nineteen.
ngày tháng trôi qua, những khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, không bằng lời nói nhiều, mà bằng những hành động thầm lặng và tinh tế.
junyoung không còn chỉ trêu chọc cô như trước, mà mỗi khi cô gặp khó khăn, anh đều có mặt, âm thầm bên cạnh.
một cốc nước nóng khi cô mệt mỏi, một lời hỏi han khi cô im lặng, một cái nắm tay nhẹ khi cô cần chỗ dựa.
cô bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện ấy như hơi thở, như ánh nắng len lỏi qua khe cửa nhỏ, khiến mọi ngóc ngách trong tâm hồn dần ấm áp.
một buổi chiều, hai người cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá ở công viên. Junyoung nhìn cô, ánh mắt chan chứa:
"anh biết đôi khi em vẫn sợ, vẫn lo lắng. nhưng em không phải cô đơn nữa đâu."
cô mỉm cười, dựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
trong khoảnh khắc yên bình ấy, cô nhận ra rằng, tình yêu không cần phải vội vã hay ồn ào.
nó chỉ cần được vun đắp từ những điều giản đơn nhất — lòng tin, sự thấu hiểu, và một tấm lòng chân thành.
cô thầm cảm ơn junyoung — người đã không chỉ đến bên cô như một tia nắng, mà còn kiên trì ở lại, trở thành ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời cô.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co