Truyen3h.Co

missing you is BLUE | hoonjames

💙 Blue 💙

eirinee

OOC, fiction là một bầu trời xanh thẳm không có thật, nơi chúng ta đắm mình trong con chữ mà quên đi thực tại bên ngoài.

Chọn lọc đọc những gì phù hợp với bạn nhé, thương yêu.

REUP ĐỂ TRI ÂN BẠN ARTIST ĐÃ VẼ TẶNG EIRINEE MỘT CHIẾC TRANH RẤT XINH XẮN ❤️ và Eirinee cũng muốn cả nhà mình thấy được ạ. Hì hì, nên xin lỗi vì đã làm mọi người bất ngờ với noti lần này nhé.
Artist: @ssh.iba67 (Threads)


Trigger warning - MUST READ/BẮT BUỘC ĐỌC TRƯỚC KHI KÉO XUỐNG

Xin chào, mình là Eirinee, trước khi đọc chương cuối cùng của fic này, xin hãy nhớ rõ mình không cổ súy cho bất cứ hành động nào trong thế giới của fiction, cũng như không bao giờ viết về các điều tiêu cực với ý niệm khuyến khích ai thực hiện chúng. Sau cùng, điều mình muốn là để mọi người có cái nhìn đa chiều hơn, rộng mở hơn với những vấn đề mà bình thường sẽ bị né tránh nói đến.

Và, không biết tại sao mọi người tò mò về khả năng viết truyện buồn của mình thế nhỉ?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞

Xuân đến cùng những đóa hoa rực rỡ và nụ cười trong tiệc sinh nhật của em. Hạ ghé thăm cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm trên giường chúng tôi mỗi khi em mặc cho nhiệt độ căn phòng nóng bừng mà tiếp tục yêu thương tôi một cách cuồng nhiệt nhất. Thu mang những chiếc lá khô Keonho đã cực khổ gom chúng lại thành từng ụ lớn bay đi theo tiếng cười của tôi và Mary vào lúc chúng tôi cố tình xới chúng lên, sau đó là cảnh tượng Keonho nắm áo cả hai lôi đến thư phòng của Juhoon mà ca cẩm. Em bênh vực tôi, rõ rồi, nhưng Keonho vẫn không chịu từ bỏ việc đó. Và rồi khi mùa Đông tìm cách lui tới cũng là lúc tôi nhìn mấy cái thẻ đen được buộc nơ xanh nằm gọn trên bàn cùng một mớ sổ sách ghi chép lại những thứ em nghĩ tôi thích và đã tìm được chỗ mua uy tín, nhưng em muốn tôi có thể tự đi và lựa chọn thay vì mua sẵn. Em sợ mình mua không đúng thứ có thể khiến tôi vui.

Ngốc nghếch.

Em nhớ đến tôi thôi là đã đủ khiến tôi trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi mà.

Thế nhưng cuối cùng gia nhân trong nhà, và cả em, đều ngơ ngác khi thấy tôi tự mang vác lỉnh kỉnh một đống thứ về rồi tặng cho từng người trong nhà vào dịp Giáng Sinh. Juhoon đã thở dài mà ôm tôi vào lòng, em xoa đầu tôi mấy bận rồi thản nhiên hôn tôi trước mặt tất cả mọi người khiến tôi ngượng đến phát điên.

- Sao cứ quan tâm đến mọi người thế ? Em cho anh tiền để mua đồ cho bản thân anh cơ mà... - em bĩu môi hờn dỗi - Vậy quà của chồng đâu? Sao em không có?

Tôi lúc này liếc nhìn mọi người một cách sợ sệt, như hiểu ý tôi ai nấy đều cúi đầu vội lui đi. Khi chắc chắn không ai nhìn nữa tôi mới lén lấy một cái kẹp tóc màu xanh đính kèm một đoạn ruy băng vô cùng đáng yêu ra trên tay.

- Gì đây? Anh tặng em kẹp tóc hả, em...

Juhoon chưa nói hết câu đã phải vội cắn môi nhìn tôi tự cài chiếc nơ nhỏ lên tóc mình cùng một khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ nhưng rồi tôi cũng nhắm tịt mắt cố ấp úng nói từng từ nhỏ vụn.

- T-tặng anh cho Hoonie...một đêm...l-làm....đến sáng....được không...?

Không rõ can đảm đào đâu ra để thốt mấy từ vô cùng mời gọi như thế, có lẽ tôi đã để mình cho em kéo chìm vào trong làn nước xanh mênh mông mang tên em từ khi nào mất rồi. Tôi nghĩ Juhoon còn chẳng thèm trả lời, em liền cúi xuống vác tôi lên ngang vai mà đi thẳng một mạch đến phòng ngủ. Trong cái sắc xanh mà tôi yêu nhất, em lại gọi tên tôi chẳng ngừng, nói yêu tôi nhiều đến nỗi có lúc tôi phải chắn miệng em lại bằng môi mình để em tập trung cơ thể mà làm cho trọn vẹn hơn. Em cứ nhỏ thân rồi to dần sau từng lần tôi cắn môi lắc đầu bảo mình thấy chưa đủ. Tôi sợ, sợ sẽ có lúc nào đó sau này em đổi ý và em phát chán với tôi, nên tôi muốn những dịp hiếm hoi được em giữ chặt trên chăn gối mềm mại thế này kéo dài lâu hơn nữa, mặc cho ngày mai chân tôi rã rời và hông tôi đau đến nỗi Mary phải mắt nhắm mắt mở phụ dán từng miếng giảm đau lên lưng cho tôi, còn Keonho sẽ cùng Seonghyeon cố kéo cho Juhoon tỉnh dậy vì em ngủ như chết chẳng ai lay nổi.

Nạn nhân lớn nhất của đêm Giáng Sinh nồng nhiệt đó có lẽ là cái giường tội nghiệp của tôi. Gãy ba chân và vẫn gặp phải chủ nhân lì lợm là tôi cố làm cho gãy cái chân còn lại để giữ nó bên mình.

Dù sao cũng là, nơi chúng tôi làm với nhau lần đầu. Tôi không muốn vứt bỏ nó. Tôi đã có thật nhiều đêm dài tủi thân và rồi giờ đây tôi được em ôm ấp nâng niu bù lại trên nó cơ mà. Là kỉ niệm và là cả những mùi hương âm thầm phảng phất trong từng mẩu bông, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Tôi đã dành năm thứ hai và năm thứ ba tại dinh thự để cố gắng mở rộng vùng an toàn của chính mình.

Lì đầu bám theo Keonho học cách ngôi nhà của chúng tôi vận hành, những việc cậu làm hằng ngày, những câu chuyện về các gia nhân. Khi thì tôi ngồi học lén cách đầu bếp làm bánh và vài món lặt vặt, cuối cùng họ cũng đành đầu hàng mà chấp nhận cho tôi đứng cạnh rồi chỉ tôi cắt từng cọng hành, thái từng miếng thịt sao cho chuẩn xác. Khi thì tôi nhìn mấy dì giúp việc là áo và quần, hỏi về cách giữ nếp áo cho phẳng và cách xử lý nếu chẳng may tự đốt nhầm áo mình vì bất cẩn.

Khi thì theo Mary mà nghe đủ thứ linh tinh trong đời cô bé, rằng hóa ra cô tiểu thư này cũng chẳng kém cạnh gì đứa em gái nhỏ giờ đây đang phải học làm mẹ của tôi. Nhưng Mary chưa từng tỏ ra là một người lắm tiền khi buông bỏ bộ đồ hầu gái xuống, cô bé chỉ là một đứa trẻ thích mặc váy xếp li dáng dài, áo len có ống tay phủ đến kín từng cái móng mà em lén lút sơn lên đủ thứ màu linh tinh và em thích cảm giác mình được sống tự do hơn là cái danh tiểu như nhà Edwards.

Đôi lúc tôi nghĩ, định mệnh thật kì lạ.

Không hiểu sao tôi cảm thấy bản hợp đồng vốn đã từng khiến tôi trăn trở và nặng lòng lại mang đến cho tôi một gia đình dù chẳng có lấy một ai là máu mủ nhưng mang đến cho tôi cảm giác thân thương hơn bao giờ hết. Tôi đã trót đem lòng quý mến từng người giúp việc trong căn dinh thự rộng lớn, chẳng ngại ngần mà ngồi bệt ra đất và ăn vặt cùng họ giữa tiền sảnh vào giờ giải lao. Keonho cũng không còn giữ khoảng cách nhiều với tất cả, dù cậu vẫn không chịu bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị xuống nhưng cũng chịu cong gối ngồi trên bậc thang và lén mỉm cười khi ăn được một chiếc bánh vừa miệng mình do tôi làm ra.

Khám phá lớn nhất có lẽ là,

Juhoon của tôi, Hoonie của tôi, hóa ra không lạnh lùng như em thể hiện ban đầu.

Tôi nghĩ hôm đó qua cửa sổ thư phòng, em đã thấy cảnh Keonho vội đỡ lấy tôi khi tôi sẩy chân từ cây táo trong vườn xuống. Trong lúc Mary vừa lo lắng đến phát khóc vừa mắng tôi ngốc nghếch sao chẳng bảo họ hái cho và Keonho thì vội vàng kiểm tra tay chân tôi có sao không, có lẽ vì cậu lo cho cái mạng mình hơn mạng tôi là chính. Nhưng vào tầm mắt Juhoon phía sau cánh cửa mà tôi thấy được, em mím môi, nhìn tôi chăm chú không rời với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Khi cánh cửa thư phòng vừa được đóng lại, em liền dồn tôi đến sát bên giá sách, đè môi tôi ra mà ngấu nghiến không chịu dừng, thậm chí còn kéo ghì cổ áo tôi chặt đến mức tôi không sao thở được.

- Hoonie...anh khó thở....

- Nó chạm vào đâu?

- Sao cơ....?

- Keonho chạm vào đâu? Sao anh lại để nó chạm vào? - em rời môi tôi ra, mắt đỏ ngầu như sắp khóc - Sao anh lại cho người ta chạm vào....hức...

Tôi nghĩ chuyện này đem kể khéo không ai tin. Nhưng chàng CEO bao nhiêu bút mực báo đài ca tụng là lạnh lùng dứt khoát, mạnh mẽ và can trường trên những cái bàn dài toàn sói và cáo già hơn em chục tuổi là ít, hóa ra khi ở nơi không có ánh mắt soi mói của người đời nhìn đến lại là một người bình thường, biết ghen tuông và biết tủi thân, có thể bám rịt lấy tôi chẳng chịu rời ra. Em ôm chặt tôi vào lòng rồi vùi mặt vào cổ tôi mà dụi tới lui không dứt, như một con cún nhỏ vô vọng cố để lại mùi hương của mình trên từng lỗ chân lông của tôi.

- Anh là của em mà...sao cho nó chạm vào...không thích đâu...

Tôi nén nụ cười bất lực và có chút hạnh phúc của mình vào trong, xoa lên tấm lưng rộng của em mà vỗ về dù thực ra cánh tay tôi vẫn còn hơi rát do va đập khi nãy trong sân.

- Keonho quan tâm nên xem thôi mà, không làm thế em cũng sẽ trách cậu ấy thôi.

- ....

- Ghen tuông với người làm của mình là xấu lắm đó Hoonie.

- Thì sao? - em lì lợm đáp lại - Của em, em quan tâm là được. Nó nên đi gọi em mới phải.

Đến chịu cái người này. Tôi đành hôn lên trán em dỗ dành một lúc rồi lại vô tình khiến em nổi cơn ham muốn bất chợt, sau đó Seonghyeon lại một lần nữa phải đòi dỡ luôn cửa ra thì Juhoon mới chịu khoác vội cái áo sơ mi vào để mở cánh cửa ra một chút đầy gắt gỏng.

- Mười phút ! Sắp xong rồi !

- Em cóc cần biết sếp ạ ! Trễ giờ là phải đền tiền tính bằng phút cho bên họ đấy ?!! - cậu ta tức tối gằn giọng, nhưng Juhoon chỉ quay vào lấy một tờ séc rồi ném ra ngoài cửa trước khi đóng sập nó lại.

- Hỏi họ trễ từng ấy phút phạt bao nhiêu tiền rồi viết vào đó. Vậy nhé.

Tôi lúc ấy còn đang trốn dưới cái áo của chính mình, vừa thầm nghĩ người giàu thật đáng nể, vừa cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho thư ký Eom. Có lẽ cậu ta vốn nhỏ tuổi hơn Juhoon, nhưng không ai ngoài người ở dinh thự này biết rằng làm việc cho Juhoon đã khiến Seonghyeon trở thành một người có tâm hồn gấp đôi số tuổi thực sự thế nào khi cứ phải đứng ra giải quyết vấn đề mà chàng giám đốc trẻ của tôi bày ra cho dọn.

Lương thư ký cao đến vậy à...?

Từng ngày trôi với từng kí ức tôi chắt chiu như những ngôi sao giấy màu xanh mỗi đêm tôi lén em gấp lấy cùng một điều ước bên trong. Bỏ tất cả chúng vào một cái bình rỗng to oạch và nghĩ bụng,

chẳng biết đến ngày hợp đồng kết thúc, có đủ 1000 ngôi sao hay chưa.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞

Chiếc xe dừng lại bên lề, để tôi đặt chân mình xuống cẩn thận rồi tài xế mới rời đi.

Gió biển mang mùi của muối mặn và từng cơn sóng vỗ rì rào vuốt lên mái tóc tôi khiến chúng rối tung lên và đôi mắt tôi phải hơi nhíu lại nếu không muốn bị rát.

Bờ biển thật quen thuộc, cảnh vật thật quen thuộc, chỉ có tôi là thay đổi.

Hôm nay, là ngày hợp đồng hôn nhân của tôi và Juhoon kết thúc.

Ba năm tưởng chừng sẽ trôi qua thật chậm nào ngờ loáng một cái đã chỉ còn là ký ức. Những tiếng cười trên những hành lang trải dài trong căn dinh thự vốn đã từng trắng xóa, nhưng vì tôi mà Juhoon đã cho người sơn phết thành một đại dương xanh. Mỗi một viên gạch, mỗi một bức tranh của tôi được em lồng khung treo dọc khắp nơi, chúng đã trở thành mỗi ngày của tôi và từ lúc nào tôi đã để da thịt mình trở thành một phần của nơi ấy. Đôi lúc cảm tưởng thật sự rằng mình đang mơ, đang sống một cuộc đời vay mượn không thực nhưng tôi chưa từng muốn thức dậy, tôi tham lam mong mỏi sao cho từng ngày ấy cứ kéo dài.

Và cũng chẳng cách gì giấu được nỗi sợ rằng Juhoon sẽ đổi thay.

Rời khỏi lớp nhựa đường nóng bỏng, chân tôi chạm nhẹ vào nền cát mềm mại râm ran, đôi lúc sót vài chiếc vỏ sò nhỏ khiến tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục để đôi chân trần bước tiếp.

Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi nhớ mình đã lê từng bước đi trống rỗng thế nào và cảm giác mình chỉ cần nhắm mắt lại, chịu đựng vài ba cơn đau ở đầu mũi và rồi sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa. Tôi sẽ hóa thành chú cá nhỏ bơi giữa lòng đại dương. Thế mà tôi lại chẳng kịp chạm tay đến chỗ tử thần hay thấy bóng hình mờ nhạt của người, tôi va vào em. Người con trai khi ấy còn để mái tóc dài đến nỗi chẳng rõ khuôn mặt, khuôn mặt trắng ngần và đôi môi tái xanh vì lạnh. Cái xanh mà tôi nghĩ, thật tệ hại khi nói ra điều này, nhưng tôi cũng yêu cả cái sắc xanh trên đôi môi em khi ấy. Cái xanh xao của một cơ thể bị cái lạnh vây lấy, nhưng đâu đó bên dưới vẫn còn âm ỉ khát khao được sống.

Tôi nghe tiếng sóng vỗ rì rào chạm vào nền cát từng chút, để lại những bọt nước trắng ngần và kéo những hạt cát ra xa dần đến một nơi vô định nào đó không rõ tên. Mọi thứ mơ hồ đã từng khiến tôi băn khoăn giờ đây trở nên thật rõ nét, tôi nghĩ mình đã phải bịt tai trốn chạy những lời nói về việc tình cảm con người hữu hạn, có lẽ em sẽ trốn chạy, hoặc tôi sẽ không còn can đảm ở lại, có lẽ em sẽ chán ngán môi hôn nhạt nhẽo của tôi và tìm được cho mình một ai khác. Cái khổ sở của người hay nghĩ là vậy, cái đau đáu của người chẳng ngần ngại chọn cái chết làm giải pháp cho mọi điều khó xử là vậy. Tôi biết sâu thẳm trong mình vẫn còn phần u tối và xám xịt đó chẳng thể nào biến mất, rằng tôi vẫn là kẻ chỉ biết nghĩ đến việc chết đi là cách tốt nhất để giữ nguyên vẹn những gì mình quá đỗi trân trọng. Vì tôi không thể chịu được cái một mai nào đó xa xôi khi tất cả xảy ra chệch đi khỏi cái gọi là hạnh phúc.

Không có tự tin vào mãi mãi về sau, nhưng cũng chẳng có đủ can đảm đối diện với nó.

Tôi nghe nước dâng đến đầu gối mình, nhớ về cái đêm tuyết lạnh lẽo phủ quanh cơ thể ngoài khoảng vườn đó khi mực nước chạm dần từng chút cao lên trên đôi chân.

Khi ấy, Juhoon đã tìm thấy tôi. Nhưng đó là vì tôi còn ở nguyên vẹn trong căn nhà của em, rất gần thôi , vươn tay ra là tới.

Vậy nếu như lúc này, ở đây, một lần nữa tôi thả cho mình trôi đi theo dòng nước cùng điều ước có thể chết trong cái hư danh là người em kết hôn trước khi hoàng hôn lặn xuống và mang ba năm tôi yêu thương khôn xiết về cuối đường chân trời. Giấu đi nỗi sợ em nuốt lời và em sẽ không còn muốn tiếp tục ở bên tôi. Thật ngốc nghếch, tôi biết. Nhưng con người có lẽ vốn là như vậy, những lời nói dịu dàng trở nên khó tin đến lạ và những lời thóa mạ lại có sức nặng đến khó tin. Tôi không muốn nói rằng mình để giọng nói tiêu cực trong trái tim mình chiến thắng, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để ngừng sợ hãi vào ngày mai của cuộc đời này.

Tôi nghĩ có lẽ việc yêu lấy một người hay nghĩ ngợi tiêu cực như tôi cũng chẳng tốt cho em, tôi nghĩ nếu như mình chết ngày hôm nay, có lẽ em sẽ buồn và đau, nhưng em sẽ nhớ đến tôi và giả như em có tái hôn thì em cũng sẽ chẳng thể nào dùng lại màu xanh, đứng lại trên bãi biển này vì chúng sẽ gợi nhắc cho em về tôi. Tôi tàn ác và tôi độc hại, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi muốn em sẽ nhớ đến tôi mãi mãi.

Dù cho có là khi cơ thể tôi tím tái vào ngày mai ngày kia khi họ tìm thấy cơ thể tôi trôi dạt vào bờ bất động, em sẽ nhớ đến tôi với nụ cười trên môi vào buổi tối hôm qua khi tôi chúc em ngủ ngon lần cuối chứ?

Tôi không muốn chết.

Tôi thực sự không muốn chết.

Tôi muốn sớm mai tỉnh dậy tôi vẫn sẽ được thấy em ngay bên cạnh mình ngủ thật yên bình như bao sớm mai suốt hơn chín trăm ngày đã qua. Tôi muốn được học hỏi nhiều điều hơn từ Keonho, tôi muốn từng buổi trà chiều cùng Mary tiếp tục, tôi muốn thi thoảng biết thêm về cậu thư ký Seonghyeon và lí do nào khiến cậu ta và quản gia Ahn cãi nhau chẳng ngừng như thế. Tôi muốn biết tất cả và tôi thèm khát đến lạ cái ấm áp họ mang lại từng ngày, nhưng lỡ như, chẳng may, một ngày nào đấy em lại cảm thấy muốn buông đôi tay và em nói với tôi câu chia tay đầy buốt lạnh. Khi ấy tôi sẽ ra sao, tôi có thể làm gì cơ chứ? Tôi sợ, sợ cái viễn cảnh đó và việc chẳng có gì giúp tôi đảm bảo được nó sẽ không diễn ra khiến tôi trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Thà rằng, cứ theo từng giọt nước lạnh buốt đang thấm dần đến cổ áo tôi lúc này mà trôi đi, mà nhắm mắt lại và giữ được vẹn nguyên những kí ức tươi đẹp nhất của ba năm này, tôi sẽ chết thật hạnh phúc và tôi dù nuối tiếc cũng sẽ chẳng đau lòng đến vậy. Sóng như biết lòng tôi mà cũng dịu hẳn khi xô nước vào cánh mũi tôi từng hồi, biển cả dịu dàng đón lấy tôi vào trong như hứa hẹn về một giấc mộng xanh ngát vĩnh hằng, nơi tôi sẽ không bao giờ phải biết đến lời ly biệt đầy đau khổ và đứt đoạn.

Âm thanh ùng ục rồi tan biến đi, khi cả đầu tôi chìm trong làn nước cũng là khi chân tôi mất điểm tựa, cơ thể tôi dập dìu giữa cái lạnh mà sớm thôi tôi sẽ không còn cảm thấy nữa.

Juhoon.

Em có hạnh phúc vì đã ở cạnh anh bao lâu qua không?

Có giây phút nào em hối hận vì đã chọn anh không?

Anh hèn nhát lắm. Anh chẳng dám hỏi vì anh sợ phải nghe thấy câu trả lời không như mình mong đợi. Anh muốn tin vào tình yêu của em nhưng anh có gì để em tin rằng anh chọn em không phải vì tư lợi đây? Một kẻ không có tiền bạc của cải, chỉ có tấm thân gầy và những cây cọ đã tơi tả. Anh lấy gì để tin rằng em sẽ không nghĩ anh dòm ngó và thèm khát tài sản của em đây?

Juhoon.

Juhoon ơi.

Nếu một cuộc đời có thể sống mà chẳng vướng bận gì cũng chẳng đau lòng có thật thì nó lại thật nhàm chán em nhỉ? Bởi lẽ con người cần cảm xúc mà tồn tại và anh thì cần có em để cất bước.

Anh đã tin.

Anh đã tin vào lời nói thoáng qua của chàng trai năm ấy, rằng sẽ có ai đó lấy anh và cho anh cơ hội để biết rằng mình không đơn độc.

Nhưng anh lại không dám tin rằng sau tất cả em sẽ chọn anh một lần nữa.

Có lẽ, yêu một người luôn nghĩ điều tiêu cực như anh sẽ khiến em chán nản lắm, và anh sợ nói ra những điều này sẽ càng khiến em mau mệt mỏi. Nên anh đã cười, anh đã lén em mà khóc từng đêm khi thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá, anh chẳng níu được chúng lại và anh sợ đến run rẩy môi mình.

Anh sợ mất em.

Anh sợ chính mình.

Juhoon.

Hoonie của anh ơi.

Anh yêu em.

Anh thực sự...rất yêu em.

Anh muốn em là điều cuối cùng anh thấy khi anh quyết định bỏ lại tất cả mà rời đi.

Anh đã muốn em nghe thấy trong giọng anh chút tiếc nuối vì đó là lần cuối anh nói yêu em.

Và lúc này đây, khi trước đôi mắt anh là ánh trăng mờ nhạt qua dòng nước của đại dương mà anh thấy, anh ngỡ mình thấy em.

Ánh trăng của từng đêm anh thao thức,

mặt trời của từng ngày anh yêu thương.

Juhoon ơi,

em đang ở đâu vậy ?

.....

.....

- ...James.....!

Ai vậy?

- Jamie !!! Mở mắt đi anh !!!

Gì thế ? Địa ngục cũng có người giống Juhoon à?

- Anh không mở mắt ra là em sẽ đốt hết tranh của anh đấy !!!

- !!!

Tôi họ sặc sụa, nước như thể tứa ra từ tận trán, cơn đau rát cào xé cuống họng và mắt mình khiến tầm nhìn tôi hỗn loạn, hơi thở dồn dập.

Trên đầu tôi, là Juhoon, ướt sũng nước cùng khuôn mặt trắng bệch hệt như năm nào. Em hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt tôi, cả người run rẩy rồi nói vội vàng sang bên cạnh.

- Tỉnh rồi ! Anh ấy tỉnh rồi !

- Ôi trời ơi là trời ! - Mary bên cạnh em với nước mắt lưng tròng, vội phủ lên tôi một cái chăn - Làm sao khiêng anh ấy lên xe đây anh?

- Để anh bế anh ấy lên, em chạy lên bảo tài xế dời xe đến gần chỗ cầu thang lên đi ! - em nói đầy gấp gáp, Mary vừa nghe xong đã gật đầu chạy ngay đi, bỏ lại em cẩn trọng luồn khăn vào dưới lưng tôi rồi em ôm chặt tôi trong vòng tay ấm nóng cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

- Ngốc ! Ngốc ! Đáng ghét...Sao anh lại làm như thế với em chứ !? - em nức nở ôm lấy tôi, nghẹn ngào - Về nhà em cho anh biết tay...Jamie ngốc !

- Hoon...Hoonie....

- Em đây, đừng nói gì hết. Em đây, em đang ở đây với anh, em không cho anh đi đâu, nếu anh muốn chết thì em chết cùng anh ! Đừng làm vậy với em nữa...Jamie...

Em khóc càng lúc càng lớn, tiếng nấc nghẹn của em như lưỡi dao xé nát chút cứng rắn giả tạo của tôi, khiến tôi cảm thấy mình là kẻ tàn tệ nhất trên đời vì dám khiến em lo lắng đến mức này. Đôi tay em siết tôi đến đau điếng, những giọt nước mắt em rơi lã chã tìm cách len lỏi vào đôi mắt tôi, khiến tôi cũng tuôn trào từng tiếng thút thít của riêng mình, tay vụng về tìm vạt áo ướt sũng của em mà níu chặt.

- Em...cứu anh sao...?

- Chứ gì nữa !? Em nhờ Keonho dạy. Nó cứ la em mãi, tập sợ muốn chết...nhưng em...em cứ nghĩ đến điều anh nói khi đó. Anh bảo em lo mà đi tập bơi...hức...đáng ghét...anh bảo em đi tập bơi để đi cứu anh bù lại sao? Anh ác lắm...Jamie ác với em lắm...

Em tì trán mình lên trán tôi, nước mắt của chúng tôi vì thế mà hội ngộ, xua đi những rét buốt trên da thịt tôi từng hồi. Em nhìn tôi đầy đau đớn, khiến tôi quặn thắt lòng từng cơn. Tôi đã chẳng muốn biết đến điều này, tôi đã sợ hãi việc mình sẽ làm em tổn thương nên mới rời đi cơ mà. Sao em cứ lì lợm, em cứ khiến tôi xao động và em cứ khiến tôi tham lam hơn hết lần này đến lần khác như thế.

Cổ họng tôi vẫn còn đau rát và thi thoảng phải nhổ bớt nước ra ngoài, tôi chẳng biết nên nói gì để biện hộ cho chính mình, chỉ biết yếu ớt níu áo em, khi em bế thốc tôi cùng Mary đỡ đôi chân tôi lên từng bậc thang dẫn lên phố, khi em cố đặt tôi cẩn trọng vào ghế sau xe và tôi thoáng thấy khuôn mặt xót xa của bác tài xế, nhưng bác vẫn cố gắng tập trung lái xe đưa bọn tôi về. Có lẽ, bác đã thấy thái độ kì lạ của tôi, đi ra biển nhưng chẳng cho ai biết, chẳng mang gì theo, khi bác hỏi mấy giờ đón cũng chẳng đáp lại chỉ cười trừ bảo không rõ. Bác đã gọi cho Juhoon sao? Bác đã để em biết mà chạy ngay đến đây sao? Tôi suốt chặng đường về nằm gọn trong vòng tay em cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu như thế, thi thoảng lại nghe Juhoon hôn khẽ lên trán, rồi em cứ nghẹn ngào nói mặc kệ cho Mary ngồi phía trước đôi lần lén quay lại nhìn tôi.

- Jamie. Em yêu anh mà...em yêu anh thật mà...sao anh chẳng tin tưởng em vậy...

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞

Khi tôi tỉnh lại, cơ thể tôi đã yên vị trên chăn ấm nệm êm, và Juhoon vẫn còn ôm tôi chặt trong lòng, nước mắt em vẫn còn lăn dài dù đôi mắt em đang nhắm chặt lại.

- Hoonie... - tôi gọi khẽ, nhìn em không chớp mắt - Anh không thở được...

- Chứ ở dưới nước thì anh thở được à? - em nói rồi mở mắt nhìn tôi.

Tròng mắt em đỏ hoe, có lẽ em đã khóc suốt, mi mắt em sưng húp và mũi em đỏ ửng đến tội. Tôi nhìn em mà tan nát cõi lòng, chẳng biết làm gì đành ụp mặt mình vào khuôn ngực em, vòng tay ôm lấy em rồi chính tôi cũng khóc òa lên như một đứa trẻ.

- Tại sao...lại cứu anh chứ? Em cứu anh về để ly hôn cho bằng được sao....?

- Jamie ! Anh nói cái gì thế hả? - em định đẩy vai tôi ra nhưng tôi vẫn ghì chặt lại, tôi sợ mình sẽ không dám nói ra nếu thấy mặt em mất.

- Anh sợ lắm Juhoon. Anh sợ em đổi ý. Anh sợ em nghĩ rằng ba năm như vậy cũng đủ rồi và em sẽ nói em không muốn tiếp tục nữa. Anh sợ em nói anh hám của, hay em nghĩ anh là kẻ muốn ở cạnh em vì tiền bạc và địa vị....ai nói gì anh cũng được...nhưng nếu em nghĩ vậy....anh...anh không....

- Em đã nói thế bao giờ? Jamie, nhìn em đi.

- Hông...

- Jamie.

- Hông mà...hức...

- Buông em ra đi để còn kí tên nữa.

- ...? kí tên? - tôi hỏi khẽ, nhưng vẫn lì lợm bám rịt lấy eo em.

- Ừ. Kí tên. Kí ngay vào đơn đăng kí kết hôn chính thức với em.

- ...

- Em biết là em đã nói em sẽ cầu hôn anh lại, em mới đi vắng có hai ngày để đi tìm chỗ cầu hôn và chuẩn bị cả hoa, cả quà và cả bánh đúng như anh thích là anh đã nghĩ tào lao rồi còn....anh...ngốc nghếch !!! Em đã tự mình xếp hoa cho anh đó !!! Vậy mà anh... giờ em phải cầu hôn anh ở trên giường luôn và anh chưa kí đơn thì em không cho anh ra khỏi đây đâu....

- Hoonie à...

- Tại sao chứ....tại sao anh lại làm vậy....anh không tin em sao? - em lại sụt sùi, tôi nghe giọng em vỡ ra mà tưởng đâu là chính con tim mình đang nứt toác.

- ....anh xin lỗi. Anh cũng muốn chống lại nó lắm....nhưng trong đầu anh...nó nói mãi...nó nói anh không xứng đáng với những thứ này...anh không biết làm sao cả....

- Sao không nói với em?

- Anh sợ....anh sợ em sẽ không hiểu được...anh sợ em nói anh làm lố...

- Như bố anh từng nói với anh sao?

Tôi kinh ngạc, đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn em với khuôn mặt ướt đẫm, không tin vào chính tai mình.

- Em...làm sao....

- Em không trách anh Jamie. Em biết rất khó để quên đi thương tổn do bố để lại cho anh. Nhưng em không phải ông ấy. - em cọ mũi mình vào tôi dịu dàng, cố hít thật sâu vào rồi tiếp tục nói chậm rãi - Em là Juhoon, là Hoonie, là chồng của anh. Và em sẽ luôn nghe mọi điều anh nói, em sẽ luôn tin vào anh. Jamie đừng sợ.

Tôi như quên cách nói chuyện, từng kí ức mơ hồ về những lần bị bố hắt hủi, từng cảm xúc đau buồn bị chôn vùi và những tổn thương bị xem thường với cái lí luận là đàn ông con trai thì không được yếu đuối khi còn nhỏ ùa về. Tôi đã chẳng nhận ra, tôi mang theo nỗi đau bố mình để lại trong tim mà áp đặt nó lên em, lên người tôi yêu một cách vô thức. Tôi đã sợ em sẽ làm tổn thương mình như cách bố đã từng, nói rằng thời bố còn khổ sở hơn nhiều và gọi những điều tôi cảm thấy là vớ vẩn, thừa thải, là tôi tưởng tượng ra chứ chẳng có tuyệt vọng hay có gì đáng để đau lòng cả.

Có lẽ, tôi đã khóc rất lớn, tôi khóc đến mức cả cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi bấu víu vào em như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Năm xưa là tôi cứu lấy em vô tình nhưng giờ đây, em mới là người vượt qua nỗi sợ nước của chính mình vì tôi mà lao vào dòng nước lạnh buốt. Juhoon của tôi cứ như thế, thực sự khiến tôi mộng mơ mà mong muốn quá nhiều điều. Nhưng từng lời của em như tiếp động lực cho tôi , dù vụng về và dù em cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh, em cũng chỉ là một người có những trống vắng riêng tư và em đã cố gắng cho tôi thấy em chân thành đến mức nào, thế mà tôi cả gan nghi ngờ điều ấy, tôi hoài nghi em và giờ đây tôi muốn cắn nát chính môi mình để máu tuôn ra như một cách tự trừng trị mình vì dám chà đạp lên tình cảm của em một cách thật tàn nhẫn.

Tôi, đã định dìm chết người em yêu ở nơi em sợ nhất.

-Jamie sẵn sàng chết vì em đúng không ? Anh đã định chết để em nhớ anh mãi đúng không ?

Em vuốt ve dọc tấm lưng tôi như muốn giúp tôi trấn tĩnh lại, thủ thỉ bên tai tôi trước khi cúi đầu hôn lên trán tôi thật lâu. Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Vậy Jamie có thể sống vì em không ?

Em nâng cằm tôi lên, ngón cái miết lên môi tôi đầy luyến lưu.

- Sống vì em được không? Em nhất định sẽ làm anh hạnh phúc.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ nhìn em chăm chú hồi lâu. Có lẽ chúng tôi đã ở trong tư thế đó gần năm phút, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi. Ánh mắt em tràn ngập vẻ kiên định.

- Em yêu anh, James Chao. Anh có đồng ý lấy em làm chồng và cho em cơ hội chứng minh tình yêu của em với anh đến cuối cuộc đời này không?

Tôi nghĩ mình chưa bao giờ khóc nhiều đến vây, chưa bao giờ tôi hoang mang và sợ phải đối diện với những điều mình không biết rõ đến như vậy. Nhưng trong bóng tối của căn phòng nơi chúng tôi đã dành bao nhiêu ngày nằm ngủ bình yên bên nhau, không nến không hoa, không có cả ánh mắt xét nét của những người khác, trong vòng tay em và trong môi hôn khiến tôi suýt nữa thì chết ngạt,

tôi đã vươn mình đến hôn vào trán em, lần đầu tiên từ lúc chúng tôi biết đến nhau mà bật cười.

- Anh đồng ý.

- Yeah !! Á, chết....!!! - bất chợt tiếng hô hào và vỗ tay ngoài cửa truyền vào, khiến tôi giật thót còn em thì cũng ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn theo hướng âm thanh vọng đến.

- Chờ em chút. - em hôn lên môi tôi một cái rồi đứng dậy tiến về đó, đứng nép mình một bên rồi đột ngột mở cánh cửa ra.

Mary, Keonho, Seonghyeon ngã vào trong đột ngột. Có lẽ ba đứa đó đã áp mặt sát vào cửa để nghe ngóng nên khi bị em làm cho mất đà thì trở thành ba đòn chả cắm đầu lăn vào trong phòng. Tôi ngồi ngây ra nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt, Juhoon vừa xách tai cả Keonho lẫn Seonghyeon lên vừa nhăn mặt, Mary liền lồm cồm bò dậy chạy đến ôm chặt tôi vào lòng khiến em cũng vội vàng ném hai người kia sang hai bên lao đến.

- Huhu sao anh lại làm thế hả? Đừng có dọa bọn em nữa nha....Ái da !!! Ối !!! - Juhoon luồn tay chen ngang vào, cố tách Mary khỏi tôi.

- Buông ra ! Ai cho mà ôm ! - em ghì ngược tôi về hướng mình, Mary cũng không vừa, cố giằng ngược tôi về.

- James không cấm thì em được ôm ! Anh tưởng anh là chồng ảnh thì anh oai lắm chắc !

- Jamie ! Anh coi nó kìa !!!

- Anh James !!!

Tôi bật cười ngây ngốc, có chút hạnh phúc kì lạ len lỏi trong tim, rồi tôi vòng tay sang hai bên, ôm trọn cả hai người họ vào lòng trong sự ngạc nhiên của đôi bên.

- Cảm ơn mọi người.

- C-cảm ơn gì ạ? - Mary ngạc nhiên.

- Cảm ơn, vì đã muốn có anh ở đây. - tôi nói như thì thầm với chính mình, có lẽ chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến thế này.

Trước vẻ mặt có lẽ vô cùng kì quặc vì vừa khóc vừa cười của tôi, Juhoon và Mary cũng chẳng tranh cãi nữa, cả hai ôm lấy tôi thật chặt, phía xa cuối chân giường có cả ánh mắt quan tâm chân thành của cả Seonghyeon và Keonho dõi theo.

Vậy ra, đây chính là cảm giác có một nơi gọi là nhà.

Có lẽ đêm đó, tôi đã chết lần đầu tiên khi bỏ đi mong muốn của mình để cứu Juhoon.

Và đêm nay, người tự ti không dám tin vào tình yêu của những đứa trẻ ấm áp này cũng đã ngủ yên dưới lòng đại dương xanh thẳm, trả lại cho tôi đôi cánh và vùng trời xanh trong, nơi có em, có tôi, có những người chúng ta cùng thương yêu sống trọn vẹn từng ngày sau đó,

dù khi nắng thiêu đốt da thịt chúng ta,

dù khi mưa bão khiến giàn hoa chúng ta thương yêu nghiêng ngả,

dù là khi mây mù che khuất những rạng ngời buổi sớm mai,

dù là khi sao trời chạy đuổi nhau trên nền trời đêm thật dài,

tôi thấy vui vì mình đã mở lòng ra một lần nữa, chấp nhận sống tiếp vì em, trở thành một phần của gia đình chỉ toàn những đứa trẻ con học đòi làm người lớn ở tuổi đôi mươi và chờ đợi được đến ngày bố tìm đến để xin lỗi tôi, cùng đứa cháu nhỏ đỏ hỏn Jane ôm chặt trong lòng.

Có lẽ thời gian thực ra chẳng làm gì cho chúng ta cả, nhưng chính việc tin vào khoảng trống của từng giờ đồng hồ trôi qua đó, sự chữa lành tìm đến dưới bóng hình của những con người thật bình thường, với những lo toan và những tổn thương của riêng mình, rằng chẳng phải vì họ là thánh thần hay là những người dũng cảm, họ chỉ là những người chấp nhận mình yếu đuối, và nâng niu từng chút sẻ chia có được rồi cùng nhau bước qua bão giông.

Tôi vẫn nhớ từng năm tháng trôi qua bên cạnh em, có khi cãi vã và có cả những lần dỗi hờn vu vơ, nhưng Juhoon của tôi, Hoonie của tôi sẽ luôn ôm chặt tôi vào lòng, không chịu để tôi rời đi đâu, giận cũng vẫn muốn ngủ cùng tôi và có làm gì em cũng không bao giờ để tôi một mình.

Dù tôi có ở đâu, làm gì, tôi biết mình sẽ không phải chịu đựng sự cô đơn đã từng bám rịt lấy mình suốt những năm tháng xưa kia nữa.

Chỉ cần chúng tôi còn sống,

còn tin tưởng và sẻ chia.

Thì ngày mai sẽ lại đến, và tình yêu của chúng tôi sẽ tiếp tục được vun vén đong đầy,

như đại dương thăm thẳm mang hơi nước của mình gửi vào mây,

như ngôi nhà chúng tôi cùng tự xây và giữ chặt bằng tình yêu từ tận sâu thẳm trái tim mình,

mãi mãi, không bao giờ phải cô độc một mình,

dưới bầu trời xanh trong.

(Hết.)

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞

Xin chào, mình là Eirinee.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với hành trình này của missing you is BLUE và sắc xanh mà họa sĩ Jamie đáng yêu của chúng ta yêu thích.

Lại một lần nữa tìm vào con chữ và nói phớt lờ ngang H để tìm đường chạm đến tim bạn đọc, mình có tham vọng quá không nhỉ?

Trước khi câu hỏi mà mình nghĩ ít nhiều ai đọc chap này xong cũng sẽ băn khoăn xuất hiện nhiều hơn một lần, mình xin được trả lời luôn.

Có, đây có từng là một câu chuyện, một trải nghiệm có thật của mình.

Và mình không muốn nói gì thêm về việc đó, bạn yêu đọc fic xong hãy hiểu cho mình nhé.

Gửi đến những người lạc lõng và đôi lần nghĩ đến tự hoại, bạn không cô đơn, bạn không kì lạ, bạn chỉ là một người mệt mỏi trong chính những nghĩ suy của mình, nếu việc điều trị tâm lý là quá đắt đỏ, hãy học cách viết chúng xuống, tâm sự với chính mình, ôm lấy chính mình và tin rằng ngoài kia, nắng sẽ lại lên và ngày mới sẽ đến, đôi chân mỏi mệt của bạn rồi sẽ học được cách đứng dậy một lần nữa, chỉ cần bạn tin vào điều đó.

Mình ở đây, viết những điều này, để bạn biết bạn không phải người duy nhất cảm thấy như vậy, bạn không khác thường và bạn không đáng bị ném vào người từng lời trách móc vì cách bạn chọn để giải tỏa cảm xúc. Hãy từng chút, mỗi ngày, nói tôi cũng buồn, tôi cũng đau, kể cả khi không ai lắng nghe thì bạn vẫn phải là người làm được điều đó cho chính mình.

Chú cá nhỏ giữa lòng đại dương, vẫn can đảm bơi tiếp mặc cho vết thương chằng chịt lẫn trong nước biển bỏng rát, là bạn đó, bạn tuyệt vời lắm.

Đừng quên điều đó nhé.

Yêu thương  bạn thật nhiều, hẹn gặp bạn ở bầu trời cùng màu sắc tiếp theo.

Eirinee.

(っᵔ◡ᵔ)っ(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co