oneshot
mùa đông ở seoul tuyết dày đặc như muốn chôn vùi một điều đã kết thúc. ở góc thành phố có một quán bar nhỏ, sáng đèn đến 2h rạng. ánh đèn vàng nhạt lim dim nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái nhỏ.
vẫn đúng như mọi người thường đùa, không nên thức sau 22 giờ - khung giờ thích hợp cho nỗi buồn dắt tay nhau đến quấy rầy suy nghĩ.
jang wonyoung nâng ly miểng đã vơi gần hết thứ nước có cồn. vị socola đắng của chai baileys trượt xuống cổ họng, đáy ly cạn không còn giọt nào.
chuyện chia tay đã trôi qua hai năm, nhưng thỉnh thoảng nó bất ngờ lao đến bẻ khoá ngăn tủ gỉ sét đã khoá sâu thật sâu trong tim em.
ring!ring!
cặp chuông vàng treo ở cửa reng lên, thông báo quán sẽ đóng cửa cho đến 3h chiều mai. mà thật ra chỉ còn mình em ngồi thất thần ở chiếc bàn tròn trước quầy.
bên trong, một nhân viên nữ, thở phào sau khi xong ca làm đêm. cô quét dọn sạch sẽ không gian bên trong. sau ba mươi phút mới nhận ra còn một vị khách đặt bàn bên ngoài.
an yujin đeo túi xách chéo vai, đẩy cửa bước ra muốn nhắc nhở họ hãy về nhà.
nào ngờ, khuôn mặt bé xinh ngày nào gieo rắc nụ cười như nắng rải lên bông hoa với mình bây giờ đang gục xuống bệ, mày nhíu lại, mắt em hơi sưng sau khi hứng chịu cơn mưa lòng tầm tã.
gặp lại em sau ngần ấy thời gian, lòng cô gào thét kịch liệt.
yujin rón rén đi đến, cầm chai rượu rỗng và ly hứng cất đi, chỉ sợ tiếng động làm em thức giấc. rồi chạy như lướt đem vào trong quán hì hục dọn dẹp.
sau đó lại chạy ra và... đứng im ngờ nghệch.
khi còn đang do dự, màn đêm tĩnh mịch rào xuống trận tuyết, cường độ dày. cô lấy hết can đảm bước đến khẽ gọi em.
" wonyoung, tuyết rơi rồi "
" về nhà đi em "
1 giây rồi 20 giây, trái tim an yujin đập yếu ớt đi.
cô đứng nghiêm như tượng, lẳng lặng nghe hơi thở đều đều nhè nhẹ của em.
yujin lại đến lay em lần nữa, lần này hàng mi cong dính bông tuyết động đậy. wonyoung từ từ mở mắt, hai má đã đỏ lên vì lạnh.
thấy hai vai em run, yujin không nghĩ nhiều cởi áo cardigan trong, khoác lên người wonyoung. chất vải len mang đến hơi ấm dễ chịu.
" cô là ai vậy "
giọng em vừa ngái ngủ vừa còn men say.
" là yujin...à không là nhân viên quán, ạ"
cô ấm úng trả lời.
" ừmm...yujin..yu— "
" —hức "
đột nhiên từ khoé mắt jang wonyoung trào ra những giọt nước mắt lấp lánh. cảm xúc như va chạm mạnh khi nghe đến cái tên vừa yêu vừa ghét.
yujin hoảng loạn, theo thói quen khi còn trong mối quan hệ, cô đi đến vươn tay ôm em vào lòng. một lời cũng không dám trượt ra.
" chị đi ra đi "
em đánh lên người cô mấy cái.
" an yujin đáng ghét đi ra đi! "
lại cầm tay cô lên cắn.
" —a đau mà "
yujin kêu lên khi bị tấn công bất ngờ, cô dứt khỏi cái ôm.
wonyoung tròn xoe mắt ngước lên nhìn cô, híp mắt lại dò xét, môi trái tim còn lớp son bóng hơi bĩu ra
" chị cũng biết đau hả "
" em cắn muốn rách da "
" vậy chị có biết lúc chị đá em, em cũng biết đau không "
" hức...nhiêu đây còn chẳng đủ "
wonyoung lại khóc, con người có rượu bia vào cả người như mềm nhũn ra, giọng em nũng nịu trách mắng cô.
yujin lại vươn vòng tay ôm trọn người nhỏ hơn nước mắt chảy tèm lem vào lòng.
" chị xin lỗi, chỉ là lúc đó chị đối mặt với quá nhiều chuyện "
giọng cô trầm ấm, thì thào thoát ra vành môi
" chị muốn đẩy em ra xa, chị sợ một ngày em sẽ bất mãn với con người vô dụng như chị "
" ai như chị? "
ánh mắt em nhíu lại, tiếng nói lớn hơn.
" thì...người vô dụng như chị— "
đôi môi êm mềm của em ghé qua khi cô vừa kết thúc câu, cảm giác đã lâu chưa thử lại, mọi mạch thần kinh như vỡ toang trong đại não yujin.
" cái gì chị cũng học giỏi, chỉ có học yêu là dạy mãi không xong vậy cún " - wonyoung xoa nắn hai má yujin như cái bánh bao.
cô siết chặt vòng tay quanh eo wonyoung, vùi mặt vào hõm cổ sâu, yujin cũng không mạnh mẽ như mình tưởng. những giọt nước mắt mỗi đêm chịu đựng tuôn ra như suối, cô nức nở trong sự dỗ dành của em.
" chị nhớ em quá, chị muốn ôm em ngủ, chị muốn mình lại nói chuyện với nhau, chị muốn mỗi ngày chị gặp không phải tập đề án khô khan... "
" chị muốn nhiều quá, em đâu phải là tiên "
giọng em đáp vào tai cô dịu dàng tựa lông vũ, tiếng cười khẽ trêu chọc yujin.
" chỉ được muốn một cái thôi "
cô nghiêm chỉnh ngồi dậy, đôi mắt yujin cong lên làm vệt nước lăn mắt dài xuống má. thành thật với lòng, thành thật với em nói
" chị muốn quay lại với em "
" mình yêu nhau lần nữa được không, wonyoung? "
tuyết lúc này đã ngừng rơi khi trái tim của an yujin cất tiếng, ánh trăng trên cao đêm nay ngủ muộn vì dưới chân ông đang có hai nhịp tim đập mạnh rung chuyển cả mặt đất.
không gian tĩnh, chìm trong sự im lặng bị tiếng ngáp dài của wonyoung kêu lên phá tan.
" em buồn ngủ lắm rồi, mình về nhà đi "
chưa đồng ý cũng không từ chối, chỉ đơn giản là em muốn ngủ.
-
căn hộ nhỏ của an yujin ngày thường ở một mình luôn luôn lạnh lẽo cho dù trong mùa hè. vậy mà hôm nay trời đông tuyết rơi mỗi phút, căn phòng một giường đơn lại ấm áp lạ thường.
4h sáng, wonyoung hưởng thụ rúc vào hơi ấm trên người yujin, nhắm nghiềng mắt ngủ ngon giấc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co