Chương 5
Thứ thực sự làm mọi thứ bùng nổ, là buổi livestream tối hôm đó.
Không phải livestream chính thức, mà là buổi livestream cá nhân do Yuqi nổi hứng bật lên. Cậu ấy đặt điện thoại trong phòng khách ký túc xá, nói chuyện với fan, trò chuyện một lúc thì Minnie tham gia, rồi Soojin cũng tới, cuối cùng Miyeon cũng bưng một cốc trà nóng đi lượn lờ lọt vào khung hình.
Shuhua ở trong phòng mình, cửa đóng chặt. Em không ra ngoài. Không phải không có ai gọi em, Yuqi đã đứng ngoài hành lang hét tướng lên "Shuhua có ra livestream không", em bảo "Không, tớ hơi mệt", rồi đóng cửa lại.
Em nằm trên giường, đeo tai nghe, mở phòng livestream của Yuqi lên.
Em biết mình không nên xem. Xem rồi chỉ thêm buồn. Nhưng ngón tay em vẫn không khống chế được mà bấm vào, giống như một người biết rõ phía trước là vách núi nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn xuống, không phải muốn nhảy, mà là muốn biết rốt cuộc nó sâu đến mức nào.
Trong màn hình, bốn người chen chúc trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Yuqi ngồi giữa, Minnie tựa vào bên trái, Soojin ngồi bên phải, Miyeon ngồi cạnh Soojin, tay bưng cốc trà, cười rất thoải mái.
Bình luận nhảy liên tục trên màn hình, fan đang hỏi đủ thứ chuyện. Có người hỏi "Dạo này chị Miyeon có sở thích gì mới không", Miyeon giơ cổ tay lên lắc lắc chiếc vòng trước ống kính, nói: "Tết vòng tay! Dạo này chị cực kỳ thích món này, đã tặng đi mấy cái rồi đấy."
Bình luận chạy điên cuồng: "Em cũng muốn!" "Chị Miyeon tết cho em một cái đi!" "Tay nghề chị Diện đỉnh quá!"
Yuqi ngồi cạnh hùa theo: "Bây giờ chị ấy xịn lắm rồi, tết càng ngày càng nhanh, một cái chắc tầm hai ba tiếng là xong."
Minnie chen vào: "Cái của tớ là màu hồng trắng xen kẽ, siêu đẹp luôn, ngày nào tớ cũng đeo."
Soojin cũng giơ cổ tay lên, trên đó là một chiếc vòng màu xanh trắng, nói: "Của tớ là màu xanh trắng, chị Miyeon bảo màu này rất hợp với tớ."
Shuhua nằm trên giường, điện thoại giơ ngay trên mặt, ánh sáng từ màn hình hắt thẳng xuống, đâm vào mắt em cay xè. Em nhìn chiếc vòng tay xanh trắng trên cổ tay Soojin, nhìn Miyeon rướn người qua giúp Soojin chỉnh lại độ rộng chật của chiếc vòng, nhìn hai cái đầu chụm lại với nhau, nhìn mái tóc rủ xuống của Miyeon khi cúi đầu gần như chạm vào cổ tay Soojin.
Trong phần bình luận có người hỏi: "Chị Miyeon tết cho tất cả các thành viên rồi ạ?"
Miyeon nhìn lướt qua bình luận, cười nói: "Chắc là vậy, Soyeon, Minnie, Soojin, Yuqi, của Yuqi thì chưa xong nhưng đang làm rồi ... à còn chị quản lý cũng có nữa."
"Ý là tất cả các thành viên đều có đúng không ạ?" Lại một bình luận nữa trôi qua.
Miyeon nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Ừm... chắc là tính thế đi."
Shuhua nhấn nút tạm dừng.
Không phải vì đoạn sau có hình ảnh nào không muốn xem, mà là vì sáu chữ Miyeon vừa nói "Chắc là tính thế đi".
Em đem sáu chữ này ra mổ xẻ đi mổ xẻ lại trong đầu, giống như gỡ một quả bom. Gỡ một lớp, tim lại chìm xuống một tầng.
"Chắc là" - chứng tỏ không chắc chắn. Chứng tỏ chị ấy chưa từng nghiêm túc đếm từng người một. Chứng tỏ chị ấy không phát hiện ra đã thiếu mất ai.
"Tính thế" - chứng tỏ trong nhận thức của chị, chị cảm thấy mình đã bao quát tất cả mọi người rồi. Chứng tỏ chị hoàn toàn không nhận ra có một người bị bỏ sót.
"Đi" - chứng tỏ chuyện này trong lòng chị chẳng hề quan trọng. Chứng tỏ việc tết vòng tay cho ai không phải là chuyện gì cần phải để tâm nghiêm túc, chỉ là một câu nói buột miệng lúc tán gẫu mà thôi. (bà ovt quá nha bà)
Ba cách giải nghĩa, cách sau lại càng khiến Shuhua ngạt thở hơn cách trước.
Điều khiến em ngạt thở nhất không phải là Miyeon không tết vòng tay cho em. Điều khiến em ngạt thở nhất là Miyeon thậm chí còn không nhận ra rằng chị ấy chưa tết cho em. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là trong thế giới của Miyeon, việc "tết vòng tay cho em" chưa bao giờ lọt vào danh sách những việc cần làm. Không phải là "cố tình không tặng", mà là "căn bản không nghĩ đến việc sẽ tặng".
Cái trước chứng tỏ Miyeon vẫn còn để tâm đến em, vì để tâm nên mới cố tình phớt lờ, hận và yêu đều cần năng lượng như nhau. Nhưng cái sau lại chứng tỏ Miyeon đã không còn bận tâm nữa rồi. Không bận tâm đến mức căn bản sẽ chẳng nhớ đến em.
Giống như khi bạn viết danh sách đi siêu thị, bạn sẽ không bao giờ viết dòng chữ "không mua thạch tín". Bạn sẽ không nghĩ đến việc phải viết nó ra, vì nó vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong các lựa chọn của bạn.
Shuhua lật úp điện thoại úp lên ngực, màn hình quay xuống dưới, giọng nói của Yuqi bị bóp nghẹt lại, biến thành một âm thanh rì rầm mơ hồ, giống như tiếng sấm rền đằng xa.
Em nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên trần có một vết nứt nhỏ, kéo dài từ đế đèn đến góc tường, giống như một con sông khô cạn. Trước đây em chưa từng để ý đến vết nứt này. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là em chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn.
Giống như rất nhiều thứ vẫn luôn ở đó, chỉ là em chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận sự kiên nhẫn của Miyeon, sự chờ đợi của Miyeon, và cả nét buồn bã xẹt qua trên khuôn mặt Miyeon mỗi lần bị em đẩy ra. Những nét buồn bã ấy vẫn luôn ở đó, chỉ là trước kia em không nhìn, hoặc nhìn thấy rồi nhưng giả vờ như không.
Bây giờ em nhìn thấy rồi. Nhưng Miyeon đã rời đi mất rồi.
Em trở mình, vùi mặt vào gối. Gối thì lạnh, má em lại nóng hổi, sự chênh lệch nhiệt độ làm da em nổi lên một lớp da gà li ti.
Em nhớ lại rất nhiều năm về trước thực ra cũng chẳng nhiều năm lắm, chắc độ một hai năm gì đó thôi, lần đầu tiên Miyeon tự tay làm đồ mang cho em. Chẳng phải món gì phức tạp, chỉ là một hộp trái cây gọt sẵn, đựng trong hộp giữ nhiệt, đặt trước cửa phòng em, bên trên dán một tờ giấy note viết: "Shuhua à, ăn nhiều trái cây vào nhé."
Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy hộp trái cây đó, tim em đập nhanh như muốn nổ tung. Em mang hộp trái cây vào phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối cười rất lâu. Sau đó em đứng dậy, cẩn thận gỡ tờ giấy note xuống, kẹp vào trong cuốn sổ nhật ký.
Nhưng câu trả lời của em trong nhóm chat lại là: "Cảm ơn nha, cơ mà dạo này em đang kiểm soát lượng đường, ăn ít trái cây thì tốt hơn."
Miyeon chỉ rep lại một chữ "Ồ".
Sau đó Miyeon vẫn mang cho em vài lần nữa. Lần nào em cũng nói những lời tương tự như vậy "Không cần đâu", "Tự em mua được", "Chị không cần lúc nào cũng nghĩ cho em đâu". Em đã tưởng nói như vậy sẽ khiến Miyeon cảm thấy em rất độc lập, rất ngầu, không cần người khác phải chăm sóc. (Ngầu dữ he bà)
Điều em không biết là, sau này Miyeon đã mang những hộp trái cây đó cho Yuqi. Lần nào Yuqi cũng thốt lên "Oa cảm ơn chị em thích ăn trái cây nhất luôn", rồi ăn sạch sành sanh ngay trước mặt Miyeon, ăn xong còn bảo "Trái cây chị gọt ngọt cực kỳ".
Rất lâu sau này Shuhua mới biết chuyện đó. Là Yuqi vô tình nhắc tới "Hồi trước chị Miyeon hay mang trái cây cho mình lắm, sau đó không hiểu sao lại không mang nữa." Shuhua hỏi là chuyện từ khi nào, Yuqi ngẫm nghĩ rồi đáp "Chắc tầm này năm ngoái, kéo dài cũng được một thời gian, rồi tự nhiên tịt luôn".
Tầm này năm ngoái. Chính là lúc Miyeon bắt đầu không còn thường xuyên tìm em nữa.
Là do chính tay em đẩy ra. Mỗi một câu "Không cần đâu", mỗi một câu "Tự em mua được", mỗi một câu "Chị không cần lúc nào cũng nghĩ cho em đâu" đều là một cú đẩy nhẹ vào bàn tay đang vươn ra của Miyeon. Đẩy một cái, Miyeon không lùi. Đẩy hai cái, Miyeon không lùi. Đẩy ba cái, bốn cái, năm cái Miyeon cuối cùng cũng lùi bước.
Lùi đến cái nơi mà em chẳng thể nào với tới được nữa. Để rồi bây giờ Shuhua đứng ở cái nơi không với tới ấy, kiễng chân vươn dài cánh tay, đầu ngón tay chỉ có thể chạm vào không khí.
Livestream vẫn đang tiếp tục, tiếng nói cười mơ hồ phát ra từ điện thoại. Shuhua không lật điện thoại lại, em không muốn xem. Em tháo tai nghe ra, ném xuống cạnh gối, trong tai chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình và tiếng xe cộ thi thoảng vụt qua ngoài cửa sổ.
Em nhắm mắt lại, trong đầu rặt hình ảnh chiếc vòng tay màu hồng trên cổ tay Miyeon. Mặt dây chuyền hình thỏ con cứ lắc lư lắc lư trước mắt em, lắc đến mức em váng cả đầu. Em vươn tay ra chộp lấy trong bóng tối, chẳng bắt được thứ gì cả.
Khi thu ngón tay về, em chạm phải một vệt ướt nhỏ trên gối. Em không biết đó là nước mắt. Thậm chí em còn không biết mình đang khóc. Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào vệt ẩm ướt ấy, em mới nhận ra khóe mắt mình lạnh ngắt, trên má có hai vệt nước mắt đã khô cong, giống như hai lòng sông nứt nẻ vì nắng hạn.
Em khóc rồi. Không biết khóc từ lúc nào, không biết đã khóc bao lâu. Thậm chí em còn chẳng biết mình đang khóc vì điều gì, khóc vì chiếc vòng tay không bao giờ thuộc về mình, hay khóc vì những dịu dàng đã bị chính mình đẩy lùi không sao lấy lại được, hay là khóc vì một thứ sâu xa hơn, cốt lõi hơn. Em khóc vì, Cho Miyeon đã không còn vì em mà dừng bước nữa rồi.
Trước kia Miyeon sẽ đợi. Đợi em mở cửa, đợi em trả lời tin nhắn, đợi cái câu "Em cũng thích chị" vĩnh viễn không bao giờ được em thốt ra. Bây giờ Miyeon không đợi nữa. Miyeon mang trái cây cho người khác, trao những cái ôm cho người khác, trao những nụ hôn cho người khác, tặng vòng tay cho tất cả mọi người chỉ trừ em.
Không phải là cố ý. Còn đáng sợ hơn cả cố ý. Là quên rồi. Là trong lòng Cho Miyeon, cái tên Yeh Shuhua đã từ một người cần phải dè dặt nâng niu, biến thành một người chẳng cần phải đặc biệt nhớ tới nữa.
Shuhua kéo chăn trùm kín đầu, giấu cả người vào trong đó. Trong chăn rất tối, rất ngột ngạt, không khí ngày càng loãng đi, nhịp thở của em ngày càng nặng nhọc, nhưng em không lật chăn ra. Em muốn dùng cái cảm giác thiếu oxy đó để ép tất cả những hình ảnh trong đầu mình tống khứ ra ngoài, hình ảnh Miyeon hôn má Yuqi, hình ảnh Miyeon chỉnh vòng tay cho Soojin, vẻ mặt lơ đãng của Miyeon khi nói câu "Chắc là tính thế đi". Nhưng những hình ảnh đó như được khắc ngay mặt trong mí mắt, nhắm mắt lại lại càng nhìn thấy rõ hơn.
Em cuộn tròn người trong chăn, đầu gối ép sát ngực, vòng tay ôm lấy cẳng chân mình, thu người lại thành một cục nhỏ nhất có thể. Giống như một con vật bị thương, tìm đến góc tối tăm nhất, giấu mình vào đó, đợi vết thương tự lành lại hoặc đợi nó thối rữa ra.
Em không chắc sẽ là trường hợp nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co