Truyen3h.Co

Mission Surrender - VegasPete

3. Trừng Phạt 🔞

meiyii06

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

Afterparty Punishment

.

"Pete, em nên hủy tất cả lịch trình vào ngày mai đi vì em sẽ không thể đi nỗi nữa đâu"

Vegas nói khi đang kéo tôi về phía chiếc xe.

"Vegas..." Tôi nói trong khi đang bị ôm eo kéo đi. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và có vẻ như sắp lên cơn đau tim. Hắn không để ý mọi người đang nhìn sao? Chúng tôi đi ngang qua dãy người đang nhìn mình và nói xì xào. Vegas liếc họ và vẫn tiếp tục đi nên tôi nghĩ rằng hắn không. Có một điều tôi vừa ghét vừa yêu ở Vegas chính là chiếc mặt dày của hắn. Ngay bây giờ tôi nghĩ hắn đang ghen và muốn mọi người hiểu tôi là của hắn. Điều này thật sáng sợ và điên rồ nhưng cũng thật ngọt ngào ở khía cạnh nào đó. Tôi cũng vòng tay qua eo hắn và ngay lúc này chúng tôi...

"Vegas, em và anh giống như cặp sinh đôi bị dính liền hông" Tôi cười với hắn và hắn nhìn tôi, trông khá thích thú.

"Điều đó cũng tốt. Bằng cách này em sẽ không thể tán tỉnh với bất cứ ai ở bàn nào nữa."

Tôi đảo mắt vì sự ngớ ngẩn của hắn. Tôi đã tán tỉnh ai bao giờ.

"Em không trêu ghẹo như thế. Em trêu như thế này"

Bây giờ tôi dùng cả hai tay ôm lấy eo hắn. Tôi cần hành động thật dễ thương để được sống sót trước cái tên chết tiệt này.

"Đừng có láo nháo, anh vẫn sẽ phạt em" Hắn nói và đặt một nụ hôn lên trán tôi với một nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

"Đồ thần kinh" Tôi nói và không chắc rằng hắn có nghe thấy hay không.

Thật kinh ngạc khi tâm trạng tên này dịu đi nhanh như vậy. Tôi rút tay khỏi eo hắn nhưng rất nhanh hắn đã kéo tôi áp sát mình.

"Sợ gì chứ, Pete"

Tôi lại ôm hắn. Chúng tôi đã đi trong tư thế ngượng ngùng đó một lúc lâu và nếu mọi người để ý đến, họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi đang phấn khích hoặc đã say và cố bám vào người còn lại để đi vững. Mọi người chắc chắn đang nói

Chúng tôi biết hai người là một cặp. Không cần phải phô trương như vậy.

Chà. Tôi không để ý điều họ nghĩ! Lo việc của chính mình đi!

"Pete, em đang nói gì vậy? Em lại tự tranh luận với chính mình nữa à?" Vegas hỏi như thể đó là điều tôi luôn làm.

Tôi lại nói ra điều mình nghĩ nữa à?

"Vâng, anh nghe rồi đó" Ồ. Tôi lại nói ra điều mình nghĩ nữa rồi.

Chúng tôi ra đến xe, Vegas đẩy đầu tôi vào và cày dây an toàn cho tôi, y như tôi là tội phạm vừa bị bắt trước khi hắn đóng cửa xe lại.

Suốt quảng đường đi Vegas không nói tiếng nào cả và tôi nghĩ rằng mình biết tại sao. Hắn chắc chắn lại ghen tuông lần nữa. Điều khác biệt duy nhất so với trước đây là lần này hắn có lí do chính đáng. Tôi thích làm quen với Pear và mẹ cô ấy quá đến nỗi tôi thậm chí không ngồi cùng với Vegas cả buổi tối. Và sau đó hắn nghe thấy Pear xin số điện thoại của tôi. Và cũng nghĩ rằng tôi nói mình không có người yêu. Nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ rất buồn. Tôi đoán là mình đã quá tập trung vào bản thân và quên mất rằng mình nên giúp hắn cảm thấy tốt hơn. Tôi biết hắn cũng không thích những người ở bữa tiệc nên hắn nhất định mang tôi theo để cảm thấy được thoải mái. Đúng vậy, tôi đúng khi không muốn đi. Hắn sai khi ép tôi đi nhưng tôi cũng sai vì đã khiến hắn phải ghen, mặc dù không cố ý.

Trái tim tôi đập nhanh một lần nữa khi về đến nhà và đi vào phòng của cả hai. Hắn áp tôi vào tường và hôn sâu. Tôi vòng tay ra phía sau cổ hắn và hôn đáp lại. Tôi không thể ngừng lo lắng khi nghĩ về việc hắn sẽ làm tôi ở trên ban công. Tôi liếc nhìn chiếc ban công và tôi cá rằng những vệ sĩ có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ cực kì ngượng khi trời sáng.

"Dừng việc ngó vào chiếc ban công, Pete. Anh sẽ không làm ở đó. Anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của em. Anh sẽ giết chết họ nếu họ nhìn thấy."

Vậy thì, ý hắn là... tôi nhìn lên trần nhà. Sẽ thế nào nếu hắn máng tôi lên đó?

"Pete, em đang---?" Hắn nhìn chằm chằm trần nhà. "Không, Pete. Em đang làm cái mẹ gì với anh vậy? Đừng dễ thương như thế nữa anh không thể kiềm chế bản thân."

Và sau đó hắn ấn tôi xuống giường và sờ soạng khắp nơi. Tôi không biết làm thế nào nhưng bây giờ tôi đang khỏa thân trong căn phòng mờ ảo này. Làm sao hắn có thể khiến tôi điên cuồng lên như thế? Hắn chôn đầu mình vào hõm cổ và xương quai xanh của tôi. Tôi có thể cảm nhận hắn hôn, liếm và ngặm mút cổ tôi. Nó thật tuyệt và hầu như tôi đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Trước khi nó bắt đầu quá nhạy cảm và đau đớn, tôi đẩy đầu hắn ra và hắn nhìn tôi cười trước khi mạnh bạo hôn xuống đôi môi tôi và rồi di chuyển xuống ngực. Hắn lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi không còn nơi nào trên cơ thể tôi không có dấu vết của chiếc môi hư hỏng của hắn.

Hắn tìm kiếm đứa nhỏ của tôi, nắm chặt nó và vuốt ve mỗi lúc một nhanh, không chừa thời gian cho tôi điều chỉnh. Điều này diễn ra trong nhiều phút trước khi tôi lên đỉnh và bắn ra lên người mình, hắn và cả tấm nệm.

Tôi nhìn hắn và hắn đang nở một nụ cười tự mãn như thể hắn vừa chiến thắng điều gì đó còn tôi thì thua. Trêu đùa một chút, tôi lên đỉnh rồi còn hắn thì chưa. Tôi có nên tỏ ra giận dỗi và dừng việc này lại vì tôi đã xong rồi mà? Tôi có nên quậy tung căn phòng và chửi rủa hắn không? Hehe tôi đoán là mình sẽ làm như vậy. Tôi muốn làm điều đó. (cái nết kì z cha nội)

"Anh yêu em, Pete." Vegas nói và tôi phải nhìn lên hắn. Tại sao trông hắn buồn vậy. Có chuyện gì với anh thế Vegas?

Tôi không dám hỏi vì tôi biết rằng vẫn còn sớm. Hắn sẽ hỏi tôi về điều đó thôi, chắc chắn và hắn sẽ làm ngơ tôi mặc cho tôi có trả lời như thế nào. Đó là một quá trình chán ngắt khi phải cố làm hắn ngừng dỗi. Tôi sẽ bị hành chết nếu tôi thành thật. Nên tôi hôn hắn để thử xóa đi những ý nghĩ đang có trong cái đầu kia và cả những câu hỏi hắn định hỏi tôi. Hắn dịu dàng hôn tôi lại và dần thô bạo hơn cho đến khi chiếc lưỡi ướt át kia tướt đoạt mọi thứ trong khoan miệng tôi. "Ah!" Tôi kêu lên khi cảm nhận được chất nhờn lạnh lẽo đang đưa vào hậu huyệt bởi bàn tay thon dài kia. Hắn tiếp tục đút thêm ngón tay vào trước khi đưa thứ kia của mình vào bên trong tôi. Tôi rên rỉ trong thỏa mãn trên tất cả tư thế gần cả tiếng đồng hồ. Tôi không biết mình đã như thế trong bao lâu. Cổ họng tôi đã hoàn toàn khô khốc và chân đã bắt đầu tê liệt nhưng tên khốn này vẫn tiếp tục.

"Vegas, ouch. Giúp em! Giúp em! Uhm cà ri! Cà ri Vegas, cứu!"

Tôi hét lên khi cảm thấy chân phải bị chuột rút. Cà ri là safe word của chúng tôi. Nó có nghĩa là thật sự phải dừng lại bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng khi tôi nói DỪNG không có nghĩa là tôi muốn dừng.

"Tại sao, có chuyện gì vậy Pete? Em đau ở đâu?" Vegas lập tức rút cậu nhóc của hắn ra khỏi tôi.

"Chân phải của em, nó bị chuột rút, giúp em nhanh lên!" Tôi thét lên trong đau đớn. Thật sự, cơn chuột rút này thật sự rất đau. Hơn cả tất cả những lần trước đây. Hắn nhanh chóng massage chân cho tôi đến khi cơn đau lắn xuống. Khi tôi đã thư giãn, hắn đặt hai chân tôi lên vai mình lần nữa.

"Anh đang làm gì thế hả Vegas?" Tôi hỏi trong kinh hãi.

Tôi nghĩ chúng tôi đã làm cả đêm rồi. Tôi đã dành cả đêm. Tôi không nghĩ mình có thể làm thêm lần nào nữa.

"Vegas, em không được nữa, không được!" tôi nói với hắn.

Hắn cọ mặt mình vào mặt tôi, và đưa môi kề bên tai tôi thì thầm "Ừm, em có thể"

Hắn tiến đến làm những gì mình muốn và chỉ ngừng lại khi cả hai đều không thể cử động được nữa. Hắn nhìn tôi với điệu cười tự mãn, tự hào bởi vì hắn đã nói đúng. Tên khốn vênh váo.

"Được rồi Pete, bây giờ hãy nói về nó được chứ?" Vegas bắt đầu.

Có hai cách trừng phạt theo ngôn ngữ của tôi. Tác động vật lý, điều chúng tôi vừa làm, và thứ hai là dò hỏi. Vegas làm cả hai.

"Vegas, em sẽ nói, okay. Đừng ngắt lời em. Em sẽ giải thích và hãy đặt câu hỏi sau."

Tôi bắt đầu giải thích vì sao mình không muốn đi đến bữa tiệc, cách tôi né tránh những người đàn ông đẹp để không bị so sánh, cách tôi gặp được Pear và mẹ cô ta và cách mà tôi thử nói về hắn với họ để hắn có thể kí hợp đồng.

"Rồi đó. Hỏi gì hỏi đi?"

"Em sợ bị so sánh?" Hắn hỏi.

"Ừ, em phải ở cùng với những diễn viên và người mẫu đẹp. Làm sao em có thể đối đầu với họ? Và hơn nữa, em nghĩ anh muốn tiến đến việc kí hợp đồng kinh doanh"

"Làm sao em biết chuyện đó?"

"Mẹ của Pear nói rằng bà ấy sẽ gặp em sau. Vậy việc kinh doanh đấy là gì, Vegas?"

"Đó là một công trình công viên giải trí. Tại sao em không nói rằng anh là người yêu của em?"

"Công viên giải trí? Họ không buôn bán bom hay lựu đạn sao?"

"Không, họ không phải là mafia, cứ nhìn họ đi. Họ cung cấp bữa buffet. Họ giàu và...tốt đẹp. Đó là lí do tại sao anh sợ rằng em sẽ thích cô ta. Tại sao em không nói anh là người yêu của em?"

"Em sợ họ sẽ cười mình." Tôi thừa nhận.

"Họ sẽ không. Gương mặt của người phụ nữ đó đã nói lên tất cả. Cô ta đang muốn cướp em đi."

"Em sẽ không rời đi với ai ngoại trừ anh, Vegas. Không thể tin được anh đang làm việc gì đó hợp pháp."

Gương mặt hắn trở nên tệ như thể hắn vừa bị lăng mạ.

"Anh nói này Pete, anh sẽ làm mọi thứ để em được an toàn. Thậm chí nếu điều đó đi ngược lại với quy tắc ban đầu của anh."

Tôi cảm thấy thật sự cảm động.

"Anh vẫn sẽ thích em khi em già và nhăn nheo, Vegas? Anh chắc chắn vẫn sẽ trông đẹp trai trong một khoảng thời gian dài. Lúc đó anh sẽ tìm người thay thế em chứ?"

"Pete, khi anh nhìn em anh không cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào của quy luật tự nhiên trên người em. Anh không biết phải giải thích thế nào nhưng thậm chí nếu em trông như một con trâu anh vẫn sẽ yêu em."

Khoan đã, hắn đang nói những điều tôi đang nghĩ hắn nói đúng không?

"Vegas, ý anh là em xấu à?"

Hắn chỉ ôm chặt tôi vào lòng và cười. Cái quần gì vậy. Tôi thật sự xui xẻo. Quá đủ sau bữa tiệc rồi.

-

Urluve

Không cần biết hôm nay có chuyện gì trên twitter. Nhưng hãy mang hình tượng VP trên phim để đọc transfic của tôi nhé.

VP trong lòng tôi chỉ có thể là 2 nhân vật mà BibleBuild đã mang đến trong KinnPorsche the series.

Fanfic tôi trans là vừa đọc vừa dịch và đăng tải cùng lúc nên nếu một ngày mọi người thấy tôi drop fic nào đó, thì có nghĩa hình tượng VP trong fic ấy đã không còn phù hợp với tôi nữa.

Cảm ơn đã đọc.

Chương 5 sắp tới vui lắm 💌

16/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co