1. Cậu và mình
Mọi người có biết trend : " Sau này vì để dỗ dành cô ấy.
Em sẽ nói em chưa từng yêu anh." không?
Choi Soobin của năm mười bảy tuổi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới Choi Soobin của năm hai mươi bảy tuổi sẽ lựa chọn làm điều này để cố gỡ đi nút thắt đã thắt chặt tim mình đến nghẹt thở
suốt mười năm ròng.
Choi Soobin của năm mười bảy tuổi - cái tuổi người ta luôn ca tụng là rực rỡ, là thanh xuân - cũng là cái tuổi cậu giật mình nhận ra mình luôn vô thức dõi theo bóng hình của người đã sống đúng tuổi thanh xuân ấy đến chói lòa. Ngày mà cậu "nghĩ" mình thích Choi Yeonjun à? Chắc là ngày thấy ánh mắt anh bừng sáng, cơ thể buông thả mặc cho từng nhịp điệu bài hát cuốn trôi trên sân khấu trường.
Hay là những ngày anh cố lén ăn nốt bữa sáng trong tiết học đầu tiên vì dậy muộn với đôi bánh bao căng phồng làm điểm xuyến, là mái tóc mềm thoảng hương nhài ngai ngái mùi nắng ấm trong những cái gục đầu ngủ gật.
Hoặc có lẽ là những ngày đầu tiên được xếp ngồi cạnh Yeonjun khi vừa chân ướt chân ráo vào cấp ba, những ngày một kẻ mọt sách lầm lì phải làm quen với cuộc sống có một mặt trời luôn ngay bên cạnh mình.
Những năm cấp ba cứ trôi qua bàng bạc, chỉ có lòng Soobin là ngày càng nặng thêm.
Hồi đầu năm Soobin trầm lắm, nhưng học lực lại rất tốt. Ngoài ra, cậu còn được thêm cái mã mà mấy cô bạn cùng lớp ưu ái gọi là gì mà vẻ đẹp tri thức gì gì đó nên cậu khá được lòng mọi người. Còn Choi Yeonjun ấy hả, người thích anh xếp hàng từ đầu dãy đến cuối dãy còn không hết, cả khối khi ấy không ai là không biết cậu trai hai mắt thì nhỏ tí, miệng thì như mỏ vịt mà khí tức ngời ngời. Theo cảm quan của Soobin hồi đầu thì Yeonjun được gắn chặt với hai từ ồn và điên, mặc dù hồi sau cũng vậy nhưng được cái đáng yêu nữa.
Bàn của Soobin và Yeonjun là bàn thứ ba trong góc lớp, vừa hay ngồi gần cửa sổ. Soobin thích ngắm ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, hoặc thích ngắm người được chiếu vào. Cậu cũng không biết, chỉ biết người ngồi bên cạnh thân thiện quá mức, nói nhiều quá mức, khi ngủ thì lại đẹp quá mức. Kinh nghiệm mười mấy năm luôn đứng đầu bảng về mấy con số, thế mà đôi khi Soobin lại ngẩn ngơ nghĩ không biết mình với Yeonjun có phải định mệnh không mà sao bù được cho nhau hay thế. Còn hai thằng giặc giời Seungmin và Jaeyun thì không biết đã bị cậu ném vào xó nào.
Hết năm đầu trung học, Soobin nghĩ cậu và Yeonjun đã thành bạn thân rồi, Yeonjun cũng tin tưởng cậu nhất rồi. Vì Yeonjun thích kể mọi chuyện cùng cậu lắm, anh cũng thích cười lắm, khi cười anh sẽ để lộ hai chiếc răng thỏ be bé trông đáng yêu vô cùng. Soobin nghĩ mình may mắn thật, vì được làm bạn với một người hoàn hảo như thế, lạc quan như thế, để lấp đi sự trầm lắng của cậu.
Rồi lại vụt cái hết năm hai. Soobin nghĩ nhiều lúc mình giận Yeonjun lắm, vì khi quan sát anh nhiều hơn, cậu mới nhận ra mình chẳng phải người duy nhất anh cười nhiều như thế. Soobin thấy mình hay buồn hơn, vì cậu phải chứng kiến mặt trời bên cạnh mình trở thành mặt trời của người khác,
của "nhiều người khác".
- "Này Choi Soobin, mày xem tao với Jaeyun là con ghẻ à? Sao có mỗi mày với Yeonjun xưng nhau cậu mình ngọt xớt thế, nghe ghê quá". Kim Seungmin dở chứng vào một ngày nắng chang chang.
- "Biết vì sao không, là đặc ân của trai đẹp cao một mét bảy mươi lăm khi chỉ mới mười sáu tuổi đó". Yeonjun xúc một thìa kem bỏ vào miệng rồi cười nói mặc cho cái nhìn khinh bỉ từ hai người kia, thôi thì anh sẽ cho đó là liếc mắt đưa tình vậy.
À thì nói ra vừa ngại vừa quê, nhưng hồi đầu Soobin gọi Yeonjun là cậu - tôi vì mới gặp còn chưa quen biết, sau thân rồi thì lại đổi thành cậu - mình. Yeonjun thì thấy như nào cũng được, có chút đáng yêu. Còn Soobin không muốn xưng mày tao với anh, hỗn lắm.
- "Còn bọn tao thì sao ?". Cả Seungmin và Jaeyun cùng gào lên. Người khác thì sao hả, ai mà biết được, đâu phải chuyện của Choi Soobin. Nhìn vậy thôi chứ là vậy đó, Soobin nghĩ có dù tận thế cũng là chuyện của thời tiết, khí hậu và thiên tai, chuyện gì không phải của mình thì Soobin luôn có châm ngôn là không biết. Thế mà chuyện của người nào đó không phải của mình có mối tình đầu mà giữ mãi trong lòng suốt hai tháng trời. Đau khi người ta hẹn hò một tháng rưỡi, nửa tháng còn lại thì lôi ra trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co