Truyen3h.Co

Miss - sunki

⊹ ࣪ ˖ ໒꒱

not_lr

Em và anh cùng sống nơi đảo Jeju, cùng sống chung một ngôi làng, chơi với nhau từ những lúc còn bé, bên nhau mọi khoảnh khắc từ vui đến buồn, anh được nhìn em lớn lên và em cũng được chứng kiến sự trưởng thành của anh. Mọi khoảnh khắc, chúng ta đều có nhau.

Năm 7 tuổi, em vẫn còn ngây ngô với thứ gọi là "tình yêu", với một đứa trẻ con lúc đó, chúng chỉ hồn nhiên nghĩ rằngccx chỉ người lớn mới có thứ "tình yêu" đó. Em chưa biết yêu nghĩa là gì, càng chẳng biết cảm giác rung động là như thế nào, em chỉ biết rằng lúc đó em thích chơi với anh Sunoo nhất, chỉ mỗi anh Sunoo thôi. Còn mấy đứa trẻ con khác trong mắt em như một lũ quỷ con. Em cũng thích ôm anh Sunoo cực kỳ, thời điểm ấy dáng người anh nhỏ con, chỉ cao đến cổ em nhưng người anh ấm, ôm thích lắm. Lúc em 7 tuổi anh mới 9 tuổi, vẫn còn thơ ngây và hồn nhiên, em vẫn nhớ những cái thơm má nhẹ nhàng khi vui của hai đứa mình ngày ấy, chỉ như một phần trong tình bạn của chúng mình, không phải gì xa xôi hơn.

Đến năm em 17 tuổi, em mới hiểu được như nào là "yêu", mới cảm nhận được sự rung động nơi trái tim. Lúc ấy em mới hiểu rằng đâu phải chỉ người lớn mới có tình yêu, mới biết rung động, mà khoảnh khắc anh nở nụ cười với ánh mắt đầy ý cười, mái tóc khẽ bay giữa làn gió mang chút hương mặn nơi biển đảo, đứng ngược hướng với nắng hoàng hôn mang sắc cam, vàng là lúc em nhận ra tim em đã lỡ một nhịp. Rung động đầu tiên thởu niên thiếu của em là anh, mối tình đầu đời của em cũng là anh, người giúp em nhận ra tình yêu cũng là anh. Kim Sunoo là sự ưu tiên của riêng mình em. Đến cái tuổi thiếu niên này, không còn những hành động thân mật đầy hồn nhiên như thời trẻ con, nhưng vẫn còn cái ôm đầy ấm áp của anh. Chính anh cũng là người kéo em ra khỏi những áp lực, khủng hoảng tuổi 17, những cái ôm của anh như liều thuốc tinh thần của em khoảng thời gian ấy.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Riki đừng buồn nữa" – Sunoo vừa nói vừa ôm lấy cậu em, tay vuốt ve sống lưng cậu an ủi

"Anh ơi em mệt lắm, em chẳng biết bản thân còn cố được bao lâu nữa" – Riki mắt phủ mờ một tầng sương bởi nước mắt, giọng run run, nức nở nói

"Nếu mệt thì cứ nghỉ, dừng một chút rồi mình lại bước tiếp, em nên thương yêu chính mình trước tiên"

Riki liền ôm chầm lấy anh, khóc một trận thật lớn như xả hết mọi áp lực, buồn bã trong lòng. Dù khóc ướt cả vai áo anh, nhưng Sunoo không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa tấm lưng của Riki và trấn an người trong lòng. Sau trận khóc, Riki ngại ngùng nhìn Sunoo

"E-em xin lỗi, em lỡ làm ướt áo anh mất rồi, tự dưng nức nở trước anh như này mất mặt quá"

"Có gì đâu, buồn thì cứ tìm anh, chỉ cần em cảm thấy nhẹ lòng chứ chút ướt này không ảnh hưởng gì đâu" – Sunoo mỉm cười xoa tay Riki

Lúc ấy, em mới hiểu rằng tại sao từ bé đến lớn ngoại lệ của em chỉ có một mình anh. Chỉ cần là anh, bao nhiêu áp lực nặng nề cũng thay bằng cảm giác bình yên đến lạ kì. Sự dịu dàng của anh khiến trái tim em cũng dịu lại.

Em vẫn nhớ lúc anh lên thành phố để học đại học, em đã khóc nhiều đến nhường nào. Ngay sau khi tiễn anh lên xe, em đã chạy thật nhanh về nhà và khóc trong phòng suốt gần 30 phút, hơi ấm từ cái ôm tạm biệt của anh lập tức thay bằng sự lạnh lẽo của gian nhà vắng người. Em đã tự ôm lấy chính mình, nước mắt em chẳng ngừng rơi, không chỉ chảy theo nỗi buồn, nỗi nhớ nhung mà còn là sự tiếc nuối với bao mối ngổn ngang trong lòng, em vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh mà. Sau này em cũng lên Seoul học đại học, nhưng biết tìm anh ở đâu giữa nơi thành phố xô bồ?

Từ lúc anh lên đại học, hôm nào em cũng ngóng chờ thư anh gửi về, thư của anh lúc nào cũng viết rất dài nhưng luôn chạm đến trái tim của em, đọc thư của anh mắt em lúc nào cũng rưng rưng, một phần là vì những gì anh viết, mười phần là vì nhớ anh. Em vẫn ra bãi đá nơi anh và em thường đến để trò chuyện, vẫn nơi ấy, chỗ ngồi ấy nhưng giờ đây bên cạnh em chẳng còn anh nữa, chỉ có mình em ngồi ở đấy và nhớ về những kỉ niệm của hai đứa mình. Nhưng em sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc được lên thành phố và gặp lại anh.

Năm em 20 tuổi, lần đầu đến đặt chân đến thành phố Seoul, vẫn còn lạ lẫm trước sự đông đúc, náo nhiệt nơi thành thị, cũng là lúc em gặp lại anh. Khoảnh khắc được nhìn thấy anh sau 3 năm, bao nặng nề trong lòng em như tan biến, một thoáng bình yên lướt qua trong em, khóe miệng bất chợt nở nụ cười, chỉ một cái ôm từ anh, sự ấm áp bao trùm lấy, em cảm giác như chính mình đã tìm lại được chốn yên bình cho tâm hồn em. Chính anh cũng là người dẫn đường chỉ lối cho em khi em vẫn chưa quen với nơi này, anh là khởi đầu cho mọi thứ của em kể cả rung cảm sâu thẳm trong tim.

Kể cả bây giờ đã đôi mươi nhưng tình cảm với anh em vẫn giữ kín trong lòng, dù vậy nhưng càng ngày em càng thêm yêu anh hơn. Em chẳng thể ngừng rung động với anh, có lẽ con tim em đã thật lòng chỉ hướng đến một mình anh.

Em vẫn yêu anh, vẫn thầm thích anh, vẫn tưởng tượng đến những tháng ngày tương lai tươi đẹp với anh. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của em, em thật ngu ngốc khi không biết rằng anh đã có người thương từ năm em 18 tuổi. Càng đau lòng hơn khi em biết được sự thật ấy khi em lấy hết dũng khí để tỏ tình anh.

"Anh Sunoo ơi, em có chuyện muốn nói với anh"

"Sao á Riki?"

"Em..."

"Hửm? Em làm sao?" – Sunoo khẽ nghiêng đầu hỏi

"E-em thích anh, Sunoo. Em đã thích anh từ bé rồi...từ năm em mới 10 tuổi cơ, anh làm người yêu em nhé?" – Riki ngại ngùng nói, hai bên vành tai ửng đỏ lên

Bỗng Sunoo ôm chầm lấy Riki

"Anh xin lỗi, Riki

anh có người mình thương rồi, anh và cô ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Anh xin lỗi, anh thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, để em bận tâm nhiều rồi. Em dũng cảm lắm, không phải ai cũng dám thổ lộ lòng mình với người mình thích đâu. Có lẽ kiếp này chúng ta chưa có duyên, Riki hiểu cho anh nhé?" – Sunoo vừa nói vừa xoa lưng để an ủi Riki

Riki nghe xong hoàn toàn chết lặng, vẫn là cái ôm ấy, sự xoa dịu ấy mà sao giờ đây lại chẳng cảm nhận được hơi ấm như trước. Cảm giác lạnh lẽo như lan tỏa từ bên ngoài vào đến bên trong bao trùm lấy trái tim. Nước mắt không tự chủ được liền tuôn rơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình đau đến như vậy, cảm giác như bị bóp nghẹt, cũng chưa bao giờ thấy tuyến lệ của mình mất tự chủ như vậy. Riki chỉ ước rằng bản thân được sống mãi trong ảo mộng của chính mình, bởi trong ảo mộng đó cậu và anh yêu nhau, được ôm và trao nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào. Cậu cũng chỉ ước hiện tại là một giấc mơ vì những gì Sunoo vừa nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Riki cứ lặng im mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Riki ơi, anh mong sau chuyện này chúng ta vẫn giữ được quan hệ giữa cả hai, em là người bạn đầu tiên của anh, thật sự thì...anh thích chơi với em lắm, anh sợ sau này chúng ta không còn như trước nữa"

"Anh Sunoo, em cũng thích chơi với anh lắm, mặc dù em hơi buồn nhưng mà sao em nghỉ chơi với anh được. Anh sẽ luôn là người bạn, người anh trai em yêu quý nhất" – Riki mỉm cười, cố ngăn những giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt rơi xuống. Hai chữ "người bạn" phát ra nghe sao đau thế nhỉ..?

Sunoo cũng mỉm cười nhìn Riki

"Cảm ơn Riki, cảm ơn em đã hiểu cho anh, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu cần cứ tìm đến anh, anh luôn sẵn lòng lắng nghe mọi tâm sự của em. Móc ngoéo nhé? Hứa rằng quan hê của chúng ta sẽ luôn tốt nhé?"

Sunoo giơ ngón út ra, Riki cũng mỉm cười móc ngoéo ngón út của mình với của anh.

Khép lại câu chuyện ấy, em và anh vẫn thân thiết với nhau, dưới tư cách là bạn bè. Em đã ôm mối tình đơn phương ấy suốt 10 năm, bây giờ có lẽ đã là lúc buông bỏ.

Em vẫn thích anh, nhưng có lẽ chẳng còn được như xưa, rung động ấy bị len lỏi bởi vài tia buồn đau.

Em yêu anh lắm, nhưng anh thương người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co