Truyen3h.Co

MissU

Chap 6

Hanie74


Kể từ sau buổi chụp hình hôm đó , Pond bỗng chốc trở thành người rất lạ. Pond "ăn mặc" hơn mọi ngày , chải chuốt hơn mọi ngày và .... quan tâm hơn mọi ngày. Tất nhiên không phải tất cả mọi người, mà chỉ có Phuwin thôi.

Buổi sáng

" Chị ơi , cái bánh dâu với hộp sữa này của ai vậy ạ?"

" À của Pond á em , thằng bé nói là gửi cho em"

" P..Pond á "

" Ừm, thằng nhóc này chắc ngưỡng mộ Khun Phuwin á mà"

....

Buổi trưa

" AAA P'PHUWIN CÓ RẢNH KHÔNG NÈEEEE"

" Cậu Santa , có chuyện gì vậy ạ"

" Đi ăn trưa với tụi tui điiii , hôm nay P'Pond bao á" - Santa rủ

" À thôi tô.."

" Aiiizzz , ngại gì Phuwin đi với bọn tôi đi, Pond nó kêu rủ cậu theo mà" - Aou tiếp lời Santa

" Ừm , cậu đi với bọn tôi đi, nhanh lên Pond nó đánh xe ở dưới rồi" Joong cũng đứng ra rủ , Phuwin bị ép ba người kè kè vậy cũng ngại từ chối

Buổi tối

" Phuwin , cậu đặt matcha latte hả?"

Phuwin đang chỉnh ảnh , thấy bị gọi thì ngơ ngác

" Ơ, tôi không có đặt ạ"

" Là tôi đặt đó"

Giọng Pond vang lên sau lưng Phuwin , em giật mình quay lại thấy Pond đứng đằng sau , Pond nhìn Phuwin cười cười rồi đi ra nhận lấy cốc matcha latte . Phuwin vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Pond đã đặt cốc nước lên bàn

" Phuwin , cho em"

" C..cho tôi á"

" Ừ , cho em"

" Tôi không nhận đâu "

" Không sao, tôi mua cho em thì em cứ lấy đi , em thích mà"

"tôi không nhận đâu mà "

" Hả,sao vậy? em không thích matcha nữa à"

" Không , không phải "

" Vậy Phuwin thích uống gì , tôi mua cho em"

" POND"- Phuwin bị Pond hỏi dồn đến bối rối ,em lỡ miệng quát anh rồi nhận ra là mình lỡ lời , Phuwin chột dạ lấy tay bịt miệng rồi nhìn xung quanh, lúc này đã có vài ánh mắt nhìn chằm chằm hai người . Phuwin ngại đến đỏ mắt, em cúi thấp đầu để che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt rồi kéo Pond đi . Còn Pond thì bị mắng đến đơ người, chẳng biết gì đã bị em lôi đi cho đến một góc khuất camera thì Phuwin mới dừng lại. Đối diện với Pond ,  làn da trắng sứ của em vẫn vương chút đỏ do sự xấu hổ còn sót lại nhưng trong mắt lại ẩn chứa ánh nhìn lo lắng , em trách vấn Pond:

" Tại sao anh lại làm vậy?"

" Hả .. làm gì cơ"

" Anh đừng giả vờ không biết , anh rõ ràng biết mình đang làm gì mà!"

" Tôi chỉ quan tâm em thôi mà? đâu có vấn đề gì khác đâu." Pond khó hiểu nhìn Phuwin

"Việc đó mới là vấn đề đó!"

" Chỗ nào?"

" Anh..... anh quan tâm tôi"

" Cái đó sai sao?"

" Nó không sai! nhưng...."

" Nhưng gì?"

" Nhưng ...nó không đáng."

Câu nói của Phuwin khiến Pond khựng lại, mắt em hơi đỏ lên:

" Pond , chúng ta từng yêu nhau,  nhưng làm ơn xin anh hãy nhớ ... tôi với anh đã kết thúc từ lâu rồi.Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi nhưng tôi thấy anh đang lãng phí thời gian đấy"

Phuwin nói giọng điệu tuy đã cố giữ bình tĩnh nhưng nó vẫn cứ run lên từng hồi, ánh mắt khẩn khoản của em ghim chặt vào lòng Pond . Giây phút ấy anh mới thấy được một sự thật phũ phàng đến mức đáng thương rằng câu chuyện về mối tình ngọt ngào ,sâu đậm và bình yên nhất đối với anh đã chỉ là câu chuyện của 2 năm trước. Pond Naravit và Phuwin Tang của hiện tại đã trở thành người lạ ..... chỉ là hai người lạ này cũng đã từng thuộc về nhau mà thôi . 

" Tôi sẽ không bao giờ tốn thời gian với những thứ không quan trọng trong cuộc đời mình" Pond bất chợt lên tiếng, ánh mắt anh quay ra đối diện với Phuwin , nó bình thản đến kì lạ. Phuwin bỗng khững lại, em có chút kinh ngạc với câu trả lời của Pond

" Chúng ta là người yêu cũ . Đúng , nhưng ai dám chắc là tình cảm của tôi dành cho em là cũ hả?"Pond bước tới chỗ Phuwin , mắt anh đối diện trước khuôn mặt bối rối của em.

"P..Pond" - Phuwin nghe những lời thổ lộ của Pond cũng kinh ngạc lắm, ai lại ngờ xa nhau 2 năm mà mới gặp lại đã tỏ tình con trai nhà người ta rồi

" Em đã từng nói là mình độc thân đúng không?"

" Tiện thật , tình cảm của tôi vẫn còn , vậy từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em ."

Pond dõng dạc tuyên bố , âm điệu tuy có phần trêu chọc nhưng lời nói lại cực kì nghiêm túc . Phuwin nghe xong như bị kích động , giọng em cao lên có phần run rẩy.

" POND!! anh có biết mình đang nói gì không hả?"

" Tôi biết" Pond vẫn bình thản đáp

"Anh.... anh cũng biết lí do chúng ta kết thúc mà?"

" Tôi biết"

" Vậy tại sao anh vẫn nói như vậy , anh không lo cho sự nghiệp của anh à?"

" Lo chứ"

...

" Nhưng tôi lo cho em nhiều hơn"

"..."

Pond dịu giọng lại  , ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của Phuwin. Một khoảng lặng xuất hiện, trước gương mặt lo lắng của Phuwin Tangsakyuen là một gương mặt đẹp trai nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự kiên định rõ rệt của Naravit Lertratkosum. 

" Tôi sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ đâu"- Phuwin mấp máy môi, em cúi mặt xuống cố gắng trông vô tâm nhất có thể

" Ừm... tùy em , tôi không thay đổi ý định ."

"...???"

Câu nói đạp đổ mọi phòng tuyến khoảng cách mà Phuwin xây dựng đối với Pond , em không hiểu??? sự nghiệp của Pond đang trên đà phát triển, mọi thứ đều thuận lợi. Vậy mà anh lại muốn quay lại vết xe đổ của chính mình chứ? Vì em thôi sao , nó thực sự không đáng .Sự cứng đầu của Pond làm em thấy bất lực quá . Tại sao chứ? tại sao Phuwin chưa bao giờ đoán trước được bước đi của con người này cơ chứ? Rõ ràng người buông tay trước là anh cơ mà... 

" Tai...tại sao ???"

" Tại sao lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình vậy?"

" Tôi đã nói như vậy rồi thì anh phải bỏ cuộc đi chứ , vì cái gì mà cố chấp thế hả???!!!"- Phuwin bắt đầu phát ra những tiếng nức nở , sụt sịt nhỏ. Từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má em , càng nói Phuwin càng cố đưa tay ngắn nước mắt chảy .Nhưng mọi cố gắng của em đều vô ích

" Hức..hức ..v.vì sao..sao h..hả" 

Câu hỏi của Phuwin như thể hiện sự bất lực của em đối với anh. Pond nhìn cảnh này mà sót vô cùng , anh không trả lời luôn, Pond tiến đến đưa mặt anh gần sát mặt em , nhìn sâu vào mắt Phuwin, bỗng nhiên anh đặt tay lên đầu em , nhè nhẹ vuốt ve mái tóc nâu dẻ đang rủ xuống . Pond dịu giọng lại:

" Vì năm đó...tôi đã không giữ em lại"..

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co