eleven.
buổi chiều hôm ấy, trời lại âm u như thường lệ. cô và junyoung cùng đi siêu thị – một việc nhỏ nhặt mà gần đây anh hay lấy làm cái cớ để gặp cô thường xuyên hơn.
"em định mua mì gói hay định nhịn đói thêm vài hôm nữa ?" – junyoung buông lời trêu nhẹ khi thấy giỏ hàng của cô chỉ toàn rau và nước lọc.
"em đang ăn uống lành mạnh đấy." – cô cười, nửa đùa nửa thật.
họ đẩy xe hàng dọc theo những gian kệ, thỉnh thoảng cãi nhau vụn vặt về việc mua nước sốt gì, hay loại sữa nào đỡ ngán hơn.
mọi thứ cứ êm đềm như thế... cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau lưng:
"là em à ?"
cô khựng lại.
tựa như có dòng nước lạnh đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống, làm toàn thân cô đông cứng trong vài giây.
quay lại, anh ta đứng đó – người yêu cũ.
vẫn gương mặt ấy, ánh mắt từng khiến cô si mê, nay lại khiến lồng ngực cô nặng trĩu.
anh ta mặc sơ mi trắng, tay cầm chìa khóa xe, có lẽ cũng chỉ đang ghé qua mua đồ như bao người khác.
"anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây." – giọng anh ta vẫn dịu dàng, như thể chưa từng là người bỏ rơi cô.
cô mím môi, cố giữ bình tĩnh: "ừ, trùng hợp thật."
ánh mắt anh ta chợt dừng lại nơi junyoung, đang đứng bên cạnh cô – gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh nhìn lại lạnh đi rõ rệt.
"bạn trai mới à ?"
cô chưa kịp phản ứng thì junyoung đã nhẹ nhàng lên tiếng:
"không, nhưng tôi đang nghiêm túc theo đuổi cô ấy."
cô sững người. tim đập hẫng một nhịp.
giọng anh đều, không vội vã, không khoa trương. chỉ là một lời khẳng định... thẳng thắn, không chừa đường lui.
sau vài câu trao đổi xã giao đầy ngượng nghịu, người yêu cũ chào và rời đi.
không khí sau đó im lặng đến lạ.
mãi đến khi ra khỏi siêu thị, junyoung mới khẽ cười:
"em có thấy tiếc không ?"
"tiếc gì cơ ?"
"tiếc vì anh đã lên tiếng."
cô lắc đầu. "không. em chỉ ngạc nhiên thôi."
anh không nói gì nữa. nhưng khi họ đi ngang qua một trạm xe buýt, đèn vàng phủ xuống mái tóc cô, ánh mắt anh dịu lại như biển sau cơn bão.
rồi anh nói : "anh không thích nhìn em như lúc nãy. bởi vì nó giống như em bị kéo về một nơi rất buồn... mà anh lại không thể kéo em ra được khỏi đó."
đêm hôm đó, khi nằm một mình, cô chợt nghĩ :
junyoung không cần phải nói câu đó. nhưng anh đã nói.
anh không cần phải bước lên như vậy. nhưng anh đã làm.
có lẽ, từ lâu, anh đã không còn chỉ là một người "ở cạnh" nữa rồi.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co