missing you is BLUE | hoonjames
7 ❄️ Ocean
OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.
Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.
chap này chưa beta đâu, lỡ có lỗi gì kệ đi nho tối mình check.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Khi tôi tỉnh lại, Juhoon vẫn còn đang loay hoay với mớ giấy tờ ngay chiếc bàn được kê sát giường ngay ngắn. Em ngồi cạnh tôi trên giường, với tay đảo qua lại giữa những tấm bìa cứng cáp đủ sắc màu. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến tôi nên em hơi khom lưng về trước, dùng chính vai mình che chắn bớt ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bàn. Thi thoảng em liếm nhẹ môi, rồi hơi cau mày một chút, dáng vẻ tập trung lúc làm việc của em tôi đã nhìn đến nỗi có thể vẽ được ít nhất năm bức y hệt nhau rồi mà vẫn luôn cảm thấy như lần đầu tiên.
- ...đẹp trai quá... - tôi buột miệng, vừa nhận ra mình để ý nghĩ trôi ra đến tận đầu môi rồi vội xấu hổ quay đi, né tránh ánh mắt bất ngờ nhìn sang của em ngay lập tức.
Tôi nghe thấy tiếng em bật cười, rồi bàn tay em mát lạnh vươn đến áp lên trán tôi đầy nhẹ nhàng, như thể em sợ làm tôi đau.
- Vừa tỉnh lại đã khen chồng, anh cứ như thế thì em phải làm sao đây?
Tôi mơ hồ quay sang, nhìn em đầy bối rối.
- Có chuyện gì...đã xảy ra vậy?
- Anh ngã ngoài vườn, bong gân rồi. Lúc đó em vừa về đã nghe mọi người nháo nhào bảo nhau đi tìm anh, có người còn bảo thấy anh vừa khóc vừa chạy đi ra đó nữa. - em đặt lại giấy tờ lên bàn rồi xoay người nhìn thẳng vào tôi, giọng nói có chút chán nản - Ngốc ơi là ngốc ! Trời vừa lạnh vừa có tuyết, lại đi ra ngoài làm gì ? Lỡ anh bị gì nặng hơn thì sao hả?
Tôi chua chát mỉm cười, có lẽ vì cơn sốt mà ăn nói cũng chẳng còn nể nang hay suy tính gì kĩ lưỡng như mọi khi.
- Thì em sẽ có thể sớm kết thúc hợp đồng rồi kết hôn với người khác mà...
Tôi thấy ánh mắt Juhoon đanh lại, chân mày em nhíu hết cả vào trông nhăn nhó hệt như khi phải nghe thấy đối tác đưa ra những yêu cầu vô lý trên điện thoại. Rồi em gõ một cái rõ đau vào trán tôi, khiến người đang lờ đờ như tôi thêm phần váng vất.
- Ái ! Ui...
- Nói cái gì thế hả? Tại sao em phải kết hôn với người khác ?
- ...ư....thì....
- Không có thì thiếc gì hết ! Em đã bảo anh lấy em làm chồng rồi, mắc gì em phải đi lấy người khác?
- ...ưm...
- Sao? Hay anh hối hận rồi? Anh không muốn em là chồng anh nữa? - em hỏi dồn.
Tôi với phần trán nóng hổi, tầm nhìn thì giới hạn và sống mũi nóng bừng, cuối cùng chỉ biết mếu máo nói mấy từ vặt vãnh.
- ...em...
- Em sao?
- ...em đánh anh...
Rồi tôi lại thút thít khóc trong lúc mặt em đần thối ra hẳn.
- Em xin lỗi, em sai. Là lỗi em hết. - em tì vầng trán mát lạnh của mình vào trán tôi, khiến tôi ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn một chút, giọng em tuy vô cùng bất lực nhưng không hiểu sao qua đôi tai tôi nghe đâu có cả chút cưng chiều, hệt như ngày nhỏ tôi vẫn luôn cố dỗ Jane khi em gái bật khóc sau mỗi lần ngã đau - Em thương Jamie mà, em sao dám đánh Jamie ?!
- ...có đánh...đánh vào trán mà...
Em liền ngẩng dậy hôn vào nơi bị em cốc một cái khi nãy, hôn liên tục chẳng ngừng.
- Ở đây à? Hay ở đây? Để em hôn cho hết đau nhé?
Giữa những cái hôn liên tục của em, tôi chợt nhận ra em đã một câu nói rất kì lạ, đành cố nhấc cánh tay nặng trịch của mình lên chạm vào gò má của em hỏi khẽ.
- ...em nói gì cơ?
- Hả? Em nói để em hôn cho hết đau.
- Không. Trước đó cơ...
- ... - tôi thấy tai em đỏ lên và em định rụt người về, mặc xác bệnh tôi cố lấy tay còn lại giữ lấy bên còn lại của khuôn mặt em, lì lợm hỏi tiếp dù giọng tôi đã dần khản đặc và mũi tôi thở hơi được hơi không.
- Nói lại đi...nói đi mà...
- Tại sao anh muốn nghe cái đó vậy...? - giờ thì cả khuôn mặt em cũng đỏ bừng - Xấu hổ muốn chết...
- Anh muốn nghe mà...
- Jamie.
- Đi mà... - nước mắt tôi lại trào ra, như người chết đuối vớ được cái cọc duy nhất mình thấy rõ giữa làn nước lạnh lẽo đến vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ nó, nhớ cái màu gỗ nâu ấm áp năm ấy giữa lòng đại dương, và kì lạ thay dường như khoảnh khắc này kí ức nào đó trong tôi chợt trỗi dậy, khiến tôi đau lòng khi nhìn em không thể tả.
- Vậy nói cho em biết sao anh khóc ngoài đó đi. - em thở dài, áp tay lên mu bàn tay tôi vuốt khẽ - Keonho la anh gì sao?
Tôi cảm thấy có lẽ mình nợ quản gia Ahn một lời xin lỗi, đã hơn hai lần cứ là vì tôi và sự ngốc nghếch của mình mà cậu đã bị Juhoon hiểu lầm không dứt, có lẽ sau khi khỏi bệnh tôi nên đến quỳ gối xin lỗi chân thành thì hơn.
- Nói đi, em sẽ nghe cho đến khi anh nói xong. - em siết tay tôi thật chặt, khuôn mặt kiên định.
- Anh...
Juhoon nhìn tôi chờ đợi, đôi mắt em như muốn ôm lấy từng cử động của tôi vào trong lòng đầy tha thiết. Tôi nghĩ cả cuộc đời mình sẽ khó mà tìm được ai nhìn mình như thế một lần nữa, và ý nghĩ một ngày nào đó phải xa rời em lại dâng lên trong tâm trí khiến tôi run rẩy, nước mắt lưng tròng vừa nói vừa nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi...anh biết hôn nhân của mình là giả...nhưng anh...anh cũng hông biết...từ khi nào nữa...anh sai rồi đúng không...?
Em vẫn nhìn tôi chăm chú, chẳng đáp lấy một lời.
- Anh biết mình không có tư cách...lại chẳng tài cán gì...anh không giỏi cũng...bề ngoài...không hấp dẫn như người mẫu...
Tôi thấy em hơi giật khẽ khóe môi, là tôi nói đúng rồi sao? Em cũng thấy tôi như thế sao? Nhưng tôi vẫn chẳng thấy em nói gì và em vẫn cứ nhìn tôi như thế, xoáy đôi mắt đầy ưu tư đó vào tôi như thể em chỉ cần chớp mắt một cái thôi là tôi sẽ tan biến, thế là em cứ trưng mắt mà nhìn, chẳng nói gì cũng chẳng rời đi.
Thôi thì ít nhất em vẫn cố gắng lắng nghe, có khi ngày mai tôi sẽ thấy tờ đơn ly hôn nằm ngay bên cạnh thay cho em, lúc này có chết cũng phải nói cho xong chuyện này. Phần nữa là cơn sốt dường như biết tôi lo lắng mà hâm cho tôi nóng bừng thêm chút nữa, tôi cảm tưởng mình sắp vỡ ra dưới cơn nhiệt này đến nơi.
- Anh khóc vì...anh nghĩ đến cảnh Hoonie gặp gỡ người khác...kết hôn với người khác...và anh hông thích như vậy...anh buồn lắm...nhưng anh không hiểu sao mình buồn...lúc đó...anh nhận ra...
Tôi cắn môi, lưỡng lự.
- Nhận ra ? - em hỏi bằng thứ giọng trầm khàn mà lâu lắm rồi tôi mới lại nghe thấy, có lẽ lần duy nhất tôi nghe được trước đây là vào cái đêm em cứ ra vào trong tôi liên tục nửa năm về trước.
Em nghiêng người nằm xuống, đầu em đặt trên gối và mắt em nhìn thẳng vào tôi. Trên chiếc gối nhỏ chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng một gang tay, tôi bèn xoay sang và nằm đối diện em trọn vẹn, em nắm tay tôi giữ chặt trong lòng, nơi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của em cũng đang rộn ràng chẳng kém gì bản thân mình.
- Anh nhận ra....anh lỡ yêu em mất rồi...
- Em nào? - Juhoon bĩu môi, nhìn tôi cười một cách tinh nghịch.
- Em đó chứ ai...bắt người ốm nói lại là sao...
- Không, nói tên em đi.
- J-Juhoon...
- Đầy đủ câu đi.
- Anh yêu Juhoon.
Cuối cùng em ôm chặt tôi vào lòng, còn tôi thì tiếp tục khóc rấm rứt thấm ướt cả ngực áo em. Tôi cố cựa mình, ngẩng đầu lên nhìn em hờn dỗi.
- Rồi đó. Nói lại đi.
- Gì nè? - em lại giở thói lưu manh, có lẽ nào trên thương trường ngạo mạn em cũng dùng cái vẻ ngang tàng này khiến đối thủ dè chừng hoặc tức đến nghiến răng nghiến lợi không chừng.
- Thì..nãy...em nói em...như nào với anh...
- À. Nói gì ta? - em làm bộ không nhớ trêu tôi, thích thú nhìn tôi cau có hay gì ?
- Hông nói thì thôi... - tôi ỉu xìu.
Em hôn lên trán tôi thật dịu dàng rồi cọ mũi vào mũi tôi như một con mèo nhỏ, tôi nhìn thấy đôi mắt em lấp lánh đến lạ và khoảnh khắc đó, em bất chợt nói chậm rãi như thể sợ tôi bỏ lỡ từng từ.
- Giờ đông lạnh lắm, khi xuân về mình đi bơi sau nhé.
Tôi nhìn em hồi lâu, nhất thời chưa hiểu vì sao em lại nói như vậy. Nhưng rồi cơn sốt như sợ tôi chẳng kịp nắm lấy cơ hội của mình mà nhường cho tôi ít giây tỉnh táo, tôi tròn mắt nhìn người trước mặt như thấy ma, môi mấp máy không nói nên lời.
- Em...không thể nào...
- Có thể chứ. - em mỉm cười - Còn nhớ em đã nói gì không ?
Tôi nghĩ mình hết sốt rồi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Đó đã là một ngày rất lâu về trước.
Khi tôi còn phải giấu màu của mình bên dưới giường và rồi một chiều đông sau khi bị bố đốt hết tranh thì đứa trẻ ngập trong thương tổn là tôi năm ấy bỏ nhà chạy đến một bờ biển xa lạ, nơi mà sau này xưởng vẽ của tôi được xây trên mỏm đá gần đó đầy bình yên.
Bờ cát chạy dài miên man cùng gió lộng thổi cho những suy sụp trong tôi trôi theo đất trời, tôi đã nhìn những cơn sóng vỗ rồi tháo chạy xa ra khỏi bờ mà lòng buồn man mác đến nát tan. Tôi nghĩ có khi hay là mình chết quách ở đây, giữa bao la rộng lớn đẫm màu thiên thanh và xanh lam mát lành của đất trời và biển cả, ít nhất đó sẽ là cái chết hạnh phúc nhất cho kẻ chẳng còn lại gì cả như tôi. Không một ai yêu thương và không một điều gì vấn vương nữa, tôi sẽ được hóa thành tro tàn như những bức tranh tôi yêu bị bố hủy hoại, trở thành phù sa chu du khắp nhân gian và mãi mãi không bao giờ phải cảm thấy đau khổ lần nữa.
Tôi đã thẫn thờ chậm rãi từng bước chạm vào làn nước ấy, khi nó dâng đến đùi, rồi cơn sóng cố tình đẩy tôi lùi lại một chút, nhưng tôi vẫn lì lợm từng bước cùng chiếc quần ướt sũng tiến vào đại dương mênh mông, cảm nhận mặt cát dưới làn nước mát trượt dần rồi cuốn tôi đi, chao đảo và hoảng loạn nhưng tôi vẫn kiên trì để cho dòng nước len lỏi vào túi quần , rồi thắt lưng, rồi đến ngực và rồi hai lá phổi tôi bị áp lực nước ép chặt dần, từng chút, từng chút một. À thì ra, tự mình bước vào cái chết cũng chẳng đáng sợ gì lắm, chỉ cần tôi chịu khó một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là tôi sẽ hóa thành một chú cá nhỏ tự do bơi lội mà chẳng bị ai cản lại nữa.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng ai quẫy đạp trong làn nước vô cùng dữ dội, ngó quanh quất thì thấy hai cánh tay dài chới với của một người xa lạ, cách tôi chẳng xa, nhìn có vẻ như đã trượt chân từ vách đá gần đó xuống.
Không biết bơi thì đi ra biển làm gì vậy?
Tôi thấy cuộc đời mình có hơi buồn cười, đến lúc định từ bỏ rồi vẫn phải nai lưng bơi đến cứu một người xa lạ, có lẽ đành phải để lại việc đắm mình trong biển cả vào ngày mai.
- Đừng giãy nữa, tôi giữ được cậu rồi ! - tôi cố hét lên khi luồn tay mình ngang hông người xa lạ, rồi một tay tôi giữ chặt người ấy và tay còn lại rẽ nước bơi vào bờ.
Cậu ta ho sặc sụa khi nằm dài trên mặt cát, có vẻ vẫn còn hoảng loạn. Tóc ướt đẫm bám rịt vào khuôn mặt trắng bệch như người chết khiến tôi có hơi chột dạ, chẳng rõ mình có vừa cứu nhầm ma biển hay quỷ xa bờ gì không. Nhưng rõ là có mạch và nhịp tim đập thì là người rồi.
- C-cảm ơn... - giọng nói cậu ta lạc cả đi, có lẽ là vì lạnh hoặc vì sợ, càng nhìn tôi càng chẳng hiểu người thế này làm sao trôi tận ra đấy nữa. Cậu ta không giống người đi bơi nơi sóng vỗ ầm ầm và cũng không giống người chán đời sắp quyên sinh như tôi. Áo sơ mi trắng ướt đẫm bám vào da thịt lộ rõ thân hình gầy còm, cả cái quần bên dưới cũng sũng nước trông thảm không thể tả.
Tôi ngó quanh, chẳng thấy ai khác nữa, cuối cùng nghĩ chắc định mệnh không cho mình chết hôm nay rồi chỉ đành dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu trai lạ mà nói nửa đùa nửa thật.
- Giờ đông lạnh lắm, khi xuân về mình đi bơi sau nhé.
Thế nhưng trước khi tôi kịp rời đi, người kì lạ đó lại nắm lấy cổ tay tôi, run rẩy và lạnh ngắt mà nói.
- Anh đi đâu thế? Cho tôi...đi theo với.
- Hả? Sao cậu không về nhà đi?
- Tôi...không muốn về.
Thêm một người nữa chán ghét gia đình, ôi ông trời ơi người đang muốn nói gì với tôi vậy? Dở khóc dở cười với chính tình cảnh hiện tại, tôi không định sống tiếp nên tiền mang theo không có bao nhiêu, nhà bản thân thì không muốn về, giờ thêm cả một cục thịt người to đùng tóc dài đến ngang vai mà nếu không nhờ yết hầu to oạch trên cổ thì tôi đã tưởng là con gái này, chính xác thì có thể đi đâu tá túc qua đêm nay đây?
Nhìn ngó một lúc rồi tôi chợt nhận ra gần đó có một cái kho chứa đồ bỏ trống, có lẽ đã từng là nhà của một ngư dân nào đó, hoặc là một cái chòi buôn bán vào một thời điểm đông khách du lịch cũng nên. Quan trọng là khi ấy không thấy có ai bên trong, cửa thì không khóa, có được một cái sàn lấm tấm bụi và cát biển cùng vài cái khăn khô và một tấm phủ trắng bám đầy mạng nhện. Thôi thì có gì dùng tạm cái đấy, tôi lật ngược tấm trải lên nhìn bên trong thấy có vẻ vẫn dùng được, bèn quay lại nhìn người lò dò đi theo mình ở phía sau.
- Cậu cởi đồ rồi quấn tạm cái này đi, kẻo bệnh.
- C-còn anh thì sao? - cậu trai lạ đón lấy cái khăn trắng, tóc che nửa khuôn mặt nhìn tôi mà chẳng dám ngẩng thẳng đầu lên.
- Tôi không định sống tiếp, bệnh chết cũng được.
- .....
- Chứ cậu nghĩ ai cũng ra biển tập bơi như cậu à?
- Không...
Cậu ta choàng cái khăn lên người rồi ngồi xuống cái ghế cũ, may sao mà nó chẳng gãy ngang. Tôi dùng mấy cái khăn tìm được thấm bớt nước cho cơ thể đỡ nặng nề. Ở dưới làn nước không sao chứ đi lên để gió tốc vào thì lạnh thấu xương thực sự. Đã không chết được còn bị tra tấn, tôi đã làm gì sai vậy trời ?
- Vậy tại sao lại là biển ? - cậu ta hỏi đột ngột bằng thứ giọng the thé, chắc là nước biển đã len lỏi vào trong mũi và cuống họng kha khá - Chết như thế từ từ và đau đớn lắm không phải sao?
- Thế à ? Tôi lại không thấy vậy. - tôi mỉm cười - Trong làn nước đó, âm thanh bị móp méo đi, tôi không phải nghe thấy những điều khiến mình đau buồn nữa.
- Thế giới của anh ồn ào đến vậy sao ?
- Ừ. Còn cậu thì sao?
- Không có. Mọi người đều không nói chuyện với tôi.
- Tại sao thế ?
- Có lẽ họ sợ.
Ừ, không biết bơi mà dám nhảy xuống biển thì tôi nghĩ bình thường cậu ta cũng biết cách doạ người khác sợ lắm.
- Anh thích biển à ? - cậu ta đổi chủ đề đột ngột, có lẽ không muốn nói gì tiếp. Lạ đời, chuyện người ta thì hỏi tường tận nhưng chuyện bản thân thì né tránh à ?
- Tôi thích màu xanh dương. Cái gì xanh dương tôi cũng thích. - tôi ném cái khăn sang một bên, chỉnh lại áo quần mình khi nhận ra nước khiến nó bám chặt vào cơ thể tôi hơn mức cần thiết, khiến việc cử động cũng hơi khó khăn.
- Thế người màu xanh dương anh cũng thích à ?
Nói cái gì vậy trời ?
- Người mà màu xanh dương thì chỉ có nhuộm da thôi đồ ngốc.
- Vậy đồ ngốc biết tên ân nhân được không ? - cậu ta cười một chút bằng đôi môi tái nhợt vì lạnh.
Nên để người ta biết tên không nhỉ? Thực ra tôi vốn định chết nên sẽ khó xử lắm nếu người ta biết rõ mình là ai và đi rêu rao việc đã gặp gỡ mình thế nào. Nhưng tôi cũng cảm thấy giọng nói đó không có ý gì xấu. Dù sao cũng chỉ là hỏi tên thôi mà.
- Jamie.
- Jamie ? - cậu lẩm bẩm - Sao giống tên mèo thế ?
- Mèo thì sao...
- Thì đáng yêu chứ sao.
- Gì vậy trời....
Không đúng tên thật lắm nhưng dù sao thì, tôi cũng đã từng muốn có ai đó gọi mình như thế. Chỉ tiếc là bố tôi thì tên thật tôi còn chẳng buồn gọi và mẹ tôi thì chỉ gọi khi bà cần tôi đứng ra chịu trách nhiệm gì đó thay cho Jane.
Nhưng nói gì thì hôm nay xem như cũng chẳng tiếp tục đi đắm mình được rồi, tôi cũng không muốn ở cạnh người lạ mặt này thêm nữa, rủi người nhà cậu ta đi tìm thì sẽ rất phiền phức cho tôi. Không khéo lại khiến bố tôi có thêm lí do nổi trận lôi đình nữa.
Có lẽ nên chờ mùa xuân đến thật.
Tôi thở dài, đầu miên man nghĩ xem nên giải thích thế nào khi về nhà với bộ dạng nhếch nhác hiện tại. Thế nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị cậu ta níu lại.
- Anh...đi đâu vậy?
- Chẳng biết nữa. Cứ đi thôi.
- Anh định...đi chết thật sao? Tại sao vậy? - giọng nói có chút hốt hoảng của cậu ta khiến tôi cũng có hơi mủi lòng, vốn chẳng mấy ai quan tâm mình nay lại được một người lạ hỏi han, không hiểu sao tôi vừa vui vừa cảm thấy tủi thân cùng cực.
- Vì không có ai cần người như tôi cả. - tôi cười buồn - Mà đã chẳng có ai cần mình, thì sống làm gì cho mệt.
Cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi nhưng chẳng nói gì tiếp, chỉ đứng ngây ngốc như thế.
- Phải có ai đó cần anh....thì anh mới sống tiếp sao ?
Câu hỏi như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến tôi chao đảo.
Cần không nhỉ ?
Tôi có cần ai đó cần mình để cảm thấy bớt cô quạnh trong dòng đời tấp nập không ? Một ai đó dể sẻ chia cùng, một ai đó đi tìm tôi khi tôi biến mất chăng ?
- ...không hẳn. - tôi ngẫm một lúc - Chỉ là tôi cũng muốn có ai đó yêu thương mình thôi. Nhưng có vẻ là không được rồi.
- Tại sao thế?
Tôi thở dài, có thể thề là tôi chưa từng gặp người lạ nào kì quặc thế này, sao mà cậu ta tò mò một cách không cần thiết thế không biết.
- Vì tôi là gay.
- ....?
- Tôi thích đàn ông, và tôi sống cùng những người không thích chuyện đó, nên thà là tôi chết cho khuất mắt họ, còn không thì tôi có sống cũng chẳng ai ngó ngàng gì. - tôi nhớ lại cảnh tượng bố mình ném chiếc bật lửa vào xấp giấy mà cười chua chát - Đến cả sở thích vẽ của tôi cũng khiến người ta khó chịu, tranh tôi vẽ bị chà đạp rồi đốt sạch và tôi bị gọi là đồ ẻo lả. Thế đã đủ lí do chưa?
Tôi đã chờ đợi, một cái buông tay vội vã, một cái nhăn nhó khó chịu, thậm chí là những lời như mọi người từng trỏ vào tôi mà nói ở trường. Sự kì thị hay hằn học nào tôi cũng đã nếm trải qua rồi, thêm một người nữa cũng có ý nghĩa gì đâu. Tôi cứu cậu ta là thật nhưng tôi chẳng còn tin tưởng gì vào việc người ta sẽ không thấy ghê tởm tôi. Có lẽ bấy nhiêu tháng ngày chìm trong sự dè bỉu như màn đêm đen kịt đã khiến tôi mất niềm tin vào vùng trời tươi sáng.
Nhưng trái với những lăn tăn nghĩ ngợi của tôi, cậu ta chỉ hỏi một câu lạ đời.
- Là anh sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ ạ?
Nên nói thế nào nhỉ?
Ngạc nhiên?
Như người đang chờ cơn mưa rơi thì chợt thấy một tia nắng xuyên qua rọi lên khuôn mặt bất ngờ mà trợn trừng mắt của tôi, tôi chưa từng nghe ai hỏi như thế, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu ta như thể vừa thấy sinh vật lạ xuất hiện. Rồi tôi bối rối quay đi, giấu sự hoang mang của mình vì lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đến từ một người mà cái tên tôi còn chẳng rõ.
- C-chắc không đâu. Ai lại lấy người như tôi chứ. Thôi không biết đâu, tôi đi đây.
Tôi co chân bỏ chạy, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy vô cùng lạ lẫm trước câu hỏi bâng quơ của người kia. Có tiếng bước chân phía sau nhưng tôi mặc kệ. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cậu ta hét lên giữa đất trời.
- JAMIE !!!
Tôi ngạc nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn dáng vẻ xa lạ đang quấn chiếc khăn trắng to đùng như một con búp bê cầu nắng, chẳng rõ mặt mũi nhưng nụ cười tươi rói hiện ra dưới ánh trăng hướng đến tôi chẳng chút do dự.
- SẼ CÓ NGƯỜI LẤY ANH THÔI !!! Anh cứ chờ đó !!!
Gì vậy trời...cái đồ ngốc đó.
- Đồ điên !!! - tôi hét lớn, đỏ bừng mặt - Lo về mà học bơi đi, đừng có ra biển khi không biết đứng nước nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co