I - Tái sinh
✿ Bài hát chủ đề:
◖Pastlives ◗
●sapientdream
•ו
Một buổi tối xấu trời nọ, khi cơn gió bấc những ngày đầu đông đột ngột thổi mạnh khiến mấy nhành cây khô đét, khẳng khiu va đập vào khung cửa sổ, một ông thần trắng toát từ đầu đến chân, bay lơ lửng như hồn ma từ khe cửa chui vào trong nhà tôi. Ông ta hét lớn: "Xin chúc mừng! Bạn chính là sinh vật may mắn thứ một trăm triệu nghìn tỉ nhận được món quà đặc biệt từ vị thần hùng mạnh nhất vũ trụ! Nào, hãy nói đi!! Điều ước của bạn là gì!?"
Tôi liếc mắt nhìn ông ta, không có lấy một chút bất ngờ hay giật mình kinh ngạc. Ở cái độ tuổi 80 này, còn thứ gì có thể khiến con người ta ngạc nhiên được nữa đây.
- Lẽ ra ông nên đến tìm tôi lúc tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì thi trượt bằng lái xe năm 18 tuổi ấy. Có thể lúc đó tôi sẽ ước được đá đít tên giám khảo đã thả bom mìn lung tung trong xe làm tôi mất tập trung.
- Vậy... bạn không có điều ước nào sao?
Ông thần tỏ vẻ đáng thương tiến đến gần tôi, nhưng tôi thực sự chẳng thể nghĩ ra một điều ước nào cả. Tôi đã quá già, bỏ lỡ quá nhiều thời khắc thanh xuân, đến nỗi mọi khao khát thuở nào giờ chỉ là nhúm cát trên sa mạc, mặc cho người bộ hành trẻ tuổi giẫm đạp.
Tôi nhún vai lắc đầu.
Ông thần có vẻ tiếc nuối giùm cho tôi, ông ta bắt đầu réo lên sau khi nảy ra vài suy nghĩ kì quặc.
- Hay là để tôi xâm nhập vào trong kí ức của bạn và tìm hiểu giúp bạn nhé! Chắc chắn hồi trẻ bạn cũng đã có những mong ước nhất định! Dù là tiền bạc, địa vị hay tình yêu, tôi cũng có thể giúp bạn!
- Được thôi.
Tôi gật đầu ngay tắp lự, vì nghĩ rằng từ chối cũng chẳng để làm gì. Ông ta bắt đầu nhập vào đầu tôi, một cảm giác sảng khoái nhẹ dâng lên, tôi ngả người ra ghế và nhắm mắt lại.
- Tìm thấy rồi!
Ông thần đó chỉ mười giây sau đã chui ra và thét lên inh ỏi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mặt ông ta vui mừng cực độ, như thể đang tái hiện lại niềm hạnh phúc của người Do Thái khi thấy Hitler bị bắn ba phát đạn vào bụng vậy. Quả thực là nhìn không khác nhau mấy.
- Thế ông đã thấy những gì?
- Chà, quả thật thời gian đã cướp đi của con người ta nhiều thứ, từ sắc đẹp cho đến tính cách của quý cô đây. Nhưng đừng lo thưa quý cô, tôi đã chạm đến nó! Điều ước thầm kín, tha thiết nhất của quý cô, điều mà cô vẫn hằng mong nhớ trong suốt 67 năm qua...!
Tôi vẫn luôn khao khát điều gì mãnh liệt đến như vậy ư?
- Vâng! Đó chính là... tình yêu!!
Tình yêu? Không đùa chứ? Tôi, một kẻ đã quá quen với việc sống đơn độc suốt từng bấy năm, lại mong mỏi tình yêu, một thứ tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ vứt bỏ tất cả kể từ năm 13 tuổi?
Ông thần tặc lưỡi, tỏ vẻ thông thái.
- Nhưng không phải với người thật... Đương nhiên rồi, quý cô càng xinh đẹp thì càng phải có một tình yêu cao xa. Chính xác! Quý cô đã lỡ phải lòng một nhân vật của thế giới ảo, Ishigami Senku!
Nghe đến cái tên ấy, từng mô máu trong người tôi bắt đầu sục sôi dữ dội, rồi đột ngột vỡ tung thành xúc cảm ngỡ ngàng. Phải rồi, cái gối ôm mà tôi vẫn luôn giữ gìn, tấm poster sờn rách dán trên tường nhà, màu Ruby đỏ rực rỡ mà tôi luôn hâm mộ, và chàng trai không tên vẫn luôn xuất hiện trong các tác phẩm của tôi, đó chẳng phải đều lấy nguyên mẫu từ Ishigami Senku sao? Hình bóng của anh đã in hằn trong tâm trí tôi suốt ngần ấy thời gian, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, đến nỗi tôi quên mất đi rằng anh thực ra không có thật trên đời. Vậy mà sao tôi vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn hướng về anh như một thói quen.
67 năm!
67 năm ấy với vũ trụ chẳng là gì, với sự tồn tại vĩnh hằng của anh lại càng không, nhưng nó là một quãng thời gian cực kì dài đối với một con người bình thường như tôi. Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã theo đuổi anh, đã sống để được nhìn thấy anh, nhưng cũng đồng thời tủi thân bởi bản thân sẽ mãi chẳng bao giờ chạm vào anh được.
- Sao ông... lại nhắc đến người ấy?
- Chẳng phải mong ước của quý cô là được sống cùng một thế giới với người đó sao? Ôi...! Thật là một tình yêu cao thượng...! "Chỉ cần được nhìn thấy anh từ xa, biết anh đang hạnh phúc và mãn nguyện với con đường mình đã chọn, với em thế là quá đủ rồi". Tôi phải khâm phục quý cô vì có thể duy trì một tình yêu trong sáng không xác thịt, không dục vọng suốt 67 năm trời.
- Ông làm một bà già như tôi cũng phải đỏ mặt đấy.
Tôi cười nhạt. Có hề gì đâu.
- Quý cô có muốn thực hiện điều ước đó không?
- Không thể nào. Anh ta sống ở trong một thế giới không có thật, thậm chí còn chẳng tồn tại ở bất cứ một ngõ ngách nào trên Trái Đất, sẽ chẳng có phép màu-
- Tôi là một vị thần toàn năng. Tôi ban tặng điều kì diệu cho thế giới này. Tôi định đoạt sự sống và cái chết của từng sinh vật một. Tôi có thể tạo ra hằng hà sa số vũ trụ mới dựa trên một vũ trụ căn bản. Tôi là kẻ phá vỡ mọi định luật mà con người yếu đuối và thiên nhiên hùng mạnh, kì vĩ đang nghiêm ngặt tuân theo.
Từng lời nói của ông ta như tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Một luồng sáng trắng đột ngột ập đến che mờ nhãn cầu tôi, tôi phải đưa tay lên che mặt.
- Nếu tất cả chuyện này mà là một trò chơi khăm, thì ông cứ xác định đi...!
Và cứ như thế, tôi bị đưa đến một thế giới khác, một vũ trụ song song ma quái dựa trên những ý thích kỳ dị, ích kỷ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co