Truyen3h.Co

Mission Surrender - VegasPete

8. Bình Tĩnh!

meiyii06

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

Calm down!

.

Bà Pa hiện tại hoàn toàn là một người khác trong mắt tôi. Bà vẫn cười nhưng nó không giống nụ cười vào bữa tiệc. Hiện tại, đó là một nụ cười thương mại.

"Tôi xin lỗi, thưa bà. Tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận trở thành người mẫu. Tôi thậm chí không nghĩ mình trông giống người mẫu. Tôi hi vọng bà sẽ tìm được người khác tốt hơn." Tôi vừa nói vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Chúng tôi đang ở tầng 20 của tòa nhà. Bên ngoài là công trình công viên giải trí của bà ấy. Tôi muốn tập trung nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ sau lưng bà ấy đang làm tôi phân tâm. Và tôi nghĩ mình chỉ đang được thuê thôi vì bà ấy ủng hộ cô con gái của mình, cái cô đang cố gắng khiến tôi chết vì cơn ghen của Vegas.

"Tôi muốn cậu biết rằng ở đây không có lợi ích cá nhân nào cả. Tôi cảm thấy cậu phù hợp với bối cảnh của công viên giải trí ngay từ lần đầu tôi gặp cậu. Cậu trông thật sự hạnh phúc khi cười. Cậu chắc chắn sẽ thu hút khách hàng. Cho dù con gái tôi có cảm giác với cậu và cho dù cậu nghĩ rằng nó nên bị loại khỏi dự án. Đây chỉ là kinh doanh." Giống như bà ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Người em họ Apple của tôi từng là người mẫu khi lớn lên ở Philippines nhưng nó trông luôn buồn khi nói về điều đó. Đó chắc chắn rất tệ. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cả Pear và mẹ cô ấy đều bị điên. Tại sao họ lại nghĩ tôi đẹp đẽ đến như vậy? Thật hài hước và nó khiến tôi muốn cười phá lên. Họ có bị mù không? Chúng tôi nói thêm vài phút nữa trước khi tôi chào tạm biệt. Bà ấy ổn với điều đó. Bà thật sự là một người tuyệt vời, nhưng trong khi tôi kéo cánh cửa, bà ấy đã nói:

"Cậu biết đấy Pete, tôi không ép buộc cậu nhưng nếu cậu muốn làm con rễ tôi, tôi sẽ rất vui lòng chấp nhận."

Tôi rút lại lời nói nhé, tất cả họ đều bất bình thường. Họ thậm chí chẳng biết gì về tôi.

"Tôi là một người thật sự rất giỏi nhìn thấu người khác. Pear cũng không ngoại lệ." Tôi nhìn bà ấy và bà nở một nụ cười thân thiện lần nữa. Tôi chỉ cười lại và chắp tay chào một cách lịch sự trước khi đi.

.

"Mọi chuyện như thế nào?" Hắn hỏi.

"Tốt. Em đã nói em không muốn làm và bà ấy ổn với điều đó." Tôi giải thích.

Chúng tôi tiếp tục sánh bước trên hành lang đến chỗ thang máy để đi xuống. Vegas sẽ có một cuộc gặp trong hai tiếng.

"Em sẽ tự đi xuống. Anh cần phải chuẩn bị cho cuộc gặp của mình."

"Được rồi. Hãy gọi anh khi em đến nhà, nhé?" Hắn hôn trán tôi khi tôi ấn cửa thang máy.

Ngay khi ấy, tôi thấy Tom và Pear đi cùng nhau. Họ có vẻ không thấy chúng tôi, ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi lập tức bước vội vào. Tôi bất ngờ khi Vegas cũng vào theo. Tôi không biết có phải do hormone cơ thể hay không nhưng khi Vegas đứng phía sau mình, mùi hương quen thuộc của hắn xộc vào mũi tôi, hắn vòng tay quanh người tôi để đóng cửa thang máy, tôi cảm thấy trái tim mình đập như thể có con gì đó đang ở bên trong, nó đang đá vào những bức tường để được thoát ra ngoài. Tôi nghĩ mình đã quên thở trong một lúc và tôi cần hướng dẫn bản thân mình hít vào và thở ra. Tôi vòng xuống cánh tay đang đặt trên nút thang máy của hắn để đi đến chỗ trống phía sau và tiếp tục hít vào thở ra. Chết tiệt! Tại sao tôi vẫn chưa quen với việc hắn ta đứng sát phía sau mình?! Chết tiệt Pete! Đừng có mắc cỡ như một thằng nhóc mới lớn nữa.

Khi cửa thang máng đang dần khép, một cánh tay chắn ngang giữa để giữ lại. Sự kích động của tôi bị thay thế bằng cảm giác đau khổ khi tôi thấy nụ cười ngây ngốc trên gương mặt Tom và Pear đứng bên cạnh cậu ta bước vào thang máy. Tôi thề là tôi đã nghe Vegas lầm bầm một cách bực dọc.

"Hey Vegas!" Tom chào và ngay lập tức đặt tay lên vai Vegas. Pear đứng bên cạnh tôi và cũng chào tôi với một nụ cười thân thiện. "Hi Pete!"

"Chào, Pear" Tôi lịch sự nói. Người phụ nữ này thật sự khiến tôi bối rối vì quá phiền. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô ta là người xấu, Nếu cô ta không tỏ ra thích thú với tôi như vậy, cô ta có vẻ là kiểu người tôi có thể kết bạn cùng.

"Em vui vì anh ở đây. Anh muốn đi tham quan không?" Pear đang hỏi tôi.

"Không, tôi đi về để lấy một số tạp phẩm. Tôi chỉ vừa có vài việc kinh doanh cần tham gia ở đây thôi." Tôi cố gắng nói bình thường hết sức. Cô ấy vẫn cười thân thiện và gật đầu. Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi tôi phát hiện cô ấy có một vết bớt trên cổ. Tôi chưa từng thấy nó trước đây. Nó trông rất quen vì lí do nào đó, giống như nó từng nằm trong kí ức của tôi và nó khiến tôi nhức đầu. Tôi không biết tại sao. Tôi sẽ nghĩ về nó sau vậy.

"Pete?"

Cô ấy vẫn nói chuyện với tôi nhưng tôi không thể nghe được nữa. Tôi thấy choáng và không thể thở lần nữa nhưng bây giờ là vì một nguyên nhân khác. Tôi thấy Tom đưa cho Vegas coi gì đó trong điện thoại nhưng điều làm tôi phiền lòng là tay của cậu ta. Nó có vẻ đang bất giác trượt từ vai Vegas xuống lưng và rồi xuống... Tôi biết chắc chắn đó là vì cậu ta quá tập trung vào thứ họ đang xem và quên chú ý về cái tay mình đang đặt ở đâu nhưng tôi không chịu được.

Tôi cố tưởng tượng ra nơi tôi yêu thích để kéo bản thân ra khỏi tình huống này. Tôi đang ở biển với Vegas. Đúng, tôi có thể hình dung ra nó. Chúng tôi đang ngồi trên bãi cát, tiếng sóng nghe rất vui tai. Tóc hắn bị rối vì gió. Wow. Và rồi...và rồi Tom đến và cướp mất người đàn ông của tôi! Ôiii tôi sẽ giết chết cậu ta!

Tôi nhìn lên số tầng, tầng 10, tầng 9, tầng 8...tiếp tục đếm. Tôi cảm thấy có ai đang động vào tay mình và đó là Pear. Tôi đã quên mất cô ta.

"Pete, em hỏi là anh có muốn đi trung tâm mua sắm không." Cô ấy hỏi.

"Không, Pear. Không cần" Cô ấy nói lại gì đó nhưng tôi không thể tập trung.

Tầng 6... ôi, tay Tom vẫn đang trượt xuống.

Tầng 5... tôi không thể chịu thêm nữa. Và tôi đã làm một chuyện mà mình sẽ hối hấn cả đời này.

Tôi tiến về phía trước khi lỗ tai cứ ù ù. Tôi không thể thấy hay nghe được gì. Và bây giờ, ít nhất, không có gì là vấn đề nữa. Tôi kéo Vegas ra khỏi cái nắm của Tom và ôm mặt hắn và áp sát lại đặt lên đó nụ hôn. Tôi hầu như lạc lối khi cảm nhận chiếc môi mềm mại của hắn và tôi thấy vẻ mặt sốc của hắn nhưng tôi mạnh mẽ. Tôi cần phải để những người đang ở trong thang máy hiểu vấn đề. Với sự bất ngờ của tôi, tôi cảm nhận môi của Vegas đang chuyển động để hôn đáp lại và theo bản năng môi tôi cũng di chuyển theo. Shit tôi không khống chế được.

Tôi nhìn lên và thấy chúng tôi đang ở tầng 2. Tôi lùi lại phía sau hắn và nói khẽ vào tai "Đó là nụ hôn chúc ngủ ngon. Đừng đợi, em sẽ ra ngoài với bạn vào tối nay."

Tôi biết Tom và Pear cũng nghe thấy nhưng nó ổn. Vì tôi muốn như vậy. Tôi nhìn Tom, người đang đơ người không nói nên lời. "Nhìn cái quái gì? Tin tôi đấm gãy răng cậu không?" Tôi nhớ mình chỉ nói thầm trong lòng. Nhưng tôi thấy cậu ta bụm miệng lại. Ồ không, tôi đoán là mình đã nói thành tiếng rồi, ồ... Có lẽ tôi sẽ hối hận vì điều này vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay.

Quỷ tha ma bắt đây chỉ là một sự cố ngượng ngùng nhỏ nhưng tôi thấy rất tuyệt! Bây giờ là hành động cuối cùng của tôi! Tôi nắm chặt tay lại để tiếp thêm sức mạnh. Tôi để bản thân tự tin nhất có thể, chỉ hôm nay thôi. Cánh tay tôi di chuyển xuống một cách nhịp nhàng. Tôi sẽ làm điều này. Tôi sẽ đánh vào mông hắn! Hehehe. Tôi sẽ sử dụng hết sức lực của mình để điều này xứng đáng nếu tôi bị cho ăn hành. Adrenaline đang bơm khắp cơ thể khiến tôi cắn môi vì phấn khích.

/Plak/

"Ughkkkk"

Vegas la toáng lên ở nốt cao nhất cùng với tiếng đập của bàn tay tôi và tôi thấy Vegas ngã nhào xuống nền. Hắn bất ngờ quay mặt về phía tôi nên bàn tay tôi dùng với toàn bộ sức lực đã đáp thẳng vào chỗ đó của hắn thay vì mông!

Nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm gương mặt tôi.

Ôi chúa ơi!

-

Lời tác giả

Tôi rất hạnh phúc! Tôi đã hoàn thành bài thuyết trình của mình cho công việc nên tôi quay lại rồi đây. Tôi muốn chương này ngắn như thế thôi vì tôi nghĩ như vậy đã là tốt nhất với các sự kiện trên, nhưng tôi mong rằng bạn sẽ thích nó. Với cả, tôi đã đọc hết cmt của mọi người và tôi không biết phải phản hồi như thế nào nên chỉ cần biết là chúng làm tôi thấy rất vui! 💖

-Joey.

Urluve

Nếu được mọi người hãy dành chút thời gian theo đường link ở mô tả đến bình chọn cho tác giả nhé, bạn ấy đáng yêu lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co