càng lúc càng có thiện cảm với anh chàng này hơn.

Chifuyu vươn tay vuốt đầu mèo nhỏ, mặt cậu hớn hở cười tươi.

_ Cậu thích mèo lắm hả?

_ Hửm?! Ừm, tôi cũng có nuôi một bé mèo. Bé nó cũng từng là mèo hoang đó! Một trong những người bạn lâu năm của tôi.

Cậu ấy cười, cậu nói, như thể rất tự hào về điều đó.

Senju thấy vậy thì cười theo. Nếu hỏi em cười vì điều gì thì chắc là vì... cậu ấy tốt tính, vui vẻ lại hòa đồng. Và trông cũng khá dễ thương, giống như... một chú mèo vậy.

Bé mèo trên tay em có vẻ cũng dễ chịu với cậu ấy.

*RẦM*

_ Chifuyu!! Làm chủ mà đ*o trông tiệm đi chơi, mốt có phá sản thì đừng đè đầu chửi tao!

Tiếng cửa đâm sầm lấn át tiếng chuông, nhưng không đủ để át đi tiếng người to tiếng. Và hình như người đó khựng lại, cái người sau lưng Senju đó. Em thì đứng đối diện với Chifuyu, nên em nhìn rõ được cái nét mặt nhăn nhó của cậu khi ấy, đúng kiểu"đm mày đ*o thấy có khách hả?", nhìn ra phía sau em.

_ Aiss chết tiệt...!

Em nghe thấy tiếng chửi thầm.

_ Tao xin lỗi nhá!

_ Nín mỏ đi!

Senju quay ra sau.

Người đó gượng gạo với bàn tay đặt xoa xoa trên cổ; mái tóc dài nhuộm màu vàng đen được búi gọn lên cùng đôi mắt to trông có chút đơ đơ và u ám. Cậu ta nâng mặt, quay qua nhìn về em. Lúc đó Senju có để ý; trên cổ cậu ta, có một hình xăm hình con hổ.

...


_ Vậy là cô gái này... muốn nhờ chúng ta giữ hộ con mèo sao?

_ Ừm! Đó là ý của Matsuno, cho đến khi tôi sẵn sàng để nhận nuôi bé nó.

Senju vừa vuốt đầu bé mèo, vừa đáp lại lời cậu trai kia. Chifuyu mang ra một cốc cacao nóng đặt để trên bàn cho em, rồi cậu quay sang, chỉ tay hờ hững vào tên bên cạnh.

_ Tên này hả... là nhân viên của tôi, tên Kazutora.

_ Kazutora Hanemiya! Làm sếp mà giới thiệu kiểu vậy có ngày nhân viên đè đầu cưỡi cổ.

Cậu bắt tay với em, trong khi miệng thì không ngừng xiên xiên xỏ xỏ sếp lớn, cũng tự nhiên lắm, như thể là một thói quen vậy.

_ Mày ngồi lên đầu tao sẵn rồi đó thằng chó...!

_ Vì mày xứng đáng.

Và rồi Kazutora xứng đáng nhận được một cú cóc đầu từ Chifuyu. Senju buột miệng cười lớn, cười ra thành tiếng. Em cứ nghĩ Chifuyu là một cậu trai ngoan hiền lành đúng nghĩa, nhưng hóa ra... cậu cũng dễ ghẹo, cũng có mặt nổi đóa, cũng có cái mỏ xấu xa không kém phần ai kia. Senju tận hưởng bầu không khí ấm cúng và náo nhiệt này, em vuốt ve mèo con, và rồi cảm thấy yên tâm lạ thường.

_ Hai cậu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo của tôi...

_ Là của cô cơ đấy!

Kazutora thản nhiên nói, Chifuyu tặc lưỡi một cái rồi huých cùi chỏ vào hông của hắn ta. Senju mỉm cười, nét mặt em nhẹ nhàng thả lỏng, vì đang cảm thấy rất an tâm, như đang cảm thấy rất thoải mái. Em đứng dậy, ôm bé mèo, xoa thêm vài cái rồi từ từ chuyển sang cho vòng tay Chifuyu.

_ Ừ, mèo của tôi. Nhờ cậu chăm sóc cho Taiyaki của tôi nhé!

_ Tai... yaki hả..?

_ Ừm! Bé nó thích ăn taiyaki. Taiyaki... nghe dễ thương đó chứ!

Senju cúi thấp xuống, xoa xoa cái mái đầu xù lông của Taiyaki, tựa như đang vén trán, rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ.

_ Taiyaki... ừ nghe hợp đó!

Senju ngước lên, rồi dần dần, dần dần lùi xa ra khỏi Taiyaki. Đôi mắt em long lanh nhìn về phía đó, cái khung cảnh của một cuộc sống bình thường đó, cái nhịp sống vui vẻ hạnh phúc đó, nơi bé mèo có một bộ lông ấm áp như nhóc nên thuộc về. Và rồi Senju nhìn lại xuống vị trí của bản thân, nơi vách đá em đang đứng, nơi màn đêm đang bao trùm.

"Mình không thể..."

Em chưa thể bước tới đó, bóng đêm vẫn muốn nuốt chửng em, xiềng xích vẫn còn gông cùm em. Tựa như có một lằn ranh giới, ngăn cách giữa cái "bình thường" mà em khao khát với cái "đêm đen" mà em đang tiến vào.

Và rồi em nhận ra, em đã không thể nào quay đầu được nữa.

Nhưng em chắc chắn, em hứa với Taiyaki, rằng một ngày nào đó em sẽ bước tới đó, sẽ ôm bé nó và đưa bé nó về nhà.

Gặp nhau là một cái duyên, kỳ diệu như cái được gọi là "định mệnh".

Khát khao của em... cái mái đầu màu vàng óng đó...; em hứa sẽ đưa nó về nhà.

Em hứa.

...


Senju lo chìm đắm vào thế giới suy tư đến đỗi, cả Chifuyu lẫn Kazutora đều bị cuốn theo. Cho đến khi tiếng "meo meo" vang lên, và Senju chớp mắt một cái, không khí mới bình thường trở lại. Em vui vẻ cười mỉm, cầm cái túi xách lên rồi hướng sẵn người ra cửa.

_ Vậy thì... Taiyaki nhờ hai cậu nhé! Tôi cảm ơn...

_ Chờ đã!

Chifuyu hướng giọng về phía Senju. Cậu đột nhiên lại lo lắng không rõ lý do, ngập ngừng một chút, rồi hỏi.

_ Tên cậu... là gì?

Senju bất ngờ trước câu hỏi của Chifuyu, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, em chớp mắt một cái, và nở một nụ cười hiền dịu.

_ Akashi Senju.

_ Tôi và cậu... có quen biết nhau từ trước không..?

Chifuyu đột ngột hỏi, đến Kazutora cũng sững sờ liếc mắt nhìn sang. Senju nghe vậy thì không phản ứng, em chỉ nhíu mày nhìn kỹ lại cậu ta, lắc đầu.

_ Không. Tôi không nhớ cậu, cũng không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau.

_ À ra vậy... xin lỗi, làm phiền rồi!

Chifuyu lịch sự cúi đầu, Senju không nói gì nữa cả. Em nhìn Chifuyu một lúc, rồi chuyển sang nhìn Kazutora, mỉm cười gật đầu.

_ Tạm biệt.

Em vẫy tay, trước khi khuất bóng hoàn toàn khỏi các bảng hiệu. Khi đó, đuôi của Taiyaki cũng không còn vẫy nữa.

--------------------------------------------------------


"Cậu ta phản ứng lại cái tên 'Akashi Senju' của mình...?"

Trên con đường vắng, Senju vừa bước đi vừa suy nghĩ. Cái vẻ mặt hốt hoảng tựa như vỡ lẽ ra được điều gì đó của Chifuyu cứ khiến em phải thắc mắc, bồn chồn đến nóng ruột nóng gan. Senju tự hỏi...

"Cái tên của mình chỉ xuất hiện được một thời gian ngắn trước trận Tam Thiên, nếu cậu ta từng là bất lương và có mặt ở đó 9 năm trước thì cũng không có gì là lạ. Nhưng... khi là Tổng trưởng của Phạm, mình luôn xuất hiện với cái tên Kawaragi Senju, và cũng hầu như không ai biết mình là con gái. Và cũng không ai biết, rằng họ thật của mình là Akashi..."

Tay em để trên môi, em bắt đầu lọc lại trí nhớ, về những khả năng có thể có, về những thứ đang khiến em phải đau đáu trong đầu.

"Matsuno... hẳn là chỉ nghe nhắc đến tên mình, chứ không trực tiếp tham gia vào thời đại Tam Thiên. Không phải cái tên Kawaragi Senju... mà là Akashi Senju, nếu vậy... Chỉ có thể là 11 năm trước, lúc mà mình còn chưa giấu nhẹm danh tính của bản thân. Xét về cái nơi mà có nhiều người biết đến mình nhất..."

Dòng suy nghĩ em khựng đứng lại khi nhớ đến cái tên đó. Em hạ tay xuống, để lộ ra đôi môi không khép lại được, có lẽ là vì khó tin, hoặc là do bàng hoàng không muốn nhớ.

"... Touman"

*ĐÙNG ĐOÀNG*

Sét đánh ngang qua rạch đôi cả bầu trời, thô bạo và dữ đội đánh nát cả những đám mây đen, để rồi trút xuống đột ngột những giọt nước mưa. Một cơn mưa rào lạnh lẽo đổ xuống, đưa cả khung trời và một con phố lớn vào cảnh trắng xóa mơ hồ chả còn ra đâu với đâu.

"A... mưa rồi...!"

Mưa nặng nề, mưa lạnh lẽo, mưa dập xuống không thương tiếc, nuốt chửng cả một cô gái bơ vơ nhỏ bé đang còn không biết đích đến của mình ở đâu. Mưa đánh vào đôi gò má lợt lạt của em, đau rát như thể vừa bị tát vào mặt.

Em như lạc lối trong cơn mưa. Mắt em nhòa đi, đẫm nước dù cho em không muốn. Tim em thắt lại như bị cái thời tiết chết tiệt này bóp đến nghẹn, vì lạnh, vì đau. Đôi môi em run rẩy cũng chẳng giữ được màu đỏ hồng như hầu khi, là bị do cơn mưa rửa trôi đi cái đẹp đẽ nhất thời. Và rồi em nhớ ra.

Mỗi khi đứng dưới mưa, em đều trở nên thảm hại như vậy, cái dáng vẻ mà em ghét nhất đó.

Senju lo sợ, em thật sự lo sợ.

Như cái sáng nắng nhất thời rồi cũng bị cơn mưa dập tắt.

Như cái vui vẻ nhỏ nhoi rồi em cũng phải rời xa.

Như lời hứa hẹn nằm trong tương lai mà em không chắc liệu nó có tới.

Như tia hy vọng cuối cùng liệu có bị mưa rào đổ xuống rồi vùi nát nó thành tuyệt vọng hay không?

"Haha..."

Khi đứng dưới mưa em sẽ hay nghĩ linh tinh như vậy đấy. Ừ, mưa làm gợi dậy những thứ cảm xúc xấu xí và thảm hại của chúng ta mà, nhưng rồi cũng lại mong nhờ cho cơn mưa gột rửa nó đi. Chỉ có Senju, là bao năm qua vẫn chưa một lần được cảm thấy thanh thản. Mưa không thanh tẩy được em, chỉ nhuốm màu buồn lên em.

Chính vì vậy mà em ghét mưa.

Senju ghét mưa, đó là chuyện mà hầu như ai cũng biết.

"Mình sẽ ổn thôi mà đúng không..?"

Em cũng chẳng rõ.

"Mình chẳng còn con đường nào khác..."

Chỉ là đường một chiều.

_ Se...

"Mình... sẽ ra sao..?"

Em còn chưa nghĩ tới.

_ Sen... ju...

"Mình... sẽ hạnh phúc chứ..?"

...

_ SENJU!!

Em hốt hoảng bừng tỉnh, rồi quay phắt lại ra sau. Trong cơn mưa với đôi mắt nhạt nhòa, em nhìn ra thứ ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn pha ô tô ở chỗ đằng kia, phía bên kia lề đường. Có một cái bóng đen mập mờ bên chỗ ánh sáng, khuất đi đằng sau cái tấm màn trắng xóa của cơn mưa.

Cái bóng đó di chuyển, chạy băng băng qua đường, mặc cho bị cản lại bởi những giọt nước mưa. Cái bóng đó ướt sũng, ướt đến thảm thê nhưng mà thôi mặc kệ, người đó đến đứng trước mặt em. Tiếng thở dốc lạnh lẽo nhưng vẫn kèm theo một nụ cười, nụ cười đó... đã xuyên thẳng qua lớp sương mù che mờ đôi mắt em.

_ Sao vậy?

"Tại sao... lại là anh cơ chứ..?"

_ Sao lại dầm mưa thế kia?

Khuôn mặt hốc hác dần hiện rõ hơn trong mắt em, mái tóc trắng xơ xác rũ xuống vì bị đè nén bởi cơn mưa rào. Ánh mắt đó đen láy không có chút tia sáng, thậm chí còn đen và u ám hơn cả bầu trời khi mưa. Ấy vậy mà trong cơn mưa, khuôn mặt ấy lại dịu dàng và mềm mại hơn bao giờ hết, hoặc là tự em ảo tưởng, hoặc là do cơn mưa đã làm lộ bản chất vốn có của chúng ta.

Sao giờ em mới nhớ ra... rằng Mikey đã từng mang một bộ mặt như thế..?

Senju... không cầm được nữa.

_ Senju?! Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Em bị làm sao??

Gã hốt hoảng khi thấy em bật khóc, gã đưa đôi bàn tay gầy gò gân guốc đó đỡ lấy má em. Đôi mắt thâm quầng của gã nhíu lại như sập xuống, biểu lộ ra vẻ lo lắng và xót xa không biết phải làm sao. Senju nắm lấy bàn tay gã, như muốn níu giữ gã, như không muốn cho đôi bàn tay lạnh lẽo đó rời xa khỏi má em.

_ Tại... tại sao... lúc nào cũng là anh vậy hả...? Mi... Mikey... sao lúc nào... anh... anh cũng...

"Cũng xuất hiện vào những khi như thế này cơ chứ...? Khi mà em thảm hại nhất..."

Em không tài nào nói được cho trọn câu, em không nấc nên nổi.

Và rồi em lại òa khóc, khóc như thể là bản năng, nếu không em sẽ phải chịu đựng đến chết mất.

Mikey khẽ di nhẹ đầu ngón tay, xoa nhẹ bên gò má, khẽ gạt đi những giọt nước mắt lăn dài bên khóe mi. Gã dụi nhẹ khóe mắt em, rồi chợt cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt.

Tiếng nấc của Senju cũng nhỏ dần, nhỏ dần; không hẳn là vì em mệt mà hết sức khóc, mà là vì em khóc đủ rồi, em thấy đủ rồi. Và là vì mắt em mơ màng, đang lo nhìn ngờ nghệch vào đôi mắt đen láy không chút dao động trên khuôn mặt dịu dàng kia.

Gã hơi cúi xuống, áp trán gã lên trán em, truyền một chút hơi ấm cho em, cho người thương của gã. Senju bồi hồi, em nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì nữa. Trong lúc em đang mơ hồ chẳng rõ là tỉnh hay mơ, hình như em loáng thoáng nghe thấy một thanh âm ngắn ngủi nhưng ấm áp, khiến em vô thức kéo lên một nụ cười nhẹ đến ấm lòng.

_ Về thôi.

--------------------------------------------------------


Senju từ lúc đó vẫn chưa tỉnh táo, em vẫn còn lơ mơ chìm đắm vào cái bâng khuâng bồi hồi của mình. Em chẳng nhớ rõ là Mikey đã bế em trong mưa, đặt em vào xe và đưa em về nhà của mình. Cũng chẳng để ý là Mikey đã lột bung chiếc áo cao cổ của em ra, từ từ, từ từ gỡ sạch từng mảnh vải dính chặt trên làn da ướt át đó, bởi lẽ hình như gã không có tà ý, chỉ là rất tự nhiên đem em vào nhà tắm mà thôi. Em mơ màng không biết rằng ai đã gội đầu cho mình, là bàn tay quen thuộc nào đã kỳ cọ luồn lách khắp nơi trên cơ thể em, chỉ biết dễ chịu lắm, nên em mới không đẩy ra.

Em cứ mơ mơ hồ hồ, cho đến khi gã ngồi trên ghế sấy tóc cho em, em vẫn còn chưa tỉnh mộng. Mà Mikey thì cũng chả để ý, chỉ biết em thật đáng yêu, bởi vì em như vậy mới khiến cho gã có cảm giác là em thuộc về một mình gã, chỉ một mình gã mà thôi. Gã thà là em như vậy suốt đời cũng được, chỉ một mình gã được chăm em, chỉ một mình gã được yêu em. Thà là che đi đôi mắt đó và rồi trói buộc ở bên gã mãi mãi, như vậy đêm về liệu gã có ngủ được chăng?

_ Mikey..?

Senju tỉnh mộng, thì Mikey lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ độc đoán của bản thân. Và khi gã nhìn vào đôi mắt em, ánh nhìn đó dịu dàng hồn nhiên, không hề gắt gao hay vô hồn; gã nuốt ực một cái, gã tự hỏi liệu gã có thể tham lam, liệu gã có thể liều mạng mà không che đi đôi mắt đó hay không?

_ Để em sấy tóc cho anh.

Gã thật lòng không biết. Gã đưa máy sấy tóc cho em.

Có lẽ Mikey cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn ở bên em, như vậy là đủ.

_ Hôm nay đi chơi vui không?

Mikey nhắm mắt tận hưởng, trong khi không quên hỏi han em, xem coi em đã thỏa được nỗi lòng của bản thân mình hay chưa. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của em lẫn lộn trong bờ tóc mai, hồn em thì đang bỏ trong việc sấy tóc, nghe được câu hỏi của gã thì chỉ trả lời vu vơ.

_ Ừm... cũng được.

_ Nghe có vẻ như không vui ha?

_ Đâu! Vui mà! Em thích cái cảm giác tự do này lắm.

_ Vậy tại sao em lại khóc?

Mikey thản nhiên hỏi, Senju nghe thấy thì liền sượng trân. Gã khẽ nghiêng mặt sang, sao cho vẻ mặt em lọt được vào tròng mắt gã. Senju lại thất thần, suy nghĩ; và rồi khi em va phải ánh nhìn của gã, em chỉ cười nhẹ đáp lại.

_ Em hơi nhạy cảm quá thôi, anh biết em ghét mưa mà. Hôm nay á, thật sự là một ngày bùng nổ cảm xúc đối với em, mà dạo này em còn hay nghĩ nhiều nữa. Cho nên... bất giác mới khóc thôi...

Khuôn mặt em đằm xuống, em còn chả tập trung vào việc sấy tóc nữa. Máy sấy chỉ chĩa vào đúng một chỗ mà không di chuyển, khiến cho nguyên mảng đầu của gã nóng ran lên rồi. Nhưng gã chỉ bật cười, khẽ luồn vào tay em rồi tắt cái máy sấy tóc đó đi.

_ Em có thể kể cho anh nghe.

Senju ngơ ngác nhìn gã, lòng em lại rộn lên chỉ vì một câu nói đó, nhưng lần này em không khóc, vì em muốn cười hơn là khóc, ừ, em chỉ muốn cười thôi.

Em bày ra cái bộ dạng uể oải mềm nhũn, bất chợt đè người gã xuống chiếc ghế sofa, áp nguyên cái cơ thể mảnh mai đó lên thân hình cứng rắn. Rồi dụi dụi khuôn mặt lờ đờ mộng mơ vào trong cơ ngực rắn chắc thơm mùi sữa tắm, như là một cách để đánh bay đi cái mệt mỏi u sầu trên cơ mặt em.

Cằm tì trên ngực gã, Senju ngước mặt lên với vẻ mặt non nớt và hồn nhiên, với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ thích thú được kể chuyện.

_ Hôm nay em mua nhiều đồ lắm, cũng tốn của em kha khá đó. Mà em chuyển hết sang nhà cũ rồi.

_ Em mua cả cái Tokyo này luôn cũng được. Mai anh cho người chuyển đồ sang bên đây.

_ Hôm nay em có gặp một bé mèo á! Bé mèo có bộ lông vàng óng, thích ăn bánh cá, nhìn y chang anh luôn, dễ thương cực kỳ!!

_ Nếu em thích em có thể nuôi.

_ Thôi! Em sẽ không chăm sóc cho nó tốt được đâu, nhưng mà em gửi nhờ tiệm thú cưng rồi. Sau này nếu được em sẽ đón bé nó về nuôi.

_ Tiệm thú cưng hả...?

_ Ừm! Chủ của tiệm tên là Matsuno Chifuyu á! Anh biết không?

Bỗng dưng, bầu không khí thay đổi, thay đổi theo nét mặt của Mikey. Cái thay đổi đột ngột đó khiến Senju cứng đờ, không thể phản ứng. Trong một vài giây đó, nét mặt của Mikey đen đi, Senju có thể nhận ra. Vì cái vẻ mặt đằm đằm u tối đó như bóp chặt lấy dây thanh quản của em, vừa khó thở, vừa không thể nấc lên lấy một lời.

Nhưng cũng chỉ sượt qua một vài giây thôi, nét mặt của Mikey cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Khóe miệng gã bỗng nhếch lên, Senju thì chưa kịp thích ứng, Mikey đã bật lên đè ngược em lại. Tất cả vỏn vẹn còn chưa được hai giây.

Senju ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Người trên kia đè nghiến lấy tay em, gã nở một nụ cười dâm tà khiến cho em phải rợn gáy, run lên trên từng thớ thịt. Mikey dần cúi xuống, cọ sát từng góc cạnh của khuôn mặt gã lên làn da trắng nõn thơm tho. Chiếc mũi cao kéo trượt từ hõm cổ, khẽ hít hà rồi kéo xuống chỗ lưng chừng đầy quyến rũ kia. Nhưng rồi lại dừng lại ngay ở chỗ đó, Senju hụt hẫng ngước lên nhìn xem gã đang ở đâu, chỉ thấy gã bỗng cười lớn, rồi di ánh mắt nhìn lên em.

_ Nè Senju...

Hưởng ứng theo tiếng gọi, Senju giật lên khi tay gã cũng đồng thời luồn vào trong chiếc áo choàng tắm. Cái bàn tay hư hỏng nắn bóp liên tục tựa như đang hành hạ thách thức cái thần trí yếu ớt của Senju. Gã trêu ghẹo em, như đang trả thù em.

_ Anh dễ thương hơn con mèo đó nhiều đúng không Senju? Nói anh nghe đi Senju, em thích anh hơn con mèo đó mà đúng không?

_ Umm... em... Á!

Bầu ngực em bỗng cảm nhận được cái nóng hổi bọc lấy nguyên cả khoanh, giống như một món thịt mềm được hầm luộc cẩn thận trong cái nhào nặn của thứ nhiệt độ dâm đãng. Gã vừa gặm nhấm cái mềm mại của em, vừa ngước nhìn lên em, thách thức em. Senju chịu không nổi, em chịu thua gã rồi.

_ Ừm... thích anh... Em thích Manjirou mà...

Rồi bất chợt, một tay gã luồn xuống áp lên tấm lưng trần, hơi nhích cơ thể em lên. Tay kia thì trượt xuống dưới, đe dọa khiêu khích nơi cấm đoán bất chấp người chủ của nó đang ngại ngùng ra sao.

_ Vậy là em không cần con mèo đó nữa đâu đúng không?

"Hả?"

Mới kịp nghĩ, nhưng chưa kịp thốt thì cả người em đã giật nảy lên.

_ Em chỉ cần anh thôi, Senju. Em chỉ cần anh thôi là đủ rồi mà, đúng không?

Đứng trước sự công kích dồn dập như sóng biển, Senju mất hết lý trí mà chỉ biết đáp lại theo bản năng.

_ Ừ... umm...

Và rồi, gã nở một nụ cười thỏa mãn, bất chợt nâng hai chân của em lên.

_ Vậy thì từ giờ em không cần tới cái cửa tiệm thú cưng đó nữa đâu.

Senju dường như còn chẳng nghe được lời nói của gã nữa. Tâm trí em bị che đậy bởi nhiều lớp hoan ái, cộng thêm cái mệt mỏi đã dày vò thể xác em, Senju chả còn để tâm gì nữa.

_ Hứa nhé Senju! Đừng bao giờ tới cái tiệm thú cưng đó nữa.

--------------------------------------------------------


Senju khẽ rời giường, cầm lấy tấm chăn mỏng khoác tạm lên người rồi bước ra ngoài ban công. Nhìn lên trăng, em cảm thấy thật lạ kỳ, mới nãy còn mưa rơi không ngớt, mà giờ đây đã trời quang mây tạnh, không khí thoáng đãng mát lạnh như xoa dịu tâm hồn người ta. Em hít một hơi thật sâu, rồi đưa trăng vào trong ánh mắt, tận hưởng khung cảnh nửa thực nửa mơ...

"Mikey có biết Matsuno"

Em rút ra kết luận như vậy, không còn là mơ hồ mà là chắc chắn.

Em quay ra sau, lén nhìn về phía người đang ngủ say. Em nhìn gã, mà chả rõ là em đang dùng ánh mắt nào để nhìn.

Em biết em đã không thể quay đầu, nhưng em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, giống như hôm nay vậy.

Từ giờ, em không có một mình. Em biết như vậy thôi, vậy là đủ rồi.


--------------------------------------------------------

Góc nói thêm

Ba chap 28, 29, 30 này là ba chap rất đặc biệt, nó như là một đoạn giao thoa chuyển mùa từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 vậy.

Mà đặc biệt nhất là chap 30, nó bao hàm mọi suy nghĩ cảm xúc của cả quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, là một cái lưng chừng của cả mạch truyện, bẻ hướng sang một lối đi hoàn toàn khác. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào cả Mikey lẫn Senju, nên sẽ rối hơn rất nhiều, vì mạch truyện chỉ có thể hoàn thiện khi ghép được góc nhìn của cả hai.

Liệu Mikey có yêu Senju hay không?

Liệu Senju có đang đi đúng hướng không?

Liệu định mệnh chuyển sang sẽ là nở hoa hay là bế tắc?

Hãy tiếp tục giai đoạn 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co