Truyen3h.Co

Misfortune (Taekook)

1.

baotranieee

Jeon Jungkook cậu ta là một người sống theo đúng hai từ  "bạc phận" theo đúng nghĩa của nó, sống trong một gia đình bất hạnh nhưng lại ấm áp đôi chút, học trong một môi trường bắt nạt nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc kì lạ. Nghe thì có đôi chút khó hiểu nhưng không như thế.

"Choang"

"M có dọn cơm cho tao không hả thằng chó kia"

Ông ta là người ba ruột thịt của Jeon nhưng từ lâu ông đã không coi cậu là người có quan hệ huyết thống với mình, ông ta kinh tởm cậu và chỉ muốn hành hạ cậu tới chết thôi, Jeon cũng đã chán ngấy với sự ồn ào không đáng có của ông ta trong căn nhà này rồi.

"Này"

"Đưa cho tao mà m thái độ gì thế thằng kia"

Jeon lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ lên phòng, chiếc phòng tuy hơi xuống thấp nhưng tất cả kỉ niệm vui buồn đều ở đây, nếu là quá khứ có lẽ Jeon đã khóc thật to rồi nhưng giờ cậu chỉ im lặng rồi lướt điện thoại thôi.

"Jeon ơi mẹ vào nha"

"Vâng ạ"

Đây là mẹ của Jeon cũng như là người cậu cảm thấy nếu mất đi người này cậu sẽ mất đi cuộc sống của mình, mẹ Jeon luôn là nơi nương tựa và là điểm sống duy nhất của cậu ta.

"Vết thương đã lành chưa nào"

"Cũng đỡ hơn rồi ạ"

"Con không nên nói dối vậy đâu", mẹ Jeon chạm nhẹ vào tay cậu

"A" cậu riết nhẹ

"Vậy mà bảo không đau à"

Mẹ ôm chầm lấy Jeon, đứa trẻ hiểu chuyện này đã chịu quá nhiều đau đớn, chỉ tại vì bà ấy không có sự lựa chọn nên mới như vậy, Jeon giờ cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà lạnh lẽo này, cậu luôn thích cảm giác này an toàn đến khó tả. Mắt bà ấy đã thấm dần những giọt nước mắt, khóc thương cho số phận của bản thân và những gì đứa con của mình đã phải chịu. Jeon không khóc vì cậu đã khóc quá nhiều khóc đến khi chai lì cảm xúc. Trong căn phòng bé nhỏ và hai con người đang tự an ủi nhau bằng những giọt nước mắt nặng nề

Jeon không biết mình thiếp đi từ lúc nào, giật mình dậy vào 5 giờ sáng và bắt đầu một ngày không mấy vui vẻ, bước xuống lầu và cậu đi thẳng vào phòng bếp vì sẽ không khó bắt gặp ông ta dẫn nhân tình về nhà rồi phá banh căn nhà đổ nát này như thế nào, ăn vội chiếc bánh mì rồi cậu liền đi bộ đến trường, không khí ngoài trời cũng giúp cậu dễ thở hơn một chút so với trong nhà.

"Ào, bùm bùm" tiếng nước đổ và xô nước rơi xuống sàn

"Hahahaha, hẹ hẹ hẹ" những tiếng cười từ miệng đám vô học thức phát ra, thề cậu kinh tởm những tiếng đó thật sự

Tưởng rằng cậu đã được hứng cả xô nhưng cậu đã né được một bước, những trò hề này cậu đã quá quen rồi, làm riết cũng không có bất ngờ. Những tiếng cười dần tắt thay vào đó là những tiếng xì xầm và những cặp mắt không ngừng liếc về cậu. Jeon cũng chả ngán ai và bước vào lớp

"Học bài gì chưa Kim"

"Ừm có học một chút rồi"

Đúng rồi cậu bạn đó là Kim Taehyung, cậu ta là người duy nhất đối xử không lạnh nhạt với cậu trong cái lớp này, anh rất tốt và ấm áp lắm khiến cậu bạn Jeon cũng dần có cảm tình theo thời gian rồi. Nhưng mà Jeon biết chừng mực nha, cậu ta hoàn hảo như thế thì Jeon có là gì đâu. Ngồi suy nghĩ một chút thì cũng đã vô tiết học.

"Rồi cô kiểm tra nha"

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

Tên họ Kim này có gì mà suốt năm tiết cứ lên kiểm tra hoài vậy ta, mà lần nào cũng điểm tối đa, ăn giống gì vậy trời???. Ra về rồi, cậu mong chờ khoảng khắc này nhất, nhanh tay xách chiếc cặp rồi chạy thật nhanh ra cổng trường.

"Đi đâu mà vội vậy nhóc"

"Shibal" cậu thì thầm, đám rác rưởi này thích cậu à mà cứ thích chờ cậu ở cổng trường nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co