Chương 2: Thi Thể Dưới Cây Sồi
Tờ mờ sáng, thị trấn Mù Sương chìm trong một màn sương lạnh đến thấu xương. Cái lạnh dường như không chịu buông tha cho bất kỳ ai, dù là người sống hay người đã khuất. Nguyễn Lê Vỹ cùng Trịnh An lái xe dọc theo con đường vắng vẻ, nơi những tán cây sồi lớn phủ bóng trên mặt đất. Mỗi chiếc lá rơi, như thể nó đang bị tước đi sự sống trước khi kịp chạm đất.
Con đường dẫn đến khu rừng nhỏ nằm ngay rìa thị trấn, nơi có một ngôi nhà hoang bỏ hoang từ lâu. Lúc này, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và có mặt đầy đủ, nhưng một điều kỳ lạ là họ không dám lại gần thân thể của nạn nhân điều mà đối với một vụ án giết người, là vô cùng bất thường.
Vỹ bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí sáng sớm mang theo một cảm giác nặng nề, dày đặc. Trịnh An đi bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp.
"Nạn nhân là ai?" Vỹ hỏi, mắt nhìn chăm chú vào đám cảnh sát đang đứng xa xa.
"Bà Lê Thị Lan, 60 tuổi, sống ở đây từ khi còn trẻ. Chồng bà ta chết vì bệnh cách đây vài năm. Bà sống đơn độc, không có con cái. Những người xung quanh không nhớ bà có mối quan hệ nào với thẩm phán Trần Đình Khoan, nhưng có một điều kỳ lạ..." Trịnh An đáp, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bà ta chết ở dưới cây sồi này. Và người phát hiện thi thể là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ như không ai biết hắn ta là ai."
Vỹ khẽ nhíu mày. Lạ thật, vì một vụ án mà lại không có thông tin gì về nhân chứng hoặc bất kỳ dấu vết nào dẫn đến thủ phạm.
Họ đi đến gần thi thể. Cảnh sát đang chờ đợi lời chỉ đạo từ Vỹ. Trịnh An cúi xuống kiểm tra cơ thể. Bà Lê Thị Lan nằm dưới gốc cây sồi, khuôn mặt không biểu lộ sự đau đớn, không phải là một cái chết vội vã. Các ngón tay của bà ta thả lỏng, nhưng một bàn tay lại nắm chặt một vật gì đó, dường như cố giữ lại thứ gì đó quan trọng.
Vỹ đến gần, nhẹ nhàng cầm vật đó lên. Đó là một mảnh giấy nhỏ, được gấp cẩn thận, với dòng chữ viết tay rõ ràng: "Cô ấy đã biết hết mọi thứ. Giờ là lúc cô ta phải trả giá."
Vỹ nhìn Trịnh An, ánh mắt trầm tư. "Đây không phải là một vụ án giết người đơn giản. Chúng ta không chỉ có một kẻ giết người đang lẩn trốn, mà có thể có một mạng lưới tội phạm nào đó, có mục đích rõ ràng."
Trịnh An đồng ý: "Và nếu như bà Lê Thị Lan biết 'mọi thứ'... thì điều đó càng đáng lo ngại. Ai là người bà ấy biết, và vì sao bà ấy phải trả giá?"
"Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại với thẩm phán Trần Đình Khoan. Những chi tiết này không phải là ngẫu nhiên." Vỹ nói, ánh mắt kiên định.
Quay lại phòng làm việc, Vỹ ngồi trầm tư. Trịnh An đã đi thu thập thêm chứng cứ và đưa cho anh những báo cáo giám định mới nhất. Vỹ mở từng trang, dừng lại ở một chi tiết mà anh không thể bỏ qua.
Trong hồ sơ của thẩm phán Trần Đình Khoan, có một ghi chú nhỏ mà anh chưa nhận ra trước đó: "Lê Thị Lan, nhân chứng quan trọng trong vụ án Phạm Văn Lưu."
Cả hai vụ án đều có mối liên hệ với vụ án cũ mà Vỹ từng tham gia – và có thể, mảnh ghép cuối cùng chính là bà Lê Thị Lan.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác và bước ra ngoài. Trịnh An nhìn theo, không nói gì. Họ sẽ phải tiếp tục đi sâu hơn, và lần này, mọi thứ không còn đơn giản như trước.
Ánh sáng ngoài cửa sổ đang nhạt dần, sương mù dày đặc hơn bao giờ hết. Và Vỹ cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng sau màn sương, dõi theo mọi bước đi của anh.
___________________________________________________________
Với một vụ án chưa hoàn toàn sáng tỏ, và một quá khứ không thể quên, Vỹ biết rằng mình không thể quay lại. Anh phải đi đến tận cùng của sự thật... dù sự thật đó có thể đẩy anh vào vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co