Truyen3h.Co

Mist

Chương 2: Howl

sagsun

CHƯƠNG 2: HOWL

Có ai đó gọi tên Ken. Cậu láng máng nghe thấy nhưng không để ý lắm. Chỉ khi nó vọng lên lần thứ ba, cậu mới bật dậy, đó là giọng của Airi. Hai cô nàng đã theo chân họ đến đây và vào bên trong nhà hát. Cậu chạy xuống và phóng ra khỏi cửa.

“Sao thế?” – Idris ngạc nhiên. Ấn tượng lần đầu của cậu về Ken là một kẻ kỳ lạ, và tới giờ thì vẫn vậy.

“Mấy cô bạn người thường của Ken, họ quen nhau từ khi cậu ta tới đây” – Bà Olive nói như chưa hề tỏ ra tức giận – “Cậu cũng nên làm quen dần với họ đi” – Bà ta đưa ngón tay trỏ lên miệng – “Và hãy giữ kín thân phận của mình”

Ken đi rồi, Idris cũng không có hứng ở lại, cậu bước xuống và gặp ngay Elsie ở chân tháp. Cô bé đưa cho cậu bộ quần áo mới: quần bò và chiếc áo thun xám.

Jolene và Airi đang ở trong nhà hát. Họ đang đứng ngay lối đi giữa hai hàng ghế đã mục nát. Ken bước ra từ căn hầm và đóng lại ngay, cậu tiến tới chỗ họ nhanh như chớp.

“Hai cậu làm gì ở đây?” – Ken nói, vẻ không hài lòng. Jolene như reo lên “Ken!” – Cô nói – “Mình và Airi không yên tâm lắm nên đi theo. Tên kia đâu rồi? Mình nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh đấy”

Ken chậc lưỡi một cái, như không để ý tới lời của Jolene “Hai cậu về đi. Nơi đây bỏ hoang mà cũng dám vô” – Cậu đặt tay lên hai vai Jolene và đẩy cô ra phía cửa. “Cậu dám thì sao mình không dám chứ?” – Jolene nói, cô cau mày khi bị Ken đẩy đi.

Airi đang xem xét mấy thứ trên sân khấu. Cô ngước nhìn mấy bóng đèn vỡ treo lủng lẳng bên trên và lò dò đến chỗ cánh gà. Cô ngồi thụp xuống và mở cánh cửa của căn hầm.

“Lúc nãy cậu làm gì vậy, Ken?” – Cô lên tiếng hỏi làm Ken giật mình. – “Mình thấy cậu chui ra từ dưới này”. Cậu hoảng hồn chạy vụt tới chỗ Airi. Đúng lúc đó, Idris từ dưới hầm thò đầu ra, lúc này cậu đang mặc bộ đồ Elsie đưa. Airi bất ngờ hét toáng lên và ngã bật ra sau.

Ken tiến tới đỡ cô dậy, mặt hầm hầm nhìn Idris. Jolene lúc này cũng đã leo lên sân khấu. “Hai cậu làm gì dưới đó vậy? Trạm nghiên cứu bí mật hả?”

“Ừ đúng đó” – Ken đáp vội – “Rất bí mật. Các cậu không nên xuống thì hơn” – Cậu kéo tay Airi và Jolene ra phía cửa – “Chúng ta nên về ngay thôi”. Hai cô nàng dùng dằng không chịu đi, nhưng nhận thấy Idris lò dò đi theo sau thì thôi.

Airi ghé tai Ken hỏi nhỏ “Sao hắn ta đi theo chúng ta vậy?”. Ken cười lòa xòa một lúc để tìm câu trả lời thỏa đáng, “Mình vừa kết bạn với hắn và biết được hắn là kẻ vô gia cư ấy mà.”

“Và cậu muốn cho hắn ở cùng?” – Jolene nói – “Sẽ điên theo đấy”

“Nghiên cứu cho thấy ở với người điên sẽ điên theo” – Airi chêm vào.

“Tôi nghe hết đấy” – Idris gằn giọng, cậu lững thững bước theo họ từ đằng sau, không chịu nổi phải lên tiếng. Cậu quay qua Ken, “Bà ấy bảo tôi phải ở chung với cậu sao?”

“Tôi cũng không muốn, nhưng phải chịu thôi” – Ken nhún vai – “Nhà chung hết chỗ rồi, anh có thể thấy những căn phòng chật kín”.

Họ trở về nhà Ken ngay sau đó. Ken không khỏi thất vọng khi thấy ngôi nhà vẫn còn bừa bộn y như cũ. Mùi chua lè ẩm mốc của đồ ăn để qua đêm bốc lên, những miếng pizza đã rơi xuống, để lại trên trần vệt sốt bẩn.

“Hai cậu thật là quá đáng lắm đấy!” – Ken chống nạnh, cằn nhằn.

“Mình lo lắng thôi mà” – Jolene hối lỗi nói, cô đóng cửa lại sau khi họ đã bước vào nhà – “Bây giờ thì mình có thể bắt tay vào dọn dẹp”. Cô cùng Airi lăng xăng chạy vào bếp và lấy ra cái máy hút bụi, bao tay, khẩu trang, khăn lau,… Ken thở dài một tiếng. Cậu tưởng mình thoát được, ai ngờ gặp phải mấy cô nàng lười biếng y chang mình.

Idris rảo mắt nhìn khắp căn nhà, nhếch môi khi thấy Ken gom đống lon coca để vung vãi trên bàn, “Cậu làm gì thế?” – Idris hỏi, cảm thấy thật kỳ quặc khi một phù thủy như cậu ta lại phải tốn công như vậy.

“Dọn dẹp” – Ken đáp hờ hững, cho đống vỏ lon vào cái bao Jolene vừa đưa cho, chúng rơi xuống đáy bao, đập xuống nền nhà kêu lổn cổn. Idris thở hắt ra ngao ngán, cậu phẩy tay một cái, đống bừa bộn đột nhiên biến mất, căn nhà sạch như mới.

Cây chổi lông gà trên tay Jolene rớt xuống đất. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh, rồi đưa mắt nhìn Idris. Airi ở sân sau chạy bình bịch vào nhà, kinh ngạc, “Chuyện gì vậy? Mình đang…”. Cô chưa kịp dứt câu đã thấy Ken lao tới nắm lấy cổ áo Idris.

“Anh làm gì vậy hả? Sao lại dùng phép thuật bừa bãi thế kia?” – Ken rít lên, trừng mắt nhìn Idris, rồi đưa mắt nhìn vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hai cô bạn thân.

“Giúp cậu dọn dẹp” – Idris nhún vai trả lời như không nhận ra sự nghiêm trọng trong hành động và lời nói của Ken. “Anh không hiểu gì sao?” – Ken lại nói, lần này giận dữ hơn – “Phải giữ kín thân phận”

“Tôi không nghĩ là mình cần phải làm thế” – Idris đáp. Cậu nhớ tới những giờ lịch sử. Cái thời mà phù thủy, pháp sư bị loài người rẻ rúng, họ thét khan cổ trên lò thiêu trong sự hả hê của bọn người ngu dốt. Cái lý do chính mà những người như cậu phải mò xuống lòng đất để tìm lấy sự sống. Bây giờ thời đại đã khác, cậu không nghĩ người thường còn đủ ngu dốt để cố gắng chôn vùi nó.

“Đó là luật!” – Ken vừa dứt lời, cậu đã giáng cho Idris một quả đấm. Cậu chới với ra sau, điên tiết. “Hai lần rồi đấy” – Cậu tức tối đưa tay vờn một bên má ửng đỏ - “Và lần này thì đừng mong tôi bỏ qua”. Cả hai xông vào nhau, và hai cô gái của chúng ta cũng nhào tới kéo họ ra.

“Bốp” – Airi ngã lăn quay. Cô cố sức giằng Idris ra, không để ý tới bản thân đang lui vào vị trí nắm đấm tiếp theo của Ken. Khi đó, cuộc ẩu đả mới kết thúc. Ken ào tới xin lỗi rối rít.

“Buồn cười!” – Idris nói, cậu nắm chặt lòng bàn tay mình với lực mạnh tới phát đau - “Luật đó dành cho hội Luth, và tôi không phải thành viên!”

“Đồ cứng đầu!” – Ken định sấn tới chỗ Idris và cho cậu ta ăn thêm mấy đấm nữa, nếu không có Airi nắm áo kéo lại, “Chuyện này là thế nào?” – cô nhíu mày nói to, quên mất vệt đỏ đau điếng trên má mình – “Các cậu đang nói gì thế? Hội Luth? Thân phận? Và cái gì đó vừa nãy. Hãy giải thích đi”

Ken quay qua cô, “Không có gì đâu” – cậu trấn an – “Bọn mình đang tranh cãi về tập truyện fantasy mà Idris cosplay ấy mà”

“Đồ nói láo” – Idris nói lớn. Điều này làm Ken nổi nóng. Idris lại nói tiếp, cậu khoanh hai tay trước ngực, chậc lưỡi mỉa mai, “Làm bạn thân bao nhiêu lâu mà lại nói dối nhau, trắng trợn thật!”

“Cậu nói dối bọn mình?” – Jolene cau mày hỏi, nhìn chằm chặp vào mắt Ken.

“Khô…” – Ken ngập ngừng, bối rối đưa mắt nhìn Jolene. Idris chen vào “Hẳn hai cô phải biết thật sự cậu ấy là ai”

“Im đi!” – Ken nói như gầm lên. Cậu vốn là người nóng tánh. Cậu điên tiết phóng tia nhìn chết chóc về phía Idris. Cậu ta như con bò mộng bị kích động bởi tấm vải đỏ trên tay người đấu sĩ. Ken vo tay thành nắm đấm, tưởng như có thể lao tới Idris bất kỳ lúc nào.

“Cậu ta là phù thủy. Hai cô biết đấy, phù thủy với những món phép, giống như việc tôi vừa làm để dọn đống bừa bộn trong căn nhà này đi vậy” – Idris vẫn không ngừng lại.

Ken hẳn sẽ lao vào đấm Idris cho thỏa giận nếu không có sự xuất hiện của một vị khách lạ. Một chú quạ đen bay đến đậu ngay bậu cửa sổ mở gần đó từ lúc họ bước vào nhà, nó giương to mắt quan sát mọi vật. Cùng lúc Ken định nhào tới Idris, nó nhảy vào trong, vươn mình, cơ thể dâng cao như to lớn dần lên, cơ thể đầy lông lá đen sì với cái mỏ nhọn khổng lồ.

“Ken…” – Jolene nhìn thấy nó trước tiên, cô sợ hãi bước lùi ra sau và đụng phải Airi. Đó là một sinh vật lai tạp giữa người và quạ, Jolene có thể thấy mảng da cổ trắng với cái yết hầu của người, hai bên xương quai xanh và mang tai có những nhúm lông tơ đen. Cái mỏ to kềnh che lấp cả gương mặt nhưng vẫn lộ rõ những đường nét của con người.

Đúng lúc đó, Ken và Idris mới như bị đánh thức, mọi người đổ dồn mắt về phía con vật, kinh hãi.

Nó lao nhanh như chớp về phía Idris. Cậu phóng đi và nhảy phóc lên cái bàn cạnh sô pha, con vật chồm tới, mổ một cú thật mạnh. Idris nhanh nhẹn né đòn, cái bàn bị tét làm hai. Idris làm một cú xoay người sau khi rời khỏi bàn, cậu vung tay về phía con vật, từ lòng bàn tay phóng ra những tia lửa nóng rát, con vật lùi ra sau, lửa bắt trên những đám lông bẩn thỉu. Không nề hà gì, nó lại lao tới.

Airi ngã phịch xuống khi con vật sượt ngang mình và để lại cảm giác nóng ran hôi hám làm cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng cô. Cô bất ngờ thảng thốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tia lửa bắn ra từ lòng bàn tay Idris, cô nheo mắt khó hiểu, cô ngẩm mình bị ảo giác như đêm hôm qua, nhưng cảm giác bỏng rát của những làn lửa tuôn ra khiến cô sững sờ.

Jolene đã bò tới cạnh Airi, cô vớ lấy cây gậy bóng chày đêm qua bị Airi vứt lăn lóc cạnh đó để tự vệ. Tuy nhiên, dường như mục tiêu của nó là Idris, nó bám theo dai dẳng khiến cậu ta phải phát bực. Cậu bắn phép liên hồi, lông trên người nó tung tóe vẩn mùi hôi thối như xác chết để lộ những mảng da thịt trắng hếu.

Con vật rú lên kinh người, nó há miệng để lộ hàm răng lổm chổm sắc lẹm như răng cá mập, vồ tới Idris nhanh tới khó tin. Cậu ta né không kịp, con vật cắm răng vào cánh tay Idris, cậu gầm lên đau đớn. Họ đang dính vào nhau, và lúc này Idris lại ra đòn, khoảng cách cực gần khiến con vật lãnh trọn, cả người nó bốc cháy như ngọn lửa thiêng. Idris cung chân đá mạnh vào bụng, nó ngã nhoài ra sau. Cậu nghiến răng kết liễu nó bằng một màn hỏa táng.

Cánh tay Idris lổm chổm đầy những vết răng nhọn, thêm vài cái răng gãy còn cắm trên đấy. Idris buông một tiếng chữi thề, cậu rứt nó ra và chọi vào ngọn lửa đang bùng lên nghi ngút. Khói cũng bắt đầu tràn ngập căn phòng. Cậu vén vạt áo lên chùi vệt máu đang nhễ nhại mà không để ý đến một vị khách nữa đang chui vào nhà. Lại con vật đó, nhưng to hơn và gớm ghiếc hơn.

Nó nhảy vào nhà và tiến lại gần hai cô gái. Hai hốc mắt nó là hai cái lỗ sâu hoắm đựng hai viên bi đen lay láy, dường như không có con ngươi mà chỉ là một màu đen thuần túy. Mặt nó chi chít đầy vết sẹo, nó há miệng và lăm lăm tiến về phía họ. Airi buồn nôn, cô tưởng mình sẽ nôn ngay lúc này đây khi cái mùi hôi hám đó xộc thẳng vào mũi.

“Ken…” – Jolene sợ hãi gọi, cô nắm chặt cây gậy và đưa ra trước. Nếu con vật lao tới, cô nghĩ mình không còn sức lực và can đảm để tự vệ nữa, đôi chân cô bỗng chốc run rẩy, cả người như mềm nhũn ra.

Ken đang đứng gần đó, cậu nhảy ra trước mũi cô. Con vật rú lên, tiếng quang quác nghe chói tai. Và nó bắt đầu xông tới, đôi cánh dang rộng ra như cánh dù. Ken mím chặt môi, cậu vung tay ra trước và lầm bầm đọc thần chú. Từ bàn tay đeo chiếc nhẫn to bản phóng hàng loạt mũi tên hướng về phía con vật, mũi tên phóng đi nhanh như chớp, đâm ngay vào vầng ngực lông lá, nó ré lên đau đớn. Idris đứng ở gần đó, cậu nhìn Ken và hét gì đó, nhưng tiếng tru tréo đã át đi.

Con vật lao nhanh về phía Ken, làm đổ tung mọi thứ trên đường đi của nó. Cậu tiếp tục phản kháng, nhưng tất cả đều là vô ích, cái mỏ nhọn hoắt và cứng như thép mổ một cái như trời giáng vào bả vai Ken. Máu phụt ra vung vãi, Ken mất đà ngã ra sau và đáp trên người Jolene và Airi đang run rẩy. Idris lao tới, và cậu tấn công con vật bằng những làn lửa nóng. Đôi cánh cáu bẩn bị bắt lửa, nó lùi ra sau.

Jolene bỗng nhiên bật khóc vì quá sợ hãi, cô cùng Airi đỡ Ken dậy. Cậu đau đớn, rên rỉ, máu cậu dây vào người họ. Cậu chống tay đứng dậy và lại tấn công con vật. Chiếc nhẫn to bản màu tím than trên tay cậu sáng lên, từ đó, những lá bùa chú vẽ nghuệch ngoạc bằng mực đen tuôn ra như nước đổ, quấn chặt lấy thân người con vật.

Nó vùng vẫy mạnh khủng khiếp, đập cánh phần phật, những đợt gió chướng hăng nồng gầm rú như cơn lốc khiến Jolene xây xẩm mặt mày, Airi cũng không khá hơn, cô kéo bạn trú vào sau ghế sô pha. Jolene ho lên sằng sặc, và điều đó đã lôi kéo sự chú ý của con vật. Mắt nó bỗng lóe lên một tia sáng, nó quật ngã Ken và ào tới chỗ sô pha. Airi thét lên, cô giật cây gậy từ tay Jolene và ra sức đập vào thân hình to phè của nó. Con vật lại tru lên, hai bên khóe mỏ sủi bọt, rồi nó đớp lấy Jolene, giữ cô bằng hàm răng chi chít. Nó quay người tiến về phía cửa sổ, đập cánh, tung người bay lên trời.

“Jolene!” – Airi hét khan cổ. Cô bất thần chạy ra phía cửa nhưng bị Ken chặn lại.

“Cậu ở yên đây đi!” – Ken nói, vừa dứt lời lao nhanh ra cửa với một bên vai đẫm máu. Idris cũng đã phóng thẳng ra khỏi nhà từ lúc nào.

Ken và Idris nhằm hướng con vật mà chạy theo. Cơ thể to lớn của nó vẫy cánh bay vút qua ngọn cây xanh rờn, hướng về phía thành phố. Jolene vùng vẫy một hồi rồi xịu xuống, cô nằm yên bất động. Ken thấy lòng như lửa đốt. Họ theo dấu con vật được một quãng, bỗng có tiếng bước chân dồn dập phía sau. Là Airi, cô ấy đã chạy theo họ từ lúc nào.

“Airi!” – Ken cáu mặt, giận dữ nói trong hơi thở đứt quãng – “Mình đã nói gì hả? Quay về mau!”

“Cậu không phải mẹ mình!” – Airi bốp chát đáp.

Qua khỏi vùng ngoại ô, những tòa nhà cao tầng hiện lên nhiều như nấm sau mưa. Người đông nghịt trên phố, qua lại sầm uất, thế nhưng chẳng ai nhận ra một con vật gớm ghiếc đang cắp một cô gái bay là là trên đầu. Họ len lỏi qua dòng người chen kín, bóng dáng con vật ẩn hiện sau những tòa nhà và mất hút sau một ngã tư. Ken đã thấm mệt, cậu quay đầu tìm kiếm. Con vật tưởng như tan biến vào hư vô.

“Nó đâu rồi?” – Idris nghiến răng. Cậu khum người, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Trên cánh tay, những vệt máu đã khô đen lại trên mảng da tím bầm. Ken bất ngờ lao tới, nắm rịch cổ áo cậu.

“Thấy chưa?” – Cậu nói như gầm lên, mắt trợn ngược – “Hậu quả đó! Đã thấy chưa hả?”

“Tôi…” - Idris ngước nhìn Ken, cậu muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Airi nhăn mặt muốn khóc. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô không thể thích ứng kịp. Sự nghi ngờ khỏa lấp gương mặt cô, cảm giác như những thứ quái dị từ trong những cơn ác mộng lao ra đời thực. Miệng cô có vị gì đó đăng đắng, mùi máu tanh nồng thoảng qua, cô cúi xuống, áo cô lem luốc những vệt đỏ đen, là máu của Ken.

Cô liếc mắt nhìn Ken, rồi bất ngờ tiến tới đấm vào ngực cậu ta khiến cậu sém ngã chúi ra sau.

“Giải thích đi!” – Airi cao giọng như mắng vào mặt cậu – “Đừng giấu mình! Chuyện gì đang xảy ra thế hả?” – Cô không thể kiềm chế được mình – “Đó là cái gì?”

“Howl” – Idris lên tiếng – “Tay sai của Vek” – Cậu nói mà không màng đến việc Airi có biết hay không – “Đó là những phù thủy bị chúng nguyền rủa, và chúng sử dụng họ cho những âm mưu xảo trá”

Airi đứng trơ như tượng đá. Cô ngó qua Ken, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng hơn.

“Airi…” – Ken bối rối, cậu đưa tay lên bả vai, máu vẫn còn túa ra không ngớt. Airi phát bực.

“Cậu đừng nói thêm bất cứ lời dối trá nào nữa nhé” – Airi xồng xộc xông tới – “Cậu là phù thủy sao? Cái màn bắn tên đó” – Cô vung tay diễn lại hành động của cậu với sự mỉa mai hiện rõ – “Rồi cái con quái vật đó nữa? Cậu giải thích đi! Còn Jolene…” – Tới đây, cô hơi mếu, đôi mắt cô sa sầm vì lo lắng. Cô sẽ khóc òa lên mất nếu xung quanh không phải là chốn thành thị, mọi người đang đổ dồn mắt về phía họ.

“Mình xin lỗi” – Ken ôm chầm lấy Airi, vỗ nhẹ vào lưng cô. Airi đẩy cậu ra ngay, cô không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu qua đôi mắt nâu giận dữ. Cô cảm thấy chênh vênh, muốn Ken giải thích cho cô ngay những điều lạ lùng vừa mới xảy ra, và về Idris, một con người kỳ lạ.

“Mình sẽ kể cho cậu nghe sau” – Ken nói, môi cậu bỗng tái nhợt – “Giờ thì mình có việc phải làm, cậu về nhà nhé”

“Không” – Airi nạt ngay – “Đừng đánh trống lãng!”

“Mình nói thật!” – Ken lên giọng, đôi mày cậu chau hẳn lại – “Đó là vì sự an toàn của cậu. Cậu đã thấy con vật đó nguy hiểm như thế nào rồi chứ?”

“Vì vậy mình phải biết mọi chuyện! Jolene bị bắt rồi. Mình không muốn chui rúc an toàn trong xó xỉnh nào đó! Với lại… ” – Airi ngập ngừng, một nỗi cay đắng chen vào giọng nói – “Cậu biết mình không thể về nhà mà”

Ken mím môi thành một đường kẻ mảnh, cậu đứng ngồi không yên. Trong cậu gợn lên một nỗi mâu thuẫn khó giải quyết, nó to dần lên và đè nặng lên vai. Cậu không ngờ chuyện này lại xảy ra.

“Được rồi” – Cậu cuối cùng cũng chịu thua – “Mình sẽ nói cho cậu sau. Giờ chúng ta phải quay về”

Ngọn lửa của Idris tưởng đã tắt hẳn, không ngờ nó bén sang những món nội thất gần đó, cháy hừng hực, khói từ trong nhà bốc lên nghi ngút, tràn ra ngoài theo lối cửa sổ. Họ vội vã trở về sau đó nhưng không kịp, cả ngôi nhà ngập trong đám khói đen sì.

"Ken, nhà cậu..." - Airi hoảng hốt, không tin nổi vào mắt mình. Cô và Ken định chạy đến và làm gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng bị Idris chặn lại. "Đừng đến đó" - Cậu đưa tay chặn ngang ngực Ken, mắt trừng trừng nhìn lên những hàng cây to cạnh nhà - "Howl, bọn chúng ở đây"

Những đốm đen đậu đầy trên mấy nhánh cây với khoảng chục con là ít. Chúng ngó nghiêng cái đầu hói trụi, nhìn mọi thứ qua đôi mắt đen vô cảm. Airi sửng sốt, cô có thể lần tìm trong mùi cháy khét cái sự hôi hám của chúng, nó như in dấu vào từng vân mũi cô, không thể nào lầm được.

"Bọn chúng là Howl hết ư?" - Airi hỏi để chắc chắn - "Chẳng lẽ tất cả quạ trong thành phố đều là Howl sao?"

"Có thể là vậy, cũng có thể là đa số thôi" - Idris gật đầu, cậu nhún vai - "Quạ là một con vật kinh tởm, và Howl thì cũng vậy. Chúng cũng không khác nhau là mấy đâu"

"Chẳng phải anh nói đó là những phù thủy bị nguyền rủa sao? Sao lại nói thế?" - Airi bất bình. Đó có phải một sự sỉ nhục mà Idris dành cho đồng loại của mình không? Cô nghĩ dù gì thì họ cũng là một con người.

"Họ không còn là họ nữa đâu, Airi" - Ken nói, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Cậu ngưng một chút, rồi quay qua cô - "Bây giờ cậu nên về nhà". Airi chau mày, không để cô phản ứng, Ken lại nói tiếp - "Mình biết hồi nãy mình nói gì, mình biết cậu lo cho Jolene, nhưng mình hứa sẽ đưa cô ấy về cho cậu"

Mặt Airi xịu xuống, cô hơi dỗi. Ken không nói gì nữa, cậu cùng Idris rời khỏi đó và tiến về phía nhà hát cũ. Lại có tiếng bước chân phía sau, lại là Airi.

"Đừng nói gì nữa, mắng thì kệ cậu. Mình đã quyết rồi!" - Airi khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh nói - "Cậu nói cậu sẽ đưa Jolene về chứ gì? Vậy thì mình cùng đưa cô ấy về. Mà này" - Cô sấn tới trước mặt Ken - "Cậu còn nợ mình một lời giải thích. Đừng tưởng đuổi mình về là có thể thoát"

Ken chậc lưỡi không hài lòng. Cậu ngó qua Idris, mong cậu ấy sẽ nói giúp gì đó.

"Vậy thì chúng ta đi nào" - Idris hào hứng nói, vô tình bác bỏ hy vọng của Ken làm cậu ta thở một hơi dài thườn thượt.

Họ trở về nhà hát ngay sau đó. Airi, y hệt Idris trong lần đầu bước xuống căn hầm tối, cô trố mắt nhìn hết thảy xung quanh khi họ tiến vào Sảnh chính.

"Sao cậu lại đưa mình tới chỗ này?" - Airi vừa ngó nghiêng vừa hỏi.

"Những phù thủy sống ở đây" - Ken đáp - "Chúng ta cần phải báo chuyện này với một người"

"Vậy mà cậu nói đây là Trạm nghiên cứu bí mật" - Airi nói mỉa. Cô bỗng mường tượng tới những bà phù thủy già ác độc với da mặt nhăn nheo đầy mụn cóc, cái mũi hoắm to oành khoác áo choàng đen hay dụ dỗ các cô gái. Cô bỗng rùng mình. "Vậy cậu đúng là phù thủy? Như trong game?"

"Ừ"

Ken nhìn biểu cảm trên mặt Airi. Có chút bất ngờ, chút kinh ngạc, chút tò mò hào hứng. Cô chưa bao giờ nghĩ là có phù thủy hay những thứ quái dị như Howl xuất hiện trong đời thực, đằng này bạn thân của cô, Ken, lại là một phù thủy. Cô thấy mình như bị lừa.

"Cậu đã nói dối mình và Jolene bao lâu nay." - Airi bặm môi.

"Xin lỗi, vì bất đắc dĩ thôi. Mình không cố ý" - Ken hối lỗi - "Tất cả đều tại tên pháp sư lỗ mãng này" - Ken nói, chỉ vào Idris đang cao hứng lẩm nhẩm một điệu nhạc nào đó. Cậu ta không để ý đến Ken đang nói xấu mình.

"Mình nghĩ pháp sư và phù thủy là một loại chứ?"

"Khác đấy" - Và lúc này Idris mới tỉnh dậy và bắt đầu để ý xung quanh - "Pháp sư là những người sinh ra đã có sẵn năng lực điều khiển các thành tố. Còn phù thủy chỉ là một đám nhãi nhép với chút mưu mẹo, học thuộc một vài câu thần chú và đeo trên người một món phép nào đó" - Cậu có để ý tới thái độ của Ken, Ken bắt đầu nổi nóng, nhưng chủ đích của cậu là chọc cho cậu ta nổi sùng.

Ken nhìn Idris trừng trừng, nhưng cố hạ hỏa. Idris nói với vẻ kiêu căng trịch thượng khiến ai nghe thấy cũng phải giận dữ, nhưng thật ra, cậu ta nói đúng. Một phù thủy có hơn hai mươi năm luyện tập cũng không thể thành thạo phép thuật bằng một đứa trẻ pháp sư lên mười. Vì thế, nhiều kẻ ngẫm mình là nhất và tự cho mình cái quyền khinh thường người khác.

Sảnh chính trống không. Elsie không còn ở đó nữa, họ trở lại nhà kính để tìm bà Olive nhưng bà ta đã đi khỏi. Thật may, một phù thủy trẻ đang tỉa cây ở gần đó, chị ta nói rằng bà Olive đang ở thư viện.

Họ băng qua hành lang rộng, hai bên là những cánh cửa thông vào các căn phòng khác nhau trông như bệnh xá, bên trong chứa giường ngủ, tủ và những thứ đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Lác đác có mấy người ngồi dọc theo vách tường, bàn chuyện rôm rả.

"Họ là phù thủy sao?" - Airi hỏi, cô đi sát vào người Ken, cảm thấy gương mặt họ rất quen, cô nhớ mang máng mình đã gặp họ vài lần.

"Đúng vậy" - Ken đáp - "Họ sống ở khu tập thể này, có vài người thì chuyển ra ngoài sống như mình, nhưng đôi khi trở lại khi có công việc"

Idris quan sát họ, cậu ngẫm nghĩ gì đó. Ban sáng cậu có đi qua đây nhưng hầu như chẳng có ai cả.

"Họ làm việc như... cậu biết đấy, như người thường à?"

"Ừ. Họ che giấu thân phận bằng cách đó, chen lẫn vào cộng đồng người thường"

Càng về cuối hành lang, ánh sáng càng yếu dần và tắt hẳn. Không gian bị bóng tối bao trùm chỉ le lói chút ánh sáng từ khe cửa của căn phòng phía trước. Đó là thư viện.

Ken vặn nắm đấm cửa, cậu mở ra, ánh nến xộc thẳng ra ngoài khiến Airi díu mắt. Nền thư viện được lát bằng gỗ gụ đã sờn, ánh sáng làm chúng bóng lên như đá quý bị xỉn màu. Airi bất ngờ không kể xiết, trần nhà cao vút lên như tòa tháp, và sách, sách đầy ụ trên các giá cao ngỡ như chạm tới trần. Khoảnh tường đối diện cửa ra vào được sách bao bọc dường như không có một chỗ trống nào, và trên mỗi tầng của giá sách khổng lồ có thang lắp bánh xe để tiện lấy sách.

Giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ màu đỏ sờn màu to như cái trong Sảnh chính, xung quanh cũng đặt những cái ghế lưng tựa. Nến đặt khắp trên các vách tường khiến không gian nhuốm màu vàng nhạt ấm cúng lạ thường. Airi ngơ ngẩn người, cô ít khi nào bước chân vào thư viện thành phố, điều đó khiến nơi này ghi dấu ấn đậm nét hơn trong cô, một không gian mang nét rất trung cổ.

Bà Olive đang ngồi ở gần đó, trên cái ghế lót nhung to bự cạnh lò sưởi bên trái phòng. Bây giờ đang đầu thu, cái lạnh vẫn chưa đến mà lửa trong lò đã nghi ngút. Airi muốn đổ mồ môi khi thấy bà quấn trên người những thứ đồ hầm hơi như một lão già bói toán quái dị. Elsie đang đứng kế bên và lẩm nhẩm đọc cuốn sách bản dày cho bà ta nghe. Airi có thể trông thấy mồ hôi chảy dài trên gương mặt đáng yêu của nó, mái tóc vàng óng như nắng mai bết dính vào cổ. Thế nhưng, Elsie vẫn tỏ ra bình thường, giọng đọc vẫn trong trẻo đều đều.

"Bà Olive" - Ken tiến tới chỗ bà Olive, Idris và Airi cũng bước theo. Elsie không đọc nữa, nó đưa mắt ra khỏi cuốn sách đang mở hờ trên tay và nhìn họ, vẫn là đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc mà Idris ngỡ phía sau bức màn trong veo ấy không tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả linh hồn. Cô bé như một cái xác biết nói.

Bà Olive đang nhắm nghiền mắt, thả mình theo giọng đọc của Elsie, nghe tiếng gọi thì mở choàng mắt. Ánh mắt bà lướt qua họ một lượt rồi dừng ngay chỗ Airi. Bà Olive nhìn cô với góc 45 độ, từ góc nhìn này, sóng mũi bà ta cao hơn, đường nét khuôn mặt diễm lệ hơn rất nhiều. Mái tóc hoa râm búi tròn phía sau lấp ló mấy mảng ren tím cùng màu với trang phục. Nếp nhăn nơi khóe miệng, mấy đốm đồi mồi trên mặt, nếu bỏ chúng ra, hẳn bà ta sẽ đẹp hơn nhiều. Airi cố hình dung ra hình ảnh bà thời xuân sắc rồi trở nên thơ thẩn lúc nào không biết.

"Cô gái này..." - Bà hỏi.

"Là bạn cháu" - Ken trả lời - "Một trong hai cô bạn mà cháu nói với bà"

Bà Olive ngập ngừng trong vài giây, trong đầu lóe lên một chút suy tư, sự nghi ngờ khỏa lấp tâm trí.

"Cháu đem người thường vào đây ư?" - Bà Olive nói lãnh đạm, Ken có thể nhận ra sự thất vọng và giận dữ thấp thoáng trong giọng nói. "Có một chuyện...". Ken chưa nói dứt câu, bà ta đã chặn ngay, lần này là nghiêm trọng hơn, kéo độ to của giọng nói và sự trầm trọng của sự việc lên cao, "Đừng nói với ta là cháu đột xuất quên mất quy định của hội, Ken"

Ken bối rối, cậu muốn chen ngay vào để giải thích cho bà Olive hiểu, nhưng cậu không biết mình có nên làm thế không. Đúng lúc, Airi lên tiếng.

"Howl" - Cô nói to, điều này đã thu hút sự chú ý của bà ta - "Jolene bạn cháu đã bị chúng bắt"

Bà Olive nhíu mày, biểu cảm trên mặt bà ta bỗng đứng yên lại như bị đóng băng. Airi sẽ phá lên cười ngay vì khoảnh khắc quá ư buồn cười ấy nếu cô không phải chật vật trong cơn lo lắng này.

"Howl ư?" - Bà ta nhăn trán, vầng trán xô lại thành những đường kẻ vắt ngang.

"Tại vì tên này" - Ken bỗng trở nên bất bình, cậu chỉ vào Idris - "Cậu ta sử dụng phép thuật tùy tiện làm bọn chúng chú ý"

Tất cả con mắt trong phòng đều dồn về phía Idris, cậu bỗng trở nên ngượng nghịu. Cậu đưa tay gãi gãi đầu.

"Lúc đó tôi không nghĩ bọn chúng đang ở gần đó" - Thực ra cậu đã quên bẵng đi việc bọn Vek có tay sai ở đây, điều mà cậu đã nói ra chỉ trong vòng nửa tiếng trở lại. Bà Olive hừ một tiếng rõ to, rồi khuôn mặt bỗng trở nên lơ đãng, bà đưa tay vuốt con chuột bạch trên tay. Idris nhìn bà ta qua một bên mắt, cậu thán phục bà bởi sự thay đổi cảm xúc nhanh đến bất ngờ - "Ta không nghĩ Howl lại bắt người thường, đó không phải là việc bọn chúng nên làm. Bọn Vek hiểu rõ luật hơn ai hết, với lại, chúng chả có lý do gì để bắt cô gái ấy"

"Trừ phi chúng nghĩ rằng Jolene là phù thuỷ" - Ken nói - "Nhưng đích ngắm của chúng là Idris"

Bà Olive dồn mắt vào Idris, bà ta phì cười, "Bọn Vek chắc chưa thể yên tâm khi quẳng cậu ta tới đây, huống hồ cậu đã đọc nội dung bức thư rồi nhỉ, Idris?". Idris không nói gì, cậu gác hai tay sau lưng ra chiều nghe ngóng, làm một khán giả.

"Vậy là cháu có thể yên tâm về cô bạn, sau khi biết cô ấy là người thường, chúng sẽ thả ra ngay" - Bà Olive quay qua Airi. Cô đang suy nghĩ gì đấy, "Có thật không ạ?" - Airi hoài nghi - "Cháu không nghĩ là dễ dàng thế đâu"

"Mọi chuyện cứ để chúng ta lo" - Bà Olive nói, rồi quay sang Elsie - "Lấy bộ đồ khác và cho cô ấy ở cùng cháu, Elsie. Ta lo bọn Howl đã biết mặt Airi và tìm cách gây phiền nhiễu"

Elsie gật đầu, nó bước đi trước ra hiệu dẫn đường cho Airi. Airi nghe nói thì nhẹ nhõm phần nào, tuy nhiên vẫn còn hồ nghi chút ít. Cô ngó qua Ken, cậu ấy bớt căng thẳng hơn đã khiến cô gạt đi ý nghĩ rằng bà ta đang nói giảm và cố lừa gạt để đá cô ra khỏi chuyện này.

Airi còn ngập ngừng không bước, nơi này quá lạ lẫm. Cô ngoảnh mặt nhìn Ken, cậu đang mỉm cười khích lệ với nụ cười méo mó kèm theo câu xin lỗi thoảng qua trên khóe miệng. Còn Idris, cậu ta vẫn trố mắt nhìn cô như thể bảo cô rằng: Sao còn không đi đi?

Airi lầm bầm một câu vô nghĩa để trút cơn khó chịu trong người, rồi quay qua Elsie đang đứng đợi ở gần đó. Họ ra khỏi phòng, bóng dáng dần mờ đi và mất hút trong bóng tối phía hành lang rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co