6.
"Vậy chúng ta quyết định giữ em ấy ở lại nhé?"
Soojin hớn hở nói trong khi tay đang vuốt vuốt tóc Shuhua.
Chẳng qua là lúc nãy mọi người nghe em kể về mình nên có chút động lòng, đều muốn giữ em ở lại.
Cuộc đời em coi như cũng có sóng gió đi. Ba mẹ đều là người Đài Loan, lúc nhỏ sống ở đó cho tới năm mười tuổi ba em mất nên mẹ em mới đi thêm bước nữa với người cha dượng hiện nay và đến sống ở Hàn Quốc. Nhưng đến năm em mười sáu tuổi thì mẹ cũng mất, người cha dượng thì luôn xay xỉn đánh đập em. Shuhua bao lần tránh được nhưng cũng không thể tránh mãi được, cũng ít nhiều bị vài đòn roi của hắn in trên người.
"Biết sao được. Mới mười bảy tuổi mà đã khổ như vậy." - Yuqi bình thường rất hoạt náo nhưng khi nghe em kể xong thì cũng bắt đầu sụt sịt.
Cô gái đuôi tóc màu tím tưởng chừng như lạnh lùng nay cũng đưa tay lên vuốt vuốt tóc Shuhua - "Sau này ở đây có khó khăn gì cứ nói nhé, mọi người sẽ giúp đỡ em."
Shuhua cảm động cuối đầu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Vậy là em không phải về lại căn hẻm đó nữa. Đôi mắt em lại bắt đầu rưng rưng. Sắp khóc nữa rồi.
"Ngoan~ Chị là Kim Minnie. Gọi là chị Minnie được rồi không cần lễ nghi. Ở đây chị làm phụ tá cho diêm vương. Tính ra là dưới một người trên vạn người đó haha"
Minnie cười lớn khoe với em về chức vụ của mình. Ở nơi này nàng chỉ phải nghe lời mỗi Diêm vương thôi nhưng Diêm vương đối với nàng cũng như bạn bè tri kỉ nên đúng mà nói ở nơi này nàng chẳng phải kiêng nể ai hết.
Nàng đã rất tự hào cho đến khi cái đứa thiếu đánh bên cạnh lên tiếng
"Ơ chị bị rồ à? Ở đây tính luôn Shuhua còn chưa tới được hai trăm người, lấy đâu ra vạn người vậy chị hai?"
Ở đây chỉ có một người mới dám dùng giọng điệu cợt nhã đó với nàng. Không ai khác chính là Sứ giả Song.
"Sứ giả Song thật biết đùa nhỉ?"
"Không" - Yuqi nhún vai - "Tôi bình thường rất nghiêm túc."
"Thôi được rồi. Hai người lại bắt đầu gây sự với nhau đấy à? Giữ chút thể diện trước mặt cô bé mới đến này đi." - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở cạnh Miyeon lên tiếng. Cô còn rất lịch sự đứng dậy đưa tay về phía Shuhua giới thiệu về mình - "Chị là Vệ thần Jeon Soyeon, em cứ gọi chị là Soyeon."
Shuhua cũng ngoan ngoan đứng dậy bắt tay Soyeon. Miyeon thấy mọi người dường như cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của em nên vô cùng hài lòng.
Bọn họ lúc đầu chỉ là lo sợ dính líu nhiều quá đến chuyện con người thì sẽ bị bên trên khiển tội xuống nhưng lúc sau lại được Diêm vương đại nhân mạnh miệng hứa sẽ bảo kê thì ai nấy đều đồng ý cho đứa nhỏ kia ở lại đây ngay.
Mọi người một lúc rồi cũng dần tản đi hết, ai nấy đều có công việc cần phải xử lý, không thể nán lại lâu hơn nữa. Trước khi đi Soojin còn dúi vào tay em cái sandwich. Nàng tính là để dành cho Soyeon nhưng mà lại thấy lúc này Shuhua mới là người cần nó hơn. Em nhận được cái bánh từ Soojin liền ríu rít cảm ơn, sáng giờ ngồi đây nghe mọi người nói chuyện mà quên luôn cơn đói, đến lúc nhớ ra thì bụng đã kêu cồn cào khó chịu.
Khi không còn ai ở đây nữa, Shuhua mới dám tiến lại gần Miyeon. Nàng ngồi trên bàn lớn chăm chú đọc cuốn sách trên tay, chân mày hơi nhíu lại một chút, xem chừng đang rất tập trung. Shuhua thấy nàng như vậy cũng không tiện lên tiếng, lại đứng chôn chân một chỗ không biết làm gì.
Miyeon mất một lúc mới có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngước mắt lên nhìn thì ai đó đột nhiên giật mình, dáng vẻ bỗng dưng lúng túng thấy rõ. Nàng thấy cảnh đó không nhịn được khoé môi cong lên.
"Sao em không về phòng nghỉ ngơi đi?"
"Thật ra... em có chuyện muốn nhờ chị"
Shuhua thôi vẻ lúng túng ban nãy, ánh mắt hướng về người ở phía bàn lớn khẩn trương.
"Ngày mai em vẫn phải đến trường nhưng sách vở cùng đồng phục vẫn ở chỗ cha dượng, em định nhờ chị...."
Shuhua chưa nói hết câu đã thấy Miyeon đứng dậy tiên về phía ngăn tủ ra đem lên một chồng sách vở. Em to mắt ngạc nhiên, đó là sách vở của em mà, bên cạnh còn có cả đồng phục cùng ba lô đi học của em.
"Dù gì cũng tính để em ở lại đây nên hôm qua tôi quay lại nhà em đem theo chúng, nghĩ là em cần. Nhưng tôi chỉ mang được chừng này thôi..."
"Không... Nhiêu đây là đủ rồi ạ." - Nét mặt Shuhua hiện rõ sự cảm kích đối với nàng.
"Thế nhưng còn cha dượng em, ông ấy chắc chắn sẽ đi tìm em."
"Tạm thời em đừng lo về ông ấy. Ông ấy hiện giờ đang bị thôi miên không thể nhớ ra em là ai được, sẽ không đi tìm em đâu."
Thì ra nàng đã lo liệu từ trước, cho dù Miyeon không nói nhưng em cũng tự biết cái việc thôi miên kia là do nàng làm. Lại tiếp tục chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng về phía nàng vòng tay ra sau ôm lấy nàng.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm." - Giọng nói đã bị ngắt quãng vài chỗ, dường như đã cảm động đến khóc.
Miyeon hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay lại ôm em. Nàng thấy đứa nhỏ này dường như rất thích thể hiện tình cảm bằng việc ôm người khác. Mà nghĩ cũng đúng, những đứa trẻ thiếu thốn tình thương thường hay như vậy. Nghĩ thế trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện loại cảm xúc lạ, lại muốn ôm em chặt hơn. Một tay nàng đặt ở lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc em. Thiếu chín chắn lại nghĩ đứa trẻ này thật ấm, thật thơm, chỉ muốn như thế này ôm em thêm một lúc.
Nhưng chẳng may Sứ giả Song từ đâu bước tới, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cuốn sổ cầm trên tay tự khắc rơi xuống đất. Hai người đang ôm nhau nghe tiếng động liền giật mình bỏ nhau ra. Cho dù không có gì cả nhưng tình huống ai đó này lại cảm thấy giống như hai người lén lút hẹn hò bị bắt trộm, tay đẩy mạnh người thấp hơn ra, vội vàng giải thích
"Không phải như Sứ giả Song nghĩ đâu..."
"Tôi còn chưa nói gì mà?" - Sứ giả Song lên tiếng ngắt lời. Ai đó cảm thấy mình bị quê độ, chớp chớp mắt vài cái. Hình tượng uy nghiêm thường ngày đột nhiên biến đi đâu mất.
"Sứ giả Song đến thật đúng lúc, tôi có chuyện cần nhờ." - Diêm vương đại nhân hằng ngày hô mưa gọi gió cũng có ngày xấu hổ đến mức đánh trống lảng sang chuyện khác, tìm đại một cái lí do để đưa hai người này ra khỏi chỗ đây - "Em đưa Shuhua đi mua sắm những thứ cần thiết nhé, em ấy ở đây chưa có gì trong người hết."
Nói rồi nàng đẩy em về phía Sứ giả Song tội nghiệp mới vừa nhặt cuốn sổ lên thì đã nhận ngay nhiệm vụ trông trẻ từ cấp trên. Nó bắt đầu giận dỗi mếu máo - "Thế còn chuyện sổ sách này? Rồi lát nữa còn phải đi bắt hồn nữa. Rồi ai làm? Ai?"
"Tôi làm." - Diêm vương phán một câu dõng dạc. Nàng ái ngại nhìn Yuqi, chỉ muốn nó thật nhanh dắt cô bé kia ra khỏi nơi đây.
"Thế cũng được." - Sứ giả Song đồng ý nhận kèo, coi như đưa cô bé này ra ngoài chơi một chuyến. Nó xòe tay ra trước mặt sếp tổng của nó, ý bảo nàng hãy đưa tiền đây, đi mua sắm thì phải có tiền mới đi được chứ.
Miyeon rất nhanh rút ra cái thẻ màu bạc bạc đưa cho Yuqi. Nó hí hửng cầm lấy rồi quay sang phía Shuhua.
"Đi thôi. Em là nhất rồi nhé."
Shuhua lắc lắc tay muốn nói không cần đâu nhưng em lại bị Miyeon từ đằng sau đẩy đẩy vào lưng. Nàng muốn em đi cùng Yuqi.
Miyeon muốn vậy nên em phải đi theo Yuqi, trước khi đi còn không quên mỉm cười tạm biệt nàng.
Miyeon cũng đáp lại em nhưng nụ cười thật cứng nhắc, cũng may là Shuhua không để ý đến điều đó. Đến khi hai người kia đã đi mất hút, Diêm vương đại nhân mới ôm trán mình thở dài một cái, thật thất vọng, đường đường là người quyền lực nhất nơi đây lại để người khác nhìn thấy nàng trong tay ôm một đứa nhỏ, lại còn rất hưởng thụ. Nàng tự nhủ, hôm sau, nhất định phải thật uy nghiêm trước mặt em.
Yuqi dắt Shuhua vào một cái trung tâm thương mại thật là lớn. Shuhua lần đầu đến đây nên háo hức nhìn xung quanh, tay em thì để mặc Yuqi dắt đi.
Mà bản thân Yuqi cũng không biết đồ cần thiết cho cô bé này là gì, quay sang hỏi em thì em lại lắc đầu. Em có bao giờ đi mua sắm đâu, mà có đi cũng không đi những chỗ như thế này. Yuqi nhíu mày nhìn em một lúc mới để ý thấy em vẫn mặc cái áo khoác của sếp tổng, vậy là ngay lập tức dắt em vào một cửa hàng quần áo.
Nhân viên cửa hàng thấy cả hai đến thì niềm nở đón tiếp, đưa ra rất nhiều quần áo đẹp cho cả hai lựa chọn. Shuhua thấy cái nào cũng đẹp hết nhưng khi nhìn thấy giá tiền thì ái ngại quay sang Yuqi thì thầm
"Có vẻ rất đắt..."
Yuqi nghe xong đồng tình gật đầu, có khi chỉ nên lấy một hai bộ thôi. Tay nó bất giác sờ đến tấm thẻ bạc lúc nãy Miyeon đưa cho ở trong túi, thuận tay rút ra xem mới phát hiện đây không phải thẻ công quỹ mà lại chính là... thẻ riêng của Diêm vương đại nhân.
Yuqi nhoẻn miệng cười nham hiểm, nếu đây là thẻ riêng của Miyeon thì...
"Chúng tôi lấy hết chỗ này. Shuhua, em đi thử đi, cái nào vừa thì lấy hết." - Yuqi dõng dạc nói trước sự ngỡ ngàng của Shuhua lẫn nhân viên bán hàng.
Shuhua chưa kịp lên tiếng đã bị Yuqi đẩy vào phòng thử đồ. Nhân viên niềm nở đưa từng bộ đồ cho em thử, em thử xong bộ nào cũng đều đi ra ngoài cho Yuqi xem trước. Sứ giả Song thấy em mặc bộ nào vừa cũng đều quay sang nhân viên gật đầu, ý bảo "đem bộ này đi tính tiền". Mà nghiệt một nỗi đứa trẻ này trắng trẻo xinh đẹp, mặc bộ nào lên vừa vặn hết. Yuqi trong lòng tấm tắc khen, thảo nào sếp tổng của nó lại đích thân đưa em ấy về.
Shuhua thử đồ mệt đến hoa cả mắt, tới khi xong hết thì đã thấy Yuqi đứng trước quầy thanh toán, bên cạnh chắc cũng phải gần chục túi đồ. Em bước đến, tá hỏa khi nhìn thấy số tiền hiện lên trên màn hình thanh toán. Em ái ngại cầm cổ tay Yuqi giật giật
"Chị... chỗ này rất nhiều tiền..."
"Không sao, cứ để đấy cho chị" - Yuqi vỗ vỗ tay em trấn an rồi lại rút chiếc thẻ bạc đưa cho nhân viên thanh toán một cách rất tự tin.
Nhân viên thanh toán xong, hóa đơn trắng chạy ra từ máy in, chạy dài dài mất một lúc mới hết được. Nhìn hóa đơn dài cũng biết hai người mua đồ nhiều cỡ nào rồi. Mà lúc thanh toán xong, điện thoại ai đó cũng sáng lên, tin nhắn báo biến động số dư tài khoản đến, ai đó nhìn một dãy số xong liền trầm mặc, tay đưa lên trán vỗ vỗ, lại thở dài một cái
"Mua cái gì mà nhiều dữ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co