Truyen3h.Co

miss (lee junyoung x you)

six.

HAnhNguynPhan

thứ bảy trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa. cái kiểu thời tiết khiến người ta muốn thở chậm lại, sống chậm hơn một nhịp.

cô nhận được tin nhắn từ một dãy số quen:

junyoung: "chiều nay em có bận gì không ?"

junyoung: "không phải hẹn hò đâu. chỉ là muốn đi bộ. và... nếu em muốn, đi cùng tôi."

cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy gần năm phút, mới nhẹ nhàng gõ một chữ:

"được."

công viên bên bờ sông mùa này gió nhẹ, lác đác vài chiếc lá vàng sớm rơi. junyoung đứng đợi cô dưới gốc cây phong, áo sơ mi trắng xắn tay, chiếc đồng hồ cũ trên tay trái, và một lon soda trong tay phải.

"uống không?" – anh chìa lon về phía cô.

"không thích soda."

"vậy là thích nước ngọt có ga khác ?"

"không, là không thích nước có ga." – cô đáp, miệng hơi cong lên.

junyoung khẽ bật cười. "vậy hôm nay tôi biết thêm một điều nữa về em."

cả hai cùng bước dọc theo lối đi rải đá, không mục tiêu, không điểm đến. người qua lại thưa thớt, tiếng lá xào xạc dưới chân làm nền cho cuộc trò chuyện lặng lẽ.

"em có hay đi dạo không ?" – anh hỏi.

"không. không có thời gian. và không có ai đi cùng." – cô đáp, giọng thoảng như gió.

junyoung không nói gì. chỉ khẽ gật đầu, như thể ghi chú điều đó vào một góc nào đó trong tâm trí.

họ ngồi xuống ghế đá sau gần một tiếng đi bộ. anh đặt túi giấy nhỏ xuống bên cạnh cô.

"cho em."

"gì vậy ?"

"không độc, không cay, không có ga. em mở ra sẽ biết."

cô mở túi – là một chiếc bánh bông lan trà xanh, loại mà cô từng lướt nhìn qua trong hiệu sách hôm trước. cô không nói ra, nhưng... anh lại biết.

"sao anh biết tôi thích loại này ?"

"Không biết. Chỉ là hôm trước thấy em nhìn nó hơi lâu."

cô im lặng, tay nắm nhẹ mép túi giấy. cảm giác không rõ tên bỗng dâng lên nơi ngực.

trên đường về, họ vẫn đi chậm rãi. junyoung không kể chuyện đời mình, cũng không hỏi sâu chuyện của cô. anh chỉ đi bên cạnh, một khoảng cách vừa đủ an toàn, vừa đủ ấm áp.

khi đến gần trạm xe buýt, anh dừng lại.

"mai em đi làm chứ ?"

"ừ."

"vậy... nếu có một hôm nào đó, em mệt, và cần một đoạn đường im lặng để thở, cứ nhắn tôi."

cô khẽ cười. "anh lúc nào cũng rảnh vậy sao?"

"không." – anh nhún vai – "chỉ là... nếu là vì em, thì tôi sẽ rảnh."

lần đầu tiên, cô không đáp lại ngay. nhưng khi xe buýt đến, trước khi bước lên, cô quay đầu lại.

"cảm ơn... vì hôm nay."

junyoung không nói gì. anh chỉ đưa tay lên chào nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi bóng cô khuất dần phía cửa kính xe.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co