- 8 tuổi -
Cp 1: Eg Ann x Nguyễn Lại Hạ Vy
Đề: Có những thứ đã biến mất ngay cả trước khi ta đặt tên cho nó.
Giải đề: Chúng tôi nghĩ rằng đề trên ám chỉ một sự việc gì đấy mà chỉ mới nhen nhóm, chưa đủ rõ ràng, hoặc đã rõ nhưng mà ta lại không nhận ra để mà rồi đánh mất.
__________________________________________
Tên tác phẩm: Misspelled - Prosecutor
Thể loại: tâm lý • đời thường • ngược • BE • góc nhìn của phản diện
Đôi lời của tác giả: Tác phẩm chứa nhiều yếu tố nhạy cảm. Và máu tró.
Câu chuyện xoay quanh giấc mơ cuối cùng của Trần Đức Minh, nơi anh buộc phải đối diện với bản chất thật sự trong mối quan hệ với Hoài Anh, cũng như những lần anh đã vô tình đẩy bạn mình đến bờ vực tự sát.
Chúc một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
Tôi có một người bạn, tự tử rồi. Cậu ấy có lẽ từng là người yêu của tôi.
Tôi nghĩ mình đang mơ ngủ vì tôi thấy Hoài Anh ở ngay chỗ kia, một mình, lặng lẽ đứng nhìn tôi.
Một người chết được hai năm như cậu ấy vẫn làm gì ở trong giấc mơ của tôi nhỉ?
Người ta nói chỉ cần hai, ba năm là có thể nguôi ngoai về một người đã khuất. Năm nay là năm thứ hai Hoài Anh rời đi, vậy mà tôi vẫn mơ thấy cậu ấy mỗi ngày.
Tôi cho rằng tôi đã bị ám, hoặc bị bỏ bùa, hoặc có khả năng nhất: bị Hoài Anh nguyền rủa trước khi chết. Thế nhưng tuyệt đối không thể nào là tôi chấp niệm chẳng đặng, không buông bỏ với cậu ấy được.
Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không thắm thiết tới mức để tôi mơ về mỗi mình cậu ấy trong suốt hai năm như vậy. Đúng ra là mối quan hệ không nên mơ về nhau, không có tư cách mơ về nhau.
Trong đám tang của Hoài Anh, tôi thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Tôi chỉ đến như một vị khách chia buồn thay vì bạn chí cốt của người đã khuất. Thậm chí bông hoa mà tôi đặt xuống mộ của cậu ấy cũng chỉ là một loại hoa tôi ngắt đại đâu đó trên đường; nếu mà để nói tôi mơ thấy cậu ấy là vì tôi nhớ thương cậu ấy thì đúng là quá gượng ép. Tôi tin nhiều vào việc Hoài Anh đã rất hận tôi nên đã nguyền rủa tôi hơn.
Kiểu như "Hoài Anh" đang ở trước mặt tôi lúc này. Ban đầu cậu ta sẽ trông như bình thường, nhưng ít lâu sau tôi sẽ phát hiện cậu ta đã tiến sát mình từ bao giờ, làn da tái bợt xanh xám, miệng còn chảy đầy ra nước; hệt như một oan hồn đòi mạng.
Đặng Hoài Anh tự tử bằng cách nhảy xuống sông và chết đuối. Tôi chỉ biết đến chuyện xảy ra với cậu ấy sau khi xem bản tin thời sự thường ngày.
Sau đó tôi còn dám vác mặt tới đám tang, cúng viếng qua loa, nên đương nhiên là cậu ấy sẽ u uất mà hóa thành quỷ rồi.
Luôn luôn cùng một giấc mơ trong suốt nhiều năm qua một cách kỳ lạ khiến tôi không thể nào lí giải tốt hơn như vậy. Hầu như đêm nào cũng như một. Bóng dáng Hoài Anh sẽ vô thanh vô tức tiến lại gần tôi, từ diện mạo bình thường biến thành tử trạng, rồi sau đó đi lại càng gần hơn, cho tới khi tôi tỉnh giấc.
Hai năm không mơ về kỷ niệm thì cũng chỉ cái này, tới nỗi tôi chẳng còn coi nó là ác mộng nữa.
Nhưng hôm nay dường như tôi không bao giờ tỉnh lại.
Giấc mơ này quá ràng rẽ.
"Hoài Anh" đã tiến rất gần tôi. Tôi vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để mở mắt, tuy nhiên tôi nhận ra cảnh vật trong mơ rõ nét tới kỳ dị, và Hoài Anh, chính xác mà tả thì là đang mũi chạm mũi với tôi.
Có cái gì đó sẽ vỡ lở ngày hôm nay.
Cái gì đó bị đem trình ra phán xét.
Mười ngón tay lạnh buốt như kim châm lần mò lên cổ và mặt tôi. Tôi rũ mắt mình rồi ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt ấy.
Cái chạm của "Hoài Anh" vừa tựa âu yếm vừa hận thù. Bàn tay không thuộc về người sống liên tục lướt qua lại trên cổ tôi, dường như chỉ chầu chực thời cơ để bóp mạnh. Song cũng vẫn là đôi tay ấy lần lên vuốt ve khuôn mặt, vừa nâng niu vừa kính trọng, lại vừa không nỡ cũng không đặng lòng buông tay.
Rồi bỗng nhiên tai tôi nghe thấy tiếng cười. Vừa lạnh lùng vừa cay đắng.
"Hoài Anh" đã cười từ khi nào, nhưng không phải nụ cười mà tôi biết. Tròng mắt trắng xoá của cậu chẳng cần tới đôi con ngươi hay một sợi tia máu nào cũng biểu hiện được oán hận ngút trời.
Rồi cậu nghiêng người ghé sát vào tai tôi, khí lạnh phả ra, giọng nói như ngân lên từ dĩ vãn:
"Đồ tàn nhẫn. Cậu luôn mơ về tôi thì phải hỏi chính cậu chứ, chứ sao lại định đổ lỗi cho tôi rồi? Sâu trong tâm can cậu chính là sự ám ảnh kinh hoàng dành cho tôi, không phải sao?"
Nói đặng, khuôn mặt của "Hoài Anh" chợt trở nên méo mó, hai tay siết chặt cổ tôi lại:
"Vậy tại sao cậu không thể yêu tôi?"
Sau đấy, tôi cảm thấy như mình bị kéo vào chỗ nào đó. Khung cảnh vỡ toác và tôi choáng váng ngã xuống, đầu quay cuồng trong mơ hồ.
.
.
.
Tôi đứng nhìn hai đứa trẻ.
Tôi nhận ra chúng nó. Đồng tử của tôi co lại. Cái gì đó trong tôi đang run rẩy, tôi thấy không ổn một chút nào.
Đặng Hoài Anh và Trần Đức Minh tám tuổi đang ngồi ôm nhau ở trước mặt tôi.
Hoài Anh bé đang bật khóc nức nở, và tôi khi bé đang ôm chặt cậu ấy vào lòng.
...
"Ba tớ sẽ không bao giờ về nữa, không bao giờ! Tớ không muốn sống với mẹ một chút nào!"
Minh vừa ôm chặt vừa dỗ dành, dù cho cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì mà phải khóc:
"Đừng khóc nữa Hoài Anh. Vậy tớ đi tìm ba cậu về cho cậu nhé?"
Hoài Anh khóc lớn hơn: "Ba tớ sang nước ngoài rồi, cũng cưới mẹ kế rồi!"
Minh suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Vậy tớ không đi được. Tớ không có tiền."
"... Oa..."
Cuối cùng Hoài Anh vẫn khóc tới mệt, dựa vào vai của Đức Minh mà thút thít, giọng sữa yếu ớt cất lên:
"Mẹ tớ hay đánh tớ lắm... Còn hay mang mấy chú lạ mặt về nhà... tớ sợ lắm..."
Trần Đức Minh ôm Hoài Anh, như ông cụ non ngồi giảng dạy:
"Ba mẹ đánh đòn là chuyện bình thường. Họ là người lớn, mình là trẻ con. Đợi đến khi lớn cậu cũng sẽ có quyền đánh đứa nhỏ hơn cậu, nhưng ai cũng phải trải qua giai đoạn này thôi. Còn mẹ cậu cần chồng mới mà. Cậu biết từ xem mắt không? Là hai người nam nữ gặp nhau rồi nói chuyện xem có hợp nhau không đấy. Bố cậu có mẹ kế rồi chả lẽ mẹ cậu không được lấy chồng mới à?"
Hoài Anh nghe tới đây lại rưng rưng nước mắt, lắc đầu lia lịa:
"Thế ba mẹ của tớ ai cũng lấy người khác à? Tớ thì sao? Mẹ tớ mà cũng muốn bỏ tớ đi thì tớ đâu còn gia đình nữa? Tớ không muốn mẹ đánh tớ nhưng tớ vẫn muốn có gia đình mà... Không chịu đâu, tớ không muốn đâu!"
"Phải muốn." Đức Minh cau cái trán bé xíu của mình. "Cậu nũng nịu quá đấy. Tớ không thể chiều cậu suốt đâu. Tớ bắt đầu phải dạy cậu về cuộc sống rồi."
Nói rồi, Trần Đức Minh thả nhẹ cái ôm, cực kỳ nghiêm khác nhìn cậu bạn không có tiền đồ kia, trầm giọng: "Nghe đây Hoài Anh, cuộc sống chính là sẽ luôn bất công như vậy đó, cậu phải chịu thôi. Lớn rồi sẽ ít bị bất công hơn nhưng giờ cậu mới chỉ là trẻ con thôi."
"..."
Hoài Anh ngẩng đầu lên. Cái mặt bé tí ướt át, đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nhìn lên Trần Đức Minh. Cậu run lên trong sợ hãi, vừa ngây ngô vừa tuyệt vọng hỏi:
"Tớ không muốn thì sao? Tớ không muốn bị đánh, tớ sinh ra trên đời chỉ để bị đánh và bị bỏ rơi ư? Vậy tớ không muốn thì nên đi chết à?"
Đức Minh nghe thấy vậy, lập tức đen mặt, giọng điệu gằn hơn:
"Tớ đã bảo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà? Lớn lên cậu sẽ không cần phải thế nữa. Hơn nữa sự thật mà nói thì cũng là lỗi của cậu mà? Cậu sinh ra làm ba mẹ cậu khổ sở nên họ mới ly hôn. Cho dù cậu có không thích nghĩ như thế thì nó cũng là sự thật mà. Đừng ích kỷ giữ ba mẹ ở lại nữa chứ?"
Hoài Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn Đức Minh, bỗng chốc bật khóc nức nở, vùng vẫy đẩy mạnh Đức Minh ra, không muốn ôm nữa nhưng lại bị cậu ta giữ chặt lại, ôm siết vào lòng.
"Tớ cũng là trẻ con. Tớ sẽ luôn bằng tuổi và bằng địa vị với cậu, thế nên tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu, có được không? Tớ sẽ không đánh cậu, không làm cậu đau, cũng không mắng cậu, không giống như những người lớn kia. Nếu cậu không còn gia đình nữa rồi thì coi tớ là gia đình của cậu đi, vì tớ sẽ không bỏ rơi cậu."
Lúc này, cái tay đang đẩy mạnh của Hoài Anh đột ngột dừng lại, cậu mếu máo lau nước mắt thút thít nhìn Đức Minh:
"Thật... Thật không? Nhưng mà cậu có ba mẹ rồi mà, sao làm gia đình của tớ được?"
Trần Đức Minh cau mày một chút, phát hiện mình không trả lời được, liền vùi đầu vào cái vai nhỏ của Hoài Anh, tay càng siết mạnh hơn nữa.
"Cậu chỉ cần biết là tớ sẽ luôn bên cậu là được. Tớ sẽ chỉ cho cậu cái gì sai cái gì đúng, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"... Nên lần sau đừng có mà giận tớ rồi bỏ đi kiểu đấy. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
...
Thời gian di chuyển vài tuần nữa.
Hoài Anh thương tích đầy mình ngồi thẫn thờ trước sân nhà, đôi mắt đen tuyền vô cảm, hai mí mắt sưng to đủ để biết tối hôm qua cậu đã khóc nhiều như thế nào.
Tôi đứng nhìn cậu bé. Bất giác mà lại gần, đưa tay ra xoa đầu cậu dù tôi không thể chạm tới.
Rồi tôi nhìn về phía cổng, tôi ngày nhỏ đang ở ngay đó, cầm trên tay mấy cái băng cá nhân đời cũ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hoài Anh.
Tôi khó chịu khi nhìn thấy anh mắt đó của nó.
Đức Minh tám tuổi ra ám hiệu. Hoài Anh mệt mỏi nhìn sang, rồi rề rà bước tới, chầm rì mở cổng cho Đức Minh.
Thao tác chào đón không niềm nở đó khiến ánh mắt của Đức Minh đen đi.
Cậu ta không nói không rằng, kéo Hoài Anh tới một chỗ ngõ. Ở đó cậu ta lấy thuốc mỡ ra, bôi nhè nhẹ lên những vết tím bầm của Hoài Anh, không nói gì, vừa bôi vừa nhìn.
Hoài Anh dường như đã lạc vào một thế giới nào khác. Cậu dường như không để ý tới Đức Minh, ánh nhìn dại đi, vô hồn trống rỗng.
Đức Minh bôi xong thuốc vẫn chưa thấy Hoài Anh ư hử cái gì. Cậu ta rốt cuộc không nhịn được cơn thịnh nộ, hơi nghiến răng mà nói:
"Tớ vừa bôi thuốc cho cậu nè."
Hoài Anh đầu lệch hẳn sang một bên, hai con ngươi chỉ chăm chú nhìn vào hư không, nghe được nhưng không muốn cất tiếng, phải rất lâu sau cậu mới ừm một cái coi như trả lời.
"Tớ còn trộm miếng băng dán y tế của mẹ tớ nữa."
Hoài Anh im lặng. Sau đó cũng chỉ gật đầu.
Trần Đức Minh bấy giờ hoàn toàn mất kiên nhẫn, cố nhịn xuống mong muốn ấn mạnh vào vết thương của cậu ấy để gây sự chú ý, kéo dài giọng nói: "À... Hoài Anh. Không giống cậu tẹo nào. Cậu sẽ luôn nhìn thẳng vào tớ và cảm ơn mà?"
Hoài Anh lúc này mới kiệt sức nhìn sang cậu ta, không nhịn được lại một lần nữa đỏ mắt.
"Sao vậy?" Đức Minh nhướng mày hỏi.
"..." Cả người của Hoài Anh giống một pho tượng, không cử động mà dường như cũng không cả thở, chỉ có đôi môi của cậu đang khẽ run và đôi mắt dần trở nên nặng nề. Cậu cứ muốn nói lại thôi, cho tới khi gom đủ dũng khí thì cũng là khi nước mắt tuôn không ngừng.
"Có một chú mẹ tớ mang về cứ chạm vào người tớ..." Hoài Anh khàn giọng.
"Tớ không thích nhưng tớ không nên cãi người lớn. Nhưng mà tớ thực sự không thích."
"Tớ mệt quá, tớ đã nói không thích mà, tớ thực sự không thích. Nhưng mà chú ấy đánh tớ rồi đánh cả mẹ tớ. Xong mẹ tớ cũng đánh tớ luôn. Tớ đã xin lỗi nhưng mà bọn họ vẫn cứ mắng chửi tớ."
"Minh..." Hoài Anh đưa tay ra, trông cậu đã gầy yếu tới mức chỉ cần mạnh tay một chút là vỡ. "Tớ sợ ở nhà lắm, người lớn nhà khác cũng đâu đánh mắng nhiều như vậy. Tớ nghĩ mẹ tớ không hề yêu tớ một tí nào cả... Còn chú kia làm tớ sợ lắm..."
Trần Đức Minh lạnh lùng nhìn Đặng Hoài Anh một lúc, rồi nói:
"Vậy đó là lỗi của tớ sao?"
"..."
Hoài Anh ngây ra, ánh mắt khó hiểu.
Trần Đức Minh không để tâm tới cái gì khác ngoài việc "lòng tốt" bị lạnh nhạt, cậu một lần nữa vô cảm nhấn mạnh:
"Việc cậu bị mẹ đánh hay bị ông chú nào đánh có liên quan gì tới tớ không? Tớ có bắt họ phải đánh mắng cậu không?"
"Minh ơi..." Hoài Anh kiệt sức tới nỗi không thể bật khóc lớn hơn, ức nghẹn nấc lên: "Tớ có nói gì cậu đâu..."
Trần Đức Minh đứng phắt dậy, lạnh mặt:
"Nếu không phải lỗi của tớ thì cậu vẫn phải đối xử với tớ như bình thường chứ? Tại sao cậu lại để ảnh hưởng lên người không liên quan tới việc nhà cậu? Cậu không thấy thế là ích kỷ sao? Tự nhiên tớ bị tâm trạng xấu của cậu làm ảnh hưởng dù tớ không hề có lỗi gì đấy?"
"Xin lỗi... Tớ không cố ý..." Hoài Anh mặn chát rơi lệ, mặc cho đôi mắt đã khô tới mức đau rát. "Tớ không cố ý... tớ chỉ... không vui được..."
Trần Đức Minh lại xen ngang: "Tớ là người làm cậu buồn sao? Tại sao lại cũng làm mặt xấu với tớ? Tớ trộm đồ của ba mẹ mang sang đây để bôi cho cậu, cứ ngỡ sẽ khiến cậu thấy vui lên, ai ngờ cậu còn không thèm để ý tớ. Cậu đối xử với người tốt với cậu như thế bảo sao ai cũng rời bỏ cậu! Thậm chí tớ đã bảo cậu hãy làm quen với việc ăn đòn đi rồi mà vẫn yếu ớt thế là sao?"
Đặng Hoài Anh nhắm mắt cúi gầm đầu thút thít.
Tôi đứng nhìn hết tất cả, chợt tự hỏi Hoài Anh đang nghĩ cái gì, có phải đang tổn thương lắm hay không?
Đứa trẻ yếu đuối ôm đầu gối của mình, đôi mắt sưng húp của nó đã cay xè vậy nên nó chỉ có thể khóc tiếp trong tim. Người thề thốt ở bên cạnh nó thực ra lại là người vô cùng nhẫn tâm, chỉ dạy cho nó cách đổ lỗi cho chính mình và vô tâm chà đạp nó không thương tiếc.
Chẳng thể nói là do còn là trẻ con tàn nhẫn nên tôi mới không biết để ý tới cảm xúc của người khác. Khi đó tôi đã hiểu rất rõ Hoài Anh sợ đau như thế nào, nhưng tôi không để tâm lắm, tôi không cảm thấy nó liên quan tới tôi. Việc duy nhất lúc đó có liên quan là việc tôi đã qua bôi thuốc cho cậu ấy, và cậu ấy đã không trả lại tôi phản ứng mà tôi mong đợi.
Tôi đã như thế này cả một đời rồi. Tôi không hiểu hay quan tâm tới nỗi buồn của người khác, và tôi như vậy không phải chỉ với một mình Hoài Anh... Nhưng tôi lại đối xử cay nghiệt với cậu ấy nhất.
Tôi là người chi phối cuộc sống của cậu ấy, cũng là người đã phá hủy nó, ngay từ thời tấm bé.
Giấc mơ hôm nay đúng là lạ, liệu nó có phải đang muốn tôi nhìn lại hết một lượt lỗi lầm của mình không? Để xem tôi đã phá hủy Đặng Hoài Anh như thế nào?
Tôi nhìn một tôi khi bé kia đang nắm lấy cánh tay của cậu ấy khiến cậu kêu đau một cách đáng thương, nhưng tôi kia bắt cậu phải cười bù đắp cho mình.
Hoài Anh cười còn tệ hơn là khóc.
Từ sau lần đó, cho tới hết cả cấp hai, tôi luôn thấy Hoài Anh cười với mình và hai người chúng tôi chưa từng cãi nhau một lần nào.
Tôi mở khẽ miệng của mình.
Sau đó siết chặt tay, cố gắng chống chế.
Tôi nghĩ nếu cậu ấy đủ khôn, đủ trí thông minh thì sẽ có thể cãi lại tôi, hoặc thậm chí chỉ trách cứ tôi và đổ lỗi nữa nếu cần thiết. Nhưng Hoài Anh là đứa trẻ không tự lập, cho nên cậu ấy là tự khiến mình bị phụ thuộc và không thể có ý kiến riêng.
Nếu như giấc mộng này đang cố làm tôi thấy tội lỗi thì nó đã không thành công. Tôi đã nói nhiều chuyện làm tổn thương Hoài Anh, tuy nhiên không có điều gì thực sự quá đáng hay cay nghiệt. Tôi chỉ làm đúng theo lí trí. Chẳng nhẽ cứ phải vỗ về giả dối thì mới đúng đắn hay sao? Có gì sai khi tôi nghiêm khắc để cậu ấy trở nên cứng rắn hơn nữa chứ?
Cảnh tượng một lần nữa lại soắn vào nhau chuẩn bị vỡ nát.
Hai bàn tay trắng bóc lạnh buốt quen thuộc quấn lấy cái cổ tôi, rồi một giọng nói vang lên, vừa mỉa mai vừa như kẻ xem kịch nhàm chán:
"Cậu thực sự muốn nghiêm khắc để tốt cho tôi, hay chỉ để cho cậu dễ bề thao túng thôi? Cậu không có hứng thú nghe gì về nỗi đau của tôi và tìm cách để tôi nhịn lại. Cái đó là dùng lí lẽ lí trí sai lệch để bạo biện cho hành vi vô cảm của cậu, để cậu không cần phải bận tâm tôi, và tôi làm gì thì làm cũng không được phép làm cậu phiền hà."
"Sao cậu lại đối xử với người mình thích như vậy nhỉ?"
Tôi lập tức có phản ứng chống chế: "Tôi đã bảo là..."
"Minh! Minh ơi!"
Tôi khựng lại, đột ngột quay ngoắt, đôi con ngươi giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co